Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo

Chương 30

Lệ Thâm là một mình rời đi, đang trong thời gian làm việc những người khác cũng không đuổi kịp để tiễn hắn, bọn Tự Hải chỉ có thể tạm biệt hắn trong weichat, lúc sắp qua cửa đăng ký hắn tiếp được điện thoại của Phiền Giang Ngôn, người kia đang tham gia hoạt động ở Bắc Kinh, nói hắn sau khi dàn xếp xong xuôi ở bên kia thì gửi địa chỉ tới cho y, Lệ Thâm đáp một câu được liền vội vã cắt đứt.

Đi đến Lâm thành, Lệ Vanh đã sớm an bài xong cho người ở sân bay nhận điện thoại, Lệ Thâm ngồi trên xe liền gọi điện cho Lệ Vanh, bên kia phỏng chừng đang họp, trực tiếp bấm tắt phát tin nhắn đến hỏi hắn, đến nơi rồi?

Lệ Thâm đáp về một chữ ừm.

Cách một lát Lệ Vanh mới gọi điện thoại qua, “Vừa vặn ngày mai anh phải đi công tác, lúc đó sẽ liên lạc với chú, cái khác anh đã sắp xếp xong xuôi, chú nghỉ ngơi mấy ngày cho thật tốt, chuẩn bị thứ hai đi làm.”

“Ừm, em biết rồi.” Lệ Thâm đáp lời.

Hai người lại tùy tiện hàn huyên vài câu mới cúp điện thoại.

Ngồi trên xe, Lệ Thâm xuyên thấu qua ô cửa sổ xe đánh giá thành phố này, nhiệt độ nơi này tựa hồ còn thấp hơn so với A thành, mà độ ẩm cũng lớn hơn, lúc mở cửa sổ gió phả vào mặt cũng có độ ẩm, đi công tác tới đây vô số lần, nhưng lần này phải chân chính dung nhập nơi này, Lệ Thâm vẫn cảm thấy có một tia xa lạ.

Nơi ở của hắn nơi là một phòng trọ đặc biệt do lãnh đạo an bài cho người được thuyên chuyển đến, diện tích không lớn, lại không thiếu gì cả, xách đồ vào là có thể vào ở.

Sau khi nhân viên công tác mở cửa đưa chìa khóa cho hắn, lễ phép nói, “Vậy Thâm phó ngài nghỉ ngơi trước, chủ nhiệm chúng tôi đi công tác, ngày mai mới trở về, cho nên trước phải oan ức ngài một chút, buổi chiều tôi tới đón ngài đi ăn cơm, sáng sớm ngày mai sau khi chủ nhiệm trở lại sẽ liên hệ với ngài.”

“Ừm, khổ cực cho anh rồi, Lý chủ nhiệm đã cùng tôi thông báo qua điện thoại, ” Lệ Thâm đặt rương hành lý xuống dưới đất, đối người trước mặt nói rằng, “Buổi chiều anh cũng không cần tới đón tôi, tôi tự mình giải quyết là được, có cái gì tôi sẽ liên lạc với anh.”

“Vậy…”

“Không có chuyện gì, tôi nói không cần thì chính là không cần, anh đi làm công tác của mình đi, không cần phải để ý đến tôi.”

Thấy Lệ Thâm kiên trì như vậy, nhân viên công tác cũng chỉ nói, “Vậy được rồi, có nhu cầu gì ngài bất cứ lúc nào cũng có thể điện thoại cho tôi.”

Tiễn đối phương đi, Lệ Thâm mới đóng cửa lại, thời gian ngồi máy bay không dài, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu mệt, nhưng vẫn vọt vào buồng tắm tắm rửa, nhân viên công tác cũng rất tri kỷ, ngay cả khăn mặt mới, bàn chải đánh răng cũng đã chuẩn bị xong cho hắn, sau khi tắm hắn đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát rồi mới sửa soạn quần áo, không nghĩ tới điện thoại lại vang lên.

Hắn cầm lên liếc mắt nhìn, là Cù Đông Trần.

Cách một hồi lâu, Lệ Thâm nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Bọn họ nói cậu điều đi?”

Cù Đông Trần ngay cả một câu vòng vo cũng không có, thanh âm bình tĩnh lại trực tiếp mà hỏi, nghe ra được, ngữ khí của hắn dẫn theo một chút tức giận.

Cho dù nghĩ đến chính mình đột nhiên điều đi sẽ khiến Cù Đông Trần cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn không nghĩ tới, Cù Đông Trần sẽ tức giận rõ ràng như thế, Lệ Thâm nhất thời có chút sửng sốt, hồi lâu sau, mới a một tiếng, cũng không biết mình nên nói cái gì.

Hai người đều có một đoạn trầm mặc khá dài, Lệ Thâm nghe thấy Cù Đông Trần ở bên kia đè nén khí tức, hắn vừa muốn nói chút gì, dự định hơi hơi giải thích với Cù Đông Trần một chút, không ngờ giây tiếp theo đầu bên kia lại cắt đứt điện thoại.

Nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng đường dây bận, Lệ Thâm bỗng nhiên có chút khó giải thích được.

Hắn vứt di động ném lên giường, dùng khăn lông khô xoa xoa tóc tai, sau đó đi tới ban công phơi khăn mặt lên, đến khi lại trở về phòng ngủ, di động lại vang lên một lần nữa.

Lệ Thâm dừng một chút, xem tới dãy số quen thuộc lần thứ hai sáng lên, thần sắc khá là bất đắc dĩ.

“Lệ Thâm, là tôi, ” lúc này âm thanh hiển nhiên không còn tức giận như vừa nãy, tựa hồ còn mang mấy phần mơ hồ áy náy, “Vừa nãy là tôi thất thố.”

Lệ Thâm ở bên này ừ một tiếng, nói, “Không sao.”

Hắn nghe được bên kia điện thoại truyền đến tiếng bật lửa, biết được Cù Đông Trần hẳn là đang đốt thuốc, một lát sau, Lệ Thâm mới nghe được hắn hỏi, “Tại sao muốn điều đi?”

Không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, Lệ Thâm chỉ đành phải nói, “Công tác cần thiết.”

“Đừng nói với tôi mấy cái này, ” Cù Đông Trần tựa hồ có hơi buồn bực, sau khi mạnh mẽ hít vài hơi thuốc cổ họng đều có chút khàn, hắn nói, “Cậu không đi, ai dám bình điều cậu? Cậu muốn điều đi nơi nào chỉ cần Lệ Vanh nói một câu, đừng cho là tôi không biết.”

Lệ Thâm nhất thời không lời, dừng lại mới nói, “Cậu cả nghĩ quá rồi, đúng là công tác cần thiết.”

Lại là một hồi trầm mặc không một tiếng động, cuối cùng vẫn là Cù Đông Trần mở miệng nói, “Thôi, cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi cúp đây.”

Chưa cho Lệ Thâm cơ hội nói chuyện, Cù Đông Trần lại một lần nữa cắt đứt trò chuyện.

Lệ Thâm cầm điện thoại di động đứng ở đó, bỗng nhiên từ sâu trong nội tâm bay lên một luồng cảm giác mệt mỏi dày đặc.

Ngày thứ hai sau khi Lệ Vanh đến liền điện thoại cho hắn, hai anh em cùng nhau ăn bữa cơm, Lệ Vanh lại nhắc nhở hắn vài câu trên công việc, đợi một bữa cơm sắp ăn xong, Lệ Vanh chẳng biết vì sao, bỗng nhiên lấy di động ra mở một tấm ảnh đưa tới cho Lệ Thâm.

Lệ Thâm nghi hoặc mà nhìn hắn.

Lệ Vanh nâng nâng cằm lên, nói, “Chú xem một chút.”

Lệ Thâm có chút không hiểu tiếp lấy di động, lúc nhìn thấy người trong hình liền ngước mắt nhìn Lệ Vanh mấy lần.

Lệ Vanh sờ mũi một cái, nói, “Đằng sau còn có, yêu thích cái nào, chú cứ nói với anh.”

Lệ Thâm phù một tiếng bật cười.

Lệ Vanh đây là, giới thiệu đối tượng cho hắn sao?

Lệ Vanh nhìn hắn một tay chống cằm ngồi ở đó cười, nhất thời trên mặt cũng không nhịn được, lại buộc lòng phải kiên trì giải thích, “Chú nếu đã chọn rời đi, hẳn là triệt để buông xuống, tìm một người hảo hảo sinh sống, người trong này anh đều đã điều tra, của cải sạch sẽ, nam nữ đều có, chú nhìn một chút xem yêu thích ai, anh sẽ bảo tiểu Trần ngày mai an bài cho các chú gặp mặt.”

“Ca, quen biết ba mươi ba năm tại sao em lại không phát hiện anh có tiềm chất làm bà mối thế này?” Lệ Thâm híp mắt nhìn Lệ Vanh, trong mắt tất cả đều là ý cười.

“Đừng nói nhảm, ” Lệ Vanh tận lực nguỵ trang đến mức nghiêm túc, nói, “Anh đây còn không phải là vì chú sao? Chú là em trai ruột của anh, ai lo lắng cho chú thì anh không biết nhưng anh thì phải lo lắng cho chú rồi, chú nói xem anh làm anh chú có dễ dàng chút nào sao.”

“Không dễ dàng, xác thực không dễ dàng, ” Lệ Thâm biết cười nữa Lệ Vanh sẽ thật tức giận, “Em nghe anh, được chưa, em cảm thấy người trong hình đều rất tốt a, anh chọn đi, chọn ai thì em sẽ đi gặp người đó, anh xem, em nghe lời anh bao nhiêu.”

Lệ Vanh liếc hắn một cái, “Nam hay là nữ?”

Lệ Thâm mím môi cười, “Nữ đi, nam, cũng được.”

Lệ Vanh ừ một tiếng, thu di động về, trong lòng đại khái đã có ứng cử viên, “Vậy ngày mai anh sẽ để tiểu Trần sắp xếp, chú điều tới đây coi như là thay đổi tâm trạng, nói thật anh đã sớm muốn điều chú đi, hiện tại thay một cương vị thoải mái chú cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian, đừng khiến mình mệt mỏi.”

“Ừm, cảm ơn anh.” Lệ Thâm biết Lệ Vanh là thật tâm muốn tốt cho mình.

“Cảm ơn anh làm cái gì, ” Lệ Vanh liếc mắt nhìn hắn, “Chỉ cần tốt cho chú là được.”

Vào đông khí trời càng ngày càng lạnh, Cù Đông Trần mấy ngày nay công tác đều rất bận, bằng hữu hẹn hắn mấy lần đều từ chối không đi, thật vất vả hoàn thành công tác trong tay về đến nhà, đã là đêm khuya.

Tắm xong nằm trên giường, Cù Đông Trần theo thói quen chơi game trong di động một lát, mở ra vòng bằng hữu lướt từng cái từng cái, ngón tay dừng lại trên một bức hình chụp cảnh đêm ở Lâm thành Lệ Thâm phát vào mười phút trước.

Hoa tuyết bay lả tả phiêu đãng rơi xuống, phối thêm mấy văn tự đơn giản, mùa đông đến rồi.

Trước cùng Lệ Thâm thêm vào mục bạn thân là bởi vì công tác, Lệ Thâm nói tôi gửi cho cậu vài cái tài liệu, nói địa chỉ hòm thư của cậu cho tôi đi, Cù Đông Trần nói không cần phiền toái như vậy, cậu thêm weichat của tôi là được, sau đó một giây liền phát tới lời nhắn kết bạn.

Mục giới thiệu của Lệ Thâm trong vòng bè bạn là “Viên mãn hiếm có”, lúc đó Cù Đông Trần nhìn thấy bốn chữ này, còn hơi sửng sốt một chút.

Hắn thở ra một hơi, mở vòng bạn bè của Lệ Thâm ra, từ khi hắn đi, đây là lần đầu hắn phát status trong vòng bè bạn, tuy rằng chỉ là vài chữ ngắn ngủi, nhưng Cù Đông Trần lại nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi lâu.

Hắn nhớ tới sáng sớm có nghe thư ký nói một câu, hôm nay Lâm thành có tuyết rơi rồi, hai thành phố cách rất gần, tại sao A thành còn chưa hạ nhiệt độ trên diện rộng.

Tuy chỉ là một câu phun tào ngắn gọn, thế nhưng Cù Đông Trần vẫn lưu tâm ghi nhớ, từ sau khi hắn trở về, hắn còn chưa đi qua Lâm Thành, chỉ nhớ mang máng là nhiệt độ nơi đó còn thấp hơn ở đây, do dự một hồi lâu, Cù Đông Trần mới bình luận một câu ở dưới weichat của hắn, mặc nhiều quần áo, đừng để cảm mạo.

Sau một phút, hắn lại mở ra xóa bỏ, viết lại một lần nữa, mặc nhiều quần áo.

Nhưng Lệ Thâm lại thủy chung không trả lời hắn.

Ngày thứ hai đến công ty, lúc thư ký như thường lệ tiến vào nhắc nhở lộ trình đã sắp xếp trước đó, Cù Đông Trần chợt ngắt lời hắn hỏi một câu, “Hạng mục của chúng ta ở Lâm Thành hiện là người nào chịu trách nhiệm?”

Thư ký dừng một chút liền lập tức trả lời nói: “Là Trương phó tổng.”

“Vẫn luôn là hắn tham gia dẫn dắt?”

“Đúng thế.”

Cù Đông Trần xoay bút trong tay, nói, “Cậu kết nối với hắn một chút, tuần lễ này sắp xếp thời gian, tôi muốn qua xem một chút.”

Thư ký mặt không biến sắc cúi đầu ghi chép, gật đầu nói, “Được, sau khi định xong thời gian tôi sẽ nói với ngài.”

Cù Đông Trần nhấc cái ly trước mặt uống một hớp nước, nói, “Tiếp tục đi.”

Nguyên bản xác định xong thời gian đi Lâm Thành, lại trước một ngày lên đường xảy ra chuyện.