- Editor:
Lục Nặc
“Ngài! Ngài dám bắn vào trong!” Đột nhiên ý thức được đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm, An Thu dùng sức muốn đẩy bá tước ra.
“Thì ra em còn nhiều sức lực như thế”. Vladimir nắm chặt cổ tay An Thu, phân thân của hắn vẫn còn nằm trong cơ thể của cô, chưa rút ra ngoài, “Vừa rồi hấp ta, hấp sâu như vậy, hiện tại thỏa mãn rồi liền không cần nữa hả?” Thắt lưng hoàn mỹ của hắn chỉ hơi động vài cái, đã có thể khiến cho hạ thân An Thu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà mất đi toàn bộ khí lực.
Mưa bão bên ngoài dần dần nhỏ lại, âm thanh trong phòng học đàn dương cầm trở lên vô cùng rõ ràng, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt.
“Ách… Ngài… Ngài vô sỉ… A…” Cả người An Thu vô lực, cô hoảng sợ khi phát hiện thứ ấy trong thân thể mình căn bản là không có ý tứ tắt lửa.
Bá tước ngồi xuống chiếc ghế trước đàn dương cầm, mạnh mẽ kéo cô ngồi lên trên đùi mình.
“A!” Trong phút chốc thô to cứng rắn đâm vào càng sâu.
“Ách… Thả tôi…”
Ánh mắt An Thu ẩm ướt, trông giống như những hạt mưa nhỏ bên ngoài bầu trời đen tối. Váy cô bị bá tước Vladimir xé rách, chỉ cần nhìn những mảnh vải vụn vặt trên đất sẽ có thể thấy được mức độ phá hoại của người đàn ông này đến tột cùng là mạnh mẽ như thế nào.
“Không phải em nói ta vô sỉ sao?” Vladimir cười lãnh khốc, hắn cởϊ qυầи áo ra, thân thể tinh tráng thành thục của người đàn ông cứ thế trần trụi phơi bày. Đã bị nói thành vô sỉ, vậy hắn liền vô sỉ cho cô xem, há miệng ngập lấy nụ anh đào xinh đẹp trước ngực cô, lập tức hắn nghe thấy An Thu không nhịn được bật ra những tiéng rêи ɾỉ mê người kết hợp với loại kɧoáı ©ảʍ khích thích toàn thân này khiến cho sợ run.
Người đàn ông liếʍ lỗ tai của người phụ nữ, liếʍ xương quai xanh của cô, liếʍ đỉnh anh đào đỏ rực, cảm giác ướŧ áŧ tê tê khiến người phụ nữ gần như không nói được một câu hoàn chỉnh.
“Ngài… Ngài… Không cần…” Dũng đạo chật hẹp căng tràn phân thân đối phương, chỉ cần hơi động một chút, là điểm mẫn cảm của cô ngay lập tức sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, An Thu đành phải kiềm chế hô hấp, nhẹ nhàng thở hổn hển, không dám lộn xộn.
Mưa gió bên ngoài vẫn còn đang rơi đầy mặt đất, mà người đàn ông kia cũng giống như mưa vậy, ban đầu là mưa rền gió dữ hung hăng chiếm đoạt, còn giờ đây chỉ là một cơn mưa nhỏ, ung dung chậm rãi tiến vào, tinh tế từ từ nhấm nháp.
“Không cần ── dừng lại phải không?” Bá tước vô sỉ hỏi, bàn tay to khỏe mạnh nắm chặt thắt lưng cô, mạnh bạo chà đạp thân thể An Thu từ đầu đến chân, phân thân liên tục tách mở đóa hoa, đâm vào nơi sâu nhất. Mật dịch còn chưa hoàn toàn chảy ra kết hợp với tϊиɧ ɖϊ©h͙ ban nãy có hiệu quả bôi trơn tốt vô cùng, mà những yêu dịch mới cũng điên cuồng trào ra. Yêu dịch ướŧ áŧ tẩm ướt nơi hai người bọn họ ân ái.
“A… Ách… A… A…” An Thu bị bá tước xuyên tạc ý tứ bản thân mà cảm thấy khϊếp sợ, nhưng sự phẫn nộ của cô lại bị kɧoáı ©ảʍ dưới hạ thể ép xuống. Cô cảm thấy mỗi lần thân thể mình nẩy lên sự trống rỗng hư không lại ập tới, mãi đến khi rớt xuống bị này nọ căng đầy nhồi vào thì cảm giác sung sướиɠ phong phú mới trở lại. Tiếng gầm nhẹ của bá tước ngay bên tai cô, hơi thở đầy nam tính quanh quẩn nơi chóp mũi, đây là một loại cảm giác như thế nào…
“Em nói đi, hắn có cường như ta không?” Du͙© vọиɠ chíến thắng, bá tước Vladimir hỏi.
“Hả? …”
“Một buổi tối có thể khiến em cao trào mấy lần?”
“…” Bị hắn không kiêng nể hỏi như vậy, mặt An Thu đỏ ửng, cô không biết phải trả lời tên xấu xa này như thế nào, nhưng càng không muốn bởi vì loại chuyện này mà bị hắn ép tới gắt gao, thế là ung dung trả lời, “Rất nhiều lần, lợi hại hơn ngài!”
“Vậy sao…” Bá tước chau mày, tần suất rút ra nhồi vào của hắn nhanh hơn.
“A! A! A ──” An Thu bị trận ra vào điên cuồng này khiến hoa tâm đại loạn, chỉ chốc lát sau liền đạt được cao trào.
Cương cứng của bá tước cũng bởi vì cao trào của cô mà chịu đựng sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn, ngay sau đó đã bắn ra chất lỏng niêm ngấy, tràn đầy hoa tâm.
Chất lòng tràn ra ngoài, từng giọt từng giọt rơi đầy xuống dưới sàn, lại càng không nói đến chiếc ghế dựa đã sớm bị chất lỏng ấy làm ẩm ướt.
“Đến tột cùng hắn đã khiến em đạt cao trào bao nhiêu lần rồi?” Người đàn ông cố chấp đẩy An Thu ngã xuống dưới đất, rồi hỏi.
“Ngài hỏi chuyện này để làm gì, ngài là một kẻ ăn cắp cuồng!” Muốn rời khỏi người đàn ông đang áp lên thân thể mình mà không được, hai chân lại bị tách ra, An Thu cảm thấy hạ thể của mình đang cuồn cuộn không ngừng trào ra thứ chất lỏng trong suốt, thật không hiểu nổi, thân thể của cô thế mà lại có phản ứng với cái người đàn ông này. Những nơi hắn chạm qua, đều ngứa ngáy tê dại.
“Đúng vậy, ta chính là một kẻ ăn cắp cuồng, không chỉ trộm thủ khúc của hắn, mà còn muốn trộm cả con người em”. Bá tước Vladimir vừa dứt lời, liền vùi đầu vào giữa hai chân An Thu.
Tưu… Tưu… Tưu… Tiếng liếʍ mυ'ŧ đầy dâʍ ɭσạи từ nơi tư mật của cô vang lên.
“Ách…” Kɧoáı ©ảʍ giống như một dòng điện lan tràn toàn thân làm An Thu phát ra một tiếng yêu kiều.
Hiện tại xảy ra những chuyện này, đột nhiên cô hiểu được, bá tước Vladimir căn bản không cần gϊếŧ người diệt khẩu, bởi vì cô sẽ bị hắn liên tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ và sáp nhập làm cho hôn mê bất tỉnh.