Ru Ta Một Đời Quên Lãng

Chương 9: Anh to tiếng với cô

" anh đặt ở đây dùm tôi" cô mua bộ ghế salon vì trước đây chỉ có Lâm Hiển ở nhà nên anh không mua, cô thấy nên mua về để khi anh đi làm về nhà ngồi sẽ thoải mái hơn

" đặt ở đây đi" Lâm Hiển chỉ tay phía chân cầu thang, anh ta muốn đặt bộ ghế ở đấy

" Hiển, đặt ở đó lúc lên xuống rất dễ đυ.ng trúng"

" anh thấy đặt ở đó rất hợp lí, nếu em đặt kế cửa sổ lúc ngủ quên sẽ rất dễ bị cảm lạnh"

" em chưa từng ngủ quên ở cửa sổ"

" không ai nói trước được gì" hai người mỗi người một ý bàn cãi khiến người giao hàng cũng toát mồ hôi

" được rồi, làm phiền anh thật ngại quá cho tôi thanh toán" cô thấy người thanh niên tay chống ghế trán đổ mồ hôi thì thấy áy náy, cô thanh toán tiền xong bảo anh ta về

" cái ghế này em tính sao"

" tuỳ anh đi" cô nhịn xuống không muốn cãi nữa nên đi nấu cơm

Ngày khác cô đi chợ về thì thấy anh đang tra cái gì trên mạng

" Lâm Hiển anh xem gì vậy" cô từ sau choàng lên vai anh, hôm nay cô sẽ nấu món mì ý mà anh thích ăn

" anh định mua máy chăm em bé" anh vừa nói vừa tra thông tin cửa hàng

" mua làm gì vậy anh, Nhã Nhã lớn rồi mà"

" không, mua cho con chúng ta sau này" cô nghe sao vẫn có chút kì lạ, "con chúng ta", ba từ này làm cô thấy hơi nhói Nhã Nhã của cô cũng là con không phải sao? Anh ta từ lâu đã nói như thế

" sau này có con em có thể tự tay ru con ngủ, đôi khi những món hàng công nghệ này dù có thông minh tiện ích ra sao vẫn không thay thế được cảm giác khi có một người mẹ thật sự được, em muốn con gần gũi với ba mẹ từ nhỏ" cô tạm bỏ qua việc Nhã Nhã, nhưng món đồ công nghệ kia cô thật sự thấy không cần

" mua để phòng hờ lúc em bận rộn chứ" anh vẫn theo ý anh, nhà anh tiền không thiếu tại sao chỉ có một cái máy mà phải khó lòng vậy chứ

" em thấy không cần thiết, với lại không phải trước đây anh nói chưa muốn có con à" dạo đây Lâm Hiển rất kì lạ, cô rất nhiều lần tự trấn an bản thân nhưng càng lúc anh càng khác so với trước đây

" sau này cũng phải có mà, nhà chúng ta không nhỏ mua một cái máy có là gì mà em từ chối quyết liệt vậy hả"

" nguyên nhân không phải do cái máy..." mà là do thái độ của anh, hôm qua thì cằn nhằn cô đi về muộn mặc dù lúc ấy chỉ mới chín giờ tối, hôm kia thì càm ràm vì cô nấu ăn hơi nhạt, hôm trước thì nặng nhẹ với cô vì kêu anh đi về quê lúc anh đang say ngủ trong khi đó đã mười giờ sáng và tối hôm ấy cô bảo anh ngủ sớm anh không nghe mà chỉ lo nhậu nhẹc với bạn. Lâm Hiển rốt cuộc là vì sao vậy?

" tuỳ anh, anh muốn mua thì mua đi em không nói nữa" cô chỉ nhẹ nhàng nói như thế rồi vào nấu ăn, cô thật sự không muốn cãi nhau với anh mấy hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Cô bỏ đi nhưng không biết người đằng sau khuôn mặt do tức giận mà lạnh lùng u ám

*******

"Ba ba ơi ba ba có thấy con gấu bông của con đâu không ạ" Lúc tối ăn cơm xong thì Nhã Nhã đang tìm gấu bông, mỗi tối em hay ôm con gấu ngủ không có nó em sẽ ngủ không được

" nó ở trên đầu tủ" anh vừa đọc sách vừa nói, giọng không mấy thiện cảm

" ba ba ơi lấy giúp con với"

" con không có tay hả" anh xoay qua nói, ánh mắt bình thường nhưng như thể làm người ta sợ hãi, Nhã Nhã nghe xong bèn im bặt

" anh mới nói gì?" Giọng Diệp Kì so ra còn lạnh lùng hơn, cặp mắt cô trầm tĩnh nhưng nghiêm nghị nhìn anh. Lâm Hiển nhìn cô tỏ vẻ không vui rồi vào phòng ngủ

" mẹ ơi ba ba sao thế" Nhã Nhã đáng thương ôm eo cô miệng hỏi nhỏ, mấy nay ba ba tự nhiên không hay cười với bé nữa, lúc nãy mắt ba ba có tia máu đỏ làm bé thật sợ

" Nhã Nhã ngoan của mẹ, ba ba mệt vì công việc thôi mẹ lấy gấu bông cho con, đêm nay hai chúng ta ngủ cùng nhau nhé"

" dạ mẹ" cô cố trấn an con gái, Lâm Hiển lúc nãy thái độ e là làm người lớn cũng phải sợ nói chi Nhã Nhã còn nhỏ như vậy, đúng là doạ con bé rồi