Ở Riêng Thì Có Làm Sao?

Chương 13: End

Buổi sáng 6 giờ rưỡi.

Hai tên "Tiểu tam" nhào đến, nam nhân trên giường đã sớm có chuẩn bị nghênh đón "Yêu va chạm" này, cho nên cũng không cảm thấy đặc biệt đau đớn.

Bởi vì hai "Tiểu tam" từ này nghỉ hè bắt đầu thường xuyên nhào qua đây, Triệu Thừa Quốc đã luyện thành một thân kĩ năng phòng ngự, anh sẽ bảo hộ bà xã thân ái, dùng thân thể ngăn trở "Tiểu tam", không làm cho bà xã thân ái có nửa điểm đau đớn.

"Tiểu tam" Là ai?

"Tiểu tam" của Triệu gia chính là Hạo Hạo cùng Nhị Nhị vào tháng chín năm nay sẽ lên lớp ba tiểu học.

Sau khi trải qua sự kiện bắt cóc, Hạo Hạo ra quyết định, cậu bé sẽ không nhảy lớp, dù sao thông minh tài trí tự mình biết nói là tốt rồi, không cần thuận theo đề nghị của người lớn, có thể cùng e gái đến trường, cảm giác cũng không tồi.

"Mấy giờ......" Tân Vi Ny rêи ɾỉ, gợi cảm vặn eo.

"6 giờ rưỡi." Triệu Thừa Quốc hôn nhẹ môi vợ. Tối hôm qua, cô lại bị "Mệt" chết rồi, nam nhân không nhịn được thấy kiêu ngạo.

Hạo Hạo cùng Nhị Nhị oa oa kêu lên, ở trên giường cha mẹ gọi tới gọi lui. "Đáng ghét nha, bọn họ lại hôn môi!"

Hôn môi?

Tân Vi Ny bỗng nhiên nghĩ đến màn kí©ɧ ŧìиɧ đêm qua với ông xã......

Cô hoàn toàn bừng tỉnh. "Em có mặc quần áo không?"

Triệu Thừa Quốc cười to, biểu cảm của bà xã cực kỳ đáng yêu, làm sao bây giờ? Anh càng ngày càng yêu cái cô gái này, cho dù dùng thời gian cả đời để yêu có khi cũng không đủ.

Anh đùa dai xốc chăn mỏng lên.Hành động này rước lấy Tân Vi Ny kêu to, sợ dáng vẻ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình bị hai đứa bé nhìn thấy, mãi đến khi cô thấy mình có mặc áo ngủ mới ngừng thét chói tai......

Cô ngẩng đầu trừng ông xã, Triệu Thừa Quốc đùa cợt cười vô lại.

Nam nhân này đã hảo tâm giúp cô mặc vào áo ngủ, sao không thể hảo tâm thêm một chút thông báo cho cô được sao?

"Anh cố ý?"

"Đoán cũng biết, làm sao anh có thể để em tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở trước mặt nam nhân khác? Dù là trước mặt con mình cũng không được."

Tân Vi Ny mắt nheo lại, nắm chặt nắm đấm, muốn đánh người.

"Chẳng lẽ anh không thể nói cho em sớm một chút sao?"

"Em ngủ say như vậy, sao anh có thể nỡ đánh thức em? Huống hồ bà xã của anh thông minh như vậy, anh nghĩ em nhất định đoán được."

Tân Vi Ny chu miệng lên. Bị kinh hãi không nhẹ, đến bây giờ tim của cô còn đập thình thịch, biết buổi sáng con trai con gái sẽ tới gọi bọn họ rời giường, mặc kệ đêm qua cùng ông xã kí©ɧ ŧìиɧ như thế nào, cô đều sẽ cảnh giác rời giường mặc quần áo, đêm qua là vì người nào đó giống như uống thuốc tăng lực, muốn cô cả một đêm, cô mới có thể không dậy được!

Cô vẫy vẫy nắm đấm. Đã như vậy, buổi tối cô sẽ chuyển sang ngủ cùng Nhị Nhị, hừ!

Nhìn cha mẹ liếc mắt đưa tình, Hạo Hạo khó được hảo tâm nhắc nhở......

Trang 2 / 3

"Ba, mẹ, hôm nay là ngày khai giảng nha, con cùng Nhị Nhị đều đã ăn xong bữa sáng, ngày hôm qua không phải ba mẹ nói muốn đưa bọn con đến trường học sao?"

Tân Vi Ny nhanh chóng nhảy dựng lên. "Đúng rồi, hôm nay khai giảng, oa! Mẹ còn phải đánh răng rửa mặt thay quần áo trang điểm hoá trang...... Ah, hai tên "tiểu tam" các con sao không sớm nhào sang đây a!"

Hạo Hạo lạnh lùng nói: "Bà nội nói trước 6 giờ rưỡi không thể đến đây làm ầm ỹ ba mẹ, để tránh gặp được hình ảnh nhi đồng không nên nhìn ~~"

Nhị Nhị phụ họa theo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nở nụ cười ngọt ngào. "Đúng rồi, bà nội nói cho dù ba đã rời giường bơi lội, khi trở về ngủ bù lại cũng không thể quấy rầy, dù sao không tới 6 giờ rưỡi, phòng ba mẹ không thể vào là được rồi."

Tân Vi Ny sắp té xỉu. Người nhà của cô có khi nói chuyện đều rất...... Trực tiếp.

Cô bất đắc dĩ mà nhìn đầu sỏ gây nên, lại không ngờ đến đầu sỏ gây nên này cư nhiên bĩu môi đòi hôn.

Sĩ khả sát bất khả nhục! Cô thống khoái đánh cho ông xã một cái thiết sa chưởng.

"Đáng đánh đòn ~~"

Triệu Thừa Quốc không sợ uy hϊếp, ôm thê tử thoải mái hôn, tư thế kia tựa như cảnh ôm hôn kinh điển của Rhett Butler cùng Scarlett trong "Loạn thế giai nhân"*, mặc kệ bọn nhỏ hô to gọi nhỏ.

(Loạn thế giai nhân là Một truyện đồng nhân của cuốn theo chiều gió của tác giả Margaret Mitchell.)

Triệu Thừa Quốc ôm vợ vào lòng, niềm hạnh phúc này đến không dễ.

Ngày đó, Vi Ny đến giao tiền chuộc, đồng thời, một tổ cảnh sát khác tìm được nơi kẻ bắt cóc gọi điện, trải qua danh sách người lui tới Triệu gia phát hiện được thư ký tạm thời dạo trước của Triệu Thừa Quốc là Lí Ngọc Chân ở gần đấy. Cô ta có một người bạn trai ở chung, trên người còn đeo tội danh "Cường đạo, ăn cắp, gϊếŧ người chưa thành", trước mắt còn đang trong thời kì tạm tha.

Phát hiện này làm cho sĩ khí tổ trọng án đại chấn, trực tiếp công tiến vào phòng trọ của Lí Ngọc Chân, phát hiện trong phòng có ảnh chụp và thời khoá biểu lớp học múa của Nhị Nhị, đã đủ chứng minh hành vi phạm tội của Lí Ngọc Chân cùng bạn trai, đồng mưu bắt cóc là Triệu Tâm Nhụy.

Tuy rằng Lí Ngọc Chân thề thốt phủ nhận chính mình không có quan hệ gì với vụ án này, nói cô ta vừa từ Đài Trung trở về, không biết hành vi của bạn trai, cũng không biết Nhị Nhị ở chỗ nào.

Cảnh sát quyết định lại xâm nhập điều tra mức độ dính dáng của Lí Ngọc Chân, khẩn cấp hưn kaf truy bắt bạn trai của Lí Ngọc Chân, nghĩ cách cứu viện Nhị Nhị.

Bởi vì đã xác nhận được kẻ bắt cóc, khi giao tiền chuộc, không đợi kẻ bắt cóc xuất hiện lấy tiền, cảnh sát đã phát hiện ra nạn trai của Lí Ngọc Chân đang ở phụ cận quan sát tình huống. Hắn kéo thấp vành mũ, giả trang người qua đường, không biết tội chứng của mình đã sớm bại lộ.

Cảnh sát nhất loạt xông lên bắt hắn, bằng tốc độ nhanh nhất tìm được Nhị Nhị bị giấu ở trong container, vì mất nước mà lâm vào hôn mê, rốt cục tuyên bố vụ án đã kết thúc và bắt giam được kẻ bắt cóc.

Trang 3 / 3

Sau đó từ lời khai của bọn bắt cóc, Lí Ngọc Chân thật sự không biết bạn trai mình cư nhiên lại phạm phải tội lớn như vậy, tên kia cũng là bởi vì bạn gái làm việc một thời gian trong văn phòng của nghị viên mà biết tình hình của Triệu gia, hắn vì thiếu tiền chi tiêu mới lên kế hoạch gây án, đã theo dõi Nhị Nhị được một thời gian, thẳng đến ngày đó mới có cơ hội xuống tay. Đồng loã là bạn chỉ phụ trách lái xe, tuy rằng lâm thời trừu chân không dám tham dự nữa, nhưng cũng vì hiệp trợ phạm tội nên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Nhị Nhị an toàn về nhà, mà một cái thu hoạch khác của Vi Ny chính là hòa hảo cùng mẹ, khi cô lại về nhà mẹ đẻ, nhìn thâyd khuôn mặt tươi cười nghênh đón của mẹ, tất cả những kỉ niệm không vui với mẹ, đều bị lãng quên.

Triệu Thừa Quốc hảo tâm buông thê tử ra, vô tội hỏi: "Khai giảng đến trễ thì sao?"

Tân Vi Ny rất muốn kêu to.

"Hừ, anh thực sự là rất đánh ghét nha!"

Cô nhảy xuống giường vọt vào phòng tắm, cấp tốc rửa mặt chải đầu, ông xã không lương tâm còn đang ở bên ngoài gõ cửa. "Cùng nhau tắm, cùng nhau tắm......"

Đây là gia đình của cô.

Tân Vi Ny lộ ra một nụ cười thỏa mãn vui vẻ với cái gương trước mặt.

Cô nhanh chóng rửa mặt chải đầu, rồi giống ngư đầu tàu vọt vào buồng thay đồ. Không có thời gian sấy tóc, cô tuỳ tiện sấy khô sau đó buộc thành đuôi ngựa, lại thay một bộ váy thích họp.

Triệu Thừa Quốc ở phía sau huýt sáo. "Mỹ nhân."

Tân Vi Ny đỏ mặt nhận sự ca ngợi của ông xã. Nam nhân tốc độ mau, anh đa

tắm xong, lau khoi tóc, cạo sạch râu, chuẩn bị xong, còn có thể có thời gian thưởng thức cảnh đẹp bà xã thay quần áo.

Nam nhân ra vẻ lưu manh, ôm thân thể mảnh mai của bà xã xuống lầu.

Hai đứa bé đang cáo trạng với bà nội, ông nội, nói ba ba cùng mẹ ở trong phòng hôn nồng nhiệt bao nhiêu lần.

Ba Triệu liền có vẻ bảo thủ. "Thừa Quốc, như vậy được không?"

Mẹ Triệu phất tay. "Này có cái gì không tốt, người ngoại quốc đều như vậy."

"Chúng ta là người phương đông, không theo phong cách này."

"Hừ, ba của Thừa Quốc, ông quá cũ kỹ, tốt như vậy, để cho bọn nhỏ sớm biết hôn môi là cái gì, còn hơn là chờ đến tuổi thanh xuân lại đến nhìn lén phim sεメ."

Tân Vi Ny trợn mắt há hốc mồm.

Phim......phim sεメ?! Trời ạ, cô cùng chồng chỉ có hôn môi mà thôi! Lại còn không phải lưỡi hôn a, mẹ chồng hiểu lầm như vậy, muốn cho người ta sống hay không a!

"Đúng vậy, giáo dục giới tính sớm cũng là rất trọng yếu." Ông Triệu cảm thấy bạn già nói cũng có đạo lý.

Tân Vi Ny hoàn toàn choáng váng.

Giáo duc giới tính? Trời ạ, vì sao người nhà của cô đều nói chuyện trực tiếp như vậy a! Thử hỏi có trưởng bối nhà ai sẽ đem những từ này treo tại bên miệng?

"Sợ tới mức không nhẹ rồi?"

Triệu Thừa Quốc cúi đầu, ngửi hương thơm của vợ.

Tân Vi Ny bất đắc dĩ nhún nhún vai. Quên đi, rồi sẽ quen. "Vẫn ổn."

Thời gian thực sự không còn sớm, hai vợ chồng đành phải cầm bữa sáng Triệu quản gia đã đóng gói tốt, đến trên xe giải quyết.

Triệu Thừa Quốc ôm eo ái thê ra cửa. "Hiện tại lá gan biến thành rất lớn nha?"

Cô cười yêu kiều. "Hoàn hảo hoàn hảo."

Lá gan luôn luôn đều đang lớn lên, trải qua họp báo cùng chuyện Nhị Nhị bị bắt cóc, lá gan của co mỗi ngày đều đang lớn lên.

Hai người lên xe, Hạo Hạo đã ngồi ở hàng ghế trước cùng Tiểu Trương nói chuyện phiếm, Nhị Nhị ở ghế sau chờ mẹ lên xe, hai vợ chồng cũng ngồi ghế sau.

Nhị Nhị làm nũng chui vào mẫu thân trong lòng, cô bé thích hương vị trên người mẹ.

"Vậy hôm nay Triệu phu nhân dự tính hỗ trợ Triệu tiên sinh như thế nào đây?"

"Ừm, thư ký Phan nói muốn em biên tập lại một ít bài thuyết trình, nói bọn họ viết rất cứng ngắc, muốn em hỗ trợ sửa lại cho ôn nhu một chút. Sau đó em sẽ hỗ trợ trả lời tin nhắn của fan, nói anh trả lời quá mức tinh giản, như vậy không tốt lắm, không nhiệt tình. Trước khi khai bút bản thảo mới, em muốn hoàn thành xong chuyện này." Sáng tác là hứng thú, cô cũng không muốn bị đình chỉ.

"A, hiện tại em biến thành phao cứu sinh của mọi người?"

"Không được sao?"

"Tốt lắm."

Cô nhếch môi.

"Làm sao vậy?"

"Em thực sự rất muốn làm một phu nhân nghị viên thực xứng chức, có thể phụ tá nghị viên."

Triệu Thừa Quốc cười khẽ, cung kính cầm tay vợ lên hôn môi. "Em đã là."

Hai người nhìn nhau, nhìn chằm chằm lẫn nhau mỉm cười.

Tình yêu trong mắt bọn họ, từng cử chỉ, từng nụ cười cũng đều tràn ngập tình yêu.

"Em yêu anh." Tân Vi Ny nhẹ nhàng thông báo, ngả vào vai chồng.

Triệu Thừa Quốc vuốt đuôi ngựa của vợ. "Anh cũng yêu em."

Bầu trời thực xanh, mây trắng lặng lẽ trôi.

Trên xe, không khí ấm áp lan toả, khóe miệng mỗi người đều nở nụ cười.

...

Mia: Còn một phiên ngoại nữa là tạm biệt mọi người rồi ^^