Cô Công Quả Thụ

Chương 9

Kim Jaejoong ra khỏi công ty liền một mạch chạy như điên đến cửa hàng bách hóa. Sau đó bắt đầu điên cuồng mua đồ. Quần áo, đồ trang sức, thuốc men,… Cậu đi dạo khắp cả cửa hàng bách hóa. Cuối cùng dừng lại vì một việc.

“Anh là muốn mua nội y giúp bạn gái sao?” Cô bán hàng có chút nghi hoặc nhưng vẫn rất nhiệt tình hỏi Jaejoong.

“Không, là tự mua cho chính mình!” Chẳng lẽ là con gái? Thôi kệ, đầu năm nay có rất nhiều người không rõ giới tính. Giờ phút này, cô bán hàng càng thêm nghi hoặc nhưng vẫn như cũ rất nhiệt tình.

“Ah, đây đều là style mới, mời xem thử!” Nói xong, cô bán hàng của chúng ta cầm lấy một bộ nội y hồng nhạt đưa vào tay Jaejoong.

Jaejoong cầm áo ngực hồng nhạt trên tay đi đến phòng thay quần áo. Đột nhiên, cậu cúi đầu nhìn áo ngực trên tay, lại nhìn xung quanh một chút, đều là áo ngực đủ màu sắc, mặt lập tức đỏ ửng. Sau đó buông nội y, chạy ra khỏi cửa hàng, bắt đầu chạy như điên khắp cửa hàng bách hóa.

Mình rốt cuộc đang làm gì vậy? Thật sự là càng ngày càng điên rồi!

Kim Jaejoong nghĩ như vậy, ngẩng đầu, bỗng nhiên có chút bối rối trốn vào một cửa hàng gần đấy. Trước mặt là một cảnh tổn thương mắt Kim Jaejoong, đánh nát tâm Kim Jaejoong.

“Hey baby, nhớ anh sao?” Một nam nhân mặc Armani màu đen ôm lấy cô gái thân hình nóng bỏng trước mặt!

“Muốn đi đâu ăn cơm?”

Nam

nhân một bên ôm cô gái, tay lại xấu xa dạo chơi trên người cô.

“Ăn đồ Nhật Bản a!”

“Được, vậy chúng ta đi ăn đồ Nhật Bản!”

Chờ hai người đi rồi, Kim Jaejoong mới đi ra khỏi cửa hàng. Một đống thứ vừa mua được rơi tán loạn trên đất. Cậu như vừa bị giội nước ngã ngồi xuống đất.

Kim Jaejoong không biết mình về nhà thế nào, sau khi về nhà, nhìn thấy ảnh mình và người kia chụp chung, tâm lại đau xót hóa thành nước mắt rơi.

Trong nhà này từng nơi đều tràn ngập kỉ niệm cùng người kia.

Anh nói: Jaejoong, anh có tiền rồi, anh tin người nhà em nhất định sẽ chấp nhận anh.

Anh nói: Jaejoong, em đừng khóc, cãi nhau với cha mẹ, em còn có anh ah!! Anh yêu em cả đời.

Anh nói: Kim Jaejoong, em nấu thực sự rất ngon ah!

Anh nói…

Mỗi câu anh nói, Kim Jaejoong đều nhớ rõ ràng, cảm tình bốn năm. Mỗi chỗ đều có kỉ niệm của bọn họ.

Còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt là khi còn là sinh viên năm nhất, anh cười với Kim Jaejoong, sau đó nói: “Jaejoong, cậu thật đẹp!”

Còn nhớ anh lần đầu tiên hôn cậu trong vườn hoa nhỏ ở trường, anh đỏ mặt nói với Jaejoong: “Jaejoong, về sau anh sẽ chăm sóc em!”

Còn nhớ rõ lần đầu dẫn anh đi gặp mặt gia đình, Jaejoong bị ba đánh cả người toàn thương tích, anh bộc phát tính trẻ con nói với cậu: “Jaejoong, chờ anh có tiền và có năng lực, ba mẹ em nhất định sẽ chấp nhận chúng ta!”

Kỉ niệm của bọn họ, đã từng quý giá với Kim Jaejoong như vậy. Cậu tin tưởng anh như vậy. Tin tưởng đến mất đi phương hướng của chính mình, tin tưởng đến quên cả thế giới chỉ yêu mình anh, tin tưởng những lời đồn đãi về anh mà mình nghe được là sai…

Còn nhớ rõ, lần đầu phát hiện dấu son môi trên cổ áo anh, người kia vẫn bình thường sau đó ôm lấy Kim Jaejoong từ phía sau, nói: “Đồ ngốc, anh chỉ yêu một mình em ah, đây là một khách uống say làm càn đấy”

Còn nhỡ rõ, lần đầu nghe thấy Kim Hee Chul nói trông thấy anh và một cô gái ở cửa hàng bách hóa mua nhẫn, anh về nhà, hôn Kim Jaejoong nói: “Jaejoong ah, em thật là đáng yêu, người kia chỉ là cháu gái của ông chủ mà thôi, nói anh là con trai, giúp cô xem con gái đeo cái gì thì đẹp nhất!”

Còn nhớ rõ, Jaejoong về nhà nhìn thấy đôi giày cao gót đỏ chót, một cô gái xinh đẹp cười nói với cậu: “Anh Jaejoong, chào mừng anh trở về, em là Sung Mi Hye, rất vui được gặp anh.” Câu chào mừng trở về, Jaejoong nghe chói tai vô cùng, nhưng đối phương đã nhiệt tình như vậy, Jaejoong cũng không so đo cái gì!

Thử suy nghĩ lại những chuyện như vậy, xem ra mắt Jaejoong đã sớm mù rồi!

Kỷ niệm bốn năm hôm đó, Kim Jaejoong cố ý mua hoa hồng đỏ, chờ mong anh sẽ giống mấy năm trước mang đến cho cậu một con gấu bông to, sau đó ôm cậu nói: “Chúc mừng sinh nhật bảo bối của anh, Jaejoong và Yun Sung mãi mãi hạnh phúc bên nhau!”

Nhưng Kim Jaejoong đội mưa bốn giờ, kết quả lại là một cậu nói bận việc của anh, đêm nay không trở về nhà, anh thậm chí còn quên hôm đó là ngày sinh nhật Kim Jaejoong, cũng là ngày kỷ niệm bốn năm của họ.

Kim Jaejoong cũng nhớ rõ, hôm đó anh gọi cho cậu nói, gần đây có một dự án đặc biệt khó. Hi vọng Jaejoong có thể cho anh một ít không gian làm việc, hai ngày nay đến nhà Hee Chul ở tạm.

Kim Jaejoong cái gì cũng không nói, nhẫn nhịn chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của Hee Chul, giả bộ vẫn rất tốt.

Nhưng hôm nay, lúc Jaejoong gọi điện thoại, cậu rõ ràng nghe thấy thanh âm con gái nói ở bên anh, lại nhìn thấy cảnh kia ở cửa hàng bách hóa. Kim Jaejoong đã không còn lý do gì để che dấu

mình.

Vì ánh mắt anh dành cho cô gái kia là ôn nhu, là ánh mắt mà lúc đầu gặp Jaejoong nhận được, ánh mắt đó Kim Jaejoong đã lâu không thấy trong mắt anh khi nhìn cậu.

Không còn gì nữa sao? Đã từng là những kỷ niệm đẹp nhất, nay lại biến thành dao nhọn gí vào cổ Kim Jaejoong, khiến cho cậu không dám nhúc nhích, cực khổ vô cùng.

Yêu quá sâu, đã lạc mất phương hướng chính mình. Kim Jaejoong đã từng vì người kia mà buông tha toàn bộ thế giới.

Bạn bè, người nhà, hết thảy… Mà hôm nay, niềm tin của cậu đã không còn, Kim Jaejoong phải lấy cái gì đối mặt với người nhà và bạn bè đã khích lệ cậu đây?!

Không còn cái gì nữa! Ngay cả công việc cũng vứt đi, tiền trong thẻ hôm nay cũng dùng hết rồi.

Ha ha, không còn cái gì nữa.

Nhận điện thoại, nghe giọng nói, Junsu khó có thể tin được nói:

“Hyung? Là Jaejoong hyung sao?” Ngữ khí Junsu bắt đầu có chút lo lắng.

“Uh, là hyung, Junsu, hyung mua cho ba mẹ vài thứ, hôm nào em mang về nhà cho hai người a!”

“Dạ, đã biết, hyung, hyung khóc à?”

“Không có gì, cứ như vậy nhé! Huyng cúp đây!”

“Hyung, đợi một tý…” Junsu tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng trong điện thoại chỉ còn tiếng tút dài.

Junsu nhanh chóng gọi cho Kim Hee Chul, “Hyung, em là Junsu ah, hyung đi xem Jaejoong hyung đi, hình như hyung ấy có chút không ổn ah!”

“Kim Junsu, tên nhóc kia, mày còn dám có mặt mũi gọi điện cho hyung mày ah, Jaejoong? Mày nói tên Kim Jaejoong ngu ngốc kia làm sao? Hai đứa chưa tức chết hyung mày thì chưa đủ sao?”

“Được rồi, đã biết, hyung mày biết phải làm sao rồi, cứ yên tâm đi, Kim Jaejoong không chết được, nó cùng lắm là ngồi chà bồn cầu hai ngày mà thôi! Đừng lo lắng, hyung đi tìm nó! Sau đó, Kim Junsu, chai sữa tắm Nhật Bản chín ngàn ba của hyung mày. Nhớ cho kĩ ah. Chín ngàn ba, phải đền đấy, cứ thế nhé! Bye bye!”