Đi chân trần từ trên cầu thang xuống, quẹo trái trực tiếp đi vào phòng bếp, nhưng mà, bên phải cầu thang...
Mái tóc Bạch Tuyết đen nhánh rối tung ở sau lưng, trên người mỗi áo sơ mi của Lãnh Dạ, sơ mi màu trắng, mái tóc đen nhánh, cặp đùi thon dài trắng nõn, bàn chân nhỏ xinh để trần.
Cô chỉ lo đi tìm đồ ăn, hoàn toàn không có chú ý tới hai ánh mắt lạnh lùng phía sau bắn qua, Lãnh Dạ và mẫu thân anh nhìn Bạch Tuyết chằm chằm.
Lãnh Dạ thế nào cũng không có nghĩ rằng Bạch Tuyết và mẫu thân mình lần đầu tiên gặp mặt sẽ dưới loại tình huống này, cô lại đi chân trần, không đi dép! Cô thực sự là càng lúc càng không nghe lời, không biết trên đất rất lạnh! Không biết quý trọng thân thể!
Lãnh Dạ không vui!
Thật là làm cho người ta không yên tâm!
Thế nhưng, anh nhất định không mặc kệ cô được!
Đứng dậy đi đến chỗ Bạch Tuyết, trong miệng Bạch Tuyết nhai một miếng bánh mì, một bên chuẩn bị nấu bát mỳ ăn, nghe thấy có tiếng động, quay đầu lại, thấy là người đàn ông ác nghiệt kia, anh lại có thể ở nhà, không có đi làm?
"Lãnh Dạ?" Ha miệng bánh mì rớt xuống, thế nhưng, anh ở nhà, chứng minh rằng anh vẫn lo lắng cho cô, có thể không có tức giận với cô?
Bạch Tuyết vọt vào trong lòng Lãnh Dạ, đưa tay ôm lấy thắt lưng Lãnh Dạ, Lãnh Dạ không ngờ sáng sớm cô đã nhiệt tình như vậy, thế nhưng, hiện tại sau lưng.......
Cô gái đáng chết, bình thường ở trong nhà không có ai lại không có nhiệt tình! Hiện tại nhà có người đến, cô lại dính anh như vậy, cái gì anh cũng không thể làm!
"Ta nghĩ anh không để ý tới em, em nghĩ anh giận em, em rất sợ anh không để ý tới em, em rất sợ..." lỗ mũi Bạch Tuyết chua xót, cô yêu Lãnh Dạ yêu đã quá sâu, không thể tự thoát ra được, mặc dù anh đã kết hôn! Thế nhưng, cô vẫn như cũ không cách nào dừng lạ việc yêu anh!
Lãnh Dạ không nói, cũng không ôm cô, cứ như vậy tùy ý cô ôm...
"Em biết anh kết hôn, thế nhưng em cũng không thể rời khỏi anh... Làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ... Em không muốn tổn thương bất kì ai... Thế nhưng... Thế nhưng... Em muốn sống cùng anh... Em làm như vậy... Có phải thật xấu hay không ... Cô ấy có thể hận em hay không... Hận em chiếm anh... Lãnh Dạ... Lãnh Dạ nói cho em biết... Nói cho em biết nên làm thế nào... Làm... Em không muốn cô ấy tổn thương ..." Bạch Tuyết khóc sướt mướt, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên l*иg ngực Lãnh Dạ, bởi vì khóc, thân thể không ngừng run rẩy, bả vai run lên, làm cho người ta thấy mà đau lòng!
Lãnh Dạ nhắm mắt, nhíu mày, cô nhóc này luôn luôn vì người khác mà suy nghĩ, cô nhạy cảm như vậy, thật là làm cho người ta lo lắng, đau lòng.
Lãnh Dạ không nói vẫn như cũ, anh không thể cho cô bất kỳ hứa hẹn, nhất là hiện tại mẫu thân còn ở sau lưng! Nhất định anh phải tra ra rốt cuộc mẫu thân có chuyện gì gạt mình!
"Lãnh Dạ... Lãnh Dạ... Anh nói chuyện đi... Anh nói chuyện đi... Em nên làm như thế nào... Trái tim của em chẳng lẽ anh một chút cũng... Đều không cảm giác được... Anh sờ ở đây... Nó đau quá... Đau quá... Trái tim của em đau quá... Em yêu anh... Anh có biết hay không... Rốt cuộc anh có biết hay không..." Bạch Tuyết ngẩng đầu, cầm lên cánh tay Lãnh Dạ đặt lên ngực mình, khóc hỏi anh, cái gì anh cũng không nói, trong lòng anh rốt cuộc đang nghĩ gì! Trong lòng anh rốt cuộc có cô hay không? Hay là anh yêu vợ mình
Nghĩ tới đây, Bạch Tuyết khóc lớn hơn!
"Ô ô... Ô ô... Anh không nói lời nào... Anh không nói lời nào... Em hiểu... ... Anh có vợ... Nhất định anh yêu cô ấy... Em là cái gì... Là cái gì... Ô ô... Ô ô... Ông trời ơi-- "
Bạch Tuyết rất đau lòng, lớn tiếng gọi một tiếng ông trời, giống như có rất nhiều chuyện không cam lòng!
"Ông trời... Ông vì sao... Vì sao khiến con... Nhìn thấy anh ấy... Nhìn thấy anh ấy... Anh lấy đi trái tim của con... Ông có biết hay không... Có biết hay không... Con đau rất nhiều... Ông có biết hay không..."
Tất cả uất ức của Bạch Tuyết bỗng nhiên bộc phát, dường như là ủy khuất mấy trăm năm, dường như là trách hận mấy trăm năm, hận mấy năm, bỗng nhiên cô rất hận ông trời!
Cô vẫn uất ức không hiểu mình lại theo anh, vẫn uất ức anh không nói anh thích cô, vẫn uất ức anh cũng không nói yêu cô, cũng không!
Trong mắt Lãnh Dạ có một giọt tia sáng, sau đó anh kìm nén vào trong mắt, biến mất không thấy, hôm nay cô làm sao vậy? Vì sao lài có nhiều oán hận như vậy? Vì sao nhiều nước mắt như vậy? Khiến tim của hắn cũng tan vỡ!
Đem tim của hắn đều tan vỡ! Vỡ! Vì cô! Chỉ vì cô tan nát cõi lòng!
Chỉ vì cô đau lòng!
Tâm chỉ vì cô mà đập!
Cô còn nhỏ! Chỉ biết xúc động!
Thế nhưng, xúc động này anh làm sao chịu được!
Xúc động tới bất ngờ!
Anh muốn hôn giọt nước mắt của cô!
Muốn vuốt lên nếp nhăn lông mày cô!
Thế nhưng, hiện tại anh không thể!
Cái gì cũng không thể làm!
"Con trai?" Mẫu thân Lãnh Dạ hô.
Bạch Tuyết nức nở chợt im lặng, cô vừa mới mới nghe được âm thanh phụ nữ bên ngoài, là âm thanh phụ nữ?
Bạch Tuyết từ trong lòng Lãnh Dạ ngẩng đầu, vươn đầu nhỏ nhìn ra phía sau Lãnh Dạ, choáng váng!
Cô vừa rồi khóc ủy khuất như Lý Tam nương, làm sao không biết trong nhà còn có người khác?
Xong!
Chuyện lớn!
Hình như vừa có người gọi con trai?
Chẳng lẽ?
A --
Trong lòng kêu to, tay nhỏ bé cuống quít che miệng lại, lo lắng mình thực sự kêu lên thành tiếng!
Đem đầu lặng lẽ thu hồi lại, trốn vào trong lòng Lãnh Dạ, dùng thân thể của Lãnh Dạ che cho cô, len lén liếc mắt nhìn mình, mới phát hiện, cô hiện tại rất nhếch nhác, chỉ mặc bộ đồ ngủ không nói, còn chân trần, trên đùi còn có dấu vết bị Lãnh Dạ nắm, còn có rất nhiều dấu hôn ở bên ngoài!
Lãnh Dạ đã nói, không thích cô đi chân trần, không thích cô giống dã nhân không đi dép!
Thế nhưng, cô lại quên!
Vừa rồi mới khóc, thật là mất mặt!
Chân trái Bạch Tuyết giẫm lên chân phải, không biết như thế nào cho phải?
Vị phu nhân kia hẳn là mẹ của Lãnh Dạ!
Hiện tại bộ dang cô thế này làm sao bây giờ?
Ngẩng đầu, bất lực nhìn về phía Lãnh Dạ, hướng anh ánh mắt cầu trợ.
"Mẹ, con mang cô ấy lên lầu trước, lát nữa mang cô ấy xuống gặp người." : Lãnh Dạ ôm lấy Bạch Tuyết, lúc này Bạch Tuyết không muốn cho anh ôm, bởi vì rất thẹn thùng, thế nhưng, bây giờ cô một tiếng cũng không dám nói ra!
Đem đầu giấu ở trong lòng Lãnh Dạ, không dám nhìn bất luận ai, cứ như vậy bị Lãnh Dạ ôm, Lãnh Dạ sờ thấy bên trong Bạch Tuyết nhẵn nhụi, không có áσ ɭóŧ, cố ý dùng tay nắm áo sơ mi trên người cô, lo lắng cô lộ người, anh đi rất nhanh, không tới một phút đồng hồ đã đến phòng ngủ.
"Còn không xuống!" Lãnh Dạ để Bạch Tuyết lên trên giường, Bạch Tuyết quỳ ở trên giường, đối mặt với Lãnh Dạ, bất lực nhìn anh!
"Người kia là mẹ anh?" Bạch Tuyết cúi đầu hỏi.
"Vì sao không đi dép? Vì sao không mặc áσ ɭóŧ? Em cứ như vậy thích để trần chạy khắp nới?" Lãnh Dạ nắm cằm Bạch Tuyết, hung hăng cắn một miếng bởi vì cái miệng nhỏ nhắn khóc thút thít.
"Đừng cắn, bị bác gái nhìn thấy không tốt!" Âm thanh Bạch Tuyết rất nhỏ nói.
"Biết không tốt? Thế mới vừa rồi là ai ôm tôi không buông?" Lãnh Dạ đưa tay ôm chặt mông Bạch Tuyết, ôm lấy chỗ thịt khêu gợi.
"Em cho rằng trong nhà chỉ có hai người chúng ta, em không biết bác gái đến!" Bạch Tuyết cúi đầu, không có nóng nảy!
Lãnh Dạ nhìn bộ dáng cô, phía dưới lại lặng lẽ ngẩng đầu, thế nhưng, bây giờ không phải là lúc, cắn răng một cái, kêu rên một tiếng.
"Mau nhanh rửa mặt chải đầu, cùng tôi đi xuống." Lãnh Dạ buông tay ôm mông Bạch Tuyết, xoay người ngồi ở bên giường.
"A? Vâng!" Bạch Tuyết nhanh chóng xuống giường, mở tủ quần áo, cấp tốc cởϊ áσ sơ mi Lãnh Dạ ra, sau đó cầm lên đồ lót mặc vào bên trong, cứ như vậy, từng cái từng cái mặc vào, Lãnh Dạ vẫn nhìn, nhìn không rời mắt.
"Ực --" anh nuốt một ngụm nước bọt.
Đáng chết, anh là Lang Vương, lúc nào thì thiếu phụ nữ, thế nhưng, anh cảm thấy mình rất đói khát, anh rất đói, hình như thật lâu không có ăn no rồi!
Chỉ chốc lát sau Bạch Tuyết mặc xong, khéo léo đứng ở trước mặt Lãnh Dạ.
Trên người cô mặc áo phông, bởi vì trên cổ có lưu lại vết hôn của Lãnh Dạ , cho nên mặc một cái áo cao cổ, bên dưới mặc quần soóc.
"Đi thôi."
"Ừ." Lãnh Dạ đứng dậy, Bạch Tuyết theo sát phía sau.
Dưới lầu.
"Bác gái, bác khỏe, con tên Bạch Tuyết." Bạch Tuyết lễ phép, đơn giản giới thiệu về mình.
Mẫu thân Lãnh Dạ, nhìn Bạch Tuyết từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên bụng Bạch Tuyết, quả nhiên là thật, gần đây bà ở Thủy Tinh Cầu vẫn tìm kiếm ba người kia, thì ra là tới nhân gian, ba ranh con lại có thể mượn thân thể con của bà đầu thai!
"Tôi và con tôi nói mấy câu, trước tiên cô tránh đi một chút!" Mẫu thân Lãnh Dạ lạnh lùng nói, Lãnh Dạ không hiểu, trước đây mẫu thân rất ủng hộ anh tìm phụ nữ, nói là vì rạng rỡ tổ tông!
Thế nhưng, hiện tại mặt mẫu thân vì sao khó coi như vậy! Bà không thích Bạch Tuyết?
Hay là nguyên nhân khác? Chẳng lẽ mẫu thân đã nhìn ra Bạch Tuyết mang thai, ánh mắt vừa rồi dừng lại ở trên bụng Bạch Tuyết, rất rõ ràng, lần này mẫu thân đến nhân gian nhất định là hướng về bọn nhỏ trong bụng Bạch Tuyết, mẫu thân nhất định biết lai lịch bọn nhỏ trong bụng Bạch Tuyết.
"Em ra ngoài mua ít thức ăn, hai người trò chuyện." Mặc dù Bạch Tuyết rất xấu hổ, thế nhưng vẫn biểu hiện tự nhiên như cũ, Lãnh Dạ đau lòng, cô luôn luôn vì người khác mà suy nghĩ, thà rằng ủy khuất chính mình!
"Mẹ, có lời gì người cứ nói đi, Tuyết nhi không phải người ngoài, cô ấy là người của con." Lãnh Dạ không muốn cho Bạch Tuyết lảng tránh, anh có thể nghĩ đến Bạch Tuyết sẽ ủy khuất khóc! Anh không muốn để cho cô lại khóc, hôm nay cô đã rơi rất nhiều nước mắt!
"Lãnh Dạ, anh và bác gái nói chuyện, em không sao, em đi lột lát sẽ trở lại, yên tâm." Bạch Tuyết nói xong, cho Lãnh Dạ một nụ cười ngọt ngào, sau đó đi ra ngoài.
Lãnh Dạ đau lòng nhìn cô đi khỏi.
"Con trai, cô ta lại có thể gọi Lãnh Dạ! Thật to gan!"
"Mẹ ở đây là thế giới con người, con thích cô ấy gọi mình như vậy." Lãnh Dạ yên lặng trả lời, không có cảm thấy không ổn.
Bạch Tuyết vốn ra ngoài, cũng đi tới cửa lớn, nhưng chân cô lại đi trở về, thẳng đến khi tới cửa dừng lại, cô biết nghe lén là không đạo đức, nhưng mà, cô không muốn nghe lén, thế nhưng, giường như cô bị khống chế bắt đầu nghe lén Lãnh Dạ và mẹ anh nói chuyện.
"Cô ta mang thai con có biết hay không?" Mẫu thân Lãnh Dạ lạnh lùng hỏi.
"Mẫu thân cũng đã biết, huống chi là con." Giọng điệu Lãnh Dạ nghe không ra không vui.
"Đứa nhỏ không thể giữ --" Mẫu thân Lãnh Dạ kiên quyết nói.
Bạch Tuyết nghe lén ở cửa đưa tay che bụng của mình, cô vốn đang lo lắng chuyện mình mang thai có phải thật hay không? Nghe thấy bọn họ nói như vậy, bỗng nhiên cô ý thức được phải đi bệnh viện xem có phải mang thai thật hay không?
"Vì sao?" Lãnh Dạ hỏi.
"Bởi vì cô ta không xứng!" Lời của mẫu thân Lãnh Dạ làm Bạch Tuyết đau nhói.
Bạch Tuyết xoay người chạy ra, trong mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, là nên đi bệnh viện, thế là, đi tới gần bệnh viện.
Mua hai que thử, đi vào phòng vệ sinh, kết quả đi ra, cô...
Mang thai...
Nàng thật có đứa nhỏ của Lãnh Dạ?
Bạch Tuyết không dám tin cầm que thử nhìn lại nhìn, đúng vậy, là mang thai!
Cô vẫn là học sinh!
Cô có con của anh!
Mà anh lại có vợ!