- Editor:
Lục Nặc
Mãi cho tới khi máy ảnh hao hết pin, sự kết hợp giữa Huỳnh và Vi Quang vẫn còn chưa dừng lại, bọn họ đã hòa làm một thể.
“Không chụp ảnh nữa không có vấn đề gì chứ?” Huỳnh nghe thấy tiếng máy ảnh đình công, cười hỏi, sau đó há miệng nuốt hết cực đại của Vi Quang.
“Như vậy là đủ rồi” Vi Quang mυ'ŧ lấy đóa hoa của Huỳnh, đầu lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ điểm mẫn cảm nhất bên trong đóa hoa, mật nước cuồn cuộn không ngừng chảy ra.
Huỳnh đang nằm trên người Vi Quang, giống như ăn cây kem ngon lành nhất, nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ du͙© vọиɠ nóng bỏng của người đàn ông, còn Vi Quang thì vùi đầu vào nơi mượt mà giữa hai chân Huỳnh, tận tình mυ'ŧ hết mật nước.
Tư ── tư ── trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chụp tràn ngập những âm thanh liếʍ mυ'ŧ da^ʍ mỹ.
Lúc này đây, đêm đã khuya, bên ngoài chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo.
Huỳnh vừa liếʍ miệng vừa phát ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, hạ thể của cô bị Vi Quang trêu đùa đến nỗi không kiềm chế được, hơn nữa hình như sắp cao trào, nhưng Vi Quang vẫn kiên định như vậy, thậm trí giống như còn lâu mới bắn ra. Câu dẫn người ta lại bị người ta khiến cho cao trào liên tục, thật sự có chút thất bại đấy.
Giống như cảm nhận được trong lòng Huỳnh đang thấy thất bại, Vi Quang không liếʍ mυ'ŧ nữa mà đưa ngón tay thâm nhập vào sâu bên trong hoa tâm của cô.
“A!” Huỳnh không có chút phòng bị nào lập tức kêu lên, hạ thể đột nhiên bị dị vật thâm nhập, dị vật đó còn xoay tròn đưa đẩy trong thân thể, khiến cho kɧoáı ©ảʍ từng đợt lan tràn toàn thân Huỳnh.
Rốt cuộc cô cũng không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể đầu hàng Vi Quang.
“Ân… A… A…” Huỳnh vô lực kêu to, đóa hoa kiều diễm của cô đã ướt đẫm.
“Còn có thể vào thêm một ngón nữa đấy” Lúc nói câu này, Vi Quang đã duỗi tay đút ngón thứ hai vào trong.
“A… Không cần… Đừng mà…”
“Em không cần cái gì?” Vi Quang dùng ngón tay gãi nhẹ trong đóa hoa xinh đẹp, hai ngón tay của hắn đã bị tiểu huyệt của cô tham lam mυ'ŧ vào.
“… Em sẽ… Em sẽ... Ngô…” Huỳnh bị trêu chọc đến nỗi ngay cả nói cũng không thể nói đầy đủ, cô hoàn toàn không nghĩ tới trong phương diện này Vi Quang lại nhiệt tình như thế. Đột nhiên đầu óc trống rỗng, Huỳnh cao trào, tiểu huyệt của cô co rút lại, yêu dịch phun ra, rót đầy bàn tay Vi Quang.
“Huỳnh, em chịu nổi sao?” Lúc này đến lượt Vi Quang dùng tư thái người chiến thắng, bày ra sự tự đại của người đàn ông với Huỳnh.
“Anh…” Cảm thấy bản thân mình bị trêu đùa, Huỳnh cố ý cắn Vi Quang một cái.
“Ách! Em đúng là cái tai họa!” Vi Quang nhíu mày, nơi bị cắn chính là nơi đang dương cung bạt kiếm, đột nhiên nó bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến hắn không thể nhẫn lại thêm nữa. Thế là, hắn kéo Huỳnh đặt ở dưới thân, tách hai chân của cô ra, sau đó nhồi phân thân của mình vào, mang theo sự điên cuồng và mang theo chút trừng phạt hung hăng sáp nhập.
“Phốc xuy! Phốc xuy! Phốc xuy!” Mỗi một lần đều lao vào nơi sâu thẳm trong thân thể người phụ nữ.
Có phải dã thú trong cơ thể người đàn ông lạnh như băng này tỉnh lại rồi hay không? Huỳnh thiếu chút nữa nghĩ rằng hạ thân mình bị xé rách ra rồi, loại đau đớn xen lẫn kɧoáı ©ảʍ này khiến ý tưởng ấy nẩy lên trong đầu cô. Cố tình cô lại yêu chết cái loại cảm giác này. Có lẽ cũng bởi vì sự điên cuồng ẩn giấu bên trong bề ngoài lạnh như băng ấy, nên mình mới có thể giống như con thiêu thân, bất chấp hết thảy bay đến bên người hắn.
Đêm dài lê thê, hai người giao hoan đến khi tinh lực đạt tới cực hạn thì mới dừng lại. Vi Quang ôm lấy Huỳnh, người đang mệt mỏi tới nỗi không nhấc nổi mí mắt đi vào trong phòng ngủ, đặt lên trên giường. Phòng ngủ của hắn không có lấy một hạt bụi, trên chiếc tủ đầu giường màu trắng có treo một khung ảnh màu bạc tinh xảo.
Bên trong khung ảnh, một cô gái ước chừng 15 tuổi cầm chiếc ô màu xanh nhạt, mỉm cười nhìn mưa rơi.
Nụ cười hồn nhiên, phảng phất giống như thiên sứ.
Tấm ảnh đó là khi Vi Quang còn là một gã chập chững mới bước vào giới nhϊếp ảnh chụp, người bị chụp cũng không biết màn ảnh của hắn, còn hắn lại từ trong đám người phát hiện cô.
Giờ đây, hắn đã trở thành một thiên tài nhϊếp ảnh gia nổi tiếng, nhưng cô…
Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến cô làm ra những hành động như vậy, đem bản thân mình phơi bày trước ánh mắt của nhóm người kia.
Tầm mắt Vi Quang dừng lại trên dung nhan đang ngủ say của Huỳnh, chỉ sau khi cô nhắm mắt, mới có thể một lần nữa khôi phục lại khí chất ban đầu.
Tai họa sinh ra thiên sứ sa đọa sao…
Hắn luôn nhớ tới những hồi ức đẹp nhất ấy của cô cho đến khi cô lấy loại tư thái kia xuất hiện trước mặt hắn, hắn thật sự rất thất vọng. Có điều, đối mặt với sự cố chấp của Huỳnh, hắn lại không hề từ chối quan hệ thân thể với cô.
── chẳng lẽ sâu trong nội tâm hắn luôn hy vọng cùng cô lây dính một thân dơ bẩn, hoặc là vốn đã rất muốn thân thể của cô?
Vi Quang nằm lên giường, tắt đèn, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Huỳnh.
Những vấn đề phiền não ấy cứ để sau này giải quyết, ít nhất đêm nay cũng có thể an giấc ngủ ngon.