Đại Ngụy Cung Đình

Chương 32: Tai Họa Bất Ngờ

Trong lúc Triệu Hoằng Nhuận đang suy nghĩ thì đột nhiên bên ngoài có một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề từ từ bước vào.

“Là kẻ nào làm loạn sinh sự ở Nhất Phương Thủy Tạ của ta?”

“Là đại quản sự Từ Thượng.” Tô cô nương vừa nhìn thấy người này thì có hơi giật mình, bèn khẽ nhắc nhở Triệu Hoằng Nhuận: “Đây chính là đại quản sự của Nhất Phương Thủy Tạ.”

Quả nhiên, người đàn ông trung niên này sau khi đảo mắt một lượt khắp phòng liền chắp tay với Triệu Hoằng Nhuận và La Vanh, tự giới thiệu mình bằng giọng khiêm nhường: “Tại hạ Từ Thượng, được chủ nhân Nhất Phương Thủy Tạ ủy thác giúp quản lí nơi này.”

La công tử La Vanh lúc này đang giận đùng đùng, nghe thế thì phẫn nộ quát: “Ông chính là quản sự ở Nhất Phương Thủy Tạ này sao? Các người làm ăn kiểu gì thế? Mặc nhiên cho cường đồ hành hung tùy tùng của bổn công tử ngay tại Trần Đô Đại Lương, dưới chân thiên tử, còn có vương pháp hay không?”

Nói xong, hắn nhắc lại lần nữa về gia môn nhà mình: “Gia phụ ta chính là sử bộ lang trung trong triều!”

Đại quản sự Từ Thượng cau mày, cúi đầu nhìn mấy tùy tùng của La Vanh đang lăn lộn rêи ɾỉ trên sàn, ánh mắt sau đó lại bất giác nhìn ba người Thẩm Úc, Mục Thanh và Lữ Mục.

“Hả?”

Rất nhanh, ánh mắt Từ Thượng thoáng lên một chút kinh ngạc.

Không phải vì ông ta nhìn thấu được thân phận của ba người Thẩm Úc, ông ta chỉ cảm thấy ba chàng trai trẻ khỏe mạnh này ra tay đánh người có vẻ hoàn toàn không quan tâm gì cả, rõ ràng khác hẳn với dáng vẻ bá tánh bình thường của bộ y phục họ đang mặc.

“Đã đánh tùy tùng của con trai một vị sử bộ lang trung, thế mà ba người này lại không hề hoảng sợ, xem ra… lai lịch cũng không tầm thường.”

Quay sang nhìn Triệu Hoằng Nhuận đang ngồi đối diện Tô cô nương với vẻ mặt bình thản, Từ Thượng chắp tay hỏi: “Vị công tử này xưng hô thế nào?”

“Khương Nhuận.” Triệu Hoằng Nhuận cũng chắp tay trả lễ.

Từ Thượng nghe xong lập tức suy nghĩ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra công tử nhà thế gia quyền quý nào lại có tên là Khương Nhuận.

Nhưng dáng ngồi và thái độ vô cùng bình tĩnh của Triệu Hoằng Nhuận khiến Từ Thượng càng nhìn càng thấy lo sợ.

Tô cô nương thì lại có vẻ hiểu lầm, cho rằng đại quản sự Từ Thượng đang định trách cứ Triệu Hoằng Nhuận, bèn vội vàng giải thích giúp cậu: “Từ đại quản sự, việc này không liên quan đến vị Khương công tử này. Khương công tử là khách quý của nô gia, nô gia đang hàn huyên với công tử thì đột nhiên vị La công tử kia xông vào, xuất ngôn vô lễ, nên mới gây ra việc này.”

La Vanh nghe thế thì nổi giận, đỏ mặt tía tai mắng: “Con tiện tì nhà ngươi lại dám đổi trắng thay đen! Từ quản sự, đôi cẩu nam nữ này rõ ràng câu kết với nhau…”

Nhưng nói đến đây, giọng của hắn chợt ngập ngừng, vì hắn phát hiện Từ Thượng đang lạnh lùng nhìn hắn.

“La công tử, Tô cô nương là cô nương ở Nhất Phương Thủy Tạ chúng ta, cô ấy có muốn tiếp vị khách nào đi nữa thì cũng đều là ý của cô ấy, không liên quan đến người khác… Nếu Tô cô nương đã cam tâm tình nguyện tiếp vị Khương công tử này thì xin mời La công tử ra ngoài cho!”

“Ông!” Gương mặt La Vanh nhăn nhó khó coi, cắn răng quát: “Gia phụ ta chính là sử bộ lang trung trong triều!”

Ánh mắt Từ Thượng lộ ra một chút mỉa mai, lạnh lùng nói: “Tô cô nương đã nói, cô ấy đang tiếp khách quý, thế nên không thể tiếp đãi La công tử được, La công tử nếu không chê thì tại hạ sẽ giúp La công tử tìm một cô nương rảnh rỗi khác để hầu hạ.”

“Tên tiểu tử nghèo hèn này mà cũng xem là khách quý à? Hừ! Bổn công tử cứ muốn con tiện tì này phải hầu hạ!” La Vanh liếc nhìn Tô cô nương rồi giận dữ mắng.

“Xem ra La công tử cố tình muốn gây sự, nếu đã thế thì La công tử mời đi cho… Nhất Phương Thủy Tạ chúng ta không hoan nghênh những người không biết điều.”

“Ông, ông dám đuổi ta?” Lời của Từ Thượng khiến La Vanh kinh ngạc, không thể tin được mà nói: “Gia phụ ta là sử bộ lang trung trong triều, ông dám đuổi ta đi sao?”

Lúc này, Từ Thượng không còn dáng vẻ cung kính như lúc nãy nữa mà đáp trả bằng giọng khinh miệt: “Chẳng qua chỉ là một lang trung nhỏ nhoi thôi, cho dù cha công tử có là sử bộ thượng thư thì trong mắt chủ nhân nhà ta cũng chẳng là gì! Nếu lần này La công tử đến là để tìm vui thì tại hạ sẽ thay mặt giới thiệu cô nương trong lầu, nhưng nếu La công tử muốn sinh sự thì xin hãy về đi… Lẽ nào thật sự muốn Từ mỗ phải nói ra chữ cút, rồi sai người đuổi La công tử đi sao?”

“Ông đã nói ra rồi còn gì? Mà xem ra lai lịch của Nhất Phương Thủy Tạ này cũng lớn đấy…”

Triệu Hoằng Nhuận tò mò đánh giá một lượt đại quản sự Từ Thượng ở Nhất Phương Thủy Tạ.

Cậu lập tức có hứng thú đi suy đoán thân phận của người “chủ nhân” mà Từ Thượng vừa nói, nhưng La Vanh La công tử kia thì lại không có tâm trạng này, hắn nổi giận đùng đùng chỉ vào mặt Từ Thượng rồi gằn giọng: “Được! Ông chờ đó cho ta!”

Trước sự uy hϊếp này, Từ Thượng chẳng màng quan tâm, chỉ thản nhiên nói: “Ta khuyên La công tử nên đi nghe ngóng một chút, để tránh vô tình khiến lệnh tôn đắc tội… với người không thể đắc tội.” Khi nói ra câu cuối, ánh mắt ông ta tựa hồ tỏa ra một sự hung dữ đáng sợ, khiến gương mặt La Vanh lập tức trắng bệch.

“…” La Vanh chăm chú nhìn Từ Thượng, rồi lại tức giận liếc nhìn sang đôi “cẩu nam nữ” Triệu Hoằng Nhuận và Tô cô nương mà hắn vừa gọi, sau đó xám mặt phẩy tay áo bỏ đi.

Đám gia nô hộ vệ của hắn nhìn thấy cũng vội vàng bò dậy đi theo thiếu chủ.

Lúc này, Triệu Hoằng Nhuận chợt đứng dậy, quay sang chắp tay hành lễ với Từ Thượng: “Đa tạ Từ quản sự đã giúp giải vây, cảm kích vô tận.”

Khỏi nói cũng biết vị Từ đại quản sự này đã giúp rất nhiều cho Triệu Hoằng Nhuận.

“Đâu có đâu có.” Từ Thượng quay sang nhìn Tô cô nương, thấy vẻ mặt nàng cũng đầy vẻ cảm kích thì thấy rất vui, bèn chắp tay nói với Triệu Hoằng Nhuận: “Khương công tử là người hiểu chuyện, Nhất Phương Thủy Tạ chúng ta chỉ chào đón những người hiểu chuyện thôi.”

“Đây chính là… một lời cảnh cáo sao?”

Triệu Hoằng Nhuận có hơi ngẩn người, vội vàng nói: “Từ quản sự yên tâm, tại hạ đương nhiên là người hiểu chuyện.”

“Rất tốt, rất tốt.” Từ Thượng mặt mày hớn hở trả lễ, vừa cười vừa nói: “Từ mỗ cũng cảm thấy như thế, được rồi, Từ mỗ không làm phiền hai vị nữa, cáo từ.”

“Từ quản sự đi thong thả.” Tô cô nương vội nói.

Từ Thượng gật đầu rồi thong dong bước ra ngoài, khi đang định ra cửa thì có vẻ đột nhiên nhớ ra gì đó, liền quay đầu nói với Triệu Hoằng Nhuận: “Vị La công tử ấy e sẽ không chịu bỏ qua, Nhất Phương Thủy Tạ của ta đương nhiên không sợ, nhưng Khương công tử… mấy ngày này, Khương công tử phải cẩn thận hơn, dù gì thì ở kinh thành này không phải ai cũng là người hiểu chuyện.”

“Đa tạ.”

Tuy đương nhiên không quan tâm lắm, nhưng Triệu Hoằng Nhuận vẫn chắp tay cảm ơn, bởi vì đây là ý tốt của người ta.

Có vẻ đoán ra được Triệu Hoằng Nhuận sẽ hoàn toàn không để tâm chuyện này, Tô cô nương liền khuyên nhủ: “Khương công tử, việc mà Từ quản sự nói thì tuyệt đối không thể xem thường… Dù gì phụ thân của La công tử ấy cũng là sử bộ lang trung đương triều.”

Nàng cũng rất ngạc nhiên khi biết Nhất Phương Thủy Tạ của họ lại có hậu thuẫn lớn đến thế, nhưng sau khi nghĩ kỹ thì nàng lại cảm thấy lo lắng cho Triệu Hoằng Nhuận.

Bởi vì dù là ai cũng có thể nhìn ra, tên La Vanh ấy sau khi quay về sẽ không bỏ qua, nếu đúng như lời Từ Thượng nói, chủ nhân đằng sau Nhất Phương Thủy Tạ là người mà hắn tuyệt đối không thể đắc tội, thế thì La Vanh trong lúc tức giận chắc chắn sẽ tìm Triệu Hoằng Nhuận để tính sổ.

“Hôm nay sau khi công tử quay về thì nên ở nhà vài ngày, tạm lánh cơn sóng gió.” Tô cô nương nói bằng giọng quan tâm.

“Yên tâm, ta có đám người Thẩm Úc bảo vệ.” Triệu Hoằng Nhuận cười an ủi: “Được rồi, chúng ta tiếp tục đánh cờ đi, xem ra, Tô cô nương hiện giờ sắp thua rồi.”

“Sao?”

Vừa nhắc đến việc thắng thua trong đánh cờ, Tô cô nương lập tức có chút không bằng lòng, vì sau khi đích thân trải nghiệm, nàng dần dần phát hiện, vị công tử trẻ tuổi này khi đánh cờ thì quả thực khá hung hãn đúng như cậu ta nói, khi đấu với cậu ta thì hệt như đang bị cậu ta ức hϊếp vậy.

“Hay là… trận này nhường nô gia sáu nước nhé?” Tô cô nương đỏ mặt tía tai ngượng ngùng nói.

“Nhường sáu nước? Nhường cô mười nước luôn được không?” Triệu Hoằng Nhuận đáp không khách khí.

“Được thôi… quân tử nhất ngôn!”

“Được, thế thì ta nhận thua luôn cho rồi.”

Trong lúc hai người vừa hào hứng đánh cờ vừa trò chuyện thì trời cũng dần ngả về chiều, Thẩm Úc lại khiến người ta bực bội bằng cách đến cạnh Triệu Hoằng Nhuận rồi khẽ nói: “Công tử, đến giờ rồi, chúng ta về thôi.”

Triệu Hoằng Nhuận khó chịu nhìn bàn cờ rồi gật đầu: “Ừ, đi thôi.”

Dứt lời, cậu nói lời từ biệt với Tô cô nương.

“Lại là giờ này? Xem ra quản giáo trong nhà cậu ta thật sự rất nghiêm…”

Tô cô nương thầm thở dài, sau đó khẽ nói: “Công tử đi thong thả… Xin nhớ lấy lời của Từ quản sự, vài ngày sắp tới phải thật cẩn thận.”

“Được, ta biết rồi.”

Tuy nói thế nhưng Triệu Hoằng Nhuận đương nhiên chẳng quan tâm. Nghĩ cũng phải, cậu đường đường là hoàng tử Đại Ngụy, cho dù có đắc tội với sử bộ lang trung trong triều thì đã sao?

Nhưng điều bất ngờ chính là, khi cậu cùng ba người Thẩm Úc, Mục Thanh và Lữ Mục ra khỏi Nhất Phương Thủy Tạ, còn chưa ra khỏi ngõ hẻm thì đã bị người ta chặn đầu.

Không cần nói nhiều cũng biết người chặn đầu cậu chính là La công tử La Vanh.

“Khương công tử, lâu rồi không gặp!” La Vanh nở nụ cười lạnh lùng.

Triệu Hoằng Nhuận cau mày, vì cậu phát hiện bên cạnh La Vanh không chỉ có đám gia nô hộ vệ của hắn mà còn có một đám công sai mặc trang phục công sai màu đen.

Trên mão của đám công sai ấy được thêu rõ ràng hai chữ “Đại Lý”

“Công sai của Đại Lý Tự sao?”

Trong lúc Triệu Hoằng Nhuận đang lầm bầm trong bụng thì La Vanh hất mắt ra hiệu cho một người ăn mặc giống như ban đầu (thủ lĩnh) của đám công sai bước đến trước mặt bốn người Triệu Hoằng Nhuận, người ấy lạnh lùng nói: “Khương Nhuận đúng không? Mau đi theo Đại Lý Tự bọn ta!”

Thẩm Úc thản nhiên bước đến trước mặt Triệu Hoằng Nhuận hạ giọng hỏi: “Dám hỏi công tử nhà ta phạm tội gì mà lại kinh động đến công sai của Đại Lý Tự?”

“Bớt nhiều lời, đưa đi hết!”

Ban đầu ấy vội vàng hô to, lập tức có mấy chục công sai liền vây lại.

Ba người Thẩm Úc, Mục Thanh và Lữ Mục thấy thế đều lập tức cảnh giác đẩy điện hạ nhà mình ra phía sau.

“Phiền phức rồi…”

Triệu Hoằng Nhuận nhíu mày.

Cần phải biết những người này chính là công sai của Đại Lý Tự, là tập sự phủ nha quan trọng nhất trong kinh thành. Nếu cậu để yên cho đám tông vệ Thẩm Úc xảy ra xung đột với mấy công sai của Đại Lý Tự thì ngày hôm sau việc sẽ lan truyền khắp kinh thành, càng lúc càng lớn chuyện.

Người nhiều chuyện sẽ hiếu kỳ, là ai mà hống hách đến mức dám gây sự với cả công sai của Đại Lý Tự? Khi điều tra thì sẽ khó tránh khỏi biết được chính là bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận. Đến lúc ấy việc đường đường là một hoàng tử lại đến nơi yên hoa liễu hạng gây sự sẽ trở thành trò cười của nhân sĩ trong thành lúc trà dư tửu hậu, thế thì thể diện của hoàng thất sẽ mất hết.

Đến lúc ấy thì người của tông phủ liệu có dễ dàng bỏ qua cho cậu không?

Đó là đang tính đến trường hợp cậu có thể bảo toàn rút lui, còn tình huống tệ hơn chính là công sai của Đại Lý Tự khi ra ngoài sẽ mang đao theo, mà đám người Thẩm Úc thì lại tay không tấc sắt, trong tình trạng này ba người họ giao tranh với mấy chục công sai của Đại Lý Tự mà có thể an toàn rút lui thì đúng là khó tin.

Cần phải biết khi bắt tội phạm thì công sai của Đại Lý Tự có quyền chém chết tại chỗ.

Nghĩ đến đây, Triệu Hoằng Nhuận lập tức bình tĩnh nói nhỏ: “Thẩm Úc, các ngươi đi đi.”

Thẩm Úc đương nhiên hiểu ý điện hạ nhà mình, chính là bảo ba người bọn họ đột phá vòng vây, chạy về hoàng cung tìm cứu viện, nhờ cấm vệ quân giải vây.

Tuy việc lôi kéo cấm vệ quân đến cũng khá khiến người ta chú ý, nhưng dù gì lúc đó cũng có thể bảo vệ được, bởi lời nói của cấm vệ quân khá nghiêm.

“Mục Thanh, ngươi đi đi.” Thẩm Úc trao đổi ánh mắt với Lữ Mục rồi quyết định.

Mục Thanh hiểu ý, quay người bỏ chạy. Đây không phải là lúc do dự, trước khi điện hạ bị người ta bắt đến Đại Lý Tự chịu khổ, anh ta phải kéo cấm vệ quân từ hoàng cung ra cứu viện.

Thế là, ba người Triệu Hoằng Nhuận, Thẩm Úc và Lữ Mục rất biết điều khoanh tay chịu trói, còn Mục Thanh thì thừa cơ chạy mất.

“La công tử, một tên chạy rồi.”

Ban đầu kia nói với La Vanh bằng giọng nịnh bợ.

La Vanh lúc này còn chưa biết được hắn đã rước phải cái họa to như thế nào, nên cũng chẳng thèm quan tâm Mục Thanh chạy đi đâu, đắc ý liếc mắt nhìn Triệu Hoằng Nhuận đang bị giải đi rồi cười lạnh lùng.

“Tôn ban đầu, mau giải đám tội phạm này về Đại Lý Tự đi.”

“Ti chức đã hiểu, ti chức đã hiểu.”