Tô Trạm liền thấy được mẹ của mình đang vẽ tranh ở bên cạnh bàn đọc sách lớn, xem ra ắt hẳn là đang vẽ tranh Trung Quốc, lộ ra khoé môi hồng hồng hơi hơi nhếch lên, sườn mặt yên tĩnh dịu dàng, giống như là mỹ nữ cổ trang bước ra từ trong tranh Trung Quốc. Trái lại không còn vẻ ưu sầu như lúc nãy đứng bên cạnh cửa sổ.
Chung Ý Ánh vừa ngẩng đầu liền thấy được cái đầu của hai đứa nhỏ chen chen chúc chúc ở cạnh cửa mà thò đầu vào, dáng vẻ béo béo trắng nõn đều là tinh linh đáng yêu, trong lòng ấm áp mỉm cười nói: “Trạm Nhi, Phiếm Nhi, không phải là ở dưới sân đá cầu sao? Sao lại đột nhiên chạy đến thư phòng, có phải là có chuyện gì hay không?”
Tô Trạm một phát chạy đến bên cạnh mẹ của mình, một phát ôm lấy chân của mẹ nói: “Mẹ, mẹ đang vẽ tranh sao? Vẽ cái gì thế ạ?” Tô Phiếm đã vịn vào cạnh bàn mà nhìn tranh trên bàn.
Chỉ thấy thác nước núi xanh, ngói xanh tường xám, sông ngòi chảy ngang qua, sắp xếp theo từng bậc mà lên, là một ngôi chùa phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã. Cây cỏ đã tàn lụi, trên mái hiên những hàng ngói hình lục giác chồng lên nhau hình như có phủ thêm một tầng tuyết trắng thật mỏng.
Bức tranh mặc dù vẽ truyền thần như thật, lại lộ ra một cổ tiêu điều và lạnh lẽo. Hoàn toàn không phải là vẽ bầu không khí nóng hầm hập mà Miến Điện nên có. Mà bên mép bức tranh đang viết hai câu thơ nhỏ, Tô Trạm trốn trong lòng mẹ cũng vịn vào bàn, nhìn chăm chú vào bức tranh —
“Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự, dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.”* Tô Trạm đọc thầm từng chữ từng chữ, giọng trẻ con non nớt giống như trong ánh nắng ban mai trong trẻo trong mùa đông, trong Hàn Sơn Tự truyền đến tiếng chuông kéo dài xa xa, từng cái từng cái gõ vào lòng Chung Ý Ánh.
* 姑苏城外寒山寺, 夜半钟声到客船: Thuyền ai đậu bến Cô Tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn.
Tô Trạm đọc xong, liền nghe tiếng của mẹ đang vang lên trên đỉnh đầu của mình, lại lộ ra sự cô đơn và tịch mịch vô cùng — “Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự, dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.”
Tô Phiếm lại biết bài thơ này, nghiêng đầu mà hỏi Chung Ý Ánh: “Mẹ cả, đây là Hàn Sơn Tự ở thành Tô Châu phải không ạ? Bài thơ này là Trương Kế ở thời Đường viết.”
Sau đó âm thanh trẻ con thanh thuý non nớt mang theo một chút sự hàm súc mà tiếp một câu: “Mẹ cả, mẹ đang nhớ nhà phải không?”
Tô Trạm ngước mắt lên nhìn Tô Phiếm, trong lòng lại khẽ động một cái, y chưa từng gặp gỡ ông ngoại là người Tô Châu, mà mẹ của mình cũng là lớn lên ở Tô Châu mà sau này mới đi ra ngoài đi học. Nhưng vừa trở về, đất nước và quê hương của nàng, đã luân hãm vào trong súng đạn và lửa, gϊếŧ người cướp đoạt. Tô Trạm chính mình được sinh ra và lớn lên ở Miến Điện, hắn đời trước đến lúc chết, cũng chưa từng đi qua Trung Quốc, càng đừng nhắc đến ông ngoại và quê hương Tô Châu của mẹ.
Mà Tô Chính Cương là trẻ mồ côi không cha không mẹ, là Chung tướng quân dẫn ông từ Sát Cáp Nhĩ mà ra, mà lúc Tô Chính Cương vừa mới tòng quân mục đích chỉ có một — Có cơm ăn, có thể sống tiếp, ở Đông Bắc, ở Trùng Khánh, đến Vân Nam, đi Miến Điện, tóm lại, có thể sống tiếp, ở chỗ nào cũng như nhau cả thôi. Ngay cả lúc đầu quân đội quốc gia lui binh đến Đài Loan, lộ tuyến từ Vân Nam chuyển đến Hải Nam đi Đài Loan bị chặt đứt, ông cũng không giống tướng quân của quân đội quốc gia khác cảm thấy mình hoàn toàn bị vứt bỏ, dường như ông trời cũng sập xuống.
Buồn cười là chính mình chưa bao giờ nghĩ tới, mẹ và người cha tướng quân của mình không giống nhau. Cho đến khi mình chết ở trong hồ ở đời trước, cũng chưa từng nghĩ tới vì cái gì mà mẹ phần lớn thời gian đều thích thi từ ca phú của Giang Nam. Lúc nào cũng thích cùng những vị khách đến từ Trung Quốc uống trà nói chuyện phiếm, luôn là khi có thời gian rảnh, đều sẽ giống như ngày hôm nay đứng ở cửa sổ, nhìn xa xăm về phương Bắc.
Những dãy núi xa xa tầng tầng lớp lớp, xuyên qua rừng rậm xanh ươm tươi tốt, chính là biên giới quốc gia, là đất nước của mẹ, quê hương của mẹ.
Chung Ý Ánh ngạc nhiên vì sự thông minh nhạy bén của Tô Phiếm, nhìn khuôn mặt của đứa con lớn thanh tú nho nhã, chỉ cảm thấy nếu như Tô Phiếm lúc này sinh ra và lớn lên ở miền nam, ắt hẳn sẽ là một bé trai lịch sự nho nhã biết bao nhiêu, mà không phải là ở cái nơi hoang vu dã man này, tha hương nơi xứ người tràn đầy chiến tranh và những cây thuốc phiện.
Nàng mỉm cười lại không trả lời, chỉ vẫy tay gọi Tô Phiếm để y cũng đứng trong lòng mình, chen vào bên cạnh Tô Trạm, Chung Ý Ánh ôm hai đứa con chỉ vào bức tranh nói: “Đây là Hàn Sơn Tự, nó ở quê hương của mẹ, A Phiếm nói rất đúng, ở Tô Châu. Ở đó có cây cầu nhỏ nước chảy qua, khu trồng cây cảnh vô cùng khéo léo, là –” Chung Ý Ánh dừng lại một chút, Tô Trạm ngẩng đầu nhìn mẹ, chỉ thấy trên khuôn mặt của mẹ lộ ra thần sắc mênh mông mờ mịt mà nhìn xa xăm, “Là, một nơi rất đẹp.”
“Giao thừa mỗi năm, ông ngoại bà ngoại liền dẫn mẹ đến Hàn Sơn Tự thắp hương bái Phật nghe tiếng chuông. Vào buổi tối, thanh âm đó sẽ truyền rất xa rất xa. Bên cạnh chính là sông Đại Vận, những chiếc thuyền di chuyển trên sông, đều sẽ nghe thấy. Cho nên, mới là nửa đêm tiếng chuông vang đến khách thuyền…”
Tô Trạm và Tô Phiếm hai mặt nhìn nhau, bởi vì Chung Ý Ánh chỉ là ôm bọn họ nói chuyện tâm sự, dường như đang nói một câu chuyện trong mơ.
Tô Trạm nhìn Hàn Sơn Tự dưới nét bút của mẹ, nghe nàng rủ rĩ kể về những nơi đó, tựa như những ánh trăng sáng bạc trong đêm khuya, thanh âm xa xăm kéo dài xuyên thấu qua bóng đêm truyền đến rất xa rất xa.
Tô Trạm ngẩng đầu vươn tay chạm vào khuôn mặt của Chung Ý Ánh, hắn nghiêm túc một cách kỳ lạ mà nói với mẹ của mình: “Mẹ, đợi con lớn lên, con dẫn mẹ về Trung Quốc nha, chúng ta đi Tô Châu.”
Tô Phiếm ở bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ, vươn tay vuốt ve cánh tay của Chung Ý Ánh nói: “Đúng, đến lúc đó, đợi qua vài năm nữa, cha, con, còn có em trai, cả nhà chúng ta cùng nhau đi nghe tiếng chuông ở Hàn Sơn Tự.”
Chung Ý Ánh cầm lấy tay của hai đứa nhỏ đặt vào trong lòng mình, thân thiết mà đυ.ng đυ.ng cái trán của bọn họ, mỉm cười nói: “Không thể trở về cũng không sao cả. Mẹ có hai đứa con trai đã rất vui rồi, so với việc nghe tiếng chuông ở Hàn Sơn Tự còn vui hơn. Chỉ cần hai anh em các con sống tốt, mẹ ở đâu cũng không sao cả.”
Đây là lần đầu tiên, Tô Trạm có một nguyện vọng phải cố gắng phấn đấu — Trờ về Trung Quốc, trở về Tô Châu. Giống như Tô Phiếm nói, qua vài năm nữa, qua vài mùa đông, cả nhà đi nghe tiếng chuông chùa ở Hàn Sơn Tự.
Bởi vì cho dù giờ phút này, Tô Phiếm và mẹ của mình cũng không biết, cái chuyện này sẽ có nhiều khó khăn. Bọn họ, và tất cả hàng ngàn hàng vạn những quân nhân Quốc dân Đảng ở lại vùng Tam Giác Vàng, đều là những cô nhi ngoại quốc bị Đài Loan và Đại Lục vứt bỏ.
Ông ngoại của Tô Trạm lúc trước khi chết, bọn họ và vài sư trưởng trông coi bên cạnh radio ba ngày ba đêm mới tốt, không dễ gì mà trông mong đợi mệnh lệnh của lãnh đạo Đài Loan. Một tờ bức điện, lác đác mấy lời lại đem vận mệnh cả đời của tất cả mọi người thay đổi — Bộ phận của ngươi tự tìm cách thoát ra.
Từ đó về sau, bọn họ bị chính phủ ba nước Trung Quốc, Miến Điện, Thái Lan giáp công bao vây, phía Bắc có quốc gia có gia đình của họ lại không có đường để về, phải tha hương nơi xứ người bị người xua đuổi. Bất đắc dĩ, bộ đội không có cách nào để sinh tồn lúc này mới làm đàn ngựa thồ buôn lậu thuốc phiện, bọn họ có vũ khí phải nuôi binh bởi vì bọn họ muốn tranh giành địa bàn để có nơi dừng chân; Bọn họ phải kiếm tiền, phải sống bởi vì muốn đi đổi lương thực.
Mà Tô Trạm biết, cho đến khi trước lúc hắn chết, rất nhiều người, vẫn là cô nhi ngoại quốc không có quốc tịch.
Trở về Trung Quốc, cái nguyện vọng này, nói thì dễ làm mới khó?
+++
Ngày hôm sau, Tô Chính Chương trong lúc rãnh rỗi, đang dẫn Tô Trạm và Tô Phiếm cởi ngựa chơi, hai đứa nhỏ cùng cởi một con ngựa. Theo mối quan hệ càng ngày càng tốt đẹp của Tô Trạm và Tô Phiếm, phu nhân Tô tướng quân thấy ở trong mắt, vui ở trong lòng, tâm tình cũng càng ngày càng tốt, ngay cả tâm tình của Tô tướng quân cũng rất tốt.
Mặc dù ông không phải là rất xem trọng Tô Phiếm, nhưng thấy con trai nhỏ và con trai lớn có thể không ầm ĩ, không cãi nhau, ở chung hoà thuận, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của hai đứa nhỏ, Tô Chính Cương liền cảm thấy nhiệm vụ trên vai mình còn rất nặng — Ông phải đem hai đứa con trai nuôi lớn thành người, để cho bọn nó tiếp tục ở trong quân đội, đem quân đội ở đây lưu thủ tiếp tục dẫn tốt. Tô Chính Cương hận không thể hoá thân thành người cha 24 giờ đích thân dạy con hai đứa con trai cách cầm dây cương, dạy cho bọn nó những chuyện cần chú ý và những chuyện quan trọng lúc cưỡi ngựa.
Tô Phiếm tương đối lớn, cho nên ở ở sau lưng Tô Trạm, bàn tay theo chỉ dẫn của cha cũng nắm lấy dây cương, chỉ có điều không dám dùng sức lớn. Cúi đầu chính là đỉnh đầu của em trai, dưới ánh mặt trời lộ ra sự lộng lẫy mềm mại, thậm chí còn có thể nghe được mùi hương sữa trên người hắn. Dán vào cái lưng nho nhỏ mềm mại của em trai, Tô Phiếm chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy sự mãn nguyện.
Tô Trạm lại càng thêm thích ý.
Ánh sáng mặt trời vừa vặn, phơi mình ấm áp dễ chịu, ngựa lùn là đặc sản của Miến Điện dưới sự lôi kéo từng bước từng bước tản bộ giống như cái nôi. Có sự che chở của cha và anh trai, hắn hoàn toàn có thể nhắm mắt ngủ trên lưng ngựa, đơn giản liền dựa vào người Tô Phiếm híp mắt nghỉ ngơi, thản nhiên vênh váo híp mắt, để lông mi che bớt ánh sáng mặt trời, một nửa ánh sáng một nửa sương mù mà nghe giảng giải của cha và âm thanh bước chân của con ngựa nhỏ “lộc cộc lộc cộc”, thích ý đến nỗi hắn cũng không nhịn được mà muốn huýt sáo một cái.
Một binh lính lại như dưới chân có lửa vô cùng lo lắng mà chạy đến, trước tiên là chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn với Tô Chính Cương, sau đó vội vã đến bên tai Tô tướng quân nói nhỏ vài câu.
“Cái gì? Toàn quân bị tấn công?” Tô Chính Cương bỗng nhiên cao giọng mà hỏi người binh lính đó. Bởi vì quá mức chấn động, giọng nói lớn của Tô tướng quân phát huy đến cực hạn, cổ họng hô khẩu lệnh hơn 20 năm không phải là cực tốt, hơn nữa vừa khéo là hướng về bên tai của con ngựa, trực tiếp đem con ngựa vốn là đang thản nhiên vênh váo đi một bước vẫy đuôi một cái giật mình.
Kèm theo đó là Tô Phiếm đang cẩn thận học tập một bên cũng không quên bảo vệ em trai và Tô Trạm thiếu chút nữa là trực tiếp dựa vào người anh trai ngủ, thiếu chút nữa là từ trên lưng ngựa ngã xuống, may mà Lí phó quan vẫn luôn ở bên cạnh và Tô tướng quân phản ứng nhạy bén liền vội vàng kéo dây cương, đủ lực để đem con ngựa trấn định lại.
Đứa nhỏ nào đó bị doạ đến nỗi sắc mặt có chút xanh mét nhưng vẫn không quên cúi đầu kiểm tra sắc mặt của em trai, cố gắng bình tĩnh mà an ủi nói: “Em trai có bị doạ sợ hay không? Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, anh trai ở đây, anh sẽ bảo vệ em!”
Tô Trạm bị người nào đó trong đoạn thời gian này đến hoá thân thành đệ khống làm cho dở khóc dở cười, anh trai 24 tiếng đồng hồ hận không thể đem Tô Trạm hắn buộc trên dây lưng xách đi thật sự là rất khiến cho người ta khó mà tiếp thu nổi đi.
Tô Trạm thật sự không biết nói gì với Tô Phiếm tự nhận là giống như thần hộ mệnh của mình, nói thầm rằng: “Tôi mới không bị doạ sợ! Nhưng mà Tô Phiếm, sắc mặt của anh rất không tốt đó, chẳng lẽ giống như con ngựa nhỏ này bị giật mình rồi!”
Tô Phiếm rất ngượng ngùng, nhưng cũng chỉ có thể mím chặt môi, bình tĩnh mà nói với em trai: “Anh chỉ là mới vừa rồi quá lo lắng cho em mà thôi.”
Chuyện ngoài ý muốn thiếu chút nữa là từ trên lưng ngựa hoảng sợ té xuống khiến cho Tô Chính Cương nhận được thông tin sứt đầu mẻ trán doạ đến nỗi đem hai đứa con trai một trái một phải mà ôm xuống, dặn dò người làm đem con ngựa nhỏ dắt về chuồng ngựa, ôm hai đứa con trai liền trở vệ chủ trạch.
Lí phó quan đi theo bên cạnh, vừa đi nhanh vừa hỏi: “Tướng quân, có phải là chuyến hàng đó xảy ra vấn đề hay không?”
Tô Chính Cương lúc này sắt mặt rất khó coi, lông mày đen dày nhíu chặt, khuôn mặt mỉm cười đối với con trai cũng bị tháo xuống, cả người nhìn qua nghiêm khắc vô cùng, mặc dù không nói lời nào lại càng khiến cho người khác cảm thấy sợ sệt.
“Để Thái sư trưởng, Lưu sư trưởng, còn có những đội trưởng của thuộc hạ của bọn họ, tóm lại những người loạn thất bát tao gì đó đều qua đây cho lão tử! Thuận tiện để cho y đem tin tức truyền đến cho Trần tướng quân và Phùng tướng quân, hãy nói rằng đội ngũ của bọn họ bị Lào đánh rồi! Thôi thôi thôi, cũng không cần đâu, phỏng chừng lão Phùng cmn đã sớm biết rồi, thủ hạ của y làm chuyện tốt! Bất quá cái tên vương bác đản đó của Lào lại dám đánh người của chúng ta, mụ nội nó!”
Tô tướng quân tức giận cực kỳ, ngay cả phu nhân của mình ngàn dặn vạn dò rằng trước mặt hai đứa con trai phải nhã nhặn một chút cũng quên sạch sành xanh.
Tô tướng quân ôm hai đứa một thân quân trang như cũ bước đi mạnh mẽ uy vũ, Tô Trạm và Tô Phiếm mỗi người một bên vòng tay ôm cổ Tô tướng quân, nghi ngờ mà liếc mắt nhìn nhau.
Tô Phiếm trong lòng nghĩ rằng, chẳng lẽ là sẽ phải đánh nhau sao?
Cuộc sống của bọn họ ở nơi này nhìn thì yên bình, cũng không có cảm giác giống như Chung Ý Ánh, như lục bình không có rễ khắc sâu như vậy phiêu bạt tha hương nơi xứ người, nhưng mà mưa dầm thấm đất, Tô Phiếm cũng biết ở đây vốn là không phải quốc gia của bọn họ, người Miến Điện, người Thái, thậm chí là Trung Quốc cũng chưa từng đi qua, đều nghĩ mọi cách xua đuổi bọn họ. Mà vốn là Đài Loan thuộc về bọn họ lại không thể quay về.