Tử Cực Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 46: Người tới Vệ gia(nhất)

Editor:HamNguyet

Vương Tử đi vào gian khố phòng tràn đầy binh khí kia,trừ bỏ các loại binh khí đao thương kiếm kích thông thường,cùng các loại pháp khí hình thù kỳ quái Vương Tử chưa từng nhìn thấy qua,cẩn thận xem kĩ các loại hình pháp khí,cư nhiên pháp khí tương ứng với mười loại thuộc tính linh căn ở nơi này đều có!Chỉ là Vương Tử thất vọng phát hiện,pháp khí nàng có thể sử dụng có hạn,phải nói,một gian khố phòng binh khí này,Vương Tử chỉ có thể sử dụng vài món mà thôi.

Hơn nữa,phẩm cấp pháp khí nơi này kém cỏi nhất cũng là pháp khí thượng phẩm!Pháp khí lợi hại như thế,Vương Tử thật sự rất muốn thở dài,lấy pháp khí như vậy đi ra ngoài,không phải rõ ràng cấp cho chính mình một tấm bài tử "mau đến đánh cướp ta đi" sao.Không thể, Vương Tử đành phải tuyển một kiện trường kiếm tương đối vừa mắt,bề ngoài tối như mực,không có chỗ nào xuất chúng,tiếp theo chọn thêm một thanh chủy thủ,đối với thanh chuỷ thủ này Vương Tử rất vừa lòng,thói quen mang theo chủy thủ trên người,thanh chủy thủ này cầm ở trên tay cực kỳ thuận tay.

Không biết ở trong Xích Linh ngây người thời gian bao lâu,cũng không chọn lựa tiếp,Vương Tử xoay người ra cửa,ở thời điểm đóng cửa lại liền thấy trong góc khố phòng binh khí đặt một cái hộp hình vông đang mở nắp,bày biện chỉnh tề những lá cờ nhỏ màu vàng! Vương Tử bước nhanh đến gần,cầm cái hộp lên nhìn kỹ,đúng là trận kỳ(cờ)!Đưa tay cầm lấy một mặt lá cờ, chỉ lớn cỡ bàn tay,đưa vào chút linh khí,nàng thế nhưng có thể sử dụng! Nhưng Vương Tử lại không nhìn ra phẩm cấp của nó,bề ngoài bao phủ màu vàng,tổng cộng có mười tám mặt trận kỳ,không có linh khí dao động,nhìn qua giống như vật trang trí hoa lệ mà thôi,Vương Tử nhất nhất xem xét mười tám mặt lá cờ,trong lòng thập phần yêu thích,dùng trận kỳ như vậy bày trận uy lực tuyệt đối gấp mấy lần!

Cất kỹ trận kỳ,Vương Tử vào phòng thứ nhất,quả nhiên như nàng suy nghĩ,bộ sách nàng có thể lật xem cũng có hạn,nàng chủ yếu tìm công pháp thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính,thời điểm tìm trận pháp,lại kỳ quái phát hiện nơi này loại sách gì cũng đều có,chỉ duy nhất không có một quyển trận pháp nào,Vương Tử thở dài trong lòng,thật sự là quá tiếc nuối,vừa mới thu hoạch một bộ trận kỳ tốt,nhưng không có trận pháp phát huy được uy lực của nó.

Không hề lưu lại,Vương Tử rất nhanh đi vào địa phương tiểu Sơ ngủ say,liền phát hiện tiểu Sơ so với lúc trước lớn lên rất nhiều! Ban đầu Đằng Xà lớn như một ngọn núi cư nhiên hiện tại lại lớn hơn một vòng,cái đầu thật lớn phục trên mặt đất,an ổn ngủ,Vương Tử đưa tay xoa đôi mắt to đang nhắm chặt,nhớ đến khi nó mở con ngươi hồng bạch tương giao luôn ngập nước chớp chớp ra,nghĩ đến vừa mới học được Thú Vương Quyết,trong lòng Vương Tử có tia do dự,nghe nói bình thường linh thú không muốn nhận chủ,thú tộc yêu thích tự do,có rất ít linh thú nguyện ý suốt đời vĩnh thế đi theo một người,huống chi Thú Vương Quyết bá đạo đến cực điểm,khế ước cũng chỉ có thể là chủ tớ.

"Ngươi muốn đi theo ta?"

"Đúng đúng! Tiểu Sơ phải đi cùng Tử tỷ tỷ! Tử tỷ tỷ mang tiểu Sơ đi được không? Tiểu Sơ rất lợi hại!"

"Có thể "

Không khỏi nhớ tới đoạn đối thoại cùng tiểu Sơ khi ở Ngân Lân tuyền,hiện tại Vương Tử rất muốn hỏi tiểu Sơ lại một câu,vẫn nguyện ý đi theo nàng hay không,cùng nàng cùng một chỗ cũng không phải kiện sự tình tốt,chỉ là,nếu tiểu Sơ có thể cùng nàng khế ước,nàng liền không cần lo lắng xảy ra chuyện như lúc trước...

"Cùng ta bản mạng tương liên,ngươi sẽ không chết..." Vương Tử nhẹ nhàng nỉ non,sau đó lắc mình rời khỏi Xích Linh.

Đi đến phía trước cửa sổ,bên ngoài đúng là thời điểm mặt trời mới mọc lên ở phía đông,nắng sớm màu vàng phủ kín cả toà cổ trạch tú lệ thanh lịch,không nói gì yên tĩnh nhìn không trung, phất tay thu hồi kết giới,đứng ở ban công hít một hơi thật sâu.

"Vương Tử điện hạ!"

Vương Tử cúi đầu nhìn lại,chính là Vệ Tử Sở đứng ở dưới lầu của nàng,dựa lưng vào lan can,đón nắng sớm,không biết có phải Vương Tử ảo giác hay không,tổng cảm giác khí thế trên người Vệ Tử Sở hôm nay mạnh hơn rất nhiều,vóc người cũng cao ngất,thậm chí ngoại hình càng thêm tuấn dật,đến khi hắn vuốt tóc cười đến gần,Vương Tử mới cảm thấy được đây vẫn là Vệ Tử Sở sang sảng soái khí ban đầu.

"Vương Tử điện hạ,nghe quản gia nói hai ngày nay ngươi không đi ra,thời gian ngươi tu luyện đều lâu như vậy sao? Ta thực lo lắng a! Có đói hay không? Ta cùng ca ca không ở đây ngươi đều không đi ra sao? Ha ha,mau tới đây ta mang ngươi đi ăn chút gì!"

Vương Tử không ra khỏi phòng hai ngày,Vệ Tử Sở liền thúc giục Vương Tử muốn ăn cái gì,giống như hai ngày không ăn cái gì là kiện sự tình không thể dễ dàng tha thứ,đích xác,từ khi nàng tới đây,đồ ăn của nàng đều do Vệ Tử Khiêm cùng Vệ Tử Sở chuẩn bị, một chút không kém,tuy rằng Vương Tử hiện tại không ăn cái gì cũng không sao,nhưng vẫn không cự tuyệt được các loại điểm tâm nhiều màu sắc tràn ngập mùi hoa.

Chỉ là,nàng cư nhiên ở trong Xích Linh ngây người hai ngày? Đây chính là tương đương với hai năm a,đích xác đã lâu rồi,nghe Vệ Tử Sở nói,hắn cùng Vệ Tử Khiêm hai ngày này cũng không ở đây,nhớ rõ ngày đó khi trở về có vài đạo hơi thở cường đại,có phải hai ngày này xảy ra chuyện gì hay không?

Đi theo Vệ Tử Sở tới nhà ăn,hôm nay nhà ăn thực quạnh quẽ,chỉ có hai ba người hầu chờ ở một bên,bữa sáng phong phú trên bàn dài đã chuẩn bị cẩn thận,điểm tâm chiếm đa số,bởi vì Vương Tử thích.

"Tử Khiêm đâu?" Vừa ăn Vương Tử vừa hỏi,thật sự có điểm kỳ quái,ở thời điểm nàng dùng cơm,Vệ Tử Khiêm chưa từng vắng mặt bao giờ,lời này vừa mới hỏi ra miệng,thân thể Vệ Tử Sở đột nhiên cứng đờ,rất nhanh liền ha hả cười nói:

"Vương Tử điện hạ thật là,hôm nay chỉ có ta cùng ngươi ăn điểm tâm không được sao? Hôm nay không cần ca của ta, hắc hắc..."Khi nói lời này Vệ Tử Sở cũng không giương mắt.

"... Luyện khí bát giai" Vương Tử nhìn Vệ Tử Sở trầm mặc,rồi sau đó nhẹ giọng nói.

"... Ha hả,không hổ là Vương Tử điện hạ! Nguyên lai đã sớm đã nhìn ra a,vốn đang muốn nói làm cho Vương Tử điện hạ kinh hỉ! Điện hạ ngươi như thế nào có thể thông minh như vậy a!" Vệ Tử Sở đầu tiên là cả kinh,rồi sau đó khoa trương cười nói.

Vương Tử nhưng không có để ý đến lời hắn đùa giỡn,đột nhiên nghiêng người ra cầm cổ tay trái Vệ Tử Sở,ngưng thần tìm tòi,phát hiện thân thể kinh mạch Vệ Tử Sở hết thảy bình thường,phải nói là rất tốt,phân ra một luồng linh khí tham nhập vào kinh mạch Vệ Tử Sở,rất nhanh đã bị hấp thu,quả nhiên bọn họ đều là thân có linh căn sao? Hôm nay thời điểm buổi sáng thấy hắn,nguyên lai không phải ảo giác của nàng,thời gian ngắn ngủi hai ngày,cư nhiên Vệ Tử Sở thức tỉnh linh căn hơn nữa còn tu luyện tới luyện khí bát giai!may mắn không phải là bí pháp gì,cũng không phải tà pháp tổn hại đến thân thể.

"Tử Khiêm đâu?" Vương Tử ngồi xuống,lại hỏi,chẳng lẽ là phương pháp đồng dạng không thích hợp với Vệ Tử Khiêm?Thân thể Vệ Tử Khiêm không tốt,sẽ xuất hiện vấn đề gì cũng rất có khả năng.

Vệ Tử Sở còn ngơ ngác nhìn cổ tay của mình,nghĩ đến luồng linh khí tinh thuần mới vừa rồi,chợt nghe Vương Tử hỏi lại một lần,ngẩng đầu nhìn Vương Tử,thần sắc biến hóa,giãy dụa

trong mắt Vương Tử cũng xem rất rõ ràng.

"Hắn gặp nguy hiểm?" Vương Tử hỏi.

"Đúng vậy" Vệ Tử Sở gật đầu nói,trong ánh mắt có chút gì đó Vương Tử nhìn không hiểu,ánh mắt Vệ Tử Sở luôn đơn giản trong sáng,hẳn là hắn đang dấu diếm chuyện gì.

"Ha hả ~ tiểu Sở Sở có chuyện cứ việc nói thẳng thôi,che che dấu dấu như vậy là thẹn thùng sao ~" đúng lúc này ngoài cửa lại truyền đến thanh âm gợi cảm chỉ thuộc về Mộ Thiên Công,Vương Tử quay đầu nhìn lại,đã thấy Mộ Thiên Công mặc một thân âu phục hồng y,cười đến diêm dúa yêu dã,theo sau mà đến,là Lý Chiến vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng như trước.