Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

Quyển 4 - Chương 29: Tằm mang thai và cô Quyên muốn làm lẽ

Tưởng về đến nhà, đúng lúc thấy mọi người đang ngồi dưới mái đình ngoài hè nói cười vui vẻ như thể vừa có chuyện mừng. Cậu nhanh chóng bước đến. Vừa trông thấy cậu là bà Hai đã cười, "về rồi đây này". Tưởng còn chưa kịp hiểu gì thì Ngãi lanh chanh báo ngay với giọng hớn hở lắm:

"Con xin chúc mừng cậu! Mợ đã mang thai rồi!"

Tưởng đứng yên, mặc dù là tin vui mà sao nghe mơ hồ quá. Hẳn là do đường đột đây mà. Mãi lúc sau, cậu mới sốt sắng hỏi: "Là thật ư?".

Bà Tư buồn cười bảo với con trai: "Con đấy, chẳng chịu quan tâm vợ gì hết. Tằm không khỏe mấy ngày qua mà không hay biết sao?"

Nhanh chóng, Tưởng đến gần Tằm đang ngồi và cúi xuống hỏi gấp gáp, "mình có thai rồi à?". Tằm ngượng ngùng mỉm cười. Niềm vui kéo đến, Tưởng lại tiếp, "nghĩa là ta sắp làm cha phải không?". Nhận được một cái gật đầu, cậu sung sướиɠ quá lập tức bế vợ lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Ta có con rồi! Ta sắp làm cha!" Tưởng ôm Tằm quay hết một vòng, miệng hét lên to trong niềm vui vỡ òa.

Hết ngỡ ngàng, mọi người lại nhìn nhau cười trước dáng vẻ mừng rỡ ấy. Sợ động đến thai, bà Tư liền ngăn con trai, ấy con làm thế không tốt cho vợ đâu. Sực nhớ nên Tưởng ngừng lại đồng thời nhìn Tằm đang vui mừng chẳng kém, âu yếm:

"Ta hạnh phúc lắm."

Đôi vợ chồng trẻ đang chìm trong niềm hạnh phúc lớn lao thì đột ngột nghe giọng của Quyên cất lên rõ ràng, phá tan bầu không khí vui mừng nãy giờ:

"Triệu Tưởng, ta có chuyện quan trọng muốn nói!"

Tưởng, Tằm và mọi người ngừng cười đùa vì ngạc nhiên trước sự xuất hiện đường đột của con gái quan tri huyện.

Ai nấy đều lui vào trong nhà, chỉ riêng ba người còn ở lại. Tưởng ngồi ở giữa, hai bên là Tằm và Quyên. Lúc đầu giữa họ không có một âm thanh nào ngoài sự rối bời trong lòng, sau đó tiếp theo Tằm đành cất tiếng trước:

"Đã lâu rồi mới gặp lại cô Quyên. Cô vẫn khỏe chứ ạ?"

"Nếu ốm thì ta còn đến đây được à?" Quyên quan sát Tằm kỹ lưỡng, "Đúng là càng lớn ngươi càng xinh đẹp đấy, ta suýt nhận không ra."

"Cô Quyên đừng chê cười, Tằm không thể sánh bằng cô."

"Cho dù ta có đẹp hơn ngươi thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc."

Nghe thế, Tưởng khéo léo cắt ngang tình hình chẳng mấy sáng sủa này bằng câu hỏi, "không biết cô Quyên đến đây có chuyện gì?". Bấy giờ Quyên mới rời mắt khỏi Tằm mà chuyển sang Tưởng, nghiêm túc nói:

"Ta vì ngươi mà chờ đợi bao năm qua, nay ngươi lại lấy vợ khiến tim ta như tan nát. Dù vậy ta vẫn không cam tâm để mọi chuyện như thế này. Ta đã suy nghĩ rất kỹ và sau cùng quyết định, dẫu là con gái quan tri huyện nhưng ta cũng cam lòng lùi một bước, chịu thiệt thòi. Ta chấp nhận làm lẽ của ngươi."

Tưởng và Tằm đều bất động vì kinh ngạc. Làm lẽ? Nghĩa là Quyên muốn Tưởng cưới cô? Quyên không bận tâm dáng vẻ sửng sốt của hai người mà tiếp tục bảo:

"Trai năm thê bảy thϊếp là điều thường tình có gì phải bất ngờ. Tưởng, ta làm thế tất cả đều vì ngươi! Ngươi hãy ưng thuận cho ta!"

Tằm im lặng, trước là vì không ngờ Quyên đối với Tưởng lại sâu đậm đến vậy và sau là vì mình chẳng thể quyết định được chuyện này. Đúng như Quyên nói, đàn ông nhiều thê thϊếp vốn là lẽ thường, người vợ như Tằm đâu có quyền ngăn cản. Điều đó có nghĩa, sự lựa chọn và quyết định tùy thuộc ở Tưởng.

Tưởng cảm thấy quá đột ngột, nhưng rất nhanh lý trí đã trở về để nhận ra rằng đây là điều không thể. Cậu lập tức phản đối. Quyên ngồi sững sờ, ngay cả việc hạ mình để xin làm lẽ mà Tưởng cũng không toại nguyện cho cô.

"Tại sao ngươi đối xử với ta như vậy? Ta là con gái quan tri huyện, lý nào lại không xứng làm lẽ của ngươi ư?" Quyên mím môi ấm ức.

"Không phải, mà là tôi không đáng để cô Quyên hạ mình đến vậy!" Tưởng lắc đầu, "tôi rất cảm kích trước tấm chân tình của cô Quyên nhưng xem như kiếp này chúng ta có duyên không phận nên chỉ đành làm người qua đường."

"Ta không cần ngươi cảm kích! Ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi thôi!"

Bắt gặp đôi mắt ngấn lệ của Quyên, Tưởng khó xử vô vàn:

"Hà cớ gì cô Quyên phải cố chấp đến thế? Còn biết bao nhiêu chàng trai tốt hơn tôi gấp vạn lần, tôi không xứng đáng."

Quyên chớp mắt, những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp thật khiến người khác không đành lòng: "Trái tim ta chỉ có duy nhất hình bóng ngươi, ta làm sao chấp nhận được chàng trai khác?". Tưởng liền nhớ đến Kiên, nhớ dáng vẻ buồn bã của cậu ấm trẻ tuổi si tình. Vạn lần trước sau đều không thể có lỗi.

"Chỉ cần không gặp gỡ nữa thì bóng hình nào rồi cũng sẽ nhạt phai. Cô Quyên là người con gái tốt, nhất định sẽ có chàng trai toàn tâm toàn ý thương cô..."

Quyên đột ngột đứng dậy, cắt ngang lời nói sắp phát ra kia, nức nở hỏi lại:

"Dù thế nào đi nữa ngươi cũng không thể ưng thuận cho ta ư?"

Sự cố chấp của Quyên khiến Tưởng chẳng còn cách nào khác đành buông lời kiên quyết, "cho dù tôi có cưới thêm vợ thì người đó mãi mãi không thể là cô Quyên". Sững sờ lần nữa, Quyên nhìn Tưởng trân trân, con người này sao lại mang một trái tim tàn nhẫn lạnh lùng đến thế? Nhất quyết cự tuyệt cô đến cùng. Đau đớn khôn xiết, Quyên lập tức quay lưng chạy đi và cố ngăn tiếng khóc nức nở.

Chính Tằm cũng thương cảm cho cô chủ ương bướng ấy, liền nhìn qua chồng với vẻ lo lắng, "mình có nhẫn tâm với cô Quyên quá không?". Tưởng lập tức lắc đầu:

"Có kiên quyết như vậy thì cô ấy mới từ bỏ được. Ta vốn dĩ chẳng thể dành hết tâm ý cho cô ấy. Nếu không phân định rõ ràng thì sẽ chỉ dẫn đến bi kịch."

Tằm nghe chồng nói cũng chí lý. Thật là không thể vẹn cả đôi đường. Thấy vợ thở dài suy tư, Tưởng nhẹ nhàng bảo, "bây giờ mình đừng lo nghĩ gì cả mà hãy nghỉ ngơi cho tốt và sinh cho ta một đứa con kháu khỉnh". Nhìn ánh mắt ân cần ấy, Tằm mỉm cười rồi ngả đầu vào lòng Tưởng.

Cách đấy không xa, đằng sau bức tường gạch, Ái đang lặng lẽ quan sát. Điều không ngờ nhất chính là Tằm đã mang thai. Đó là con của Tưởng, người hiện nắm quyền trong nhà họ Triệu. Ông trời thật biết trêu đùa, cho Ái và Tằm cùng mang thai trong lúc này. Đôi chân bước chậm rãi, ánh mắt cô đào hát trở nên tối sầm.

Ban nãy nghe bọn người làm kháo nhau về việc Tằm mang thai và niềm vui sướиɠ của các bà, Ái gần như lặng đi. Cùng là cháu ruột mà đứa con trong bụng cô lại không được chào đón bằng đứa con trong bụng Tằm. Cứ như thể vì nó là máu mủ của nhà họ Triệu nên mới được ở lại đây, chỉ như vậy thôi! Gương mặt Ái hằn rõ sự cay độc lẫn tức giận vì nhận ra trở ngại lớn nhất không phải Tưởng mà chính là Tằm.

***

Nhờ tin Tằm mang thai mà không khí nhà họ Triệu không còn buồn bã nữa, mà thay vào đấy là niềm vui mừng hiện diện trên mặt mọi người. Như lúc dùng cơm chẳng hạn, các bà cứ thay phiên nhau dặn dò Tằm phải đi đứng cẩn thận, coi chừng trước sau và đừng động tay động chân nhiều. Trông thế, Tưởng liền bảo:

"Các mẹ đừng xem Tằm như đứa trẻ thế, vợ con biết tự chăm sóc mình."

"Đàn ông như con thì hiểu gì về việc đàn bà mang thai." Bà Tư khéo mắng, "phải cẩn thận rồi kỵ bao nhiêu thứ. Thời gian đầu mà lơ là, dễ mất con lắm đấy."

Tưởng thở mạnh, đúng là chuyện này bản thân chẳng hiểu rõ mấy mà nói. Tằm nhìn chồng, "các mẹ dặn phải đó, em sẽ cố gắng giữ con thật kỹ".

Trong khi tất cả nói cười vui vẻ thì Ái im lặng cúi đầu ăn, chẳng khác nào người ngoài. Càng nghe cô càng căm giận hơn. Giả như hôm qua các mẹ cũng dặn dò cô kỹ lưỡng thế này thì quá tốt rồi, ấy vậy mà mặt mày giống hệt đưa đám. Đứa trẻ trong bụng Ái là con của Liêm, chứ có phải của kẻ khác đâu!

Ái kín đáo đặt tay lên bụng đồng thời nhìn qua bụng Tằm. Hai đứa trẻ này khi sinh ra, ắt hẳn sẽ mang hai thân phận khác nhau cho dù cùng lớn lên trong nhà họ Triệu. Cô đảo mắt sang Liêm vẫn mang vẻ bình thản, lòng không khỏi ấm ức.

Ái đi vào phòng của Triệu xã trưởng. Cô bước đến bên giường, lạnh lùng nhìn ông nằm im trên giường. Nhớ lại ngày trước, khi Liêm dẫn Ái về đây nói rõ chuyện tình giấu kín suốt hai năm thì Triệu xã trưởng giận đến mức hất đổ cả bàn trà. Ông thẳng thừng nói rằng, nếu để Ái làm dâu nhà này thì thà ông chết đi!

Ái nhếch mép cười khi trông dáng vẻ già nua bất động ở trước mặt, "giá mà Triệu xã trưởng được nhìn thấy tôi đang đứng trong nhà họ Triệu thì tốt biết mấy. Ông bảo, nếu để tôi làm con dâu thì thà rằng ông chết đi, thế bây giờ ông có nên chết không?". Ái đưa tay kéo mép chăn lên ngay mặt Triệu xã trưởng.

Tay cầm mép chăn từ từ hạ xuống ngay mũi và miệng cha chồng, Ái cười cười:

"Ông chết đi thì sẽ rất tốt cho tôi. À, đúng hơn là cho đứa cháu đích tôn này. Tôi sẽ không để Tưởng, con trai bảo bối của ông ở mãi trên cao đâu. Nhất định, tôi phải đạt được những gì mình muốn. Ông không được phép cản đường tôi!"

"Chị Ái."

Ái giật mình khi nghe tiếng Tằm cất lên, bàn tay liền buông mép chăn ra. Cô cố giữ sự bình tĩnh khi Tằm tiến lại gần hỏi, "chị vào đây có chuyện gì?". Lấy lại dáng vẻ hiền lành, Ái quay qua đáp, "chị muốn vào thăm cha cho phải đạo làm dâu".

Dõi theo bóng Ái rời khỏi phòng, Tằm có chút nghĩ ngợi. Quay qua thấy mép chăn bị kéo lên ngang mặt Triệu xã trưởng, Tằm ngạc nhiên liền kéo xuống trở lại. Liệu khi nãy, có phải cô đã nhìn lầm chăng?