Ru Ta Một Đời Quên Lãng

Chương 12: Thật lòng đến đau lòng

Từ khi Diệp Kì về nhà đến nay mọi thứ trầm tĩnh đến kì lạ, cô không thấy Lâm Hiển càu nhàu hay cố ý làm cô khó chịu nữa, cô bây giờ với anh đã coi như là tạm ổn nhưng cô vẫn thấy có gì đó không đúng, ngôi nhà mặc dù không còn những tiếng cãi nhau nhưng nó mang một màu xám xịt đến nặng nề. Lâm Hiển sáng vẫn đi làm rồi tối về, Nhã Nhã vẫn đi học đều đặn và Diệp Kì cô không quen cảm giác nhạt nhẽo này. Thỉnh thoảng Lâm Hiển hỏi cô này nọ cô cũng trả lời anh, lúc rãnh anh chỉ ngồi đọc báo chứ không đối hoài đến cô và Nhã Nhã, có lúc cô còn tưởng nơi cô đang ở chỉ khác nhà hoang ở chỗ có ba con người vẫn còn hơi ấm!

" anh đi đâu thế" đã chín giờ tối không phải anh có công việc giờ này chứ

" anh có công việc" câu trả lời này mấy nay cô nghe lặp đi lặp lại không dưới một trăm lần

" trễ vậy sao" cô lo lắng hỏi, anh bây giờ hay không ngủ ở nhà, cô không muốn quay lại như trước kia phải cô đơn lẻ bóng ở nơi được gọi là nhà này

" em ngủ trước đi, anh sẽ về sớm" về sớm của anh tức là sáng ngày mai, gần đây luôn thế, cô không còn lạ

" anh đi cẩn thận" cô nói xong đoạn bỏ lên phòng, cô không phủ nhận, nếu người con gái anh chọn không phải là cô mà là một ai khác, có lẽ sẽ không có những trận cãi vã như vậy. Một cô gái mềm mỏng biết nghe lời và làm theo lời anh sẽ khiến anh hài lòng và vui vẻ, một người phụ nữ dịu dàng luôn biết cách làm anh thoải mái và vâng ý anh. Đúng, nếu bên anh là một cô gái như vậy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô là cô, dù có như thế nào đi nữa cô vẫn là cô, anh có chọn sai đi nữa thì cô hôm nay vẫn là cô của từ trước đến giờ, cô không phải mẫu phụ nữ cam chịu, cô cũng không phải là một người nghe gì vâng nấy. Cô có lập trường và sự kiên định của bản thân, đúng là đúng sai là sai giông tố cuộc đời đã mài dũa nên một con người như Diệp Kì này, có lẽ do cô quá mạnh mẽ và tự lập nên anh mới thấy mệt vì không " thuần phục" được cô, nhưng sao giờ đây? Khi đó chính là con người cô?

Có lẽ gặp gỡ nhau ở thời điểm nào không phải là lỗi, mà cái sai ở đây là hai người đã vội vã ký trao nhau một chữ " hứa" không thuyết phục ở thời điểm ấy!

Bây giờ anh đi sớm về khuya quá thường xuyên, cô ở nhà rất chán nản, cô tự hỏi mình cái quan hệ này rốt cuộc có gì tốt để tiếp tục hay không? Cô tuyệt đối không sợ việc phải ly hôn thêm lần nữa, những hữu tục lạc hậu cùng ánh mắt của người xung quanh không là gì đối với cô, nhưng cô muốn cố gắng, muốn tha thứ và chấp nhận Lâm Hiển thêm một lần nữa vì dù sao, tại thời điểm Diệp Kì cô đơn nhất anh đã đến bên cô thắp ngọn nến đầu tiên để cô nhìn ra, mình là ai.

*********

Buổi sáng Diệp Kì thức dậy trên salon, tối qua cô ngủ quên ở đây sao? Nhã Nhã chắc còn ngủ trên phòng, Lâm Hiển đâu?

" Hiển à?" Cô lên phòng không thấy anh nên gọi to tìm kiếm, anh đang tưới cây sau vườn, thấy cô ra anh vẫn không nói gì

" tối qua anh ngủ được không?" Cô muốn nói chuyện với anh, ít ra vấn đề này phải được giải quyết, cô không chịu nổi không khí u ám mấy ngày nay nữa rồi

" em ngủ được không"

" ừm" cô mỉm cười, giữa họ tuy không có những tranh cãi nảy lửa nhưng cảm giác lạnh lùng xa cách này làm cho cô đau lòng

" hôm nay anh không đến công ty à"

" hôm nay anh không đến" vậy có lẽ hôm nay cô có thể đề nghị anh đi chơi rồi, lâu quá gia đình này chưa có một ngày thoải mái

" vậy hôm nay..."

" hôm nay anh có hẹn... Diệp Kì, thật ra thì anh nghĩ...chúng ta hãy tạm thời cho nhau thời gian, anh với em tạm thời đừng quan tâm đến nhau quá...đợi khi hai ta lại sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ..." cô vẫn chưa nói hết câu thì chợt miệng cứng lại, anh vẫn là không thể cho cô thời gian, dù chỉ một ngày?

" ừm...em không làm phiền nữa" cô cắt ngang lời anh rồi nhanh xoay đi, trên mặt là hai hàng nước mắt lăn dài. Diệp Kì à Diệp Kì mày ở đây ngu ngốc cái gì chứ? Hạnh phúc lần thứ hai có tồn tại sao?

" bản thân mình rốt cuộc muốn thế nào" người sau lưng nhìn theo dáng cô tự lẩm bẩm, lúc nãy Diệp Kì ngỏ ý muốn đi chơi với anh không phải anh không biết, nhưng anh vẫn không thấy thoải mái, ít nhất là bây giờ. Diệp Kì có phải người dành cho anh?

" Diệu Vy, đặt cho mình vé máy bay đi Mông Cổ, càng sớm càng tốt" cô gọi cho Diệu Vy, cố gắng ngăn tiếng nấc sắp bật ra, tại sao cả tuần hơn rồi anh vẫn chưa nguôi ngoai? Tại sao lại lạnh nhạt xa cách trong khi người sai không phải là cô? Tại sao cho cô mộng mơ để rồi tất cả tan biến vậy? Cô mạnh mẽ cũng là lỗi của cô? Cô muốn gánh vác một phần nào đó nặng nề trong cuộc sống với anh cũng là lỗi của cô? Cô vì anh cũng là lỗi của cô sao chứ?

" cái gì! Nè Diệp Kì à nói rõ một chút mình không hiểu, sao lại vậy? Sao phải đi Mông Cổ?" Tiếng khóc cố kìm nén của cô không phải Diệu Vy không biết, chính vì thế cô rất lo lắng

" mình không chịu nổi...mình thật sự không chịu được nữa...mọi thứ bây giờ thật tệ" cô lấy hết sức gào khóc, mọi uất ức chịu đựng mấy ngày nay kẹt lại trong lòng, cứ như vậy mà trực trào ra

" nín nín...cô gái ngốc bình tĩnh nói mình nghe" Diệu Vy bên đây hoảng loạn, Diệp Kì trước giờ, oà khóc như một đứa trẻ như thế chính là lần đầu tiên, cô để Diệp Kì khóc thật thoả thích, cô gái mạnh mẽ này, cũng đã lâu rồi không được khóc

" anh ta đang không cần mình nữa, mình mệt mỏi rồi...mình muốn đi đâu đó...cậu đặt vé cho mình nhé" cô không còn khóc lớn nữa, chỉ còn những tiếng thút thít nho nhỏ, cả hai lần đều gặp chung hoàn cảnh bị lạnh nhạt bất cần, lần thứ nhất cô không cảm thấy mình đáng thương vì dẫu sao đi nữa đó là lầm lỡ lần đầu tiên của cô, cứ tưởng cô đã biết học hỏi biết dè chừng và suy nghĩ thấu đáo, nhưng rồi vẫn xảy chân mà rơi xuống một cách ngu ngốc đến vô tội

" cậu đi bao lâu?" Diệu Vy biết mỗi khi Diệp Kì không vui đều muốn đi đâu đó xa, cô làm việc trong hãng hàng không nên việc đặt vé gấp đối với cô không khó

" cậu đặt cho mình vé một chiều, khi đã ổn mình sẽ về" cô muốn bản thân bình tĩnh lại để biết mình cần gì

" được, mình sẽ đưa cho cậu với tốc độ nhanh nhất" Diệu Vy và bọn Đỗ Phi sẽ không gọi điện cho Diệp Kì trong khoảng thời gian đó, bọn họ biết để cô một mình, không làm cô thêm vướng bận, để cô thanh thản tâm hồn, suy nghĩ ổn thoả rồi, cô sẽ trở lại bởi Diệp Kì của họ rất mạnh mẽ!

" cảm ơn cậu"

Ngắt máy xong cô nhắn tin cho Lâm Hiển

" em sẽ vắng nhà, mọi thứ trong nhà anh tự lo một thời gian" không cần biết anh có trả lời hay không, cô tắt máy thu xếp đồ đạc rồi lên phòng gọi Nhã Nhã, cô và con gái không vui lại đi xa vậy.

" Nhã Nhã à, con gái dậy thôi mẹ con mình tới nhà cô Diệu Vy"

*********

Khi ở nhà Diệu Vy hai ngày thì cô nhận được vé, cô và Nhã Nhã chào tạm biệt bọn Đỗ Phi rồi trực tiếp đến sân bay

" mẹ ơi lần này mình lại đi đâu" Nhã Nhã ngồi hàng ghế kế cô, vì không phải ngày lễ nên sân bay không đông lắm di chuyển lên máy bay càng thuận lợi hơn

" lần này mẹ con mình đi chơi xa con thích không"

" đi du lịch xa ạ?" Cô bé thích thú

" ừm chúng ta đi nghỉ mát"

" không có baba ạ?" Sáng giờ cô bé ngủ vừa tỉnh liền không thấy baba đâu

" chỉ hai mẹ con mình thôi, như lúc trước!" Cô cười gượng, Lâm Hiển anh, cô sẽ không bao giờ biết được anh đang nghĩ gì

" baba bệnh sao"

" baba bận việc con à, chỉ hai mẹ con mình đi thôi như trước giờ vậy đó"

" dạ mẹ, vậy mình sẽ chụp hình chứ"

" tất nhiên rồi, công chúa" hai mẹ con nhìn nhau cười, máy bay cất cánh