Bẩy Đêm Ma Mị

Chương 3: Đêm thứ hai: 14/2 Đêm tình nhân

- Phần:

Một

- Editor:

Lục Nặc

Hôm nay là ngày lễ tình nhân … Vu nữ thực tập sinh, Bích Phi từ trong phòng thí nghiệm ma pháp đi ra, nhìn cả học viện vu nữ đều tràn ngập bong bóng trái tim màu hồng phấn và khắp nơi trong tòa thành thị này đều là những đôi tình lữ, cô mới ý thức được ── hôm nay là ngày lễ tình nhân. Vì cuộc thi khủng bố của học viện vu nữ sắp tới, nên cô đã vùi đầu vào nghiên cứu, chờ đến khi cô hoàn thành, đủ để bản thân không cần lo lắng, mặt xám mày tro thì cô mới mờ mịt phát hiện ra bản thân mình và cái thế giới hạnh phúc này thật chẳng có gì phù hợp.

Cô chạy một mạch về ký túc xá giành cho vu nữ, vừa mở cửa ra thì nhìn thấy nữ sinh cùng phòng với cô đang vận động kịch liệt với một nam sinh khác.

“Ba!” Bích Phi quyết định thật nhanh đóng cửa lại, cô không muốn bị lửa nóng trong phòng đốt tới thân.

Trời ạ! Có nhà mà không thể trở về ~

Cô lại chạy về phòng thí nghiệm ma pháp, đang chuẩn bị bước vào thì nhìn thấy dưới thân thầy giáo ma Pháp anh tuấn tiêu sái bất phàm có một nữ sinh xinh đẹp, bọn họ cũng đang làm vận động pít tông kịch liệt. A a a, Bích Phi nhận ra người con gái đó, cô ấy chính là nữ sinh thiên tài cả năm cấp, là người được hoan nghênh nhất trong học viện vu nữ.

Dựa vào! Vậy mà thầy giáo ma Pháp cũng có thể hạ trảo được! Nếu nam sinh trong học viện vu sư mà biết chuyện này chắc chắn sẽ khóc thét lên mất.

Bích Phi buồn bực đóng cửa lại.

Hôm nay, có phải sẽ không có nhà để về hay không?

Cô ngao ngán ngẩng đầu nhìn trời, trên những cây chổi là những cặp trai tài gái sắc. Có chút buồn bực, cô một mình bước đi trên con đường dài, trong lòng cảm thấy chua xót.

“Này, có hứng thú với thí nghiệm ma pháp này không?” Không biết ở đâu chui ra một người xa lạ đang cười tủm tỉm đưa cho cô một tờ giấy, “Ma pháp tự tìm một tình nhân cho mình trong ngày lễ tình nhân ~~ một ân huệ đặc biệt!”

Bích Phi nhìn tờ giấy ma pháp kia xong, mặt liền đỏ lên, cô chưa từng nhìn thấy loại ma pháp này bao giờ.

“Trong bóng đêm cô độc và nhỏ bé này, cô lại phải vượt qua nó một mình, thật sự rất đáng thương đấy!” Người xa lạ kia bày ra dáng vẻ đồng tình nói.

Nghe thấy những lời này của người xa lạ kia, Bích Phi nhớ lại hôm nay mình đã nhìn thấy rất nhiều trường hợp kịch liệt, cô có thể dự cảm được nếu bản thân vượt qua ngày này một mình, thì ngày hôm sau nhất định sẽ lọt vào sự cười nhạo của những vu nữ thực tập khác. Chắc chắn bọn họ sẽ nói, ngày hôm qua bọn họ và bạn trai có bao nhiêu sung sướиɠ, sau đó bắt đầu nghiên cứu thảo luận vì sao Bích Phi lại không có bạn trai, rồi trưng ra cái vẻ mặt đồng tình nhìn cô.

Tôi – không cần – các cô – đồng tình!

Bích Phi khẽ cắn môi, lấy tiền trong túi ra, mua luôn tờ giấy đó.

Chẳng qua, hai giờ sau khi mua, cô bắt đầu thấy hối hận, thật muốn lấy gạch đập vào đầu mình.

Bích Phi tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu vẽ ma pháp trận, niệm pháp chú, có điều, đã mấy tiếng đã trôi qua rồi, vậy mà ma pháp trận một chút phản ứng cũng không có! Nửa thân ảnh cũng không nhìn thấy, chứ đừng nói cái gì mà tình với chả nhân!

Cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Lời nói của người bán hàng rong bên đường, khẳng định không thể tin tưởng được, nhưng tại sao ban nãy cô lại tin thế không biết? Nhớ tới số tiền này có thể mua được một đống cánh gà hương cay, cô lại vô cùng hối hận.

“Kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo!” Cô tức giận mắng to.

Sau khi cô mắng xong ba tiếng, thì nghe thấy ‘ Oành ’ một tiếng, một trùm ánh sáng trắng đột ngột xuất hiện trong ma pháp trận, ma pháp khởi động!

Cùng lúc đó, trong ma pháp trận truyền ra một giọng nam tràn ngập tà tính ── “Ai là kẻ lừa đảo?”

Đập vào mặt là một hơi thở tà ác, Bích Phi cảnh giác lùi về phía sau vài bước, chăn chú nhìn vào ma pháp trận.

Là người? Hay là quái vật? Quả nhiên hàng rong không thể tin tưởng một cách tùy tiện được.

“Xoát xoát xoát ──” đột nhiên khoảng không phía trên ma pháp trận bắt đầu nổi gió, Bích Phi phải nâng tay ngăn lại, từ bên trong khe hở cô có thể nhìn thấy một đôi cánh to màu đen!

… Không phải đã triệu hồi ra một con quái vật đấy chứ!

“Cô, còn chưa trả lời vấn đề của ta”. Giọng nói kia lại vang lên.

Bích Phi buông tay xuống, dũng cảm đi lên phía trước, sau đó ── trấn kinh tại đương trường.

Đẹp quá, đẹp quá, ma vật nam tính này đẹp quá, bên dưới mái tóc ngắn màu đen là một đôi mắt nhỏ dài tà mị tản mát ra hơi thở mị hoặc. Lại cẩn thận quan sát, đồng tử của hắn là màu lưu ly xinh đẹp. Đôi cánh màu đen phía sau hắn duỗi ra, vẫy mạnh tạo thành từng trận từng trận gió lớn.

Chẳng qua, tại sao bên người hắn lại có nhiều ma vật nữ tính quyến rũ như vậy?

“Thích vẻ đẹp của ta, cho nên không nói ra lời sao?” Ma vật nam tính kia bay lại gần Bích Phi, gần như là chóp mũi đối chóp mũi nhìn cô nói, “À, trước tiên tự giới thiệu, tên của ta là ── Glasgow Manchester”.

Vành tai bên phải của Glasgow Manchester gắn một chiếc hoa tai bằng bảo thạch lưu ly, ánh sáng lóe ra đẹp đẽ chói mắt giống như nụ cười của hắn vậy.

Glasgow Manchester? Là một trong ba Ma quân cường đại nhất thế giới này!

Sau khi Bích Phi nghe được cái tên này, quả thật có chút ngốc lăng. Mãi cho tới khi một ma vật nữ tính bên cạnh Glasgow Manchester sau khi đã đánh giá toàn bộ thân thể của cô từ trên xuống dưới thì lộ ra ánh mắt khinh bỉ nói: “Ma quân, người thực sự phải làʍ t̠ìиɦ nhân một ngày của xấu nữ giống như cái bánh bao thịt này hay sao? Không cần đánh đố với người kia không được ạ”

Bánh bao thịt? Xấu nữ?

Hai từ này có lực ảnh hưởng rất mạnh đối với dây thần kinh của Bích Phi, cuối cùng cô cũng thanh tỉnh vài phần.

Bánh bao thịt ── lúc bình thường do mải mê nghiên cứu cho nên cô có thói quen hay ăn đồ ăn vặt, ăn nhiều, nhất là bánh bao nhân thịt. Nhưng mà bánh bao nhân thịt có rất nhiều dinh dưỡng phải không? Thích ăn bánh bao thịt rất hiếm có hả!

Xấu nữ ── chẳng qua người ta bình thường một chút thôi, vành mắt đen hơn một chút mà thôi!

Hơn nữa… Mọi người trong học viện vu nữ đều biết cái gì cũng có thể chọc chứ không thể chọc vào bạo thần khó tính nhất học viện vu nữ ── Bích Phi!

“Abracadabra!

( chú ngữ)

lôi chi điện!” Bích Phi vung tay lên, đọc một câu chú ngữ, nháy mắt sau một tia chớp khổng lồ bổ trúng đầu ma vật nữ tính vừa rồi, thuận lợi đánh cho ma vật nữ tính kia đen thui, tặng miễn phí hiểu quả một ngày tắm nắng.

“Oa…” Ma vật nữ tính kia bị tia sét khủng bố này đánh trúng, khó có thể tin được dáng vẻ của mình đột nhiên trở nên xấu xí như vậy, thế là vừa gào khóc vừa vội vã chạy vào trong ma pháp trận, chuẩn bị đi làm đẹp.

Còn kẻ nào dám nói tôi là bánh bao thịt, xấu nữ nữa không?

Ngày lễ tình nhân đến cả tình nhân cũng không có, còn triệu hồi một Ma quân khủng bố cộng thêm một đống ma vật nữ tính ra để xem thường mình, ruột gan Bích Phi bùng nổ rồi, cô dùng dùng ánh mắt tàn khốc, thô bạo, căm tức này nhìn những ma vật nữ tính còn lại.

Oa oa oa ~~~~ mấy ma vật nữ tính còn lại lập tức sợ tới nỗi cuống cuồng chạy vào trong ma pháp trận để trở về một thế giới ── thế giới ác ma.

Glasgow Manchester bình tĩnh vỗ tay, hắn đối với vu nữ giống như chiếc bánh bao nhân thịt này sinh ra một chút hứng thú, cười tủm tỉm nói: “Lực lượng của cô rất cường đại, có muốn suy nghĩ một chút không, hôm nay ta làʍ t̠ìиɦ nhân của cô? Nói cho ta biết tên của cô, coi như thay cho sự đồng ý”.

“… Ai…?” Bích Phi không nghĩ tới sau khi mình trở lên cuồng bạo, cái tên Ma quân này lại không bị mình dọa chạy mất, thật ra, tuy rằng hắn là ma vật, nhưng dáng vẻ vô cùng đẹp trai. Có điều nếu người ta biết hắn là Ma quân, vậy thì toàn bộ giới Vu sư chỉ sợ sẽ đại loạn mất. Người xa lạ kia tốt đến kỳ quái, thế mà lại cho cô ma pháp trận đặc thù như thế.

Bích Phi do dự nói: “Anh hãy xuất hiện với ngoại hình của nhân loại bình thường đi, nếu anh có thể làm được như những gì tôi nói, vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết tên của tôi”.

“Ha ha. Cho dù có biến thành người thường thi chăng nữa, thì người khác vẫn sẽ chú ý tới ta thôi ~” Glasgow Manchester không chê phiền, hắn thu hồi lỗ tai và cánh của mình, thay một bộ quần áo vô cùng đơn giản, từ không trung rớt xuống trước mặt Bích Phi.

“Như vậy đã được chưa? Nói cho ta biết, tên của cô”. Glasgow Manchester mỉm cười nói.

A… Biến thành nhân loại mà hắn vẫn đẹp trai như vậy…

“Tôi gọi là Bích Phi”. Bích Phi xấu hổ trả lời. Trong lòng cô vui tưng bừng, nếu dạo quanh học viện một vòng, khẳng định có thể làm cho mọi người chấn động đấy.

————



Glasgow Manchester là ma quân cho nên mình để GM

xưng ‘ta’ nhé