- Editor:
Lục Nặc
Mặt Tiểu Tuyết đỏ bừng đang quấy canh trong nồi, bây giờ là buổi trưa, thời điểm mọi người ăn cơm. Bỗng nhiên, phía sau cô truyền tới một cảm giác ấm áp, đó là do bộ ngực vạm vỡ kề sát tấm lưng nhỏ xinh của cô, cô run rẩy buông tay, cái muôi cứ thế rơi vào trong nồi nước, phát ra một tiếng vang thanh thúy.
“Em đang nấu cơm hả?” hơi thở ôn nhuận phả lên vành tai mẫn cảm của thiếu nữ, lập tức nhũ hoa mẫn cảm của cô bị người phía sau dùng tay nhẹ nhàng nắm lấy, vuốt ve, xoa bóp.
“Ngô… Đừng như vậy đi… Anh…” Tiểu Tuyết nhíu mày, nhưng cơ thể lại giựa vào trong lòng Tô Thần.
“Tiểu Tuyết, Em bây giờ, đang chờ anh, có đúng không?” Tay Tô Thần từ phía dưới tạp dề xâm nhập vào trong khu rừng rậm rạp ướŧ áŧ của cô gái.
Lúc này cả người Tiểu Tuyết trần như nhộng, chỉ mặc đúng một chiếc tạp dề màu hồng phấn. Cái mông nhỏ căng mền không hề phòng bị dán lên hạ thân của Tô Thần.
“Ân… Ân… Còn không phải do anh yêu cầu sao …”
“Anh không ngờ em lại đồng ý…” Tô Thần cười tủm tỉm nói, mùi thơm của thiếu nữ đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ mỗi một tế bào trên cơ thể hắn, làm chúng kêu gào đót khát đòi muốn cô, ngay cả thời gian ăn cơm hắn cũng không cần. Khi hắn bước vào phòng bếp, đã bị dáng vẻ của Tiểu Tuyết khơi dậy tà niệm, rất muốn ngay lập tức ăn luôn cô.
Đóa hoa dưới hạ thân Tiểu Tuyết bị bàn tay Tô Thần chà đạp, hoa hạch bị kéo miết, mật dịch trắng trong nóng bỏng chảy ra từ hạ thân của cô, uốn lượn duyên dáng chảy dọc theo bắt đùi Tiểu Tuyết.
Từ sau khi hắn chiếm giữ thân thể của cô, mấy ngày này giống như một giấc mộng tuyệt vời, thân hình mềm mại của Tiểu Tuyết sau khi bị Tô Thần lần lượt tiến vào ngày càng mẫn cảm cùng dâʍ đãиɠ. Nếu Tiểu Tuyết không thuận theo, Tô Thần dọa sẽ đi tìm cô gái khác về nhà.
“Anh, anh, anh… A… A…” Sao mẹ lại thay mình tìm về một người anh trai hư hỏng như vậy chứ? Tiểu Tuyết còn muốn nói gì đó, thì bỗng dưng, vòm ngực mạnh mẽ sau lưng cô rời đi, tiếp theo cô cảm giác được cái mông của mình đang bị Tô Thần liếʍ hấp.
“Nha… Nha!” ngay sau đó, đầu lưỡi của Tô Thần liếʍ tới nơi riêng tư của thiếu nữ, Tô Thần nửa ngồi, gần như chui vào giữa hai chân Tiểu Tuyết. Mỗi một lần liếʍ láp, Tiểu Tuyết đều cảm giác được khí lực cả người đang bị rút đi, hai chân cô run run, đến đứng thẳng cũng không xong, chỉ có thể dùng hai tay bám chặt vào thành bếp.
Chi… Chi… Tưu…
Đầu lưỡi linh hoạt của Tô Thần quấy phá d*m thủy ở nơi riêng tư của cô, Tiếng rêи ɾỉ của Tiểu Tuyết từ kẽ răng đứt quãng phun ra.
“Anh à… A… A… Em rất… Khó chịu a… Ân… Ân… Anh…” Tiểu Tuyết rất hy vọng cây gậy to dài của Tô Thần nhồi vào trong thân thể của mình, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cô thẹn thùng không thể nói ra khỏi miệng. Mà cây gậy của Tô Thần đã cứng rắn vô cùng, hắn đứng lên, áp sát vào tấm lưng trầm mịn màng của Tiểu Tuyết, thì thầm bên tai cô: “Tiểu Tuyết, chất lỏng của em uống ngọt thật, còn ngon hơn cả canh đấy”
Tiểu Tuyết cảm thấy gậy gộc thô to kia đang ép chặt lên cái mông nhỏ của mình, nó khiến cô hưng phấn đến nỗi hô hấp dồn dập.
“Em có muốn nếm thử chất lỏng của anh hay không?” Đỉnh phân thân của Tô Thần đã thấm ra một chút niêm dịch, hắn cầm lấy phân thân của mình đỉnh lên miệng hoa huy*t của Tiểu Tuyết, tiểu huyệt màu hồng phấn, không tự chủ được bắt đầu cắn nuốt đỉnh thô to.
Tiểu Tuyết gật gật đầu.
“Em phải nói ra miệng” Hai mắt Tô Thần tràn ngập lửa dục.
“Em… Em muốn… Cái miệng nhỏ của em muốn uống chất lỏng của anh…” Tiểu Tuyết thẹn thùng nói ra những câu dâʍ đãиɠ mà trong khoảng thời gian này được Tô Thần dạy dỗ.
Tô Thần lắc mạnh thắng lưng một cái, thô to của hắn cứ thế tách mở hoa khẩu phấn nộn, xâm nhập vào bên trong thân thể thiếu nữ.
“A… A… Ân…”
Người đàn ông bắt đầu đưa đẩy, còn thiếu nữ thì đang cảm thụ kɧoáı ©ảʍ tuyệt vời vô cùng lần lượt đánh sâu vào trong thân thể.
Kiên định trượt trong vách tường mềm mại, đâm vào tử ©υиɠ của cô gái.
Hai khỏa to tròn của Tô Thần, có tiết tấu đập mạnh vào chiếc mông nhỏ căng mẩy của Tiểu Tuyết.
Ba! Ba! Ba! Ba…
Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong phòng bếp dâʍ ɭσạи không chịu nổi.
“Anh muốn bắn vào bên trong em, Tiểu Tuyết… Ân! Ân!” Tô Thần hưởng thụ tiểu huyệt chặt khít của Tiểu Tuyết, ngay từ lần đầu tiên, hắn đã bắn toàn bộ mầm mống của mình vào trong cơ thể Tiểu Tuyết, mà hiện tại, hắn cũng muốn làm như thế. Giống như những người đàn ông khác, muốn để lại mầm mống của mình trong cơ thể người con gái mình yêu thương nhất.
“Ân… A… Nha… Anh… Bắn… Bắn vào bên trong… Tưới hết vào bên trong đi…” Tiểu Tuyết yêu muốn chết cái cảm giác khi Tô Thần nhồi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn vào trong cơ thể mình. Tạp dề của cô bởi vì kí©ɧ ŧìиɧ mà bị Tô Thần xé rách, trong không khí nỏng bỏng ở phòng bếp, hai luồng mềm mại nhiễm một tầng hơi nước.
Toàn thân cô giống như bị nhấn chìm trong sóng biển, cao trào như thủy triều thổi quét toàn thân.
“A…” Tiểu huyệt của cô mãnh liệt co rút, chất lỏng sau cơn cao trào phun ra từ cái miệng nhỏ dưới hạ thể của cô.
“Ách…” chất lỏng của Tô Thần cũng phun ra từ đỉnh thô to, bắn vào trong tử ©υиɠ cô gái.
Hô… Hô… Tiểu Tuyết thở gấp liên tục, Tô Thần rút thô to ra khỏi thân thể cô, cô liền ngã ngồi trên đất, nhất thời chất lỏng của Tô Thần và bản thân từ trong tiểu huyệt chảy ra khắp sàn nhà phòng bếp, rối tinh rối mù.
“Tiểu Tuyết, em vẫn luôn hỏi anh, sao anh lại biết em là người đã quăng anh trên mạng đúng không?” Tô Thần ôm lấy Tiểu Tuyết, đi về phía nhà vệ sinh. Hắn chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ cho Tiểu Tuyết, thân thể cô gái nhỏ này dính toàn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn trộn lẫn với hương vị đồ ăn, khiến cho hắn căn bản không thể thu lại du͙© vọиɠ của mình và phân thân phía dưới.
“Hả, vâng?” Tiểu Tuyết ngạc nhiên nhìn hắn, thực sự ngoài sức tưởng tượng, thế mà Tô Thần cũng phát hiện ra người bán hắn là cô.
“Trang web kia là của anh”. Tô Thần cười dịu dàng, “ID, hòm thư, số chứng minh thư của em, anh đều có thể xác minh được”.
“… A?” Thiếu chút nữa Tiểu Tuyết đã từ trong lòng hắn nhảy ra.
“Ban đầu anh định dậy dỗ em một chút, nhưng thật không ngờ, em lại trở thành em gái của anh…” Tô Thần ý vị thâm trường đẩy cửa nhà vệ sinh ra, “Em gái trở thành bạn giường của anh trai, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ”.
“Thả, thả em xuống dưới đi…” Đột nhiên Tiểu Tuyết cảm thấy người anh trai này rất thâm tàng bất lộ.
“Được, anh thả em xuống dưới”. Tô Thần thản nhiên cười, đồng thời hắn đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Trong một thời gian ngắn ngủi, từ trong nhà vệ sinh đóng chặt cửa không chỉ truyền ra tiếng nước chảy ào ào, mà còn truyền đến tiếng rêи ɾỉ trầm mê của Tiểu Tuyết được Tô Thần tận tình dạy dỗ và tiếng gầm nhẹ của Tô Thần