*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc Hứa Dĩnh vào cửa, Lệ Thâm cũng không nhận ra cô đến, chờ đến khi cô ngồi xuống, mới có người đẩy đẩy hắn cười đến ý tứ sâu xa, “Lệ gia, anh xem ai đi vào kìa.”
Trong bao sương* ánh sáng tỏ khắp, còn có người uống say ở trước màn ảnh khiêu vũ, Lệ Thâm uống hơi say, cởi ra ba viên khuy áo sơmi đen vừa nãy không biết bị ai vò có chút nhăn, hắn đang cúi đầu dự định tìm thuốc hút, nghe xong lời này mới miễn cưỡng mở mắt ra nhìn phía đối diện liếc mắt một cái, cặp mắt kia cũng đang nhìn sang phía hắn.
Hứa Dĩnh? Lệ Thâm nghĩ thầm, tại sao là cô.
Dừng một chút, hắn mới rút ra một điếu đại trùng dương** đốt lên.
Khói thuốc lượn lờ phác hoạ ra khuôn mặt thon gầy tinh xảo của hắn.
Cù Đông Trần từng dùng một câu miêu tả bộ dạng Lệ Thâm, “Kinh sợ cũng không phải kiểu kinh sợ tiêu chuẩn kia, kinh diễm cũng không là cái tiêu chuẩn kinh diễm kia”, mà là đặt ở trong đám người tuyệt đối chính là đẳng cấp đáng chú ý, câu sau này đương nhiên là chính hắn thêm vào.
Hứa Dĩnh nhìn hắn, lộ ra một nụ cười đã lâu không gặp.
Có người vẫn còn mở lớn âm lượng hát không biết mấy lần bài “Cùng chuyện cũ cạn chén” (1), người bên cạnh chọt chọt hắn, “không qua chào hỏi một tiếng sao?”
Lệ Thâm nhấp vài ngụm rượu, lại hít vài hơi thuốc, một lát sau mới hỏi, “Cô ấy về nước khi nào?”
“Ngày hôm qua, ” thanh âm hỗn độn, người kia tiến đến bên tai hắn nói, “Tất cả mọi người đều nói muốn cho anh một sự ngạc nhiên, thế nào.”
Thật không, Lệ Thâm giương mắt nhìn phía đối diện một cái, khóe miệng lại vẫn cười nói, “Chuyện trước đây Hứa Dĩnh đá tôi rồi xuất ngoại các cậu thật sự không biết hay vẫn là giả vờ không biết?”
Lời vừa nói ra, vị đồng học bên cạnh chuẩn bị thấy người sang bắt quàng làm họ nhất thời cứng sắc mặt, không rõ lời của Lệ Thâm là thật hay là giả, Lệ Thâm cũng đã đứng lên, nở nụ cười, “Các cậu cứ chơi đi, tôi đi.”
“Bây giờ mới mười hai giờ thôi mà, tại sao lại đi?” Đồng học lôi kéo hắn một chút.
Lệ Thâm uống cạn rượu trong chén, nói, “Các cậu chơi.”
Lúc gần đi hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Hứa Dĩnh một cái, vừa vặn chống lại tầm mắt của đối phương, Lệ Thâm lễ phép hướng cô gật đầu một cái, kéo cửa rời đi.
Lệ Thâm đi tới lễ tân quẹt thẻ trả tiền, nhân viên phục vụ nhìn thấy soái ca lại không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần, cười đem thẻ trả lại cho hắn còn thuận tiện chiết khấu 8%. “Soái ca, hôm nay là đêm Giáng sinh, tiệm chúng tôi có giảm giá tám phần trăm còn tặng thêm táo tây, ngài chọn một quả đi.”
Lệ Thâm lúc này mới chú ý tới trước bàn có bày mấy bọc giấy bóng kính bên trong gói kỹ táo tây, cùng với cây thông noel trước đại sảnh được trang trí lộng lẫy.
Hắn nở nụ cười biểu thị từ chối, đứng ở đó hút xong điếu thuốc còn dư, lấy điện thoại di động nghĩ muốn gọi lái xe hộ, nhưng mà do dự một chút lại thôi, dù sao thời gian vẫn còn sớm, chỗ hắn ở cách nơi này cũng không xa, cứ dứt khoát tản bộ trở về cho tỉnh rượu.
Mới ra khỏi cửa Lệ Thâm liền không nhịn được run lập cập, hắn xưa nay rất phong độ, trời lạnh như thế cũng chỉ cần mặc cái áo sơ mi lại thêm một cái áo choàng dài là xong việc, lúc mới tới lái xe cũng không cảm thấy quá lạnh, hiện tại đêm đã khuya nhiệt độ chợt giảm xuống, lạnh đến mức hắn run rẩy sờ sờ cái mũi đông cứng.
Đang chuẩn bị thỏa hiệp tìm người lái hộ, Lệ Thâm lấy điện thoại di động ra, lại thấy một người đứng đối diện.
Người nọ dựa vào trước cửa xe Lincoln, không biết đến đã bao lâu, đang châm lửa đốt một điếu thuốc, giữa khói thuốc lượn lờ mắt lạnh nhìn Lệ Thâm.
Hắn mi phong sắc bén, khuôn mặt lộ ra một luồng hơi thở lạnh lùng người lạ chớ vào, thoạt nhìn, chỉ là cảm thấy tướng mạo có chút lãnh khốc.
Lệ Thâm sửng sốt một chút, mới mỉm cười tiến đến gần hắn.
“Không phải nói ngày kia mới trở về sao?” Lệ Thâm vòng tới một bên mở cửa phó lái ngồi vào ghế.
Cù Đông Trần cắn thuốc lá, cùng lên xe.
Hắn khởi động động cơ sưởi nhiệt, mở cửa sổ xe xuống gảy gảy khói bụi, chỉ hỏi, “Thế nào, gặp gỡ bạn học?”
“Sớm biết hôm nay cậu trở về, bọn họ đưa táo tây có thể chọn một trái rồi, tôi vừa rồi còn nói không cần.”
“Muốn ăn táo thì sau này đi mua là được rồi, hay là cậu thích miễn phí?”
“Hôm nay là đêm Giáng sinh.”
“Ai mẹ nó quan tâm mấy thứ này, cậu cùng mấy thanh niên kia xem náo nhiệt cái gì.”
Hút xong một điếu thuốc, Cù Đông Trần mới cất bước chuẩn bị chuyển xe.
Hai người yên lặng suốt một đoạn đường, chỉ nghe được trong đài radio truyền đến “Lonely Christmas”(2) của Trần Dịch Tấn xem như là hợp với tình cảnh, Cù Đông Trần mở miệng, “Gặp mặt với bạn học thế nào?”
Không biết là do hệ thống sưởi mở quá lớn hay là thế nào, Lệ Thâm cảm thấy đầu có chút vựng, như là say, hắn đem đầu để trên cửa sổ, không khí lực đáp lại, “Cậu không phải hàng năm đều tham gia sao, năm nay lại không có mặt, Khúc Ba bọn họ đặc biệt tiếc nuối cậu đi công tác, không góp thành một bàn mạt chược được.”
“Chỉ những thứ này?” Cù Đông Trần liếc mắt nhìn hắn.
“Cậu muốn hỏi cái gì?” Lệ Thâm nhắm mắt lại, có chút buồn ngủ.
Cù Đông Trần nhếch khóe miệng, “Cũng không có kinh hỉ gì sao, Lệ Thâm.”
Lệ Thâm hầu kết giật giật. Không trả lời.
Cù Đông Trần cười lạnh nói, “Tỷ như kinh hỉ được gặp lại cố nhân đã lâu không gặp.”
Lệ Thâm chậm rãi quay đầu liếc mắt nhìn hắn, trong đôi mắt kia ngược lại rất bình tĩnh, “Cậu như vậy rất không thú vị, Cù Đông Trần.”
Ngoài cửa sổ không biết khi nào thì tuyết đã bắt đầu rơi, mênh mông, rơi trên mặt đất.
“Hai năm không gặp, Hứa Dĩnh có trở nên xinh đẹp hơn chút nào không? Tôi nhớ trước đây ở trường học cô ta là đệ nhất mỹ nhân, chỉ đơn giản là cùng cậu đứng chung một chỗ trong sân trường cũng trở thành một bức họa đó, Lệ Thâm.”
“Phải không, ” Lệ Thâm nhắm hai mắt nhếch nhếch khóe miệng, tựa như thờ ơ nói, “Trên mặt thì không nhìn kỹ, nhưng ngực kia rồi đến cái mông kia, tuyệt đối là một phen trải nghiệm mới.”
Cù Đông Trần ngậm một làn khói phun trên mặt hắn.
Lệ Thâm bị sặc cau mày ho khan, ngồi thẳng lên, “Cậu có phải bị bệnh không?”
Người kia nhếch miệng nở nụ cười, “Cậu đối với nữ nhân vẫn còn có năng lực kia sao, tôi thực hoài nghi.”
Lệ Thâm dựng thẳng ngón giữa với hắn, “Tôi vẫn luôn coi cậu là nữ nhân nha Cù Đông Trần.”
Tuy là màn đêm thăm thẳm, Lệ Thâm vẫn phát hiện trên mặt Cù Đông Trần nháy mắt nguội lạnh.
Sau đó hai người cũng không tiếp tục trò chuyện.
Mãi đến tận sau khi về đến nhà bắt đầu làʍ t̠ìиɦ.
Cù Đông Trần giống như là muốn đem nửa tháng chia xa bù đắp lại một lần, mới vừa vào cửa còn chưa mở đèn đã không thể đợi được nữa hôn lên môi Lệ Thâm, tay cũng không nhàn rỗi thoát đi quần áo của hắn.
Lệ Thâm bị hắn đè lên tường hôn đến thở không ra hơi, đẩy hắn một chút mắng, “Cậu gấp cái gì.”
Cù Đông Trần lại trả lời bằng một nụ hôn càng thêm nóng bỏng, gỡ bỏ áo sơ mi của hắn rồi lại ngậm chặt đầu v* trước ngực.
Lệ Thâm đau đến hấp khí, Cù Đông Trần vừa hôn vừa cưỡi lên thắt lưng của hắn, cách qυầи ɭóŧ vuốt ve tính khí hắn, mãi đến tận khi cương lên.
Hô hấp Lệ Thâm dần dần tăng lên, nơi nào cũng đau, nhưng trong đau nhức lại mang theo khát vọng thoải mái, hắn đẩy Cù Đông Trần ra, thanh âm trong cổ họng như là đang ngậm một ngụm rượu mạnh, “Cởϊ qυầи!”
Tay lại hành động trước một bước, gỡ bỏ dây lưng của Cù Đông Trần ném xuống đất, vươn mình đè hắn lên tường, nắm chặt tính khí của mình đâm vào trong hắn.
Cù Đông Trần đau đến thân thể cứng đờ.
Nửa tháng không làm, hai người đều có chút đau, đặc biệt là Cù Đông Trần, Lệ Thâm liều mạng tiến vào như thế, hắn đau đến xanh cả mặt, Lệ Thâm xoa xoa tính khí hắn, lại gần ngậm lấy rái tai của hắn.
“Chân lại mở ra một chút.” Hắn quá chặt, Lệ Thâm ngay cả nhúc nhích cũng thấy khó khăn.
Cù Đông Trần cả người đặt trên tường, một tay chôn trong khuôn mặt, “Con mẹ nó cậu vội vã như vậy…”
Lệ Thâm mỉm cười, “Không phải cậu gấp sao, tôi phối hợp như vậy cậu còn không hài lòng?”
Cù Đông Trần không nói nữa, chịu nhịn Lệ Thâm trước sau rung động.
Thân thể hắn là thói quen dung nạp Lệ Thâm, cho nên lúc trước tuy rằng đau, nhưng Lệ Thâm biết rõ điểm mẫn cảm của hắn ở nơi nào, chỉ chốc lát Cù Đông Trần cũng cảm giác thân thể tựa như bị điện giật đến ngứa ngáy, một trận so với một trận lại càng kịch liệt, kɧoáı ©ảʍ dâng trào mà tới.
“A…”
“Sảng khoái sao?” Lệ Thâm cười hôn lên sau lưng hắn, dưới thân lại một lần so với một lần dùng sức, “Cù Đông Trần, tôi làm cậu sướиɠ hay không sướиɠ?”
“Sảng khoái… A…” Cù Đông Trần nắm chặt tay hắn, “Dùng sức…”
Hai người một khi bắt tay vào làm chính là hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi, Lệ Thâm duy trì tư thế này chọc vào hơn mười lần, dường như ngại không đủ, lại để Cù Đông Trần quỳ trên mặt đất, từ phía trên tiến vào hắn, hắn cưỡi trên lưng Cù Đông Trần đỉnh vào bên trong, đỉnh đến Cù Đông Trần rêи ɾỉ đứt quãng, hắn đưa tay vuốt ve du͙© vọиɠ phía trước của mình, kɧoáı ©ảʍ tiền hậu giáp kích khiến đầu óc hắn từng trận ngứa ngáy, cái gì cũng muốn không được, cái gì cũng không sánh được vào lúc này chỉ muốn bức thiết được thỏa mãn, Lệ Thâm cưỡi trên hắn không ngừng trước sau rung động, mỗi một lần hạ xuống đều là vừa chuẩn vừa tàn nhẫn.
“A… Đông Trần… Cậu quá tuyệt vời…”
Cù Đông Trần sắc mặt ửng hồng, run rẩy từ trong túi áo khoác vứt trên thảm trải sàn tìm được điếu thuốc, mạnh mẽ hút vài hơi, chỉ cảm thấy mình sắp bị Lệ Thâm làm đến điên rồi, nhưng mà Lệ Thâm giống như là khí lực dùng mãi cũng không hết, vẫn nhiều lần luật động như vậy, bỗng nhiên đỉnh đến một nơi nào đó khiến hắn cả người run lên, khói thuốc đều rơi trên thảm trải sàn, Lệ Thâm tiến đến bên tai hắn ngậm lấy lỗ tai hắn mυ'ŧ vào, “Là nơi này có đúng không?”
“A…” Cù Đông Trần không nhịn được mà rêи ɾỉ thành tiếng.
Lệ Thâm đắc ý nhíu mày, càng thêm không kiêng kị mà húc về chỗ đó, hắn nghe được Cù Đông Trần rêи ɾỉ chính là loại thuốc kí©ɧ ɖụ© tốt nhất, một người ngày thường thoạt nhìn lãnh khốc vô tình, chỉ có trong lúc ân ái mới phát ra thanh âm như vậy, Lệ Thâm thật sâu cắm mấy chục lần, rốt cục lui ra ngoài bắn trên cơ bụng Cù Đông Trần.
Ngoài cửa sổ bay lên trận tuyết lớn, đêm Giáng sinh qua đi, ở phương Tây, đây chính là một năm mới lại đến.
CHÚ THÍCH:
*Phòng bao sương: Phòng có ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi.
**Đại trùng dương: Nhãn hiệu thuốc lá được sản xuất năm 1922, sản xuất ở Vân Nam, xuất phẩm của tập đoàn Hồng Vân Hồng Hà, vì muốn hướng tới kỷ niệm “khởi nghĩa Vân Nam”, “Cách mạng Tân Hợi” lật đổ đế chế, thực thi nền cộng hòa, “Khởi nghĩa Trùng Dương” cho nên đã chế xuất ra.
Thuốc lá Đại Trùng DươngBài “Cùng chuyện cũ cạn chén- Yu Heng Jiang”
Bài “Lonely Christmas- Trần Dịch Tấn”