Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Chương 57

Tháng mười một năm ấy, Tiểu Khả Lạc tròn ba tuổi.

Tô Dĩnh đo đỉnh đầu con trai, vẽ một lằn ngang trên tường, rồi viết thời gian phía sau.

Cố Tân bưng mâm qua: "Cao lắm rồi!"

Tô Dĩnh chỉ cho cô xem: "Còn chưa đến một mét."

Cố Tân nhìn qua lằn ngang thứ nhất và thời gian, cúi người xuống cười với cậu bé: "Khả Lạc giỏi quá, lại đây hôn cô nhỏ một cái nào."

Đứa trẻ này rất lanh lợi, môi dán lên mặt Cố Tân một cái, lắc đầu hai cái, dường như vui mừng chạy vòng quanh sân.

Vào mùa hè năm ấy, hai người dùng gạch men và lớp màng cao su không thấm nước làm thành một cái ao nước nhỏ cho Khả Lạc, tầm khoảng bốn mét vuông, cao hai thước. Trời nóng có thể nghịch nước, lúc nào nhiệt độ thấp chút, xúc hai xe cát mịn đổ vào, bên trong toàn là đồ chơi của thằng bé.

Đứa trẻ ở cái tuổi này, có lúc đáng yêu cũng có lúc không đáng yêu, bắt đầu nghịch ngợm gào thét gọi hai cô vô cùng nhức đầu. Mà Khả Lạc dường như còn di truyền gen của người kia, khi gây họa chịu đòn cũng không khóc thét, cái miệng nhỏ nhắn rất trơn tru, nói hết lời ngon lời ngọt làm vui hai người lớn, dỗ các cô dở khóc dở cười.

Cái dáng người nhỏ xíu cũng cao hơn, bất giác lại bộc lộ dáng vẻ càng lúc càng giống người kia, Tô Dĩnh đôi khi nhìn con trai mà thất thần.

Cũng trong năm ấy, người lớn giới thiệu cho Cố Tân một đối tượng.

Đối phương tên là Triệu Húc Viêm, dáng người cao ráo, bề ngoài còn rất chỉn chu, không nói nhiều, người khá hiền lành, là con trai độc nhất trong nhà. Anh ta mở quán ăn ở trấn trên, cách một con đường với cửa hàng quần áo của hai người.

Sau đó cụ bà có đến nhà truyền lời, nói rằng đằng trai rất vừa lòng với Cố Tân, không khỏi khua môi múa mép một hồi, muốn tỏ thái độ với cô.

Cố Tân nói đồng ý.

Hiện tại, hai người họ đã quen nhau đầy một tháng.

Có vài buổi trưa anh ta sẽ đến tìm Cố Tân, mang chút thức ăn của quán, không cố nói mấy lời sến sẩm, chọn vài việc bốc dỡ hàng mệt nhọc mà làm giúp, khi hai người họ bên nhau bình yên không có gì khiến đối phương phải xấu hổ.

Cố Tân không có quá nhiều biểu hiện, Tô Dĩnh ngược lại cảm thấy người này cần cố gắng cụ thể hơn, tương đối đáng tin, ấn tượng với anh ta không hề xấu.

Buổi tối mồng một đầu năm, Triệu Húc Viêm mang quà tết và món đồ chơi thằng nhóc con thích đến nhà.

Cố Tân ra sân sau đào chút khoai tây và cà rốt, rồi tiện tay nhổ vài nhúm rau cần. Tay chân cô nhanh lẹ cắt gọt vỏ khoai tây, cắt hình khối, xốc lên vừa đầy một rổ lớn, miếng thịt tươi hầm trong nồi rung rung, bỏ khoai tây vào, lấy thêm cái vá trộn vài cái, mùi thơm nồng bay tỏa khắp nơi.

Triệu Húc Viêm ở bên cạnh giúp rửa rau, quay đầu nhìn cô.

Cố Tân dành chút thời gian nói: "Anh nghỉ tay đi, em tự làm được."

Triệu Húc Viêm nói: "Không ngờ, khả năng nấu nướng của em tốt thế."

Cô cười: "Người lành nghề trước mặt, em chỉ múa rìu qua mắt thợ mà thôi."

Tô Dĩnh từ bên ngoài đi vào, phòng bếp bị không khí nóng bao trùm, hai người đứng dưới ánh đèn không quá sáng, mặc dù không nói năng gì, nhưng bầu không khí lại yên tĩnh ấm áp.

Cô ta lặng lẽ lui ra ngoài.

Triệu Húc Viêm chẳng biết tựa vào thành bồn từ lúc nào, nghiêng đầu nhìn cô bận rộn.

"Em còn có thể làm gì?"

Cố Tân cắt rau cần thành đoạn ngắn: "Chỉ biết nấu mấy món thông thường thôi."

"Vậy là giỏi rồi, bây giờ có rất nhiều cô gái còn không thèm vào nhà bếp." Anh ta nói, chỉ tay vào lọ nhỏ trên bệ cửa sổ: "Đó là cái gì?"

Cố Tân với tay lấy, xoay mở nắp, cầm chuôi gỗ quấy đều hai ái: "Em làm tương hoa quế, có muốn nếm thử không?"

Triệu Húc Viêm bỗng tròn mắt nhìn cô, rồi hơi khom người, ngay tay cô, cúi đầu lấy môi ngậm.

Cố Tân sửng sốt.

Khuôn mặt Triệu Húc Viêm hơi phiếm hồng, không dám nhìn cô, "Độ ngọt vừa phải, mùi vị thanh đạm không quá gắt, ăn rất ngon."

Ăn cơm tối xong, Cố Tân tiễn anh ta ra tới cửa.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, trong con hẻm dài không có bất kỳ ai, trước cửa từng nhà đều treo l*иg đèn đỏ, xa xa lại có tiếng pháo đốt không ngừng vang lên.

Cố Tân dặn dò: "Lái xe cẩn thận."

Triệu Húc Viêm đứng yên không hề động đậy, xoay người đối diện với cô, qua một lúc lâu, thử thăm dò nắm tay Cố Tân, thấy cô không có ý tránh, dường như đã có quyết tâm rất lớn, từng chút từng chút cúi đầu, khẽ hôn lên môi cô.

Cơ thể Cố Tân cứng đờ.

Triệu Húc Viêm rời khỏi một đoạn, hô hấp rối loạn.

Khuôn mặt cô nhuộm sắc đỏ ấm áp, càng thêm yên tĩnh hiền hòa hơn so với ban ngày.

Anh ta hé môi, cằm hơi nghiêng về phía trước, muốn tiếp tục hôn cô, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo chứa đầy nước thì dừng lại. Ánh mắt cô rất nhạt, không thể đoán được tâm trạng bên trong đó là thích hay là ghét.

Triệu Húc Viêm rút lui, kéo dài khỏang cách: "Xin lỗi, anh..."

Bả vai Cố Tân buông lỏng, cười một cái: "Không sao cả."

Hai người rơi vào không khí ngột ngạt, cách một lúc, Triệu Húc Viêm nói: "Bố mẹ anh muốn gặp em."

Cố Tân cúi đầu không nói chuyện.

"Chúng ta quen nhau cũng mấy tháng rồi, tình huống như vậy là chuyện thường tình." Cơ thể anh ta dựa vào thân xe, bỗng nhiên nghiêm túc: "Tuổi anh không còn nhỏ, cũng rất cố gắng thích em, cho nên nếu như khi gặp người lớn không có chuyện gì, anh muốn đem chuyện này tính sớm chút."

Cố Tân im lặng.

Triệu Húc Viêm nói nhanh: "Em đừng quyết định gấp gáp quá, suy nghĩ cho thật kỹ, khi về có thể gọi điện báo với anh."

Cố Tân nói: "Được."

Triệu Húc Viêm lái xe rời khỏi.

Đầu thôn bỗng có người đốt pháo hoa, tia sáng lóe lên lao vào bầu trời đêm, ngậm ngùi vài giây, rồi ầm ầm bung nở.

Đóa hoa lửa sáng rực không giữ được vài giây, tia xám lạnh lẽo in một vệt dài trên nền trời.

Chiếc xe của Triệu Húc Viêm đã không còn thấy bóng dáng, Cố Tân ngẩng đầu nhìn một lúc lâu, cảm thấy cảnh tượng này quá chân thực.

Cô nói một tiếng với Tô Dĩnh, rồi đi qua cửa hàng nhỏ mua thuốc lá, dọc theo con đường mới sửa cô vừa đi vừa hút thuốc thẳng tiến về phía trước, bất giác, lại đi đến... hồ Lạc Bình.

Mặt hồ không bị đóng băng, nhưng thác nước nhỏ phía xa đã khô cạn.

Cố Tân ngồi bên hồ, rồi hút hai điếu thuốc, mãi đến khi toàn thân lạnh cóng mới lê thân quay về.

Cố Tân gửi cho Lý Đạo một bức thư, đây là bức thư đầu tiên và cũng là duy nhất trong mấy năm qua cô viết cho anh, chỉ có vài chữ "có lẽ em đã quyết định".

Cố Tân ôm tâm trạng phức tạp gửi lá thư đi, rồi qua nửa tháng, cô đồng ý với Triệu Húc Viêm về gặp bố mẹ anh ta.

Thời gian gặp mặt là một ngày tháng tư, hai người quen nhau chính thức được nửa năm.

Bên phía Cố Tân không có người lớn, chỉ có Tô Dĩnh trên danh nghĩa là chị dâu.

Lúc này Tô Dĩnh cảm giác trên người mình mang một trách nhiệm nặng nề, buổi tối trước hôm ấy, đứng trước tủ quần áo chọn rất lâu, muốn quần áo phải đơn giản lịch sự, lại phải chỉn chu tôn trọng buổi gặp mặt này, không thể để cho bố mẹ đối phương xem thường được.

Lúc ấy Cố Tân đang ở sân sau.

Mới một mùa mà anh đào và cà chua bi đã ra quả, cô mang giỏ tre đi hái một ít, sau khi rửa sạch thì mang vào trong, sử dụng dụng cụ chuyên dụng cẩn thận lấy hạt ra, bỏ vào trong một bát nhỏ.

Cố Tân quay đầu gọi với vào phòng: "Khả Lạc, lại đây cô nhỏ cho ăn anh đào này."

Tên nhóc kia đáp lại, cầm thứ gì đó trong tay, lộc cộc chạy đến.

Mùa xuân mùa hạ giao nhau, mấy năm vừa về Lạc Bình cây lựu đã nở hoa rồi, màu đỏ tươi điểm xuyến đầy cành, theo gió nhẹ, có vài cánh hoa rơi xuống mặt đất.

Tháng chín năm nay, có lẽ kết quả rồi.

Cố Tân chống cằm đờ người, Tiểu Khả Lạc từ phía sau nhào đến, ôm lấy cổ cô, cười hì hì rồi hôn chụt một cái lên mặt cô.

Trái tim Cố Tân mềm nhũn, túm lấy thằng nhóc xấu xa, ôm vào lòng, cù nó.

Khả Lạc cười khùng khục, nghiêng qua vẹo lại xin tha.

Cố Tân thả thằng bé ra, cầm quả anh đào đút vào miệng nó.

Tên oắt con kia trượt khỏi người cô, vỗ ngực, nói hùng hổ: "Khả Lạc muốn tự ăn."

Thằng bé chạy đi rửa tay, trở về ngồi ngay ngắn trên cái ghế nhỏ, lấy anh đào trong bát.

Cố Tân ăn với thằng bé, ánh mắt bỗng nhiên bị khóa chặt, thấy bên cạnh Khả Lạc là một cái điện thoại di động, dường như là kiểu dáng của vài năm trước, có hơi quen mắt.

Trong lòng cô lộp bộp nhảy chậm nửa nhịp, cầm qua xem, chợt nhớ ra gì đó.

Miệng Khả Lạc nhồm nhoàm nói: "Cô nhỏ, sao thế ạ?"

Cố Tân di chuyển tầm mắt, cười ngắt mũi thằng bé, nhưng tay có phần run rẩy: "Có phải lại vào phòng cô nhỏ lục đồ không?"

Khả Lạc rụt cổ lè lưỡi.

"Tìm thấy ở đâu đây?"

Tiểu Khả Lạc hai tay vẽ hình vẽ thù: "Cái hộp dưới gầm giường."

Cố Tân lấy dụng cụ bỏ hột, khi quay về bước chân có chút rối rắm.

Cô quỳ trên mặt đất, từ nơi sâu nhất dưới gầm giường lôi ra một hộp giấy cũ nát, đổ hết tất cả đồ bên trong ra, tìm được dây sạc. Trong thời gian đợi điện thoại khởi động lại, cô ngơ ngác ngồi trên ghế quan sát, ký ức phảng phất lập tức được kéo trở lại.

Điện thoại di động có thể sử dụng, nhưng hình ảnh chuyển hóa lại rất chậm.

Đầu ngón tay cô chạm vào màn hình, mặt trên còn lưu lại dấu ẩm ướt như có như không.

Cố Tân tìm được một đoạn phim, được quay vào tháng tư năm nào đó.

Nhẹ nhàng bấm mở, vừa mở đầu là một đoạn ánh sáng mờ mịt lắc lư không rõ ràng, sau vài giây, trên màn hình đột nhiên xuất hiện gương mặt của Lý Đạo.

Như có một cái búa lớn đập thẳng vào l*иg ngực, Cố Tân bịt miệng lại.

Lý Đạo nằm trong hang động ẩm ướt và tối mịt, mặt mũi không rõ ràng lắm, chính anh dường như cũng ý thức được, chậm rãi điều chỉnh góc độ, một lúc sau, hình ảnh lại chuyển động loạn lên lần nữa, kèm theo một tiếng thở nặng nhọc, có vẻ như anh đang xoay người, mặt hướng ra ngoài cửa hang.

Lúc bấy giờ, Cố Tân thấy rõ mặt anh. Lâu rồi không gặp.

Người ở bên trong từ từ mở miệng: "Tôi là Lý Đạo, là thủ phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng Tường Các, vì để cho thuận lợi, cũng phòng trường hợp Quách Thịnh trả thù Cố Tân, nên bắt Cố Tân theo, không phải là cô ấy tự nguyện. Hiện tại, tôi và cô ấy bị Quách Thịnh đuổi gϊếŧ rơi xuống một vực sâu, cô ấy bất chấp nguy hiểm tìm người cứu tôi, cuối cùng lương tâm tôi cũng trỗi dậy, cho nên làm sáng tỏ thay cô ấy. Đoạn phim này là tôi tự nguyện ghi lại, nếu như tôi chết, dùng thứ này làm bằng chứng, tất cả mọi chuyện không liên quan đến Cố Tân, đều là tôi làm."

Đoạn đầu tiên nói xong tốn rất nhiều sức, dường như vì muốn để cho người khác nhìn thấy rõ, anh hơi ngẩng đầu lên, đưa điện thoại sát lại gần mặt mình.

Sau một lúc, sức lực của Lý Đạo gần hết, anh ngã về tư thế cũ.

Anh mở miệng: "Còn nữa..."

Nói ra hai chữ, rồi bỗng nhiên dừng lại.

Môi dưới Cố Tân bị mình cắn đến đau dại, hai người giống như đối diện nhau qua màn hình, cô siết chặt điện thoại, ngồi im chờ đợi, nhưng câu nói kế tiếp sau chữ "Còn nữa" anh vẫn không nói ra.

Lý Đạo im lặng như thế nhìn chằm chằm phía trước, thầm nghĩ cái gì cô mãi mãi không có cách nào biết được.

thời gian mỗi một giây trôi qua không ngừng, anh bỗng nhiên hít một hơi sâu rồi nhìn sang nơi khác, yết hầu lăn một vòng, rất lâu, rồi quay đầu lại, nhìn vào điện thoại chậm rãi giương lên một đường cong nơi khóe môi.

Hình ảnh đứng lại.

Lòng bàn tay Cố Tân ẩm ướt.

Buổi tối hôm sau, Triệu Húc Viêm đến trước giờ sang cửa hàng đón hai người, một nhóm khách hàng đi ra rồi đóng cửa sớm.

Những năm nay trấn Phàn Vũ phát triển khá tốt, có thể tìm thấy hai cửa hàng đối diện nhau, không đến chỗ của Triệu Húc Viêm, địa điểm hẹn là một quán trà kiểu Trung Quốc.

Bố mẹ nhà trai đã đến rồi, chắc đối với người gặp mặt lần này tương đối xem trọng.

Triệu Húc Viêm nhìn qua tính cách giống với bố anh ta, ông ấy kiệm lời, không nói chuyện yêu đương mặn nồng, chỉ khi hai người đi vào mới lên tiếng chào hỏi, rồi ngồi ngay ngắn ở chỗ ấy.

Mẹ của Triệu Húc Viêm lại có vẻ là một người khó sống chung. Trước đây có nghe Triệu Húc Viêm từng nói qua, bố anh ta là người trấn này, còn mẹ anh ta đến từ thành phố lớn, nhân duyên vừa định, gã đến nơi này.

Triệu Húc Viêm châm trà cho mọi người.

Mẹ Triệu cuời: "Luôn nghe Húc Viêm nói tiểu Cố xinh đẹp, trước đây chỉ nhìn qua ảnh chụp, hôm nay gặp mặt mới thấy xinh đẹp hơn nhiều, trách sao Húc Viêm nhà bác lại thích."

Triệu Húc Viêm hơi cúi đầu, sau khi nghe xong thoáng giương mắt nhìn Cố Tân.

Cố Tân nói: "Nào có thế, bác quá khen rồi."

Mẹ Triệu cười cười nâng chén trà với các cô, quan sát tường tận, rồi nhìn Tô Dĩnh ngồi bên cạnh: "Trước đây nghe người giới thiệu nói, bố mẹ cháu đều không còn bên cạnh."

Cố Tân nói: "Bố cháu mất sớm, mẹ cháu..."

"Nghe nói theo người đàn ông khác rời khỏi Lạc Bình rồi."

Triệu Húc Viêm: "Mẹ."

Mẹ Triệu nhìn sắc mặt con trai, lời nói có phần thu lại.

Cố Tân im lặng vài giây: "Mấy năm trước mẹ cháu đã qua đời vì bệnh ung thư."

Mẹ Triệu nói tiếc thương: "Nói như vậy thì bây giờ bên cạnh cháu không còn người thân?"

"Cháu đang sống cùng chị dâu, còn có một đứa cháu ba tuổi."

Mẹ Triệu nghe vậy, không nói gì, sau đó có người phục vụ mang thức ăn lên, dây dưa trong vài phút, khi nhóm người rời đi bà ta mới có thể hỏi tiếp: "Nhưng nghe nói cháu còn anh trai, cũng mất luôn rồi?"

Cố Tân mím môi không nói.

Lòng bàn tay Tô Dĩnh đều là mồ hôi, lập tức nói thay: "Cũng chết vì bệnh vài năm trước rồi."

"Bệnh gì?"

"Anh ấy..."

Không đợi cô nói xong, mẹ Triệu đã giành nói: "Không biết nghe tin này có đúng hay không, họ nói rằng trước đó nghề nghiệp của anh trai cháu cũng chẳng đàng hoàng..." Bà ta nói đến đó thì ngừng, cười cười: "Bác chẳng có ý gì khác, Húc Viêm là con trai duy nhất của bác và bố nó, chuyện gia đình sạch sẽ, ngày hôm nay muốn thúc đẩy một chuyện tốt, cho nên muốn biết rõ tình trạng của các cháu, bác nói thẳng, hy vọng cách cháu không để ý."

"Đúng." Trong lòng Tô Dĩnh không biết có ý nghĩ gì, còn mỉm cười gắng gượng: "Anh trai của cô ấy..."

"Chuyện của anh trai cháu không muốn nói nhiều, mong bác bỏ qua." Cố Tân nói điềm đạm.

Tô Dĩnh dưới gầm bàn đá chân cô.

Căn phòng bỗng yên tĩnh vài giây, bầu không khí có phần lạ thường.

Triệu Húc Viêm liếc nhìn mẹ mình, sắc mặt không tốt, ngay ca bố Triệu ngồi bên cạnh cũng có vẻ không được tự nhiên.

"Dùng cơm, dùng cơm." Mẹ Triệu cười, nói: "Không bàn đến những chuyện này nữa. Được rồi, lúc nãy cháu có nói cháu có một đứa cháu ba tuổi chắc nuôi vất vả lắm, không chỉ tốn công sức, mà còn phải có năng lực kinh tế đầy đủ, nếu như trong tương lai cháu và Húc Viêm của bác sống với nhau, có thể phân rõ một phần mới phải."

Cố Tân vờ như không nghe hiểu, cười nhạt: "Cháu và chị dâu đối phó được ạ."

Tô Dĩnh lại đá chân cô dưới gầm bàn.

Lần này, mẹ Triệu không phản đối gay gắt. Tình huống của Cố Tân thực ra bà ấy đã biết được bảy tám phần, ngày hôm nay chỉ có điều muốn lập uy, đẩy cảm giác vượt trội trước mặt cô một cách rõ ràng. Nhưng trò chuyện vài câu, bà cảm thấy cô gái này không nỡ bắt chẹt, hơn một nửa là muốn khoe khoang.

Một bữa ăn cơm không mùi không vị.

Trên đường về Tô Dĩnh không để ý đến Cố Tân, khi xuống xe đi nhanh vào phòng, đóng sầm cánh cửa lại.

Cố Tân đi sang nhà bác gái Thôi đón Tiểu Khả Lạc về, ghé vào tai thằng bé nói nhỏ vài câu.

Tên nhóc con nghe theo, uốn éo cái mông nhỏ đẩy cửa vào, bò lấp lửng lên giường, hai ba lần cọ vào người Tô Dĩnh, "Mẹ ơi, buổi tối mẹ ăn gì mà lại giận dỗi rồi."

Tô Dĩnh không nén được, bật cười một tiếng: "Ai dạy con nói?"

"Cô nhỏ nói, cô làm mẹ giận."

"Cô nhỏ không ngoan, lát nữa phải đánh vào mông cô nhỏ."

Lúc ấy, Cố Tân bê hoa quả vừa rửa xong thỏ thẻ đi tới, ngồi xuống bên cạnh, tự lấy một quả anh đào yên lặng ngồi ăn.

Tô Dĩnh nhìn cô, nổi giận: "Chắc chắn là em cố ý."

"Oan quá." Cố Tân nói nhỏ, "Huống hồ em chẳng nói gì quá đáng."

Tô Dĩnh quay qua liếc cô: "Em cứ nghĩ mình đi đâu thế hả, lần đầu tiên gặp người lớn, cho dù người ta có nói khó nghe thế nào cũng phải nhịn."

"Điều này không giống phong cách của chị." Cô nhỏ giọng thầm thì.

"Em..." Tô Dĩnh dừng lại một lúc, thả Tiểu Khả Lạc xuống cho thằng bé tự chơi: "Chị cảm thấy con người Triệu Húc Viêm không tồi."

Cố Tân không đáp lời.

Có một số việc trong lòng mọi người đều biết rõ, một lúc sau, Tô Dĩnh hỏi: "Rốt cuộc em nghĩ thế nào?"

Cố Tân nói: "Chẳng nghĩ như thế nào cả."

"Em không muốn sống cùng Triệu Húc Viêm."

Cố Tân trầm mặc.

Cô ấy nói: "Thời gian tám năm không ngắn, em phải tự suy nghĩ cho thật kỹ."

"Vậy còn chị?"

"Chị có Cố Niệm, em đừng so với chị, chị không vĩ đại đến mức thủ tiết cả đời vì một người nào đó đâu, bây giờ suy nghĩ còn cảm thấy lúc ấy mình ngốc." Cô ấy nhìn tấm ảnh bày trên mặt bàn, bên trong đó là Cố Duy ôm cô, cười một cách ngốc nghếch: "Sinh con cho kẻ đần độn này mệt muốn chết, anh ta lại ở dưới hưởng phúc, quả là không đáng."

Cố Tân lén bĩu môi.

Tô Dĩnh nhớ rất rõ ràng: "Đợi Cố Niệm lớn thêm vài tuổi nữa, nếu như có thể gặp người thích hợp, còn đồng ý chấp nhận tình trạng này, chị sẽ thử xem thế nào." Cô ấy chuyển sang đề tài khác: "Em và Triệu Húc Viêm rốt cuộc định làm thế nào?"

Cố Tân im lặng thở dài, đột nhiên cảm giác bản thân mình quá ghê tởm.

Khi cô đang nghĩ cách liên lạc thế nào với Triệu Húc Viêm, thì Triệu Húc Viêm chủ động gọi cho cô.

Anh ta hiểu tính tình của mẹ mình, cũng hiểu được sự chịu đựng của Cố Tân.

Hai người trải qua ngày hôm ấy không thoải mái, không mặn không nhạt ăn cho xong bữa cơm, đối với chuyện hôn sự càng tuyệt nhiên không nhắc đến.

Nguyên nhân Triệu Húc Viêm không kiên trì không phải là vì sự phản đối của mẹ mình, mà vì Cố Tân mang đến cảm giác lơ lửng cho anh ta, khiến anh ta không nắm bắt được. Anh ta dần cảm thấy mình và Cố Tân không hợp, khi nghĩ thông suốt điều này, càng khiến anh ta thoải mái hơn.

Thường xuyên tiếp xúc, mối quan hệ giữa hai người họ càng dễ chịu hơn, như là một đôi bạn già hợp ý nhau.

Quan hệ có chuyển biến, Cố Tân cũng dần mở cửa lòng với anh ta, không e dè như trước dây nữa.

Rồi qua thêm một thời gian, Triệu Húc Viêm nói hào sảng với Cố Tân rằng mẹ anh ta lại sắp xếp chuyện xem mắt cho anh ta.

Tình huống sống chung lại được khôi phục giống như trước kia, anh ta thi thoảng đến cửa hàng của các cô ngồi, giúp những công việc nặng, tâm sự việc vặt. Đôi lúc Cố Tân cũng mời anh ta về nhà ở Lạc Bình ăn cơm, rồi đưa Tô Dĩnh theo, cùng trở thành bạn.

Trời thu qua đi, hôm nay sinh nhật lần thứ tư của Khả Lạc, nghe nói anh ta đang sống cùng một cô gái rất hạnh phúc, Cố Tân cố ý gọi điện bày tỏ sự chúc mừng.

Triệu Húc Viêm ở đầu bên kia điện thoại muốn nói lại thôi: "Mẹ anh ép rất gắt, thực ra anh không có cảm giác gì cho lắm."

Cố Tân khích lệ anh ta: "Cứ sống chung xem sao."

"Vậy còn em, chớp mắt đã sắp bước sang năm mới rồi, lại thêm một tuổi nữa rồi." Anh ta nói: "Không muốn nghĩ đến vấn đề của bản thân chút nào à?"

Cố Tân cười cười: "Gặp phải người thích hợp tự khắc sẽ nghĩ đến."

"Vậy anh..."

"Anh đừng lo lắng những chuyện khác, trước hết cứ lo cho bản thân mình đi."

Lời của Triệu Húc Viêm bị cô cản lại, không nói thêm gì nữa.

Chỉ chớp mắt, Tiểu Khả Lạc cao được một mét, thậm chí còn đang cao hơn nữa, thể trọng cũng có thể đạt tiêu chuẩn nhưng nhưng đứa trẻ cùng tuổi, người rất sáng sủa hoạt bát, đôi lúc còn biết hiếu kỳ hỏi Tô Dĩnh bố mình đang ở đâu.

Tô Dĩnh sẽ nói: "Bố đang ở một nơi xa phù hộ chúng ta, bố bảo mẹ đến giúp con, trưởng thành cùng con, cả đời này che chở cho con."

Mỗi lần nghe được những lời này, Khả Lạc đều rất vui, không hề hỏi nhiều đến vấn đề của bố.

Cứ như thế, tết âm lịch đến đúng ngày.

Cố Tân và Tô Dĩnh đến chùa dâng hương, rút được săm thượng thượng, cái này dường như biểu thị, một năm mới đã định trước sẽ biến đổi.

Thời gian lại trôi dần, không bắt được vết tích.

Mồng mười tháng tư, tại thành phố Thượng Lăng.

Chu Tân Vĩ thiếu chút nữa đã bỏ lỡ thời gian, hôm nay anh ta không đến cục, một mình lái xe đến nhà giam nằm ngoài thành phố.

Sắp hết truyện rồi...