- Phu quân thϊếp… thϊếp…
Long Thắng Thiên nhìn nàng bối rối làm hắn thấy buồn cười rõ ràng là nàng câu dẫn hắn bây giờ lại mắt cỡ đến hai má đỏ bừng ngay cả nhìn cũng không dám.
- Ngọc nhi không ngờ hôm nay lại dám câu dẫn phu quân.
Nghe phu quân mình nói nàng trong lòng lại vừa thẹn lại vừa sợ, nàng xuất thân không cao quý không giúp được gì cho hắn nhưng Tử Yên, Thanh Nguyệt thì khác nếu không phải linh vương thì là công chúa do đó mặt dù nàng tin tưởng hắn sẽ không ghét bỏ nàng nhưng trong lòng luôn tự trách bản thân mình vô dụng nên hôm nay mới lớn mật đi câu dẫn chỉ mong có thể làm hắn vui vẻ nhưng nàng lại sợ hắn hiểu làm mình dâʍ đãиɠ.
- Phu quân không… không phải… Ngọc nhi không phải như người nghĩ đâu.
- Chẳng lẽ không phải nàng đang câu dẫn ta sao?
- Thϊếp…
Long Thắng Thiên cầm lấy bàn tay trơn bóng, mịn màng của nàng cảm nhận được nàng thật sự đang run rẫy hắn nhẹ nhàn hôn lên.
- Như Ngọc nàng không cần phải làm như vậy ta là phu quân nàng ta chỉ muốn mang lại hạnh phúc, vui vẻ cho nàng không phải là muốn nàng hi sinh vì ta.
- Phu quân Như Ngọc kiếp này được làm nương tử của chàng là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời này.
- Chỉ có kiếp này thôi sao? Ta muốn nàng mãi mãi làm thê tử của ta có được không?
Nhan Như Ngọc hạnh phúc dựa vào lòng phu quân mình khẽ ân một tiếng.
Hai người trên giường tâm sự đến nữa đêm Long Thắng Thiên rời giường nhìn bên ngoài của sổ hôm nay trời không trăng thật thích hợp để gϊếŧ người, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ y phục màu đen sao đó phi thân ra cửa sổ, trên đường đi hắn luôn chú ý đến Ngô Phong vì có đại trưởng lão nên không tiện ra tay đêm nay vừa lúc lão đi vắng nên hắn quyết định hành động.
Trong khách điếm tấc cả các phòng đều tắc đèn hắn chợt nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng chính là không biết Ngô Phong ở phòng nào dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn làm thích khách.
- Làm sao bây giờ? Lão Dịch người có cách gì tìm được tên đó không?
- Hài số ta đúng là khổ tại sao lại có một tên chủ nhân như người chứ?
- Lão Dịch người cũng biết đây là lần đầu tiên của ta, lần đầu ai không phạm sai lầm đúng không?
- Tên đó không có ở trong khách điếm.
- Người chắc chứ?
- Tiểu tử người là đang nghi ngờ ta sao? Tên đó không có trong đây nhưng nữ nhân đi theo hắn lúc trước thì lại có.
- Nữ nhân, không lẽ là Trần Tiểu Phương?
Long Thắng Thiên dựa theo khí tức của lão Dịch tìm đến một căn phòng hắn lén nhìn vào bên trong chỉ thấy một mỹ nữ đang nằm ngủ tuy chỉ thấy một bên mặt nhưng hắn chắc chắn đây là Trần Tiểu Phương.
- Không ngờ cô ta cũng theo đến đây.
Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái lọ đó là mê dược lúc trước dùng để đối phó yêu thú dược tính cực mạnh ngay cả linh tướng cũng có thể bị ảnh hưởng.
- Tiểu tử đây là thứ gì?
- Thứ này sao, là bình chuyên dùng để đựng dược liệu có thể bảo trì lâu dài dược tính.
Hắc Dịch tiên vương nghe hắn trả lời liền tức sôi máu.
- Thứ này ai không biết ta hỏi bên trong.
- Mê dược.
- Tiểu tử sao này người đùng bao giờ nói cho người khác biết người là chủ nhân của thôn thiên đỉnh.
- Này ý lão là sao ta chỉ không muốn làm cho một mỹ nữ hoảng sợ đây gọi là thương hương tiếc ngọc đó lão hiểu không?
- Theo ta thấy thì gọi là hái hoa đạo tặc thì đúng hơn.
Long Thắng Thiên không để ý vẫn tiếp tục làm việc quân tử của mình sao khi thổi mê dược hắn đợi một lúc sao đó tiến vào trong mang Trần Tiểu Phương đi, nhờ sự cảm ứng của Hắc Dịch tiên vương hắn dễ dàng rời khỏi khách điếm vận ngự phong thuật tiến vào rừng.
- Tiểu tử người định giải quyết cục nợ này làm sao đây?
Hắn nhìn Trần Tiểu Phương nằm trên đất đúng là một mỹ nữ không thua kém gì sư tỷ Thanh Nguyệt lần trước nàng cùng Ngô Phong liên hợp ám sát hắn cũng mai lúc đó hắn có phích lịch đạn nếu không đã xuyên việt lần nữa rồi.
- Lão Dịch nếu có người muốn gϊếŧ người thì người sẽ làm sao?
- Ta không biết nhưng nếu là chủ nhân đời trước của ta thì nữ nhân này cùng người thân cô ta còn có Thanh Hà tiên môn đều sẽ bị diệt sát.
- Tại sao lại phải gϊếŧ bọn họ?
- Hừ khi người bước lên con đường này chỉ cần biết cường giả vi tôn là đủ.
- Vậy ta có khác gì bọn yêu thú?
- Thì không phải yêu thú cũng có cấp bật tu luyện như con người sao?
- Lão Dịch có lẽ người nói đúng trên cái đại lục này cường giả vi tôn nhưng ta vốn không thuộc về đại lục này đó là đạo của bọn họ, ta có đạo của ta con đường ta đi là do ta quyết định không phải bọn họ.
- Hử vậy người muốn giải quyết nữ nhân này như thế nào? Không lẽ người muốn thu nàng vào hậu cung của người?
Long Thắng Thiên nghe Hắc Dịch nói sắc mặt liền đen lại.
- Người tưởng ta ăn tạp hay sao?
Hắn tiến tới nhìn Trần Tiểu Phương nằm trên đất sao đó một tay đặc lên bụng nàng.
- Tiểu tử người định đánh dã chiến sao?
- Lão Dịch lão có cảm giác càng ngày càng suy nghĩ giống ta không?
- Là ta bị người lây nhiễm.
Long Thắng Thiên vận âm dương quyết linh lực từ trong đan điền của Trần Tiểu Phương nhanh chống bị hút sạch sao đó vùng khí tan vỡ.
- AAA…
Trần Tiểu Phương mặt dù đang hôn mê nhưng vẫn không chịu đựng được cơn đau đớn nàng cảm thấy như cơ thể mình muốn nổ tung.
- Người… Người là Long Thắng Thiên? Người đã làm gì ta?
- Ta chỉ phế tu vi của cô thôi.
- Cái gì? người… người… người…
- Trần Tiểu Phương cô nhiều lần muốn gϊếŧ ta hôm nay ta chỉ phế đi tu vi của cô xem như là ta nhân từ, từ nay về sao đừng để ta gặp lại cô nếu không cô tự nhận lấy hậu quả.
Trần Tiểu Phương thật không ngờ một tên suốt ngày tươi cười như vô hại không ngờ bên trong lại lạnh lùng như vậy.
- Long Thắng Thiên ta thật xem thường người.
- Quá khen.
- Hừ người đừng đắc ý sớm ta sẽ ở dưới chờ người.
Trần Tiểu Phương vừa dức lời liền ngã xuống đất trên môi trào ra một tia máu màu đen.
Long Thắng Thiên thở dài lắc đầu.
- Tại sao lại không biết quý trọng mạng sống như vậy?
- Tiểu tử người thật sự chưa hiểu, đối với một tu sĩ thứ quan trọng nhất không phải là tính mạng mà là tu vi người phế đi tu vi còn tàn nhẫn hơn người gϊếŧ bọn họ.
- Tại sao? Không phải dẫn có thể tu luyện lại sao?
- Trừ khi người có thân thích cấp linh đế nếu không chỉ là viễn vong.
- Làm người thường có đôi khi cũng tốt.
Sao khi giải quyết Trần Tiểu Phương hắn quay trở về khách điếm lúc này Hắc Dịch tiên vương lại truyền đến tin tức.
- Tiểu tử ta phát hiện tên kia người có muốn giải quyết hắn không?
- Ngô Phong?
Long Thắng Thiên vận ngự phong thuật tiếng đến trước phòng của Ngô Phong bên trong tổng cộng có 3 người trong đó có một người đạt cấp bật linh tướng.
- Lão Dịch người có thể nghe bọn họ nói gì không?
- Có thể.
- Vậy người mau nghe xem bọn họ nói gì?
- Tiểu tử người thật sự là thích khách sao?
- Nói đùa người không thấy ta mặt đồ đen sao?
- Không phải thích khách chỉ cần gϊếŧ người sao người biết bọn họ nói chuyện để làm gì?
- Ta làm thích khách kim luôn thám tử không được sao?
Long Thắng Thiên đột nhiên cảm thấy đầu óc mình thanh tỉnh sao đó mơ hồ nghe được giọng nói từ bên trong truyền ra.
- Trần bá không biết vật mà gia phụ nhờ người đã tìm được chưa?
- Chỉ là một hồn thú cấp 3 vương giả có thể làm khó ta sao?
Ngô Phong nghe vậy hai mắt sáng ngời.
- Vậy có thể cho ta xem không?
- Hôm nay ta không mang theo tối mai đến chỗ cũ ta sẽ đưa người.
- À, vậy đa tạ Trần bá.
- Tiểu Phong vật mà ta cần lão Ngô đã chuẩn bị đầy đủ chưa?
- Trần bá yên tâm đã chuẩn bị xong toàn bộ.
Long Thắng Thiên vận ngự phong thuật chạy về phòng mình.
- Lão Dịch vừa rồi là công phu gì vậy?
- Nghe lén cũng được gọi là công phu sao? nếu cảnh giới người đủ cao chỉ cần tập trung linh lực là có thể nghe được.
- Vậy tại sao lúc nãy người không nói?
- Người không thấy bên trong có một linh tướng sao? người vừa vận linh lực là hắn phát hiện ngay.
Trong lúc hai người đang trao đổi lại có một thanh âm vang lên.
- Phu quân người về rồi sao?
Long Thắng Thiên quay lại liền thấy Nhan Như Ngọc đang nhìn mình trong bộ dạng là không giống như vừa mới tỉnh ngủ chắc là đã đợi cả đêm.
- Ngọc nhi nàng vẫn chưa ngủ sao?
- Không phải là do thϊếp cảm ứng có người nên mới tỉnh dậy.
Nàng bên ngoài nói như vậy nhưng thật ra từ lúc hắn rời giường nàng vẫn chưa ngủ, nàng biết bản tính phu quân mình háo sắc nhưng hôm nay lại không động đến nàng cộng thêm việc ban ngày làm cho nàng thêm bất an không cách nào ngủ được mãi đến khi hắn rời giường nàng liền ngồi dậy thất thần cho đến bây giờ.