Edit: Mimi
Beta: Lam Yên
*****
Biến
đổi vĩ đại của thiên địa cuối cùng cũng tiêu tan hoàn toàn trong vô thanh vô tức.
Khi đó, mặt trăng lại một lần nữa sáng lên giữa trời đêm tăm tối, khắp mặt đất
vẫn duy trì sự bộn bề hối hả với những thanh âm ồn ào náo nhiệt như ngày thường.
Mọi người tiếp tục vật lộn trong cuộc sống bôn ba ở những thành phố lớn.
Vào mấy
ngày trước, khi Thiên giới và Ma giới va chạm mãnh liệt, lực va chạm này đã triệt
để tiêu diệt gã Thiên sứ khủng bố ‘Khuyếch đại’ tự xưng là bất diệt – Tái Mễ
Nhĩ, mà Ô Lị Khoa Nhĩ cũng bị Tát Lạp Phù dùng Hoàng kim trường kiếm chém nát.
Mặt trăng mới cũng được Thiên thần và Ma thần hợp lực sáng tạo ra. Mặc dù tân
nguyệt này nhìn từ trái đất lên có vẻ không có gì khác biệt so với lúc trước,
nhưng kỳ thực nó là một thế giới mới được song thần ngưng hợp tạo ra sau cú va
chạm hai giới Thiên – Ma kinh thiên động địa. Thứ này hiện tại được gọi là Tịnh
giới, là khu vực trung gian giữa Thiên giới và Ma giới. Đương nhiên, sau cùng,
Ma giới và Thiên giới cũng được đưa trở về không gian ban đầu. Trên địa cầu,
toàn bộ ký ức của nhân loại đều bị Thiên thần sửa đổi, những hồi tưởng về cuộc
đại chiến Thiên – Địa ác liệt bị xóa sạch, chỉ còn lại những tháng ngày bình
yên trước đó.
Mà Tư
Đồ gia là những người đầu tiên trải qua cải biến. Sau khi bị Thiên thần ‘giở
trò’, bọn họ rốt cuộc cũng trở nên bình thường. Tư Đồ phu nhân biến thành một
người đàn bà truyền thống, lão Phúc giữ trọng trách của một quản gia tận tụy
trung thành, hai thiếu gia cũng thay đổi thành những cậu ấm ăn chơi, tiếp tục
kéo dài cố sự rực rỡ của một đại gia tộc. Có điều, hết thảy những điều này hoàn
toàn không có liên quan gì tới ác ma đại nhân nữa.
Liêu
Thần vì để sắp xếp cho ác ma đại nhân hạ phàm một lần nữa (*) mà đặc biệt dựng
cho hắn một thân phận mới. Bất quá, thân phận này chỉ sau khi Vũ Uyên tái cấu
trúc thân thể ở Ma giới rồi trở về nhân gian mới được biết.
(*) Ác ma đại
nhân hạ phàm một lần nữa: do trong cuộc chiến với Tái Mễ Nhĩ, thân xác
Quân Tư Vũ được sử dụng như dây trói để trói chặt Tái Mễ Nhĩ, cuối cùng đồng
quy vu tận, cho nên ý chí của Ma thần phải trở về Ma giới để tái cấu trúc lại
thân thể.
Mấy
ngàn năm trước, Ám chi tử vì âm mưu của đám Thiên sứ khủng bố mà hòa vào Ma giới,
trở thành Ma giới chi thần. Ý thức của hắn vẫn luôn ngủ vùi dưới vực sâu Tuyệt
vọng cho đến khi Ma giới bắt đầu kế hoạch cải tổ, từ dưới đáy vực sâu Tuyệt vọng
tạo ra Ma giới chiến thần sức mạnh vô song. Thế nhưng chiến thần kia vừa sinh
ra đã là một cái thai chết. Linh hồn chứa đựng bên trong thân xác đó, kỳ thực chính
là ý thức của Ma thần.
Thân
thể kia có khả năng không ngừng tiến hóa và tự phục hồi, nhưng là trong cuộc
chiến cùng với Tái Mễ Nhĩ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ma thần không thể tự mình
đi tới Ma giới, cho nên phải tìm kiếm một vật thể thích hợp để ý chí của hắn
bám vào, cũng tương tự như Thiên thần đem ý thức của mình tá túc bên trong thân
xác của một phàm nhân tên gọi Liêu Thần vậy.
Nếu
như không tìm được một thứ thích hợp để ký thác ý niệm thì Thiên thần và Ma thần
kỳ thực chính là hai tổ hợp năng lượng khổng lồ phơi bày giữa vũ trụ nhỏ bé,
như vậy rất dễ gây ra những tổn hại đối với con người. Ma thần tất nhiên không
có khả năng bắt chước Thiên thần, tìm một tế bào trứng đã thụ tinh, từ từ trảiqua một thời gian dài sinh trưởng rồi mới đại giá nhân gian. Cho nên hắn liền
quay về vực sâu Tuyệt Vọng ở Ma giới để bồi đắp lại thân thể của chính mình.
Ở
trong mắt của Ma hoàng, cái tên Ma thần vĩ đại có dung mạo uy nghiêm khiến người
không dám nhìn thẳng, toàn thân luôn chìm trong hỏa diễm ở một chốn tối tăm,
thanh âm có thể khiến cho bất luận Ma vật cấp cao nào run rẩy, người sáng lập
nên tất thảy Ma giới, ý chí của Ma giới, vị thần tối cao của Ma giới kia kỳ thực
vẫn là tên Vũ Uyên luôn chọc người hộc máu. Bất quá, điều khiến cho Ma hoàng sụt
sịt chính là thân xác Vũ Uyên đã bị hủy diệt rồi, nói không chừng từ nay về sau,
hắn sẽ không còn dùng bộ dáng trước đây để xuất hiện trước mặt mình nữa.
Nghĩ
tới đây, Ma hoàng thật sự hoài niệm hình dáng ác ma đại nhân đã cùng sống với
mình trong suốt một thời gian dài.
“Ma
hoàng!” Ma thần từ trong ngọn lửa ám sắc phát ra Thần dụ (*) khiến cho Ma hoàng
nhịn không được nảy sinh cảm giác kính sợ. Đó là nỗi kính sợ bẩm sinh từ trong
máu huyết của bất cứ một phần tử Ma giới nào. Từ khi bắt đầu sáng tạo Ma giới, Ma
thần đã đem cảm giác kính sợ này khắc sâu vào trong từng tế bào của các sinh mệnh
ở nơi đây, bởi có ý chí của Ma thần thì vạn vật ở Ma giới mới có thể sinh sôi nảy
nở.
(*) Thần dụ:
lời nói của thần.
“Dạ,
Ma thần vĩ đại.” Ma hoàng quỳ trên mặt đất, cẩn trọng để không chạm tới ngọn lửa
đang bao bọc Ma thần kia. Bên trong ngọn lửa này, nhiệt độ lên đến hơn một vạn,
có tác dụng trung hòa năng lượng Ma thần phát ra để tránh phá hủy không gian Ma
giới, mà những quầng sáng không ngừng xoay tròn bao quanh thân thể hắn cũng có
mục đích tương tự.
“Ngươi
nói xem, ta nên tổ hợp thân thể mình thành kiểu dáng như thế nào thì tốt?” Ma
thần đại nhân ở giữa ngọn lửa vươn tay chống cằm nói. Ngọn lửa xung quanh hắn tuy
rằng có đường kính lớn tới hơn mười thước, nhưng nhờ có sự khống chế mạnh mẽ của
ý chí nên không làm cho vật dụng trong thần điện bị hư hỏng, chẳng qua không
sinh vật nào có thể để đến gần mà thôi. Hắn trôi nổi giữa không trung để tránh
hai chân chạm xuống mặt đất mà tạo ra những ảnh hướng không hay.
“Ta cảm
thấy bộ dạng ban đầu cũng rất được… …” Ma hoàng nói.
“Ừ.
Nói cũng đúng.” Ma thần đại nhân gật gù, “Ta đây tức khắc chuyển đổi thân thể.
Ma hoàng, thừa dịp ta còn trong hình dạng của Thần, ngươi có nguyện vọng gì
không?”
“Ma
thần, ngài có thể dùng sức mạnh của ngài để giúp ta đổi tài khoản QQ thành Gold
– Diamond vĩnh viễn hay không a!” Ma hoàng nói.
“Đừng
có mơ! Ta còn chưa có lên đến Diamond đâu!” Ma thần nói, “Ngươi một phát gia hạn
hẳn một trăm năm là được rồi.”
“Người
ta không cho gia hạn nhiều năm như vậy. Hơn nữa, gia hạn xong, ta còn chưa kịp
sử dụng Q tệ thì đã bị ăn cắp mất tài khoản rồi.”
“… … Cái
này, dù là Thần cũng không giúp được ngươi. QQ chính là một sản phẩn nghịch
thiên a.”
“Nhưng
là con người bọn họ lại rất thích… …”
****************
Mấy
ngày sau, ác ma đại nhân phục sinh (*) cuối cùng cũng có thể cưỡi xe điện trở về
nhà của mình ở Nhân giới.
(*) Phục sinh:
chết đi sống lại nhưng vẫn là thân thể cũ.
Lại
nói, Ma thần đại nhân cũng không phải phục sinh. Hắn chỉ là một lần nữa tạo ra
thân thể mới cho mình mà thôi, kỳ thật, về bản chất, tinh thần đại chúng (*) của
hắn vẫn hoàn toàn không đổi. Đã lâu không đi siêu thị, ác ma đại nhân lần này
mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, còn mua cá đồng, chuẩn bị về nhà tự tay nấu bữa
cơm tình yêu cho Liêu Thần.
(*) Tinh thần
đại chúng: lối suy nghĩ và hành động hoàn toàn hòa nhập với đời thường.
Đương
nhiên, sau khi giải quyết xong sự vụ Thiên sứ khủng bố, đám người Tát Lạp Phù
đã quay về Thiên giới, bận rộn thu xếp những chuyện còn lại, ổn định tình hình.
Mà gia đình ác ma đại nhân cũng từ căn biệt thự xa hoa kia chuyển về tòa chung
cư khiêm tốn lúc đầu.
Nơi
này thực sự vẫn làm cho người ta có cảm giác thoải mái hơn nhiều. Khi ác ma đại
nhân xách túi nilon thực phẩm bước đi trên hành lang quen thuộc, hàng xóm láng
giềng vẫn nhận ra hắn, chủ động bắt chuyện hỏi thăm, sau đó lại to nhỏ thì thầm
bàn tán, “Cái anh đồng tính kia lại dọn về rồi!”
Ác ma
đại nhân hừ lạnh một tiếng, đi vào thang máy. Đã nhiều ngày không gặp Liêu Thần
như thế, không biết cậu ta có ở nhà không hay là đã đi Thiên giới rồi?
Mở ra
cánh cửa phòng quen thuộc, quả nhiên trong nhà không một bóng người. Căn hộ
hoàn toàn mất đi vẻ náo nhiệt lúc trước, bất quá trên bàn trà có để một chiếc
điện thoại di động cũ của ác ma đại nhân. Hắn mở ra, liền thấy màn hình hiện
lên một tin nhắn của Liêu Thần.
[Tôi
tham gia hội nghị ở Thiên giới, tối gặp. Nếu anh về nhà sớm hơn thì giúp tôi
mang đồ đạc ra phơi nắng. Đã lâu không có người ở, phỏng chừng nổi mốc cả rồi.
Nhân tiện tôi đã giúp anh tìm việc rồi, có bốn công ty mới gọi tới cho anh.”
Dưới
tách trà trên mặt bàn có một tấm hình của Tát Ma và Thị vệ trưởng gửi tới. Hai
người bọn họ đang đi Hawaii hưởng tuần trăng mật, nhìn vào thật vô cùng hạnh
phúc. Ác ma đại nhân ngược lại có chút cô đơn mà tựa đầu vào thành ghế sô pha,
mở TV lên xem.
Ngay
sau đó, ác ma đại nhân phát hiện TV hình như bị ẩm rồi, hình ảnh rất nhòe, xem
ra nhất thiết phải đem đồ đạc trong nhà ra ngoài phơi nắng.
Quyết
định như thế, ác ma đại nhân liền đi tới cánh cửa buồng trong, vặn tay nắm. Nhưng,
khi cửa mở ra cũng là lúc hắn bị cảnh tượng trong phòng làm cho giật mình kinh
hãi.
Bởi
vì hình ảnh trước mắt quá sức khủng bố, cho nên buộc lòng phải đặt
chế độ censored
(*). Tóm lại, ác ma đại
nhân chính là mặt không không đổi sắc mà nhìn một con ốc sên khổng lồ đang dần
dần biến đổi thành Thẩm Vụ.
(*) Chế độ
censored: là chế độ che mờ hình ảnh đối với những hình ảnh có tính nhạy
cảm hoặc kinh dị, ở đây đại khái là hình ảnh trước mắt khủng bố đến mức tác giả
không thể tả bằng lời.
“Không
phải bảo cậu trông nhà sao? Tại sao đồ đạc trong nhà đều bị ẩm hết cả?” Ác ma đại
nhân hỏi.
“Tôi
thích ẩm ướt!” Thẩm Vụ chán nản ôm lấy cái chăn ướt nhẹp, “Tôi muốn ngồi ở cái
xó ẩm thấp này một trăm năm!”
“Cậu
đừng tự buông thả. Tôi đã giúp cậu giải quyết việc xin vào làm ở công ty giao
thông công cộng.” Ác ma đại nhân từ trong ví lấy ra một cái giấy hẹn, “Tôi tìm
được một Ma tộc đang ẩn náu trong hệ thống giao thông công cộng, liền bảo anh
ta sắp xếp cho cậu một vị trí, đây là giấy hẹn ký hợp đồng, ngay mai có thể bắt
đầu. Cậu sẽ làm việc trên xe khách đường 76.”
Nói
xem vì sao phải sử dụng cái từ ‘ẩn náu’ này a?
“A a
a a a a a a a a a!!!!!” Thẩm Vụ kích động đến mức suýt chút nữa muốn tan chảy,
đoạt lấy giấy hẹn, mừng rỡ như điên mà chạy thẳng ra ngoài, nước mắt tung bay
theo gió. Tâm nguyện đau đáu nhiều năm như vậy, ngày mai rốt cuộc có thể thực
hiện rồi.
Có điều
Ốc sên đại thần đã quên mất, giờ phút này vẫn là chưa có ký hợp đồng |ʘ‿ʘ)╯
Ác ma
đại nhân thầm nghĩ, thật là một thằng nhóc không có tiền đồ. Chỉ là một nhân
viên bán vé tạm thời, có cái gì mà vui đến mức phải nhảy ra đường chứ?
Mười
phút sau, chuông điện thoại của ác ma đại nhân vang lên. Người gọi đến là một
nhân viên ăn nói ngạo mạn. Anh ta thông báo cho hắn biết, từ ngày mai hắn bắt đầu
tới văn phòng XX cao ốc lãnh đạo YY ở khu công nghiệp hóa chất Trung Thạch để
làm nhân viên hậu cần.
Nguyên
lai đây là công việc mà Liêu Thần tìm cho hắn! Liêu Thần xem như mang tới cho
ác ma đại nhân một công việc lý tưởng trong cơ quan nhà nước rồi. So với làm việc
ở những công ty tư nhân thì nơi này tốt hơn nhiều! Mỗi ngày chỉ cần một ly trà,
một tờ báo, bật máy tính là có thể nhàn nhã chờ đợi thời gian trôi qua! Đúng là
công việc văn phòng yêu thích của ác ma đại nhân.
Ác ma
đại nhân từ nay về sau sẽ không bao giờ phải lăn lộn đi nộp sơ yếu lý lịch nữa.
Nhưng
là Liêu Thần hiện tại đang làm công việc gì? Sẽ không phải vẫn đang mải mê lao
vào sự nghiệp tài chính của bản thân đi?
“Tôi
cũng đổi nghề rồi. Tài chính gì gì đó rất hao tâm tổn lực. Bỏ ra nhiều thời
gian kiếm tiền như vậy còn không bằng bớt chút thời gian ở bên cạnh anh và Xuyến
Xuyến.” Thanh âm của Liêu Thần từ phía sau lưng ác ma đại nhân truyền đến, y tựa
hồ như vừa liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu những hoài nghi trong lòng Quân
Tư Vũ.
Ác ma
đại nhân quay lại, đi tới chỗ đối phương, lên tiếng hỏi, “Thần, cậu hiện tại
đang làm gì?”
Liêu
Thần giương khóe miệng, “Anh hẳn nên gọi tôi là ‘Liêu cục trưởng’. Tôi là lãnh
đạo của anh.”
“Cậu
cũng theo thuyết vô thần sao?” Ác ma đại nhân sờ cằm nghiền ngẫm, “Tôi nghe nói
lãnh đạo các cơ quan nhà nước ít nhất cũng phải là người theo thuyết vô thần.”
“Anh
không phải từng làm rất nhiều giấy tờ chứng giận giả hay sao? Tôi đã dùng vài
cái. Ít nhiều gì tôi cũng có những mối quan hệ từ việc kinh doanh trước đây, bản
thân cũng có chút bản lĩnh, cho nên làm một cục trưởng cũng không khó gì.” Liêu
Thần đi tới, ngẩng đầu nhìn hắn, “Tiểu Quân, còn trẻ phải phấn đấu cho tốt,tương lai mới có tiền đồ.”
“Lãnh
đạo, tôi thấy chúng ta vẫn là nên tìm một chỗ hay ho nào đó giao lưu tình cảm một
chút, bồi dưỡng quan hệ cấp trên – cấp dưới đi!” Ác mà đại nhân tà ác cười nói.
Vì thế
hai người tay trong tay đi vào phòng ngủ của mình. Bất quá, bọn họ vừa mở cửa
liền thấy bên trong nước lênh láng khắp sàn, các thiết bị đều bị nước vào, cả
phòng cơ hồ đã bị ngâm nước hồi lâu.
“A,
làm người thực sự là quá phiền phức!” Liêu Thần ôm mặt cảm khái, “Vũ Uyên, anh
cùng tôi tới Thiên giới đi. Vũ Lan hiện tại đang trong thời kỳ tái sinh, tôi cần
trợ lý!”
“Đừng
mơ! Ở nhân gian cậu làm lãnh đạo thì thôi, nhưng ở Thiên giới và Ma giới, địa vị
của chúng ta là ngang hàng.” Quân Tư Vũ kéo Liêu Thần đi thẳng ra ban công,
nhún người nhảy xuống. Thoáng một cái, hai người đã từ tầng hai mươi đáp xuống
mặt đất, vừa vặn nhảy lên chiếc xe điện ba bánh của ác ma đại nhân.
“Đi,
chúng ta tìm một chỗ tốt để giao lưu.” Ác ma đại nhân ngồi trên xe điện, để
Liêu Thần ngồi phía sau lưng mình, thẳng một đường chạy về phía cuộc sống hạnh
phúc mỹ mãn của bọn họ. Tuy rằng thời đại này vô cùng tàn khốc, nhưng là ác ma
đại nhân và Thiên thần đều ngọt ngào tay trong tay, cùng nhau trải nghiệm nhânsinh muôn hình vạn trạng.
Còn
chúng ta vì sao không thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống của mình chứ?
—-
Toàn
văn hoàn – chuyện về bọn họ và về những nhân vật khác sẽ được bổ sung trong
phiên ngoại. Mời đón đọc!!!!