Huyện Dư Cầu đương nhiên chỉ là một huyện nhỏ nằm ở biên cương, trấn nhỏ xa xôi, lại bốn mùa như xuân, phồn hoa lỗng lẫy, cư dân nhiều nhất hơn trăm hộ, nam chăm nữ đảm, chăn trâu nuôi gà, rất có hơi thở của thế ngoại đào nguyên.
Trấn nhỏ nửa năm trước nghênh đón một vị Huyện thái gia mới nhậm chức, nghe nói là được điều từ kinh đô bên kia về đây, cũng từng mười năm làm quan trong triều, chẳng biết vì sao, quan lớn đương tốt lại không thèm làm, chạy tới nơi xíu xiu này nhận một chức quan nho nhỏ.
Dĩ nhiên, này đó chỉ là phỏng đoán của tiểu dân trong thành, bách tính bình thường chỉ ước gì không cần giao thiệp với quan lớn, an phận qua ngày tháng yên ổn của chính mình mới là tốt nhất.
Thành nhỏ cứ hai ngày mở một lần chợ phiên, trải sạp bày quán, cái gì cũng có hết, chỉ là không có khi thế như trong thành lớn thôi, mà Huyện thái gia mới nhận chức, gần đây rất thích đến Ngọc Hương các, dù sao cũng là người từ kinh đô đến, cơm ngon áo đẹp quen rồi, vừa mới đến huyện Dư Cầu, tất nhiên không chịu nổi chênh lệch, tìm hoan vui mới là điều bình thường. Mà mỗi một nàng đào trong Ngọc Hương các đều là diệu nhân, tuy nói bán nghệ không bán thân, nhưng nếu đối tượng là quan lão gia, có người nào không cố hướng đến mà nịnh bợ đâu.
Chử Thiếu Kiệt cũng là thật sự đi uống rượu đơn thuần, ở kinh đô làm quan mười năm, hắn uống rượu nhiều, lại chưa từng một lần tận hứng, gặp người không thời khắc nào là không mang theo mặt nạ, mười năm, tư vị đại quan cũng nếm đủ rồi, vốn muốn từ quan ẩn thôn, hoàng đế lại không chịu để hắn cứ thế mà chạy thoát, phê hạ một đạo tấu chương khác, điều hắn đến toà thành nhỏ này, làm một chức quan thanh nhàn.
Huyện Dư Cầu thái bình, việc nhỏ lông gà vỏ tỏi cũng chẳng nháo đến nha phủ, làm Huyện thái gia nửa năm, đúng là rất thanh nhàn, Chử Thiếu Kiệt hàng ngày đi dạo loanh quanh, dùng cơm tối ở Ngọc Hương các, rượu trong các toàn là rượu ngon, quan trọng hơn là… không cần gặp dịp là phải chơi, chỉ có điều những cô nương này đó rót rượu cho hắn mặt mày dày đặc phấn son, hắn nghĩ, ngày mai đổi một quán, hoặc vời một đầu bếp về, đỡ phải suốt ngày phải chạy ra ngoài.
Lúc chạng vạng trời đổ một hồi mưa giông sấm chớp, Chử Thiếu Kiệt lên xe ngựa, dặn dò phu xe đừng chạy quá nhanh.
Mưa đổ càng lúc càng lớn, xe ngựa xuyên qua chợ, đυ.ng phải các tiểu thương đang vội vàng thu sạp, ngã rẽ loạn tung lên, chặn hết đường đi.
Phu xe nói: “Đại nhân, tôi xuống trước kêu bọn họ dẹp đường, xin ngài ngồi đợi một chút.”
Chử Thiếu Kiệt tuỳ ý phất phất ống tay áo, “Không cần, chờ bọn họ dọn dẹp xong hãy đi, không vội nhất thời này.”
Chử Thiếu Kiệt làm quan lại rất ít bày vẽ kiểu cách nhà quam, những người trước mắt này đêu là bách tính rất đỗi bình thường, làm chút buôn bán nhỏ lẻ duy trì kế sinh nhai cũng không dễ dàng, cần gì phải đi làm khó nhân gia.
Phu xe cung kính lui qua một bên, hảo cảm với vị Huyện thái gia này thân thêm mấy phần.
Ở giữa một đám bán hàng rong rối như tơ vò, một thợ săn trương dương thầm mắng hôm nay không đủ vận, hai ngày trước gã tham rượu ở bẹp trong thôn, hôm nay mới lên tinh thần, nhân ngày trời đẹp nhốt thú hoang săn được vào l*иg vận đến đây bán.
Thành nhỏ bốn bề đều là núi non, người người đều có thể vào núi săn chút chim hoang thú dã, bởi vậy dã vật trong l*иg cũng chẳng dễ bán, hắn chiết rẻ giá tiền, mới miễn cưỡng bán đi được vài con thỏ mập, còn lại, định mang về để tối nay gϊếŧ thịt làm một bữa mặn.
Trong l*иg chứa trên dưới sáu bảy con thỏ rừng, béo gầy gì cũng có.
Nước mưa làm ướt l*иg, một đám thỏ co cụm thành một đám run lẩy bẩy, chỉ có một con thỏ đen bị đám thỏ trắng xa lánh đẩy ra ngoài, nó gầy trơ cả xương núp ở một góc, đôi mắt nhắm chặt, lỗ tai cụp xuống buồn bả ỉu xìu.
Thợ săn lôi xe kéo, l*иg trúc trượt cọ vào cạnh đuôi xe, rơi xuống đất. Đám thỏ ào ào ngã khỏi l*иg trúc, có vài con hoảng sợ kêu lên, con thỏ đen gầy kia, theo sườn dốc lăn xuống dưới gầm xen, nằm úp sấp không nhúc nhích.
Đại khái là nó không lọt mắt quá thể, thợ săn chê nó gầy không nổi hai lạng thịt, mấy con thỏ trắng mập mạp bị gã lần lượt bắt lại, lọt mất thỏ đen, cũng lười tìm.
Bánh xe ép trên mặt đường bùn nước hỗn độn, vượt qua xe ngựa đi trước, lộ ra hắc thỏ nằm nhoài dưới đất.
Hắc thỏ bẩn thỉu cuộn thành một đoàn nho nhỏ, nhìn một cái còn tưởng là tảng đá, may nhờ ánh mắt phu xe sắc bén, còn là một người thiện tâm, không có lái xe trực tiếp đi ép qua người nó.
“Đại nhân, đằng trước đánh rơi một con thỏ, tôi có thể xuống ôm nó để qua một bên không?”
Phu xe nhấc màn xe lên xin chỉ thị từ Chử Thiếu Kiệt, Chử Thiếu Kiệt liền liếc mắt nhanh một cái, nhìn thấy thỏ con trong bùn nước bẩn không nhìn ra nổi nguyên dạng, nếu không có phu xe nói đó là thỏ, hắn thật sự cũng chẳng nhận ra.
Hơi suy nghĩ, hắn hỏi: “Là thỏ?”
Phu xe nói: “Vâng, là một hắc thỏ, hẳn là có thương buôn nào lúc vội vàng thu sạp làm rơi.”
Chử Thiếu Kiệt nói: “Ôm nó đến cho ta xem một chút.”
Mười năm, hắn không gặp lại con thỏ kia, ký ức theo thời gian trở nên mơ hồ, nhưng hắn vẫn rất yêu thích ôm thỏ như trước.
“Vâng!” Phu xe bung dù chạy ra đằng trước, dùng quần áo chà xát hắc thỏ bẩn thỉu mấy lần, mới dám giao cho Chử Thiếu Kiệt.
Hắc thỏ đang chờ chết, không ngờ chết không xong. Nó bị người lau khô bùn nước trên người, đặt vào một nơi mưa gió không thổi vào đến, mở đôi mắt ẩm ướt, tầm nhìn mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ nổi người vuốt vuốt hai lần trên đầu mình.
Phu xe nói: “Đại nhân, hay ngài giao thỏ cho tôi đi, vừa rồi tôi kiểm tra qua, mắt và chân của nó hình như có thương tích, dính thêm một trận nước mưa này, sợ là không sống nổi, tôi chờ nó chết rồi tìm khoảng đất đào cái hầm nhỏ mà chôn.”
Chử Thiếu Kiệt rút một khối vải bông mềm mại sạch sẽ từ trong xe ra, quấn lấy tiểu hắc thỏ trên tay xoa nắn.
“Cứ để ở chỗ ta.”