Lão Dịch người thấy thứ gì quý giá không?
- Hừ, bây giờ mới nhớ đến ta sao?
- ẶC, người không phải đang gen tị với tiểu cô nương chứ?
- Hắc Dịch tiên vương ta mà thèm tranh với tiểu nha đầu kia sao? nếu ta đoán không lằm thì cái di tích này tồn tại mấy vạn năm những thứ không bị mục nát đều là bảo vật.
Long Thắng Thiên tỉnh mộng đúng là như vậy một thứ đã trải qua mấy vạn năm làm sao là phàm vật được, hắn liền chạy đến chiếc bàn nhìn bên ngoài thấy bình thường không có linh khí dao động hắn thử vận thôn thiên quyết một luồn linh lực hệ kim lập tức tràn vào cơ thể, Long Thắng Thiên hưng phấn vận chưởng đập xuống chiếc bàn lớp đá bên trên rơi xuống liền để lộ một màu vàng đen bên trong.
Tử Yên sớm đã chạy đến đứng ngây bên cạnh sao đó hưng phấn lao vào đập phá.
- Yên nhi đây là kim loại gì?
- Làm sao ta biết được?
Tử Yên trừng mắt hắn nàng không biết đây là thứ gì để một linh vương như nàng cũng có cảm giác đau.
- Lão Dịch người biết thứ này không?
- Đây là hắc tinh kim do kim khí sao khi trãi qua vạn năm tích lũy hình thành còn lớp đá bên ngoài là phong linh thạch có thể phong ấn linh khí không cho chúng thoát ra.
Long Thắng Thiên đảo mắt nói.
- Thứ này có đáng giá không?
- Nếu là trước kia ta ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhưng bây giờ có thể xem như tạm được, miễn cưỡng có thể chế vài thanh địa cấp.
- Khục… khục…
Long Thắng Thiên họ kịch liệt tài liệu địa cấp mà chỉ miễn cưỡng đúng là trâu, hai mắt hắn sáng người, đây là tài liệu địa cấp a đặt ở bất khì nơi đâu cũng đều có người tranh, đừng nói đến một khối lớn như thế này, lần này tha hồ bắn rocket hắc hắc.
Tử Yên một thấy hắn cười đến trợn mắt, sao mình có thể yêu một tên gian manh như vậy.
Long Thắng Thiên đi đến chiếc giường, trong phòng chỉ có hai thứ này còn nguyên vẹn.
- Yên nhi ta thấy tiền bối này là một người tốt khi chết đi lại còn không dặn hậu nhâu báo thù, lại truyền hết tâm đắc của mình cho một người không quen biết hay là chúng ta chôn cất người đi.
Tử Yên mở to mắt hoài nghi nhìn hắn, đây là phu quân của nàng sao?
- Sao hôm nay người lại tốt như vậy?
Long Thắng Thiên mặt đen lại, không lẽ nhân cách của hắn xấu như vậy sao? Hắn thu thi thể của người này vào trong túi trữ vật lúc này lại có một thứ từ trong cơ thể người này rơi ra, Tử Yên lập tức nhặt lấy.
- Đây là thứ gì?
- Nhẫn trữ vật.
Long Thắng Thiên trong lòng kích động, đầy là Hắc Dịch nói cho hắn biết, hắn không ngờ có thể thấy được thứ này ở đây.
- Đây là chiếc nhẫn gì hình dáng sao lại lạ như vậy?
Tử Yên hiếu kì nói, chiếc nhẫn này khá to mặt nhẫn lại lớn lại không phát sáng, thứ này đưa ra ngoài cũng không ai mua.
- Đó là nhẫn trữ vật.
Nàng nghe Long Thắng Thiên nói lại nhìn chiếc nhẫn bình thường trong tay, hai thứ đó nàng nghĩ thế nào cũng không có liên hệ a, một cái trong truyền thuyết, một cái lại bình thường đến không thể bình thường hơn.
- Thật… thật sao?
- Nàng có thể thả thần thức vào trong xem thử là thật hay giả.
Tử Yên làm theo nàng đưa một tia thần thức vào bên trong ngay lập tức bên trong đầu liền hiện lên không gian lớn như một căn phòng.
- Thật sự… thật sự là nhẫn trữ vật.
Tử Yên trải qua kích động liền hưng phấn bừng bừng, nàng đang mang nhẫn trữ vật ngay cả sư phụ nàng cũng không có a.
Long Thắng Thiên nhìn nàng đang vui vẻ cũng không làm phiền, tuy hắn muốn biết bên trong có gì nhưng trước mắt tìm hiểu cái giường này đã, hắn tiến đến chiếc giường vận thôn thiên quyết thử hàng liền cảm thấy một tia lạnh lẽo truyền đến.
- Đây là huyền băng tâm có thể làm cho người khi tu luyện tâm thần thanh tĩnh không bị phân tâm, ngoài ra còn có thể giả trừ một ít tâm ma.
- Lợi hại như vậy, nếu ngồi lên đây không phải việc lĩnh ngộ công pháp dễ như ăn cháo sao?
- Đúng là như vậy.
Long Thắng Thiên suy nghĩ nếu như hắn vận âm dương quyết không biết sẽ có hiệu quả ra sao, khà khà không phải thử rồi sẽ biết sao?
Sao khi thu huyền băng tâm vào hắn lại đến chỗ Tư Yên thấy nàng vẫn đang tự sướиɠ cười nói.
- Mau đi thôi, đừng đứng đó cười nữa.
Tử Yên trừng mắt hắn một cái sao đó đi theo, hai người ra khỏi hang động Long Thắng Thiên tìm một chỗ đàng hoàn chôn cất cho vị tiền bối này sao đó trở lại Nam Sơn Lĩnh.
- Tiểu phu quân người không muốn biết bên trong giới chỉ có gì sao?
- Không cần, nếu nàng thích ta sẽ tặng cho nàng.
Tử Yên cười mị hoặc nói.
- Là thật sao, tiểu đệ đệ không thấy tiếc sao, đây là không gian giới chỉ a, ngay cả linh đế cũng không chắc có.
Long Thắng Thiên cười nói.
- Ngay cả linh đế cũng đỏ mắt nếu ta giữ không phải mang họa sao? Nàng thì khác nếu như bị phát vẫn có tông môn che chở a.
- Người… tên phu quân thúi nhà người, ta không để ý đến người nữa.
Hắn thấy nàng tức giận quay mặt đi liền nắm lấy tay nàng bá đạo kéo nàng ôm vào ngực.
- Nương tử ngốc, đừng nói một chiếc giới chỉ cho dù trăm hay ngàn chiếc cũng không thể so với nàng.
- Có ma mới tin người.
Tuy nàng mạnh miệng nhưng cơn tức đã trôi qua hơn nữa.
-Nàng thật không tin sao, trên đời này có thể có hàng trăm, hàng ngàn chiếc giới chỉ nhưng chỉ có duy nhất một mình Tử Yên, mất nàng rồi ta đi đâu tìm đây?
Thấy nàng kinh ngạc nhìn mình hắn lại chém tiếp.
-Giới chỉ này ta chỉ có thể đeo trên tay nhưng nàng đã thật sự khắc sâu vào tim ta, ta có thể không có tay nhưng không thể thiếu mất trái tim, cuộc đời này định sẵn ta đã không thể thiếu nàng.
Hắn nói xong lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn nàng, Tử Yên trong lòng như sóng động tim đập liên thanh trong lòng như rót mật lại không dám nhìn hắn, tại sao hắn lại có thể nói ra những lời xấu hổ như vậy.
- Người chỉ ba hoa thôi.
Long Thắng Thiên nhìn nàng thẹn thùng, bộ dáng mê chết người không đề mạng kia cơ thể lại có phản ứng.
- Không lẽ nàng muốn ta dùng hành động chứng minh ngây bây giờ sao?
- Người… lưu manh.
Nàng tuy bên ngoài mắng nhưng vẫn để hắn ôm chiếm tiện nghi, một lúc sao nàng nhìn hắn nói.
- Thắng Thiên chàng cứ giữ lấy chiếc giới chỉ này đi, ngay cả một linh vương như ta còn không nhận ra nó, ta không tin ở mấy cái tiểu quốc nhỏ xíu này có người nhận ra, với lại nếu ta đem về thánh giáo nhất định sẽ bị tịch thu.
Nếu có người thánh giáo ở đây nhất định sẽ tức hộc máu lại bị đào gốc tường, Long Thắng Thiên nhìn người ngọc trong lòng quan tâm, ôn nhu với mình trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp sao đó tỏa nhiệt cuối xuống hôn lấy đôi môi kia, Tử Yên bị hôn đến choáng váng hai má đỏ bừng, ánh mắt động nước.
- Người… người đừng có ở đây, về phủ người muốn sao cũng được.
Long Thắng Thiên cười hắc hắc ôm nàng chạy như bay về Nam Sơn lĩnh, trên đường trở về hắn nghe nói thú triều lần này đã hoàn toàn bị đẩy lui, hoàng thượng đại triển thần uy chém liên tục 10 yêu thú cấp 4, trên đường người đi qua vạn chúng đều quỳ bái, Long Trấn Thiên có công thủ thành phong hộ quốc đại tướng quân.
Sao khi cùng Tử Yên đại chiến kết thúc hắn đi đến phòng tu luyện nhìn không gian giới chỉ trên tay trong lòng lại có cảm giác là lạ, bên trong tài liệu luyện khí rất nhiều đa số là huyền cấp còn có cả địa cấp.
- Thì ra nhân phẩm bạo phát là có thật, nhưng tại sao lại không hưng phấn như khi bắt được thiểm điện điêu, không lẽ là do quá dễ dàng có được? lúc trước mấy tên yy miêu tả nhân vật chính người nào không đánh đến bể đầu, chảy máu mới dành được cơ duyên. Lão tử mặt kệ chỉ cần vào tay của ta thì khà khà…
Long Thắng Thiên từ trong túi trữ vật lấy ra bình thanh tâm đan hắn quyết định đột phá linh úy để dung hợp thiểm điện điêu, hắn nhìn bình đan dược bên trong có mười viên, một tu sĩ bình thường chỉ có thể dùng một viên nhưng hắn có thôn thiên quyết có thể dùng nguyên bình, Long Thắng Thiên lấy ra 10 vạn thanh linh tử, sao đó vận chuyển thôn thiên quyết bắt đầu cắn linh lực, linh lực từ 10 vạn thanh linh tử cuồn cuộn tiến vào cơ thể ngay lập tức hắn đạt đến linh sĩ đỉnh phong, vùng khí trong đang điền đang bắt đầu mở rộng, hắn lấy thanh linh đan ra phục dụng phía bên dưới lại thêm huyền băng tâm hỗ trợ.
Vùng khí trong đan điền không ngừng mở rộng, đây là giai đoạn quan trọng nhất vùng khí này cành lớn lượng linh lực tích tụ càng nhiều, cuối cùng sao khi mở rộng gấp 3 lần lại dừng lại, lúc này bên trong lại hiện lên một luồn khí màu xanh lục cùng với luồn khí màu vàng ở chung một chỗ.
- Lần này mộc hệ sao?
Lần trước hắn thức tỉnh kim hệ nên không thể vận dụng thôn thiên quyết quá nhiều do không đủ vốn cùng với bản tính tham tài của hắn. Long Thắng Thiên vận chuyển linh lực hấp thu phần còn lại của thanh linh tử cuối cùng cảnh giới đạt linh úy tầng 1 đỉnh phong.
- Thật là phá sản 10 vạn thanh linh tử ngay cả gia gia khi lấy cho ta cũng đau lòng a.
Hắn lấy hồn châu ra bên trong vẫn là hình thiểm điện điêu đang tung cánh.
- Tiểu điêu ơi tiểu điêu sao này người đi theo ta, ta đảm bảo sẽ kiếm cho người một mẫu điêu thật đẹp a.
Hắn bóp nát hồn châu một luồn khí thế lập tức ập đến làm cho hắn choàng váng đây là uy của yêu thú cấp 4, hắc đỉnh bên trong rung lên luồn khí thế lập tức biến mất thiểm điện điêu cũng ngoan ngoãn tiến vào bên trong vùng khí của hắn nằm bên cạnh xà vương.
Long Thắng Thiên sao khi dung hợp với thiểm điện điêu tuy chưa thể bay nhưng tốc độ ít nhất tăng gấp 3 lần lúc trước, nếu chạy đào mạng chí ít trong cùng cấp vô đối.