Đại Ngụy Cung Đình

Chương 35: Tông Phủ Can Thiệp

“Ưm…”

Tô cô nương vừa rêи ɾỉ vừa dần tỉnh lại.

Còn chưa kịp mở mắt, nàng đã ngạc nhiên cảm thấy toàn thân hôm nay vô cùng uể oải, chỉ muốn nằm ườn trên giường không làm gì cả.

“Kỳ lạ, hôm nay sao có vẻ… lười quá…”

Trong đầu vừa lóe lên suy nghĩ này, Tô cô nương mở mắt, sau đó chợt giật mình, bởi vì nàng nhìn thấy có một người đang nằm ngủ ngon lành trên người nàng.

Ngay khoảnh khắc ấy, nàng tựa hồ cảm giác như máu trong toàn bộ cơ thể đã đóng băng, tay chân lạnh toát, một nỗi sợ hãi hoang mang không gì tả nổi xâm chiếm tâm trí.

Nhưng lúc này thì nàng chợt nhận ra chàng trai đang nằm trên người mình.

“Người này… Hả? Khương công tử?”

Kể cũng lạ, nhìn thấy cậu, Tô cô nương lại có cảm giác như vừa trút được một gánh nặng, nỗi sợ hãi hoang mang vừa xâm chiếm tâm trí lúc nãy cũng dần biến mất, thay vào đó là một sự khó hiểu.

Nàng đỏ bừng mặt lén nhấc chăn lên nhìn vào trong, không ngạc nhiên khi phát hiện ra cả nàng và Khương công tử đang nằm trong lòng nàng kia đều không mặc gì trên người.

Khẽ cử động một chút, một cảm giác hơi nhói đau ở phần hạ bộ lại khiến nàng càng thêm xấu hổ.

“…”

Đầu nàng ong ong, tựa hồ như có hàng ngàn hàng vạn con ong đang bay loạn xa, khiến cho nàng cảm thấy rối trí.

“Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Phải, tối qua chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó… Nhưng tại sao lại xảy ra? Không phải cậu ấy đã về rồi sao?”

Nàng khẽ cắn môi, nhìn Khương công tử đang nằm trong lòng nàng ngủ say sưa bằng vẻ mặt phức tạp, thấy cậu trong lúc ngủ say còn để chảy cả nước bọt lên làn da trắng như tuyết của mình thì gương mặt lại nóng bừng lên.

“Dáng ngủ của cậu ta xấu quá, hệt như trẻ con vậy…”

Tô cô nương thấy khó xử vô cùng, vì nàng đang xấu hổ muốn tránh xa Triệu Hoằng Nhuận, nhưng Triệu Hoằng Nhuận lại như con bạch tuộc bám chặt lấy nàng, khiến nàng không thể động đậy được.

“Đúng là trẻ con mà…”

Thấy không thể động đậy được, Tô cô nương đành nằm yên không giãy giụa nữa, rồi bất giác ngắm nhìn gương mặt non choẹt của Triệu Hoằng Nhuận.

Nàng có hơi trách móc bản thân vô tâm, rõ ràng đã mất đi thứ quý giá nhất của người con gái, nhưng vẫn cảm thấy buồn cười với cậu bé đã cướp đi thứ quý giá nhất của nàng.

“Ưm ưm, ưm ưm…”

Triệu Hoằng Nhuận đang ngủ say chợt chép chép miệng, rồi vô thức quẹt nước bọt trên mép mình, sau đó bắt đầu mở cặp mắt mơ màng ra.

Ánh mắt của cậu chạm ngay phải ánh mắt của nàng.

“…”

“…”

Bốn mắt nhìn nhau.

Họ cứ thế nhìn nhau mất khoảng một lúc. Tô cô nương nhận ra ánh mắt của Khương công tử từ ngạc nhiên chuyển sang nghi hoặc, rồi từ nghi hoặc lại chuyển sang hốt hoảng.

“Sao… sao cô lại ở đây?” Triệu Hoằng Nhuận hốt hoảng hỏi.

Lúc ấy, Tô cô nương chợt thấy giận, một cảm giác phẫn nộ lập tức chiếm đầy tâm trí.

Nàng cắn môi, trừng mắt nhìn cậu không nói gì.

“…” Triệu Hoằng Nhuận hoang mang nhìn ra xung quanh, gương mặt lúc này dần chuyển sang vẻ ngượng ngùng, vì cậu phát hiện ra mình không phải đang ở trong tẩm các Văn Chiêu các mà là đang ở Thúy Tiểu Hiên của Tô cô nương.

Điều làm cậu thất kinh hơn nữa chính là hai người họ hiện giờ đang ôm chặt nhau trong tình trạng không mảnh vải che thân.

“Không lẽ do mình thức dậy không đúng nên gặp ảo giác sao?”

Sau khi lẩm bẩm, Triệu Hoằng Nhuận lại nhắm mắt.

“…” Tô cô nương không hiểu lời nói đó, chỉ biết ngẩn ra nhìn cậu.

Một lúc sau, Triệu Hoằng Nhuận lại len lén mở mắt ra, nhưng rồi cậu lại cảm thấy toát mồ hôi, vì cảnh tượng xung quanh vẫn không hề thay đổi, vẫn là Thúy Tiểu Hiên của Tô cô nương trong Nhất Phương Thủy Tạ, và cậu hiện giờ vẫn đang ôm chặt lấy Tô cô nương.

“Sao ta lại ở đây?”

“…” Tô cô nương giận đến mức chỉ muốn cắn chết cái tên vô liêm sỉ trước mặt mình, bởi vì giọng điệu của Triệu Hoằng Nhuận giống như muốn nói chính nàng đã bắt cậu đến đây không bằng.

Đúng lúc nàng đang chuẩn bị nổi điên thì bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa dồn dập.

Tô cô nương giật bắn mình, nàng thật sự không biết phải xử lí chuyện này thế nào, còn khuôn mặt của Triệu Hoằng Nhuận thì lại càng khó coi hơn, vì theo trí nhớ đang dần hồi phục của cậu thì đêm qua cậu phải ở trong nhà lao Đại Lý Tự mới phải, sao lại ở trong hương khuê của Tô cô nương được?

Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, cả hai người đều không ai dám trả lời.

Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bị người ta đạp tung, một chàng trai ăn vận mũ mão thêu hoa nghiêm mặt bước vào phòng, sau khi đảo mắt hết một lượt thì bước thẳng vào trong phòng ngủ, lập tức thấy ngay Triệu Hoằng Nhuận đang ngồi trên giường.

Tô cô nương hốt hoảng kêu lên rồi lập tức trùm chăn bịt kín đầu.

Chàng trai nọ đưa mắt nhìn Tô cô nương đang trùm đầu nấp dưới chăn như con đà điểu, ánh mắt sau đó mau chóng nhìn thẳng vào Triệu Hoằng Nhuận, sau đó tay phải rút từ trong lòng ra một lệnh bài đưa ra trước mặt cậu.

Triệu Hoằng Nhuận chợt giật mình, vì cậu nhìn thấy rất rõ ràng, trên lệnh bài màu vàng lấp lánh ấy có khắc rất rõ một chữ “Tông.”

“Công tử, mau đi theo ta một chuyến.” Chàng trai nọ ra lệnh bằng một giọng không khách sáo.

“Người của Tông Phủ sao?”

Triệu Hoằng Nhuận bất giác lặng người, gương mặt lập tức trở nên khó coi.

Sự việc đã đến nước này thì cậu làm sao mà không hiểu được rằng mình đã bị gài bẫy.

Có lẽ do thấy Triệu Hoằng Nhuận đang không một mảnh vải che thân, chàng trai ấy lại nói: “Ta đợi công tử bên ngoài.”

Nói xong, anh ta quay người bỏ đi.

Lúc này, Tô cô nương mới dám len lén ló đầu ra, nàng quan sát gương mặt xám ngoét của Triệu Hoằng Nhuận, lần đầu tiên phát hiện vị Khương công tử hằng ngày tỏ vẻ điềm đạm hòa nhã này trông có chút đáng sợ.

“Hắn ta… là ai thế?”

Triệu Hoằng Nhuận không trả lời, chỉ lặng lẽ mặc quần áo. Lúc này trong lòng cậu đang rất hỗn loạn.

Chẳng mấy chốc, cậu đã mặc xong y phục, quay lại nhìn Tô cô nương, thấy gương mặt nàng đầy vẻ lo lắng bất an thì liền an ủi: “Chờ ta quay về… Đến lúc đó, ta sẽ giải quyết ổn thỏa cho cô.”

Nghe câu nói này, sự bất an của Tô cô nương dần dần giảm đi. Nàng gật đầu rồi dõi theo bóng dáng khuất dần của cậu.

Cậu mở cửa ra, nhìn thấy chàng trai lúc nãy quả nhiên đang chờ trước cửa, ngoài anh ta ra còn có một nhóm người đang mặc y phục thông thường. Nếu Triệu Hoằng Nhuận đoán không nhầm thì những thanh niên khỏe mạnh cao ráo giống như đám người Thẩm Úc này đây chắc hẳn là quân sĩ của Tông Phủ: Vũ lâm quân.

Đây là một đội quân đặc biệt được đích thân các thành viên trong hoàng thất tông tộc Đại Ngụy huấn luyện, binh lính toàn bộ đều được tuyển chọn từ con cháu của những quân sĩ đã hi sinh vì Đại Ngụy, lòng trung thành vượt hẳn bất kỳ đội quân nào khác, đồng thời không nằm trong biên chế quân đội bình thường của Đại Ngụy. (Chú thích: Tông vệ bên cạnh hoàng tử cũng được chọn ra từ vũ lâm quân. Hoàng tử khi vừa đủ mười tuổi thì chọn ra mười người giỏi nhất trong đợt huấn luyện vũ lâm quân năm ấy làm tông vệ, những người còn lại thì gia nhập vũ lâm quân.)

“Đi thôi, vị này là…”

Triệu Hoằng Nhuận không biết nên xưng hô với quan viên Tông Phủ lớn hơn cậu mười mấy tuổi này như thế nào. Nếu không có gì đặc biệt thì người đang cầm lệnh bài Tông Phủ này đây hẳn là một người anh họ của cậu.

Chàng trai ấy có vẻ đoán ra Triệu Hoằng Nhuận không biết gọi mình như thế nào, nhưng cũng không bất ngờ, chỉ gật đầu nói: “Mọi việc cứ đợi đến Tông Phủ rồi nói… Mời.”

“… Mời.” Triệu Hoằng Nhuận cười nhăn nhó.

Sau khi đóng cửa phòng, Triệu Hoằng Nhuận bị người có vẻ là đường huynh ấy cùng với đám vũ lâm quân giải đi, chỉ còn lại Tô cô nương một mình ngồi ngây ra trên giường bên trong Thúy Tiểu Hiên.

Dù nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt vừa rồi của Triệu Hoằng Nhuận thì cũng đã đoán ra được việc này vô cùng nghiêm trọng, không dễ giải quyết.

“Phải rồi… Lục Nhi đâu?”

“Lục Nhi? Lục Nhi?” Tô cô nương gọi liên tục.

Lúc này, nàng loáng thoáng nghe được có những tiếng “ưm ưm” kỳ lạ vang lên ở một góc nào đó trong phòng.

Nàng vội vàng khoác áo bước xuống giường, cố gắng chịu đựng cơn nhói ở phần hạ bộ rồi khập khiễng bước đến chỗ phát ra tiếng động lạ, sau đó cứu được Lục Nhi từ trong tủ ra.

“Lục Nhi, sao ngươi lại…”

Thấy Lục Nhi bị dây trừng trói chặt, miệng lại bị nhét giẻ, Tô cô nương không biết phải nói sao, vội vàng cúi người tháo dây.

“Hu hu…”

Lục Nhi dù gì cũng chỉ là một cô bé mười sáu tuổi, phải chịu uất ức như thế nên lúc này lao vào lòng Tô cô nương vừa khóc lóc vừa tự trách.

“Tiểu thư, là do Lục Nhi không tốt, Lục Nhi không bảo vệ được tiểu thư, khiến tiểu thư bị tên cầm thú đó làm nhục… Hu hu, em từ đầu nhìn đã biết hắn không phải thứ tốt lành gì rồi…”

“Ngươi… ngươi nói bậy gì thế?” Tô cô nương đỏ mặt tía tai biện minh.

Lục Nhi càng khóc to hơn: “Em nghe cả rồi…”

“…” Tô cô nương lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nàng muốn định phủ nhận chuyện này, nhưng những vệt máu nhỏ trên giường khiến nàng có muốn biện minh cũng không được.

“Cậu ấy… Khương công tử bị người ta hãm hại thôi.”

“Sự việc đến nước này rồi mà tiểu thư còn nói thay cho hắn? Em thấy hắn chẳng phải thứ tốt lành gì mà.” Lục Nhi vừa khóc nức nở vừa đau lòng giúp Tô cô nương dọn dẹp những thứ không sạch sẽ trên giường.

Nhìn cái chăn cũng bị dính một ít máu, Tô cô nương cố kiềm sự xấu hổ, khẽ nói: “Cái này đừng vứt đi…”

“Đương nhiên không thể vứt đi rồi.” Lục Nhi cần thận gấp cái chăn lại, nghiến răng nói: “Còn phải dùng để tính sổ với tên tiểu tử ấy!”

“Ta không phải có ý đó…”

Tô cô nương cười đau khổ.

Lúc này, Triệu Hoằng Nhuận đã cùng vị đường huynh kia rời khỏi Nhất Phương Thủy Tạ, bước lên một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn trước ngõ rồi đi thẳng đến Tông Phủ.

Trong ấn tượng của Triệu Hoằng Nhuận, Tông Phủ là một nơi rất cứng nhắc, rất truyền thống, sẽ không quan tâm người ta vì nguyên nhân gì mà phạm lỗi, chỉ cần là hoàng tử phạm lỗi, gây ra việc trái với tổ chế Đại Ngụy hoặc khiến hoàng tộc Đại Ngụy mất thể diện thì người của Tông Phủ sẽ đưa ra hình phạt đích đáng.

Cũng chính vì lí do này mà cho dù Triệu Hoằng Nhuận là một hoàng tử có gan đôi co với cả thiên tử Đại Ngụy nhưng khi đối diện với Tông Phủ cũng cảm thấy có chút lo lắng.

Vì thiên tử Đại Ngụy là một vị vua anh minh, tính tình phóng khoáng, còn đám hoàng tộc cứng nhắc cố chấp trong Tông Phủ, cứ thử cãi nhau với họ xem, đến hoàng đế cũng không cứu nổi đâu!

Quả nhiên, Triệu Hoằng Nhuận vào đến Tông Phủ không hề có cơ hội giải thích, lập tức bị giáng tội ngay.

“… Bát hoàng tử Hoằng Nhuận, bất tôn lễ pháp, không có tông quy, thân là hoàng tử lại không giữ thân trong sạch, phạt giam bảy ngày, chép tông quy trăm lần…”

Hoàn toàn chưa kịp giải thích gì, Triệu Hoằng Nhuận đã bị nhốt vào một căn phòng tối đen khá rộng trong Tông Phủ. Dưới sự giám sát, cậu buộc phải quỳ gối quay mặt vào một bức tường có dòng chữ “Tĩnh tâm”.

Trong suốt bảy ngày, ngoài thời gian ăn cơm ra, cậu chỉ có thể ngồi yên như thế, cả động đậy cũng không được.

Chỉ cần khẽ động đậy một chút thì thành viên Tông Phủ phụ trách giám sát sẽ dùng cây gậy to bằng bàn tay đánh vào vai cậu để cảnh cáo.

Đối với bất kỳ vị hoàng tử nào mà nói thì đây chính là một hình phạt không thể nào chịu đựng nổi.

Ngoài Triệu Hoằng Nhuận ra, hai tông vệ Thẩm Úc và Lữ Mục bị người ta chuốc rượu say cũng đã bị người của Tông Phủ tìm ra, rồi bị nhốt vào một căn phòng tối nhỏ hơn.

Điều khác biệt ở chỗ, hai người bọn họ khi chưa tỉnh rượu vẫn có thể nằm ngủ khò khò ở đây, chốc chốc lại nói mớ, còn Triệu Hoằng Nhuận thì phải căng cứng cả người, không được động đậy, trừ phi cậu muốn vai của mình phải bị ăn một gậy.

“Cha con họ La đúng không? Còn cả tên ngục thừa Bùi Khải ở Đại Lý Tự đúng không? Các ngươi cứ đợi đó cho ta!”

“Bốp.”

“Ôi…”

“Bốp.”

“Ưm…”

“Cứ đợi đó cho ta!!!”

“Bốp.”