Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Chương 52

Địa điểm diễn ra buổi triển lãm châu báu được xác định ở trung tâm triển lãm Vị Thủy, nói chính xác, có rất ít người tổ chức buổi triển lãm như vậy ở thành phố đang khôi phục này, nhưng ban tổ chức lấy hành động tuyên truyền công ích làm điều quan trọng, hứa hẹn sẽ mang 1% lợi nhuận dùng cho việc trùng tu công trình bị thiệt hại do thiên tai, vì vậy nhận được sự giúp đỡ tận lực từ các ngành liên quan, nhóm người thượng lưu cũng nghe tin này mà đến.

Sau khi cảnh sát nhận được tin, ngoại trừ thiết lập vùng quan trọng quanh khu triển lãm, còn bí mật sắp xếp người ở bến tàu Trần Thương.

Lý Đạo không có phương tiện liên lạc, chỉ có thể dựa vào nhóm người kia để thu thập chút ít tin tức, cùng vị trí hiện tại của những người phụ nữ.

Thời điểm diễn ra triển lãm còn năm ngày, đám người Quách Thịnh vào khách sạn Kim Thái đối diện trung tâm triển lãm ở trước.

Tối hôm ấy, Quách Thịnh sai người đưa cho Lý Đạo vài tờ giấy, là bản vẽ mặt bằng trung tâm triển lãm, bố trí phòng triển lãm và thời gian thay ca của bảo vệ.

Lý Đạo nhìn lướt qua hai lần, cuộn giấy thành ống, cầm mang ra cửa.

Anh vừa bước ra ngoài một bước, cửa phòng đối diện lập tức mở ra, năm người đàn ông thô to chặn trước mặt anh: "Đi đâu? Quách gia dặn anh không thể tùy tiện đi lại được."

Lý Đạo vịn tay vào khung cửa, lười biếng nói: "Đi tìm Hứa Đại Vệ và Kỷ Cương, nghiên cứu xem phải hành động thế nào."

Người đàn ông không động đậy.

Lý Đạo nhìn hắn: "Nếu như đến bây giờ Quách gia còn không tin tưởng tôi, vậy thì chuyện làm ăn cũng chẳng cần thiết phải diễn ra, mày nói với anh ta..."

"Chờ đã." Người đàn ông bỗng im lặng vài giây, dựa vào mệnh lệnh trong tai nghe mà lùi về phía sau, khoát tay với anh: "Đi đi."

Lý Đạo đi lướt qua người hắn, đập cửa phòng bên cạnh, Hứa Đại Vệ đi ra, cùng nhau đi đến gian phòng của Kỷ Cương.

Lần trước ba người họ gặp nhau dường như đã là chuyện rất lâu rồi, Lý Đạo nhìn Kỷ Cương, rồi quay lại nhìn người phía sau.

Ánh mắt Lý Đạo cũng chuyển khỏi người anh ta, đứng ở cửa vài giây, sau đó đóng cửa lại, vòng qua gian phòng chính giữa, kéo ghế sô pha ngồi xuống.

Hứa Đại Vệ kiềm nén rất nhiều lời, đến khi chỉ còn ba người họ, nóng vội hỏi gấp: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Lão Kỷ, sao chị dâu và con gái anh đều nằm trong tay Quách Thịnh? Sao anh và anh Đạo lại chia nhau ra? Còn cả Cố Tân..."

"Đại Vệ." Lý Đạo ngăn anh ta lại.

Hứa Đại Vệ mù mịt, nhưng vẫn im miệng đúng lúc.

Trong góc phòng đặt một cái tủ lạnh, Lý Đạo nhìn vài giây, rồi ném cuộn giấy lên bàn, mang vài chai bia cho Hứa Đại Vệ và Kỷ Cương.

"Chỉ nói vậy thôi, hai người có ý kiến gì."

Ba người tuy không hề hé răng, gian phòng rất yên tĩnh, trong lòng mỗi người không biết tính toán điều gì, im lặng lấy bia trong tay uống.

Sau một lúc, Hứa Đại Vệ không thể nhịn thêm được nữa: "Chúng ta thực sự giúp Quách Thịnh lấy bảo thạch?"

Lý Đạo liếc nhìn nơi nào đó trong gian phòng, dựa vào sô pha: "Người trong tay hắn, không muốn giúp cũng phải giúp." Tay anh chống lên trán: "Không phải cậu ngồi máy bay đi trước à?"

"Em giận." Hứa Đại Vệ ngồi bên mép giường, chống một chân lên: "Em quay về tìm Quách Thịnh báo thù."

Lý Đạo cười nhạt: "Tự mình chui đầu vào?"

Hứa Đại Vệ cũng biết bản thân mình chẳng coi ai ra gì, chỉ số IQ không sánh bằng Lý Đạo, lại không đa mưu túc trí như Kỷ Cương, lúc đầu ở chỗ Tiêu Hải Dương tức giận cộng thêm bi thương, trong phút chốc xúc động muốn đi báo thù cho anh em, không cân nhắc đến hậu quả thế nào, khi thất bại mới phát hiện điều này thực sự khó chịu.

Cậu ta nhỏ giọng thì thầm: "Ai ngờ thằng khốn ấy có phòng bị."

Lý Đạo không tiếp lời, tròng mắt liếc đến một hướng khác, Kỷ Cương ngồi ghế bên cạnh vẫn không nói một tiếng nào.

"Lão Kỷ, vết thương trên người anh lành hẳn chưa?" Lý Đạo đột nhiên hỏi.

Kỷ Cương liếc anh mím môi không nói chuyện, chỉ gật đầu.

Lý Đạo ném lon bia rỗng vào thùng rác, rồi đứng dậy lấy thêm vài lon bia đặt trên bàn, nói không nhanh không chậm, "Vài ngày trước tôi lái xe bị rơi xuống vực, suýt nữa mất mạng." Anh nói, hai tay đan chéo nhau nắm vạt áo, vươn tay về phía trước, quay đầu cởi cái áo ngắn tay ra: "Lão Kỷ, nhìn này, vết thương đó của anh có nặng hơn không?"

Anh buông lõng hai cánh tay, đứng giữa phòng chầm chậm quay lại.

Vết thương sau lưng đã cắt chỉ, dài khoảng 10cm, màu sắc có phần hơi khác với những nơi khác, thoáng giật mình, giống như bị một thứ to lớn đâm vào da thịt; vết thương trước ngực càng khiến người khác giật mình hoảng hồn hơn, hóa ra da thịt bị cọc gỗ đâm phải, hiện lên vết thương mới, diện tích rất lớn, không bằng phẳng, nếu so với bên cơ ngực phẳng phiu còn lại, thì quá đối nghịch.

Hứa Đại Vệ cứng đờ cả người, chậm rãi thả chân xuống: "Sao lại, chuyện gì xảy ra?"

Lon bia trong tay Kỷ Cương bị anh ta bóp chặt đến biến dạng, qua rất lâu, anh ta mới tỉnh táo nói: "Nếu như làm lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như thế, bởi vì tôi không còn lựa chọn nào khác."

Lý Đạo gật đầu, lúc ấy cũng rất bình tĩnh, lấy áo mặc tròng vào người, ngồi xuống: "Ở chỗ của Đỗ Quảng Mĩ, anh đã phản bội bọn tôi?"

Sự việc đến mức này, không có gì để giấu giếm, cho dù bị Quách Thịnh nghe được, cũng chẳng sao cả.

Kỷ Cương châm một điếu thuốc, nhìn mặt đất: "Cái ngày xuất phát từ Ninh Quan, tôi nhận được điện thoại của chị dâu cậu gọi đến... Không ngờ tới dĩ nhiên là Quách Thịnh. Chị dâu cậu biết lần này đi ra ngoài sẽ không về nữa, lanh mồm lanh miệng nói với bạn bè cô ấy, người bạn đó cũng đi lan truyền, có ý nói chặn cô ấy, sau đó nói với Quách Thịnh. Quách Thịnh bắt cô ấy lại, gọi..."

"Gọi anh giám sát hành trình của chúng ta, mục đích là dụ đoàn người đến Miên Châu, hắn biết vào thời khắc chúng ta bắt đầu chạy trốn, nên muốn tương kế tựu kế đến vụ việc trộm bảo thạch ở buổi triển lãm này."

Cơ thể Kỷ Cương vẫn vùi trong băng ghế, không có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì những gì anh nói đều là sự thật.

Hứa Đại Vệ đột nhiên vọt lên, một tay nắm giữ cổ Kỷ Cương, nhìn trừng trừng anh ta một cách khó tin: "Thì ra... đều là anh?"

Kỷ Cương không phản ứng, bia trào ra vung lên ống quần anh ta.

Đôi mắt Hứa Đại Vệ hung ác tàn nhẫn, tiêu hóa hơn nửa ngày chỉ biết cắn răng mở miệng chất vấn: "Loại chuyện bán đứng anh em thế này, mẹ kiếp, vậy mà anh cũng làm được?"

"Đại Vệ, tôi..."

Hứa Đại Vệ siết tay cười vang dội, rồi vung nấm đấm về phía anh ta.

"Hứa Đại Vệ." Lý Đạo lạnh giọng: "Ngồi xuống đi."

L*иg ngực Hứa Đại Vệ phập phồng kịch liệt, vẫn giơ nấm đấm, con mắt gắt gao nhìn thẳng vào Kỷ Cương.

"Mẹ kiếp tôi bảo cậu ngồi xuống." Cánh tay Lý Đạo dựa vào tay vịn, đánh mông đạp cậu ta một cái.

Hứa Đại Vệ lảo đảo vài bước, lúc này mới bình tĩnh buông anh ta ra.

Mọi người đều ngồi chậm rãi xuống vị trí ban đầu, trong căn phòng phút chốc đã khói thuốc bay mù mịt, không một ai nói chuyện.

Lúc này đã đến giờ cơm, xuyên qua lớp cửa sổ, có thể thấy hàng quán dưới lầu, phòng ăn tự phục vụ nhốn nháo đoàn người lấy thức ăn.

Hứa Đại Vệ đưa lưng về phía hai người hút thuốc, rốt cuộc cũng nghĩ thông một việc: "Cho nên khi ở trấn Tam Pha Cố Tân chạy trốn, tôi muốn chia nhau đi máy bay, anh chỉ có trăm phương ngàn cách ngăn cản cho bằng được?"

Kỷ Cương đều nhận tất cả: "Đúng vậy."

Cậu ta cười rộ lên đầy châm chọc, rồi vuốt mặt: "Khốn kiếp, giấu sâu thật."

Kỷ Cương ngẩng đầu liếc mắt về phía Hứa Đại Vệ, rồi nhìn Lý Đạo: "Cậu... bắt đầu từ lúc nào đã nghi ngờ tôi?"

Lý Đạo một hơi uống cạn nửa lon bia, phủi ngực, chờ đến khi ợ lên hơi men mới nói: "Cái chết của Cố Duy khiến tôi nghi ngờ, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, sự di chuyển của bọn họ rõ ràng là muốn lấy mạng Cố Duy, tuy rằng ở trên đường núi đã chặn xe chúng ta, nhưng lại giống như làm cho qua, dường như cố ý để lại người khác, với mục đích khác. Sau đó khi đến Trùng Dương, ở trong nhà khách, trong lúc vô tình tôi xem thấy tin tức có buổi tổ chức triển lãm đá quý ở Miên Châu, chuyện sau liên hệ chuyện trước, vừa nghĩ thông mục đích của Quách Thịnh, cũng đoán được có thể là anh. Cho nên từ Trùng Dương mới chia nhau ra, tôi bảo Cố Tân giả vờ làm người môi giới gọi bằng số máy cố định của buồng điện thoại đến số chị dâu, đầu tiên đối phương không nói, sau khi nghe rõ là điện thoại đẩy mạnh tiêu thụ mới nói vài lời. Là giọng của đàn ông." Anh dừng một lúc: "Còn có một vài chuyện sau đó mới nghĩ thông."

Tầm mắt Kỷ Cương cố định, cơ thể vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Anh nhớ lại ký ức trước đó: "Ở trấn Phong Bình, vì để kéo dài thời gian, tôi đoán anh lén hút một lượng lớn trầm hương mới dẫn đến dị ứng, thuốc mà Hứa Đại Vệ mua về tôi đã thử, hàm lượng rất ít," Lý Đạo dừng một lúc lâu, lắc đầu cười cười: "Khi ấy tôi cảm thấy kỳ lạ, nhưng chẳng mảy may hướng mọi chuyện đến anh."

Viền mắt Kỷ Cương phình lớn, những lời này dường như đang gác anh ta trên lò nướng, đốt cháy hoàn toàn nội tạng.

Lý Đạo hỏi anh ta: "Nếu như Hứa Đại Vệ không mua thuốc lá, anh định giải thích thế nào?"

Kỷ Cương lăn yết hầu: "Không nghĩ ra cách tốt hơn, chuẩn bị kiên cường đến cùng, ai ngờ rằng trùng hợp Đại Vệ..."

Hứa Đại Vệ lớn tiếng chửi bới, tàn thuốc rơi đầy trên mặt đất.

Lý Đạo nói tiếp: "Trấn Phong Bình, đêm mà người Quách Thịnh đuổi theo, cánh tay anh bị thương là tự anh rạch nó?"

"Đúng."

"Phát súng kia chỉ là khổ nhục kế?"

Dừng một lúc, "... Không phải."

Khuỷu tay Kỷ Cương gác lên đầu gối, hai tay thong thả đưa lên, mười ngón tay níu chặt lấy tóc mình, qua rất lâu, cuối cùng người đàn ông lạnh lùng thấp giọng nghẹn ngào trong đêm.

"Tôi không có cách, không có cách nào..." Tay anh ta run run đánh mạnh đầu mình, trước mắt đều trở nên mơ hồ: "Tôi phải cứu hai mẹ con cô ấy, Thần Thần chỉ mới bảy tuổi... Tôi hận người chết không phải là tôi..."

Đêm ấy, Kỷ Cương ngầm nhắn tin cho đám người Quyền ca họ trốn trong rừng, Quách Thịnh từng nói muốn bắt Cố Duy và Tô Dĩnh, nhưng Kỷ Cương không ngờ rằng, đêm đó hắn đã lấy mạng của Cố Duy.

Khoảnh khắc Quyền ca bóp cò hướng về phía Cố Duy, Kỷ Cương giúp Cố Duy cản một vết thương, đó là hành động theo bản năng, anh ta đồng ý chết vì anh em. So với việc nhìn thấy Cố Duy chết trước mặt mình, thì anh ta tình nguyện thay thế anh ấy, nhưng anh ta còn có vợ và con gái, tiến hay lùi đều là vực sâu.

Một giọt nước mắt lăn xuống không có tiếng động, rơi xuống thảm trải sàn.

Hứa Đại Vệ xông lên trước, xốc Kỷ Cương ném anh ta ra xa vài thước, siết tay đá anh ta.

Lần này Lý Đạo không cản, mùi vị bị anh em phản bội thực sự không dễ chịu.

Mãi đến khi Hứa Đại Vệ dùng hết sức lực, thở gấp nằm bên cạnh.

Lý Đạo nói: "Vì vợ con, tôi không thể trách gì được, nhưng anh nợ Cố Duy."

Vài chữ ấy lọt vào tai Kỷ Cương, giống như từng mảnh đinh mảnh thép, chui vào đầu khiến anh ta sắp nổ tung. Cơ thể Kỷ Cương mềm nhũn ra, miệng mũi đều có chỗ đỏ tươi, ánh mắt anh ta trừng trừng nhìn trần nhà, đuôi mắt có dòng chất lỏng không ngừng chảy xuống.

Đột nhiên, bên ngoài có người nhấn chuông.

Hai người nằm dưới đất không di chuyển, Lý Đạo đi ra mở cửa.

Một người đàn ông lực lưỡng đứng trước cửa, đưa cao vài hộp thức ăn: "Quách gia nói, các anh đánh nhanh cũng mệt rồi, ăn cơm bổ sung năng lượng."

Lý Đạo nhận lấy, không biểu lộ cảm xúc đóng sầm cửa phòng.

Anh nhìn quanh gian phòng thêm vài lần, không hề vui vẻ mà gạt gạt khóe môi.

Đến khi ba người hoàn toàn tỉnh táo lại, Lý Đạo đỡ Kỷ Cương ngồi lên ghế, mở hộp thức ăn, lấy toàn bộ bia trong tủ lạnh ra, không quan tâm là bia hay rượu đỏ.

Qua ba lượt bia, Hứa Đại Vệ đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu lưỡi trở nên thẳng hơn, chồm lên bàn nói ồm ồm: "Em nghĩ rằng... mình thực sự tiết lộ tuyến đường cho... báo cho Đỗ Quảng Mĩ, chỉ hại mỗi Cố Duy..."

Lý Đạo nhíu mày, một tay day day huyệt thái dương, tay còn lại chỉ vào mặt bàn, "Tâm tư cậu thẳng thắn, tôi tin cậu không cố ý làm những chuyện này." Gương mặt anh thả lỏng, nhưng trong con ngươi lại sắc bén: "Tôi tức giận vì cậu đem chuyện quan trọng như vậy... tùy tiện báo cho người ngoài."

"... Em quá ngốc, còn... đánh yểm trợ giúp anh ta." Cậu ta vùi đầu, ngón tay chỉ về phía Kỷ Cương.

Nửa người trên Kỷ Cương nghiêng ngả chồm tới, đập vào bả vai cậu ta: "Tôi là tội nhân mang tội lớn nhất quả đất này."

Hứa Đại Vệ không biết có nghe lọt không, đầu cậu ta cúi xuống, chợt đập đầu xuống bàn.

"Mẹ kiếp chả có tiền đồ gì." Lý Đạo cười, ngón tay vô thức vẽ lung tung, rượu bị tràn ra bàn được anh vẽ thành bốn chữ -- còn tin được anh?

Kỷ Cương vuốt cái bật lửa, uống cạn hết chai rượu đỏ, tròng mắt cười cười: "Khi ở Trùng Dương cậu nói cảnh sát đuổi đến, là thật hay giả? Cậu biết tôi bán đứng cậu, nên muốn tách tôi ra?"

"Không phải anh cũng phát hiện?"

Cái bật lửa trong tay Kỷ Cương trượt trên bàn: "Tôi không dám chủ động nhắc đến, dọc đường chỉ có thể dẫn dụ cậu để cậu thay đổi tuyến đường, cho nên ngày hôm ấy không dám yêu cầu gì, đồng ý tách nhau ra, gặp mặt tại Miên Châu."

Anh viết lại bốn chữ -- mọi người bình an?

Lý Đạo nói: "Sau khi anh đến Miên Châu thấy tôi rề rà chưa đến, Quách Thịnh uy hϊếp lần nữa, anh bảo bọn họ đến Quảng Ninh chặn chúng tôi?" Chữ viết vẽ ra trước đó đã sớm khô, anh vẽ một ký hiệu.

Kỷ Cương liếc anh sắc lẹm, "Thực ra tôi đã muốn nói sớm hơn, kỹ năng lái xe của cậu, mẹ kiếp, tệ quá." Cái bật lửa khẽ động, anh ta cũng vẽ ra một ký hiệu.

Cơ thể Lý Đạo ngã ra sau, đầu tựa ra lưng ghế, cánh tay che mắt cười vài tiếng.

Đêm nay, ba người họ uống say không còn biết gì.

Quách Thịnh sai thuộc hạ giám sát máy theo dõi, nghe ba người họ trút ra hết những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, thuộc hạ nhanh mồm hỏi Quách Thịnh: "Em đi cản bọn chúng?"

"Không cần, bây giờ thần trí có tỉnh táo cũng chả làm được cái rắm gì." Đầu Quách Thịnh không ngẩng, nhả khói khỏi cái tẩu, một lúc sau, hắn hạ giọng nở nụ cười: "Lý Đạo, quá đáng tiếc."

Sau đó Quách Thịnh đi nghỉ ngơi, chỉ để lại thuộc hạ ngồi đợi trước màn hình.

Bọn họ ăn rồi uống rượu, tay cầm chai nước ngọt, quan sát ba người nọ vừa đánh nhau rồi lại mượn rượu làm càn, bất giác nằm lăn ra ghế sô pha, hơi vui mừng nhìn họ nhốn nháo, lại thấy bình an hơn.

Rồi qua thêm hai ngày nữa, chuyện lên kế hoạch không tiến triển tốt.

Đám người đi xuống lầu dưới tự lấy thức ăn tối, ở khách sạn vài ngày nay, đám người Lý Đạo bị hạn chế hành động, ra ngoài nghiên cứu địa hình cũng có người giám sát không xa không gần, căn bản không tìm được cơ hội tiếp xúc với người bên ngoài.

Trong phòng ăn kín hết chỗ ngồi, không khí cơ phần ầm ĩ.

Những người khác ngồi xuống trước, Quách Thịnh mang theo Tô Dĩnh cuối cùng cũng xuống, phía sau còn dẫn theo Trương Hướng Quyền.

Tô Dĩnh vẫn mặc quần áo tối màu, không nói gì, tựa vào trong ngực hắn, rất ngoan ngoãn.

Quách Thịnh dùng khăn ướt lau tay, nghiêng người về trước hỏi dò Lý Đạo: "Lần này nắm chắc không?"

Lý Đạo nói: "Có nhiều chỗ cần tìm người phối hợp."

"Nói nghe xem." Hắn quay đầu, ghé sát vào tai Tô Dĩnh: "Đi đi, tự lấy đồ ăn cho em đi."

Tô Dĩnh hỏi: "Anh muốn ăn gì? Em mang sang cho anh."

"Một phần rau cải, vài miếng thịt gà, thêm hai con tôm nướng. Muộn rồi, không thể ăn nhiều mỡ."

"Được." Tô Dĩnh dứng dậy, ánh mắt chuyển sang một phía khác: "Anh thì sao? Có cần tôi mang giúp gì không?"

Suốt mấy ngày qua, đây là câu nói duy nhất Tô Dĩnh nói với Lý Đạo, Lý Đạo cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đáy lòng khẽ động, "Nếu như tiện thì, một phần cơm rang trứng."

Tô Dĩnh không lên tiếng trả lời, rồi hỏi những người khác.

Trương Hướng Quyền cười cười nói: "Chị dâu, em muốn..."

"Mày tàn phế à? Cô ấy chuyên hầu hạ mày chắc?" Quách Thịnh lạnh giọng ngắt ngang.

Trương Hướng Quyền lập tức thu hồi toàn bộ biểu cảm, nhanh chóng đứng dậy, muốn đi theo Tô Dĩnh cùng lấy thức ăn.

"Không sao đâu." Tô Dĩnh nói: "Các cậu nói đi, dù sao tôi cũng rảnh mà."

Cô quay người đi về phía bàn bày thức ăn, Quách Thịnh nháy mắt, Trương Hướng Quyền lập tức đi theo.

Quách Thịnh: "Cậu nói tiếp đi."

Lý Đạo nói: "Buổi triển lãm lần này hệ thống an ninh khá tốt, phòng triển lãm gian triển lãm đều dùng thép mạ điện cách trở, bảo vệ bốn mươi người, chia đội thay ca sáng và tối canh gác, gian phòng triển lãm trưng bày "trái tim quốc vương" có cài đặt máy hồng ngoại thăm dò, lớp khung trưng bày là loại vật liệu trong suốt đặc biệt dày 5cm."

Quách Thịnh quan sát anh, dựa vào lưng ghế tựa: "Nghe có vẻ khó thực hiện."

Lý Đạo nói: "Tìm vài nhóm người cố ý gây hỗn loạn, thu hút sự chú ý của đoàn người và bảo vệ, rồi tìm một người rành việc làm việc trên hệ thống điện ngắt toàn bộ nguồn điện trung tâm."

Quách Thịnh nói: "Hệ thống an ninh đều thường có chức năng tự phục hồi."

"Năm phút, nhiêu đó là đủ rồi." Lý Đạo ngã người, ngón tay chậm rãi vuốt thẳng đuôi thìa.

Quách Thịnh nhíu mày.

Lúc này, Tô Dĩnh bê hai cái đĩa qua, một cái đặt trước mặt Quách Thịnh, một cái còn lại đặt ở vị trí của mình.

Cô không nói chuyện, xoay người lại đi lấy thức ăn, cuối cùng quay về với Trương Hướng Quyền, để mọi người tự do lựa chọn, rồi đem cơm rang trứng đặt trước mặt Lý Đạo.

Lý Đạo liếc mắt, bốn ngón tay cô đặt dưới đĩa đồ ăn, ngón cái kề sát bên mép đĩa, dùng quá nhiều sức, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

Trong mắt Quách Thịnh rót đầy niềm vui, mỉm cười nói: "Đừng bận rộn quá, muốn ăn cái gì thì để tự họ đi lấy."

Mặt Tô Dĩnh không có bất kỳ biểu cảm nào, ngồi xuống cạnh hắn, lấy trứng chiên trong đĩa của mình cho hắn, vùi đầu ăn.

Quách Thịnh gắp một miếng thịt gà nhỏ, rồi hỏi Lý Đạo: "Ba người các cậu đã sắp xếp xong rồi?"

"Ừm." Lý Đạo cầm đũa, đẩy một góc lộ ra phần đáy, phía dưới dường như có gì đó bị đè nặng, mặt anh rất bình thản: "Còn muốn có thêm chút Nitro Hydrochloride."

Quách Thịnh ra lệnh cho Trương Hướng Quyền nhớ kỹ, không phải bàn bạc lại, chuyên tâm dùng cơm.

Lý Đạo ăn vài miếng liền quăng đũa ra, tròng mắt nhìn chòng chọn nơi khác vài giây, rồi quay sang Quách Thịnh: "Cố Tân và hai người kia rốt cuộc bị nhốt ở đâu?"

"Sự việc sau khi hoàn thành sẽ rõ."

Quai hàm anh đanh lại rõ ràng, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm hắn không chớp, bộ dạng chỉ hận không thể chém hắn thành ngàn mảnh nhưng lại không thể không nỗ lực kiềm nén: "Hy vọng anh có thể giữ lời."

Quách Thịnh thấy phản ứng như thế của anh cảm thấy rất hài lòng, khiến hắn cảm thấy quả cân trong tay mình càng thêm có giá trị.

Hắn chậm rãi chùi miệng, vẻ mặt ôn hòa: "Yên tâm đi A Đạo, lòng trung thành của cậu với tôi, tôi nhất định sẽ không bạc đãi bất cứ kẻ nào."

Đêm ấy quay về, Lý Đạo nhìn mảnh giấy Tô Dĩnh viết cho anh.

Trong vài giây lòng anh đã sinh nghi, rốt cuộc là Quách Thịnh có ý mượn cô thăm dò, hay là cô ta thực sự muốn giúp anh và bản thân cô ta.

Lý Đạo cực kỳ lo lắng và bất an, không có cách nào phán đoán chính xác.

Anh đi vào phòng tắm dội nước lạnh, mở cửa sổ, để cho cơn gió ẩm ướt thổi vào.

Anh đột nhiên nhớ đến Cố Duy, nhớ đến dáng vẻ hai người họ xúm lại dây dưa với nhau, còn cả ánh mắt hạnh phúc ấy nữa.

Rồi lại nghĩ, nếu như Quách Thịnh nghi ngờ chắc chắc trước đó đã thăm dò, không chờ đến khi chuyện sắp làm lại giở trò gian manh, đến khi thay người, đối với ai cũng chẳng có ích lợi.

Nghĩ thông suốt những điều này, Lý Đạo lại bắt đầu thấy khó khăn, bây giờ anh bị Quách Thịnh khống chế chặt chẽ, không biết làm cách nào mới có thể truyền tin tức cho cảnh sát.

Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay ngày mồng 2, buổi triển lãm đá quý diễn ra bình thường.

Quyết định hành động vào tối ngày mồng 3.

Quách Thịnh đưa Tô Dĩnh giả vờ tham dự bữa tiệc, đi vào trung tâm triển lãm trước một bước.

Lý Đạo, Kỷ Cương và Hứa Đại Vệ cuối cùng vẫn xuất phát, đều mặc trang phục có khóa kéo trùm đầu và nón lưỡi trai, còn có hai người đi cùng, nhắm mắt theo sau đuôi bọn họ.

Vài người đi thang máy đến phòng khách của khách sạn, Lý Đạo ngậm thuốc, hỏi Kỷ Cương: "Có bật lửa không?"

Kỷ Cương nói: "Không mang."

Rồi hỏi Hứa Đại Vệ: "Có không?"

Hứa Đại Vệ lắc đầu.

Lý Đạo lại quay đầu nhìn hai người đàn ông phía sau: "Người anh em, cho mượn bật lửa."

Người đàn ông đó nhìn anh vài lần, móc trong túi một cái bật lửa ném qua cho anh.

Lý Đạo nói cảm ơn, khum tay đốt thuốc, đánh vài cái nhưng không có phản ứng, "Hỏng rồi!" Anh tiện tay ném vào thùng rác, chỉ về phía trước: "Tôi đi ra sân khấu mượn một cái."

Người đàn ông định bước lên ngăn cản, Lý Đạo đã sải bước đi ra, người đang ở trước tầm mắt, hắn chỉ cẩn thận quan sát kỹ, chắc là không làm gì sai lệch được.

Lý Đạo dựa người vào quầy hàng, liếc mắt nhìn về phía sau, cầm lấy bút trên bàn, nhanh chóng viết toàn bộ tin nhắn xuống.

Nhân viên trực trước sân khấu đưa cho anh một cái bật lửa mới, mỉm cười nói: "Thưa anh, trong khách sạn cấm hút thuốc, xin anh ra bên ngoài châm lửa."

"Được rồi."

Lý Đạo liếc mắt nhìn đối phương, ngón tay gõ gõ vài nhịp xuống mẩu giấy nhắn trước mặt.