Làm người không được tham lam chúng ta đã có linh thủy những thứ này cứ để lại cho bọn chúng.
- Hừ người tốt như vậy sao?
- Sư tỷ không lẽ trong tâm trí của người con người ta kém đến vậy sao?
Nhìn Long Thắng Thiên đưa ra bộ mặt ủy khuất nàng chỉ bỉu môi một dạng đương nhiên sao đó cùng hắn rời đi.
Long Thắng Thiên không đi ra ngoài hắn dự định tìm một chỗ để ở lại đợi đến khi mọi việc tìm kiếm di tích kết thúc sẽ cùng mọi người rời khỏi như vậy sẽ không bị nghi ngờ.
- Sư tỷ chúng ta tạm thời ở trong hang động này đợi đến khi di tích kết thúc mới đi ra người thấy được không?
- Tốt.
Sau khi an bài xong vị trí hai người nhanh nghĩ ngơi lấy sức Lý Thanh Nguyệt bận rộn một ngày có vẽ mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi, trước khi đi nàng còn dặn hắn an phận không được rình coi nàng ngủ, Long Thắng Thiên lúc này lại đang trao đổi với Hắc Dịch.
- Lão Dịch người có cách nào che giấu tu vi không?
- Người hỏi vấn đề này làm gì? Một linh úy nhỏ như người không ai để ý đâu.
- Ta muốn mượn linh lực ở nơi đây đột phá nếu như trở về bị mấy lão già kia phát hiện nhất định sẽ cho là ta nhặt được bảo vật.
- Ồ không ngờ người lại biết suy nghĩ như vậy?
- Ý người là bảo trước đây ta ngu ngốc sao?
- Che dấu tu vi không thánh vấn đề nhưng ta khuyên người không nên đột phá vào lúc này.
- Vì sao?
- Ở phàm cảnh các người việc đột phá là dễ như trở bàn tay, khi người muốn đột phá cảnh giới phía trên người cần phải có đạo của riêng người do đó người nên cũng cố tu vi tìm hiểu rõ sức mạnh từng cảnh giới.
- Ta cảm thấy đột phá đến linh vương sao đó tìm hiểu vẫn chưa muộn mà.
- Vậy người nói một tên luyện võ từ nhỏ với một tên tới nữa đời người mới tập luyện có gì khác nhau không?
- Vậy trước tiên ta có thể đột phá đến linh úy đỉnh phong không?
- Tùy người.
Hắn biết Hắc Dịch đồng ý liền vận thôn thiên quyết hấp thu linh lực trong hắc đỉnh truyền vào cơ thể cảnh giới nhanh chống đột phá từ linh úy tầng 7 đỉnh phong lên tầng 8, 9, cuối cùng dừng lại linh úy đỉnh phong bên trong hắc đỉnh vẫn còn lại một nữa linh lực hắn hút được từ hai cấm chế, Long Thắng Thiên quyết định chuyển toàn bộ linh thủy vào hắc đỉnh để có thể hấp thu bất kì lúc nào, hắn kiểm kê lại tài sản bên trong giới chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãng sao đó lại tiếp tục luyện băng tự kinh.
Sáng hôm sao hai người tỉnh dậy Lý Thanh Nguyệt theo thói quen vặn thân thể một cái để lộ ra đường cong mê người làm hắn nhìn đến tỉnh ngủ.
- Xú sư đệ người đang nhìn cái gì đó?
- Hì hì ta là đang ngắm cảnh a.
- Hừ ở đây là hang động có cảnh gì mà ngắm chứ.
- Ai nói không có cảnh rõ ràng là mỹ cảnh nhân gian hiếm có.
Nàng nghe hắn nói sắc mặt đỏ lên trong lòng lại thấy vui vẻ nhưng ngoài miệng mắng sắc lang, nàng nhìn ra ngoài hang động nói.
- Tiểu Thiên bên ngoài không có động tĩnh chắc họ đã đánh xong rồi chúng ta mau đi thôi.
- Tốt.
Long Thắng Thiên dẫn nàng ra ngoài thỉnh thoảng đυ.ng phải mấy nhóm người hắn đều tránh va chạm sao hai canh giờ thì tiến ra khỏi đại trận, bên ngoài đã đứng sẵn một số người hắn quan sát một chút sao đó tiến về vị trí đệ tử tiên môn.
Đợi hết nữa ngày hai bên mới đi ra bên Thanh Hà Tiên môn nhân số chỉ còn lại khoảng 40 người.
- Tiểu Thiên sao ta không gặp bọn người Lâm Thần?
- Có lẽ là bọn họ sợ tội bỏ trốn rồi.
- Tốt nhất đừng để cho ta bắt nếu không ta sẽ bắt bọn chúng đem thử nghiệm vũ khí do bổn cô nương chế tạo.
Long Thắng Thiên đứng một bên mỉm cười, xem như ta làm việc tốt giúp các người tránh khỏi cực hình đi.
Đợi khi không còn người đi ra hai trưởng đều dẫn đệ tử của mình rời khỏi di tích, trên đường đi hắn vẫn lấy ngu đầu mã diện chở theo sư tỷ đi trước bỏ mọi người sao lưng, dù sao không gian hai người phát triển vẫn tốt hơn.
- Tiểu tử cẩn thận ta cảm nhận được có sát khí.
Nghe được lời Hắc Dịch tiên vương nói hắn đồng tử co lại liếc nhìn xung quanh ngu đầu mã diện dần hạ tốc độ.
- Tiểu Thiên có chuyện gì sao?
Lý Thanh Nguyệt ngồi sao cảm thấy hắn ngừng lại đột ngột nghi hoặc hỏi.
- Ta cảm giác có người mai phục ở chỗ này.
Lý Thanh Nguyệt nghe hắn nói quay đầu nhìn xung quanh trong lòng sợ hãi nàng vốn có một tấm hộ thân phù nhưng đã dùng bây giờ không còn gì để bảo mạng.
- Sư tỷ người không cần sợ ôm chặc lấy ta.
Long Thắng Thiên tập trung tinh thần có thể ứng phó bất kì lúc nào.
- Lão Dịch người có biết vị trí của chúng không?
- Tiểu tử phía trước có một tên ở trên cây là linh sư cấp 1 đỉnh phong, một tên ở trong bụi là linh sư cấp 1 hậu kì, còn một tên ở trong đất là linh úy đỉnh cấp ngoài ra còn có hai tên đứng ở xa quang sát, đúng rồi một trong hai tên đó là nữ tử lúc trước có sát khí với người.
- Thì ra là nàng.
Tại một nơi cách đó không xa Ngô Phong đang mỉm cười đắt ý ôm Trân Tiểu Phương trong ngực.
- Tiểu Phương lần này Phong ca giúp muội, muội làm sao báo ơn ta đây?
Trần Tiểu Phương trong mắt hiện lên một tia chán ghét nếu không phải Trần gia diệt môn nàng cũng không phải đi đến mức này.
- Người ta cái gì cũng đã cho chàng không lẽ còn chưa đủ?
- Cái này không thể tính như vậy được lần trước ta nhờ gia gia ra mặt mới có thể ngăn cản Nam Cung gia mang nàng đi còn bây giờ là ám sát để tử tiên môn nếu để người khác biết được ngay cả gia gia ta cũng không cứu ta được.
- Vậy chàng muốn như thế nào?
- Khà khà, ta nghe nói nàng rất thân với tam tiểu thư Lý gia đúng không?
Trần Tiểu Phương nghe hắn nói liền hiểu hắn muốn gì tên này đúng là cầm thú, nàng trong mắt hiện lên vẽ do dự sao đó lại gật đầu.
- Được chỉ cần chuyện này thành công ta có thể giúp người.
Ngô Phong trên mặt hiện lên nụ dâʍ đãиɠ Lý tiểu thư tuy không nằm trong thập đại mỹ nhân nhưng cũng là mỹ nữ hiếm có nghĩ đến hai mỹ nhân trên giường hầu hạ mình hắng càng hưng phấn nhưng khi quay lại vẻ mặt liền biến đổi.
- Các người còn đúng đó làm gì mau đuổi theo cho ta.
Long Thắng Thiên cưỡi ngu đầu mã diện đi đến trước chỗ mai phục đột nhiên tăng tốc quay đầu bỏ chạy làm 3 gã kia nhất thời bất ngờ sao đó vận linh lực đuổi theo, 3 tên thích khách vừa đuổi vừa tấn công một tên trong số đó gọi ra hồn thú là một con hỏa điêu liên tục hướng Long Thắng Thiên phun lửa.
- Hừ người không biết tài xế ở Việt Nam toàn là tay lái lụa hay sao?
Hắn bất ngờ chuyển hướng làm công kích tên linh sư kia đánh vào khoảng không, Long Thắng Thiên liên tục chuyển hướng làm những người này không thể nào công kích trúng nên quyết định bao vây hắn lại sao đó mới thích sát.
- Tiểu Thiên nhanh lên bọn chúng muốn đuổi tới rồi.
Long Thắng Thiên nghe sư tỷ hô trong giọng nói không hề có sự lo lắng mà tràng ngập hưng phấn, thật là một tiểu tinh linh mà, hắn chạy được vài chục dặm thấy 3 tên phía sao vẫn còn truy đuổi như âm hồn bất tán.
- Lão Dịch hai tên kia có đuổi theo không?
- Không có.
Nghe Hắc Dịch tiên vương trả lời nụ cười trên mặt hắn càng lạnh.
- Nếu các người muốn theo vậy lão tử tiễn các người một đoạn miễn phí.
Từ bên trong túi trữ vật hắn lấy ra mấy trái boom khói ném về phía sao 3 tên thích khách không kịp phản ứng liền chúng chiêu dừng lại vận linh khí đề phòng có độc, Long Thắng Thiên đứng bên ngoài nhìn vào 3 tên thích khách đứng hình tam giác quay lưng lại với nhau đề phòng tứ phía, hắn lấy ra một viên phích lịch châu ném vào bên trong 3 người, một tên thích khách hô lên có ám khí liền chém một kiếm đến.
- ĐÙNG… ĐÙNG… ẦM… ẦM…
Long Thắng Thiên ở bên ngoài luôn chú ý đến tình hình phát hiện phích lịch châu phát nổ hắn hai mắt trợn to liền ôm lấy Lý Thanh Nguyệt nằm xuống, sao khi phích lịch châu phát nổ một cột lửa bán kính gần 10 trượng phóng lên trời toàn bộ cây cối trong vòng 10 dặm đều bị sang bằng.
- Ta kháo, thứ này là lựu mình sao? là boom nguyên tử loại mini thì giống hơn.
Hắn đứng dậy nhìn xung quanh toàn bộ cây cối đều đổ ngã ở giữa có một cái hố to đùng 3 tên thích khách hoàn toàn mất xác nếu lúc nãy không phải có ngu đầu mã diện che chắn hắn chắc chắn đã bị trọng thương, không phải sư phụ nói đây là dựa theo nguyên lí trái lựu mình sao? tại sao uy lực lớn như vậy?
- Xem ra ta chưa hiểu rõ về luyện khí ở đại lục này.
Lý Thanh Nguyệt đứng lên trợn mắt nhìn xung quanh lúc nãy khi nàng nghe được tiếng động nàng còn tưởng là một vị linh vương nào đó chán sống tự bạo đi.
- Tiểu Thiên đây là vũ khí mới của đệ sao?
- Không phải là của nhị trưởng lão tặng.
Nàng nghe hắn nói liền bỉu môi.
- Tại sao chỉ tặng cho người không tặng cho ta đúng là trọng nam khinh nữ.
Long Thắng Thiên nghe nàng nói liền lấy ra viên phích lịch châu còn lại đưa cho nàng.
- Ở đây ta còn một viên sư tỷ người nhận lấy đi.
Lý Thanh Nguyệt nhìn viên châu nhỏ màu đen trước mặt cằm lên quan sát một hồi sao đó đưa lại hắn.
- Hừ, người ta không có nhỏ mọn như vậy.
- Sư tỷ đây là ta tặng cho người, bây giờ người không có hộ thân phù lỡ như bị người Trần gia tập kích ta không chắc có thể bảo vệ người với lại trên người ta không thiếu thứ bảo mệnh.
Hắn nói cũng có lý nàng cầm lấy viên châu cười hì hì nói.
- Đây là người năng nỉ ta không phải ta cầu người.
Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng như ăn mật ngọt.
- Tất nhiên dù sao chúng ta cũng là người nhà đồ của nàng cũng xem như đồ của ta đi.