- Editor:
Lục Nặc
Người đàn ông này lại muốn chụp “Biểu cảm bất mãn”, vậy mình sẽ bất mãn cho hắn chụp.
Huỳnh cởϊ áσ gió, chỉ để nó che chắn bộ phận quan trọng nhất của bản thân, sau đó thành thục bày ra đủ loại tư thế khiêu gợi trước màn hình máy ảnh.
Cô vô cùng mong đợi cảnh Vi Quang quỳ gối trước thân thể mình, vậy nên từng động tác của cô đều toát lên sự mị hoặc và cám dỗ.
Màn ảnh đen nhánh vẫn luôn di chuyển theo thân thể của cô.
Hơi thở của Vi Quang quanh quẩn bên người Huỳnh, nhưng chỉ chốc lát sau, Huỳnh phát hiện ra, Vi Quang rất mờ ảo, căn bản là cô không thể chạm vào được.
Đối với những tư thế kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô, Vi Quang chẳng có một chút phản ứng nào.
Người đàn ông này căn bản không thể lý giải giống những tên đàn ông tầm thường khác.
Hiểu được điều ấy, Huỳnh biết bước tiếp theo mình nên làm như thế nào.
Chỉ ngắn ngủi mười phút sau, đột nhiên Vi Quang không chụp nữa mà nói: “Hôm nay dừng ở đây thôi”.
Gì? Như vậy đã xong rồi sao?
“Ánh mắt của cô rất hợp ý muốn của tôi, giờ đã chụp xong, cô có thể đi rồi”.
Thái độ lạnh lùng này thật sự làm cho người ta khó chịu.
Huỳnh rất muốn tức giận, gầm rú với Vi Quang “Anh có phải đàn ông hay không!”, nhưng rất nhanh cô đã thu hồi lại sự tức giận của mình, chẳng những thế thân thể cô còn tiến sát về phía Vi Quang: “Vi Quang, anh không muốn chụp cái gì đó thú vị hơn sao?”
“Ừ?” Lúc này đến lượt Vi Quang sửng sốt, sau đó hắn phát hiện tay Huỳnh đã trực tiếp mò tới nơi yếu hại của hắn.
Quả thật là nơi yếu hại của hắn…
Không có hứng thú với phụ nữ đó là giả, hắn vẫn luôn dùng lý trí nói với bản thân mình, lần tham gia đó chỉ để tìm kiếm người phụ nữ đã từng có loại ánh mắt này, nhưng ánh mắt tràn ngập sự miệt thị và đùa bỡn đàn ông của Huỳnh khiến cho hắn thất vọng, có điều hôm nay cô lại để hắn thấy được ánh mắt mà hắn muốn chụp, chuyện này khiến hắn rất mừng rỡ. Có điều, hắn cũng có du͙© vọиɠ, lần đầu tiên hắn phát hiện việc áp chế du͙© vọиɠ là một chuyện thống khổ nhường nào.
Mà động tác lớn mật này quả thật đã châm lên ngọn lửa du͙© vọиɠ của hắn.
Biểu tình lạnh như băng của Vi Quang bắt đầu mất dần sự tự nhiên và thong dong, hắn định lấy bàn tay nhỏ nhắn đang vuốt ve phân thân của mình qua một lớp quần ra, thì thân thể Huỳnh lại càng dán sát lấy hắn.
“Không cần tắt máy chụp ảnh của anh…” Huỳnh quỳ gối trước người Vi Quang, cô hôn nhẹ lên chiếc máy ảnh trong tay hắn, sau đó nở một nụ cười quyến rũ. Vi Quang là một người đàn ông, đương nhiên hiểu được ý tứ của cô, có điều từ hành động không biết liêm sỉ của Huỳnh có thể thấy được cô không phải là một người phụ nữ tốt.
Vì muốn đạt được mục đích, mà bất chấp tất cả.
Một khi thực sự phát sinh quan hệ thân thể với cô, nhất định sẽ không dễ dàng dứt ra được.
“Cô không sợ tôi sẽ đăng chúng lên mạng, đến lúc đấy chắc chắn cô sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích” Vi Quang khắc chế du͙© vọиɠ của bản thân, nhìn xuống Huỳnh.
Huỳnh nở nụ cười, cô dùng răng nanh cắn khóa quần, sau đó kéo xuống.
Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông nháy mắt liền xuất hiện trong không khí.
“Vậy thì tôi sẽ nói cho bọn họ, người đàn ông đêm ấy của tôi chính là anh, sau đó tôi sẽ trở thành người phụ nữ duy nhất của anh, còn anh cũng sẽ trở thành người đàn ông duy nhất của tôi”. Huỳnh há miệng cách qυầи ɭóŧ ngậm chặt lấy cự long đang hưng phấn của Vi Quang, nháy mắt sau đó nước bọt của cô đã thấm ướt qυầи ɭóŧ.
Vi Quang không kiềm chế được hít vào một hơi, nếu chỉ vì loại động tác đơn giản này mà lộ ra du͙© vọиɠ của bản thân thì thật sự có chút dọa người. Chẳng qua, sau khi hắn thấy ánh mắt của Huỳnh nhìn hắn, thì lại cảm thấy cũng chẳng có gì là lạ.
Du͙© vọиɠ đáng sợ lan tràn, ánh mắt dụ hoặc giống như có thể khiến bản thân sau này chết không có chỗ chôn.
Hắn để mặc Huỳnh làm bậy, chỉ chốc lát sau, Vi Quang bị đẩy nằm lên bục chụp ảnh, còn Huỳnh thì đang cắn nuốt cự bổng đã cương cứng của hắn, phục vụ cho hắn. Hắn thực có hứng thú, thế là cầm lấy máy chụp ảnh, chụp được tấm ảnh Huỳnh đang ngậm phần lớn cự bổng của hắn trong miệng.
Tách Tách! Tách Tách! Một tấm rồi lại một tấm, góc độ khác nhau, chiều sâu khác nhau.
Đột nhiên, mày hắn nhăn lại, máy chụp ảnh trên tay thiếu chút nữa thì rơi xuống đất, bởi vì Huỳnh độc ác dùng móng tay của mình cào nhẹ đỉnh cự bổng của hắn.
“Tôi cũng rất muốn chụp được biểu cảm bây giờ của anh”. Huỳnh cười tủm tỉm giống như một con mèo hoang, nằm úp sấp trên người Vi Quang.
Quần áo Vi Quang đã bị cởi bỏ, lộ ra dáng người thon dài mạnh khỏe của người đàn ông. Huỳnh dùng móng tay nhẹ nhàng cào cấu lên cơ thể của hắn, đầu lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ hai điểm nhỏ trước ngực Vi Quang. Thấy tiếng thở dốc nhẹ nhàng bật ra từ trong miệng Vi Quang, Huỳnh liền thuận thế đoạt lấy máy chụp ảnh, chụp mấy kiểu cho hắn.
Ảnh chụp một người đàn ông lạnh lùng bị tìиɧ ɖu͙© cắn nuốt cứ như vậy được lưu tại trong máy ảnh.
Huỳnh nhìn vậy, cười lên ha hả.
Còn Vi Quang thì lại cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình bị miệt thị, hắn xoay người một cái, đem người phụ nữ đang nằm úp sấp ngồi trên người hắn đặt ở dưới thân.
Cảm nhận được người đàn ông “Bị chọc giận”, Huỳnh thừa cơ dùng chân mình vuốt ve cơ thể người đàn ông. Người đàn ông bắt đầu trở nên cường ngạnh, không chút do dự đem cự vật của mình cắm vào trong thân thể Huỳnh.
“A…” Huỳnh kêu lên một tiếng dâʍ đãиɠ nghênh đón người đàn ông tiến vào.
Đóa hoa màu đỏ của cô tràn đầy mật dịch, dưới động tác đút vào rút ra của người đàn ông, càng trở lên kiều diễm.
“Ách… A… … Ha… A… A… Ân…” Huỳnh cảm thấy thân thể của mình sắp bị kɧoáı ©ảʍ đạt được khi người đàn ông tiến vào hòa tan rồi, cô yêu chết cái loại cảm giác này. Chưa hết, nơi đó của Vi Quang thật sự rất dài rất lớn, khi chen vào trong thân thể cô, khiến bên trong căng đầy sung sướиɠ.
Máy chụp ảnh được Vi Quang cài đặt chế độ tự động quay chụp, chụp lại khoảnh khắc hai người họ vận động kịch liệt quấn quýt lấy nhau.
Nghe tiếng máy chụp ảnh phát ra, so với chỉ đơn thuần quay chụp càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm nhận và giác quan của Huỳnh và Vi Quang.
Vi Quang đẩy Huỳnh nằm xuống, đồng thời đặt một chân của cô lên vai mình, sau đó lại đem phân thân xâm nhập vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Cảnh thô to tím hồng của Vi Quang ra vào hoa huy*t xinh đẹp phấn nộn của Huỳnh, cứ như vậy bị máy chụp ảnh chụp được một cách rành mạch, đến cả yêu dịch cũng được chụp lại một cách rõ ràng.
“A ──” Huỳnh dẫn đầu đạt được cao trào, vách tường bên trong thân thể cô co rút mãnh liệt, khiến cho Vi Quang sung sướиɠ đến đòi mạng, sau khi mạnh mẽ sáp nhập lần cuối cùng, hắn rút phân thân của mình ra, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn hết lên trên bụng Huỳnh.
“Còn muốn chụp nữa không?” Lúc này đây đến lượt Vi Quang đề nghị, du͙© vọиɠ của hắn đã hoàn toàn bị yêu tinh này dẫn dắt. Những lo lắng lúc trước, bởi vì sự vui thích mà tạm thời vứt lại sau đầu.
“Anh chịu nổi sao?” Huỳnh dùng đầu ngón tay mơn chớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên bụng, sau đó đưa lên miệng, liếʍ vào.