- Làm sao anh có thể đói nhanh như vậy, vẫn chưa đến hết một ngày mà!
Bạch Tuyết lườm anh một cái.
- Là khẩu vị của anh lớn đấy, đúng là rất lâu rồi anh chưa được ăn, nên bây giờ phải ăn đặc biệt rất nhiều mới bù đắp lại được.
Lang Vương nghiêm túc nói.
- Anh... Anh còn đòi ăn nhiều như vậy thì gϊếŧ em luôn đi, em không muốn ngày mai trên báo đưa tin, một cô gái vì phóng túng quá độ mà chết đâu!
Đôi mắt dễ thương của Bạch Tuyết mở lớn, cô thở hổn hển nói.
Lang Vương cười cười, cô gái nhỏ nói chuyện ngày càng mạnh mẽ, khiến cho lửa trong lòng anh lại bùng cháy dữ dội hơn, đoán là phải làm tiếp mấy giờ nữa mới tắt.
Cuối cùng khi Lang Vương thỏa mãn thì Bạch Tuyết cũng ngất đi, anh thoải mái ôm cô vào lòng.
Anh xót xa nhìn vết xanh tím trên người cô và... những dấu hôn, may mắn người cô bỏ thuốc hôm đó là anh, nếu như là một người đàn ông khác...
Lang Vương không dám tưởng tượng hậu quả của việc đó, anh tuyệt đối không cho phép cô gái ngốc này làm chuyện dại dột đó lần nữa.
Anh nhẹ nhàng rút khỏi người cô.
Bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại, Lang Vương theo tiếng chuông tìm thấy một chiếc điện thoại trong góc tủ.
Tò mò, anh cầm chiếc điện thoại lên, nhìn thấy đó là chiếc điện thoại của cô gái nhỏ.
Sao điện thoại của cô lại ở đây?
Hay là hôm qua hai người kịch liệt một trận rồi làm rơi điện thoại xuống đây?
Nhìn những vết xanh tím kia là biết được hôm qua điên cuồng như thế nào.
Lang Vương mở màn hình điện thoại thì tấy một dãy số lạ, anh đè lên nút call.
- Này! Cuối cùng cô cũng nghe điện thoại, không phải hôm qua cô nói có một khách hàng lớn cần tôi hầu hạ sao? Còn kêu tôi chờ điện thoại của cô, cô có phải là tên lừa đảo không vậy? Có biết bà đây phải đợi cả đêm không hả? Làm tổn thất bao nhiêu vụ làm ăn khác! Cô phải bồi thường cho tôi!
Lang Vương cầm điện thoại vào tollet nghe, anh không muốn đánh thức cô gái nhỏ dậy.
- Này! Cô nói gì đi chứ! Có phải cô muốn chơi xỏ tôi không hả? Bà đây cũng không phải làm không công cho cô cả đêm được! Nếu cô không bồi thường thì đừng có trách tôi!
Bạch Tuyết ở bên ngoài ngủ rất sâu, đêm hôm qua cô không ngủ ngon giấc, hôm nay còn phải đại chiến một phen nên bây giờ rất mệt mỏi, nên những câu nói phát ra từ phòng tắm cô không nghe được chút nào.
Lang Vương cầm chặt điện thoại, anh lắc đầu nhìn Bạch Tuyết đang ngủ say.
- Lá gan cô gái nhỏ cũng thật lớn, lại gọi cho cả tiểu thư đến, hóa ra hôm qua cô chuẩn bị cả tiểu thư cho anh, nhưng cuối cùng bản thân lại phải làm con cừu non thế thân.
Nhưng những tiểu thư đều có thế lực lớn chống lưng, cô lại dám chọc vào bọn họ.
Phía sau tiểu thư thường có hắc bang bảo vệ, có lẽ phải nhắc nhở cô một chút, tránh sau này cô còn tìm đến tiểu thư.
- Tuyết nhi! Tuyết nhi!
Lang Vương nhẹ nhàng gọi cô.
- Ừm!
Bạch Tuyết vừa nhắm mắt vừa đáp lại một tiếng.
Lang Vương cầm điện thoại lắc lắc trước mặt cô.
- Chuyện gì vậy?
- Tuyết nhi, vừa rồi có chuông điện thoại kêu, anh tìm thì thấy được điện thoại của em, còn có người phụ nữ nào đang kêu gào muốn tìm em nữa!
Lang Vương nói xong liền ôm lấy cô gái nhỏ đang nằm trên giường, anh hôn một cái lên bờ vai cô.
"Điện thoại... Điện thoại..."
Ngay lập tức Bạch Tuyết tỉnh hẳn người.
Đúng là tiếng điện thoại kêu.
Bạch Tuyết cầm lấy nó.
- Này! Bà đây gọi đến là nghe cô chơi đàn ông sao hả?
Bạch Tuyết mơ mơ màng màng nghe được giọng tức giận của một cô gái, cô cuống quýt nhìn lại số điện thoại gọi đến, thì ra là vị tiểu thư kia, Bạch Tuyết gấp gáp đi vào tollet, bàn tay cô che lấy loa điện thoại nói:
- Lãnh Dạ, là bạn của em.
Khóe miệng Lang Vương giật giật, cô gái nhỏ này học nói dối khi nào vậy, bạn của cô là loại tiểu thư này sao?
Bạch Tuyết đóng kín cửa tollet lại.
- Xin lỗi! Thật sự xin lỗi, không phải tôi cố ý không gọi cho cô, nhưng mà lúc đó tôi không tìm thấy điện thoại nên không liên lạc được.
Bạch Tuyết nhăn mặt đau khổ trả lời, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy may mắn mình không tìm thấy điện thoại, nếu không Lãnh Dạ đã bị cô gái này chơi rồi, mà cô lại đem người đàn ông của mình tặng cho người khác.
- Vậy được rồi, cô phải gặp mặt bồi thường cho tôi!
- Được, tôi sẽ bồi thường cho cô.
Bach Tuyết bất đắc dĩ tắt máy.
Cô ra khỏi tollet.
- Lãnh Dạ, em muốn ra ngoài một lát!
Bạch Tuyết nhặt quần áo trên mặt đất rồi bắt đầu mặc vào.
- Ừ! Đi đâu vậy?
- Một người bạn muốn tìm em có việc, em phải ra ngoài một chút, buổi tối em sẽ về.
Bạch Tuyết vừa mặc quần áo vừa trả lời, hai người nói chuyện tự nhiên như một đôi vợ chồng vậy, điều này khiến Lãnh Dạ rất thoải mái.
- Ừ!
Mặc dù trong lòng rất vui nhưng Lang Vương vẫn không đổi sắc mặt đáp một tiếng.
Bạch Tuyết vội vàng đi khỏi. Ngay một khắc khi cô đóng cửa thì Lang Vương cũng nhanh chóng đi xuống giường.
Bạch Tuyết nhìn điện thoại rồi nhanh chóng đi đến địa chỉ trong đó.
Nhưng cô không tưởng tượng được một cô gái làm nghề tiểu thư lại ở trong một biệt thự sang trọng như vậy.
Trước cổng biệt thự có hai bảo vệ áo đen đứng gác.
- Cô là Bạch Tuyết?
- Đúng.
Bạch Tuyết cẩn thận nhìn hai người bảo vệ kia.
- Tiểu thư nhà chúng tôi đang đợi cô, vào đi!
Một người đàn ông lạnh lùng nói.
Bạch Tuyết nghi ngờ nhìn căn biệt thự, chủ nhân ngôi biệt thự lớn như vậy sao lại làm nghề tiểu thư chứ, chẳng lẽ là cô ta không có việc gì liền chạy đi tìm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ?
Nhưng mà khi cửa ngôi biệt thự mở ra thì Bạch Tuyết phải hoảng sợ, bên trong có rất nhiều bảo vệ đứng xếp thành từng hàng ngay ngắn.
Bốn phía căn phòng đều treo vải màn, khiến cho không khí có chút mê man cổ quái, Bạch Tuyết nắm chặt bàn tay nhỏ bé, cô có dự cảm xấu về chuyện sắp xảy ra.
Cô cũng đoán được những người làm nghề tiểu thư này được hắc bang chống lưng, vì trong ti vi đều diễn như vậy, nên cô đoán vị tiểu thư này cũng vậy.
Cô không ngu ngốc, cô biết bản thân mình sắp đi vào hang ổ của bọn xã hồi đen rồi, lúc này lòng bàn tay Bạch Tuyết đã dính đầy mồ hôi.
Tiếng nhạc ầm ĩ vang lên bên tai, còn có tiếng cười nói ồn ào của nam, nữ khiến trái tim Bạch Tuyết càng thêm không yên, những chỗ như thế này thì cả bảo vệ và tiểu thư đều chơi một chỗ với nhau rồi.
Không khí ở đây toát ra đầy sự đen tối và dơ bẩn, mùi nồng nặc sau khi hai người ân ái, và cả mùi của ma túy.
- Tiểu thư nhà tôi kêu cô vào trong.
Bảo vệ lạnh nhạt nói.
Trái tim Bạch Tuyết đập mạnh như sấm nổ, cô không biết sắp xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ cô rất muốn xoay người bỏ chạy, nhưng cô không dám, vì nơi này có rất nhiều bảo vệ nên hậu quả sẽ rất đáng sợ khi cô dám bỏ chạy.
Bạch Tuyết chỉ đến đưa tiền thôi, cô muốn bồi thường tiền cho cô tiểu thư kia.
Nhưng cô lại không biết, một chuyện rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đang chờ đợi cô ở phía sau.