Edit: Mimi
Beta: Lam Yên
*****
Ác ma
đại nhân và Tái Mễ Nhĩ bay lên giữa bầu trời đêm ngập đầy yêu khí. Hai người
không chút do dự, lập tức phát động công kích, vận dụng toàn bộ sức mạnh. Thân
thể hai người chuyển động chớp nhoáng đến mức mắt thường không tài nào nhìn rõ
được, chỉ thấy ánh sáng màu tím chói lọi cùng với ánh sáng lam sắc lạnh lẽo
giao tranh. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã đánh tới cả trăm chiêu, sự va
chạm giữa hai luồng sức mạnh cường đại khiến cho nhưng tiếng nổ rền vang phát
ra triền miên không dứt.
Nếu
không phải Liêu Thần kịp thời phóng xuất năng lượng quang minh để trung hòa ma
khí thì, chỉ dựa vào chút ma lực tàn dư do Vũ Uyên và Tái Mễ Nhĩ rơi rớt xuống
mặt đất cũng đủ để phá hủy cả một thành phố lớn như thế này rồi. Mà, Liêu Thần
lúc này cũng đang khổ chiến với Ô Lị Khoa Nhĩ.
Có lẽ
là không muốn Liêu Thần mang thêm gánh nặng, cho nên ác ma đại nhân mưu đồ chuyển
đổi địa điểm giao đấu. Hắn dần dần vừa đánh vừa dụ tái Mễ Nhĩ ra khỏi tầng khí
quyển, toàn toàn tách biệt với địa cầu, lên thẳng vệ tinh tự nhiên của trái đất
– mặt trăng.
Khi
hai người lần đầu tiên đình chiến vì kiệt sức, Tái Mễ Nhĩ trôi nổi trên bề mặt
mặt trăng, tay cầm theo khởi nguồn sức mạnh của mình – một thanh kiếm do chính
tay gã chế tạo từ hàng ngàn hàng vạn năm trước, mà nguyên liệu làm kiếm cư
nhiên là thi cốt của các thế hệ Quang – Ám song tử bị gã tiêu diệt. Thanh kiếm
này là vũ khí bí mật của gã, có tên gọi ‘Bối
bạn chi kiếm’
(*), mỗi lần vung lên đều tạo ra một sức tàn phá đến hủythiên diệt địa. Hơn nữa khả năng khuếch đại của Tái Mễ Nhĩ khiến cho lực chiến
của gã tăng lên không biết bao nhiêu lần, ngay cả Vũ Uyên trong hình thái Ma vật
trọn vẹn cũng cảm thấy phải chiến đấu vô cùng chật vật. Băng chi ma kiếm – thần
binh độc nhất vô nhị trong tay ác ma đại nhân cũng vì vừa rồi liên tục va chạmhơn vạn lần với Bối bạn chi kiếm mà xuất hiện vài vết rạn, không biết còn có thể
chống chọi được bao nhiêu lần công kích nữa đây.
(*) Bối bạn
chi kiếm: Bối bạn = phản bội, chống lại => thanh kiếm của kẻ phản bội,
kẻ chống lại lẽ thường.
“Ám
chi tử, ngươi vẫn là không thể tránh khỏi số mệnh bị ta tiêu diệt như kiếp trước!”
Tái Mễ Nhĩ nâng thanh kiếm đỏ như máu tới gần sát bên miệng, thè lưỡi liếʍ lên
thân kiếm, hai mắt của gã phát ra quang mang tử sắc quỷ dị vô cùng, cứ như thể
có một vật gì đó muốn lao ra từ bên trong mắt gã.
“Bớt
nói nhảm đi!” Vũ Uyên vung Băng kiếm, vẽ nên một đường cung tuyệt mỹ trong
không gian mịt mù tăm tối. Trong nháy mắt, đường cung băng lạnh mở rộng giới hạn
tới vô biên bao khắp mặt trăng. Từ địa cầu, dùng mắt thường nhìn lên cũng có thể
thấy xung quanh mặt trăng xuất hiện một vòng băng sáng rực. Vòng băng ngưng kết
mang đến cảm giác rét lạnh tột cùng này trong phút chốc đã bao phủ hoàn toàn bộ
mặt trăng.
Bất
quá, trước khi băng khí hoàn toàn vây kín, vòng băng rực rỡ do ác ma đại nhân tạo
ra kia đã bị Tái Mễ Nhĩ vung kiếm bổ một nhát làm cho đứt đoạn. Hai thần binh đồng
thời va chạm vào nhau, lực đối kháng siêu cường khuấy động cả bốn phía xung quanh
phát ra những âm thanh rền vang dữ dội. Mặt trăng cũng vì thế mà chấn động rồi
nứt ra, ngay giữa khoảng không của vũ trụ mà nát vụn thành vô số mảnh nhỏ!!
Cùng
lúc với việc đất đá vỡ vụn, tung tóe bắn ra thành vô vàn mảnh nhỏ, Băng kiếm
trong tay Vũ Uyên cũng ‘rắc’ một tiếng gãy nát. Băng chi ma kiếm cư nhiên không
địch lại nổi uy lực của Bối kiếm trong tay Tái Mễ Nhĩ, cuối cùng theo những mảnh
băng nhỏ xinh đẹp trong veo mà dần dần biến mất.
****************
“Đánh
nhau kịch liệt quá đi!” Ốc sên đại thần Thẩm Vụ đứng ở trước một quần hàng
trong chợ đêm thuộc thành phố S, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng mà cảm khái. Hắn
vốn dĩ vừa dọn hàng xong, định ở chỗ này bán mấy cuốn tạp chí kiếm tiền, lại không
ngờ Ô Lị Khoa Nhĩ ở khu vực gần đó phát động sức mạnh hắc ám khiến cho toàn bộ
khách khứa trong chợ người chết thì chết, người biến dị thì biến dị. Cho nên hắn
đành phải ba chân bốn cẳng thu dọn sách báo tạp chí của mình, chuẩn bị đóng sạp.
Từ trận
quyết chiến kịch liệt vừa rồi giữa Vũ Uyên và Tái Mễ Nhĩ, có thể thấy thằng cha
Vũ Uyên này quả nhiên đã lên tay rất nhiều so với lúc cùng hắn giao đấu trên đường
quốc lộ. Ốc sên đại thần nghĩ tới đây thì trong lòng có chút buồn bực, bởi hắn
vẫn luôn cho rằng Vũ Uyên không mạnh bằng mình. Nhưng hiện tại xem ra, về sau
không chỉ phải cùng với mấy người Liêu Thần cạnh tranh quyền làm bá chú Tam giới
mà còn thêm một tên Tái Mễ Nhĩ giữa đường lao tới gϊếŧ chóc kia nữa. Điều này
khiến cho hắn cảm thấy còn chán nản hơn so với bị công ty xe khách cự tuyệt ứng
tuyển.
Bất
quá sao có thể dễ dàng để cho tên khốn Tái Mễ Nhĩ kia hủy diệt địa cầu được?
Nếu
trái đất diệt vong, hắn sẽ không thể thực hiện ước mơ trở thành một nhân viên
bán vé xe khách mẫu mực của mình a! Hắn chính là thật lòng yêu thích cái nghề
bán vé này! Chiến trường của hắn mãi mãi là những tuyến xe khách đường dài. Hắn
còn chưa kịp đóng góp chút công sức nào cho việc bài trừ tệ nạn trộm cướp trên
xe của thành phố S, cũng chưa có cùng hành khách ở dưới ánh mặt trời chói trang
mà vừa tung hô khẩu hiệu tràn đầy nhiệt huyết, vừa đẩy xe chết máy nữa a! Đó thật
sự là những giây phút cảm động vô cùng!
Vô số
những suy nghĩ lóe lên trong đầu Ốc sên đại thần khiến cho hắn siết chặt nắm
tay, quyết tâm đem đống tạp chí quá hạn vứt sang một bên, hô lên một tiếng liền
biến về nguyên dạng, xông thẳng tới chiến trường mặt trăng.
**************
Chiến
trường mặt trăng giờ phút này đang vô cùng căng thẳng. Giữa những mảnh vụn tàn
dư, Tái Mễ Nhĩ ỷ vào thần kiếm không gì cản nổi của mình không ngừng liên tục
chém tới Vũ Uyên tay không tấc sắt, khiến cho ác ma đại nhân chật vật né tránh
không ngừng, cực kỳ hung hiểm. Thanh Bối bạn chi kiếm kia có sức mạnh hủy diệt
triệt để, một khi bị chém trúng, ma nguyên của ác ma đại nhân sẽ hao tổn mãi
mãi, vô pháp phục hồi. Dựa vào điểm này, Tái Mễ Nhĩ liền không hề cố kỵ, điên
cuồng cười lớn, không ngừng áp sát đối thủ. Thế nhưng gã không lập tức gϊếŧ chết
Vũ Uyên mà lại miệt mài hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ của trò mèo vờn chuột.
Với tốc
độ vô song của Tái Mễ Nhĩ, cho dù Vũ Uyên không ngừng né tránh thì cũng khó
tránh khỏi bị đối phương nắm được sơ hở. Sau khi né được hơn một vạn chiêu, ác
ma đại nhân nhất thời không tránh kịp mà bị Bối kiếm xẹt qua thắt lưng, ngay lập
tức máu tươi bắn vào không trung, huyết châu nhẹ nhàng tiêu tán.
“Ta
muốn cho ngươi chính mắt nhìn thấy bản thân mình bị ta lăng trì như thế nào!”
Tái Mễ Nhĩ đắc thủ, hả lòng hả dạ kêu gào, trong cặp mắt cuồn cuộn ánh tím kia
của gã phản chiếu hình ảnh ma nguyên trong cơ thể Vũ Uyên không ngừng tràn ra rồi
tiêu tán. Vết thương do Bối bạn chi kiếm tạo ra rất khó lòng khép lại, chỉ cầnmột kiếm cũng đủ để khiến cho những nhân vật đặc biệt như Thiên sứ cấp cao tan
thành tro bụi, mà dù không chết cũng phải chịu đựng sự giày vò tra tấn khi miệng
vết thương không ngừng khuếch trương. Tái Mễ Nhĩ lúc này không thể không có vài
phần nhẫn nại đặc biệt đối với tên Ám chi tử trước mặt này.
“Muốn
gϊếŧ ta, còn sớm lắm!” Vũ Uyên che lại vết thương nơi bụng. Mặc dù như thế, phần
lớn ma nguyên vẫn không ngừng tràn từ vết chém ra ngoài vũ trụ, ngưng kết thành
những mảnh băng lam sắc rực rỡ chói lòa, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không gian tăm
tối rồi dần dần biến mất. Dòng chảy của ma nguyên bao quanh ác ma đại nhân tạo
thành một mảnh ánh sáng lăn tăn như sóng nước dập dềnh, trải dài không dứt.
“Hắc
hắc, cho dù ta không chém xuống nữa, ngươi cũng chết chắc rồi!” Nhìn cảnh tượng
ma nguyên hoa lệ đang dần tiêu thất, Tái Mễ Nhĩ khoanh tay trước ngực theo dõi
đối phương giãy chết.
Nhưng
là cho dù bị thương nghiêm trọng, Vũ Uyên vẫn bình tĩnh như trước. Dắn dang rộng
sáu chiếc cánh. Trong nháy mắt, sáu chiếc cánh này bất ngờ tan rã, lông vũ hắc
sắc ào ạt tản ra, hình thành một cơn lốc xoáy bao lấy toàn thân hắn. Đợi cho đến
khi chiếc cánh cuối cùng hóa thành hư ảo thì Vũ Uyên đã cầm trong tay một thanh
Ám sắc trường kiếm, thân kiếm dài chừng chín thước, kiếm phong sắc bén, ám khí
quấn quanh. Đây chính là thần binh mà Vũ Uyên tổn hao sáu chiếc cánh để tạo
thành, đồng thời thanh kiếm này cũng đã rút đi chín phần ma nguyên còn chưa kịp
tiêu tán của hắn.
Kiếm còn người còn, kiếm
gãy người chết, có thể nói hắn đã mang tính mạng của mình ra đặt cược!
“Một
kiếm này là để trừng trị tội ác của ngươi!” Vũ Uyên ngạo nghễ tuyên chiến, trường
kiếm trong tay vung lên, tất cả không gian đều rơi vào chấn động, chỉ còn lại
tiếng cười cuồng điên của Tái Mễ Nhĩ.
“Ngu
xuẩn!! Ngươi định dựa vào thứ sức mạnh tầm thường và một tấm thân tàn tạ để chống
lại ta sao?!”
Dứt lời,
Tái Mễ Nhĩ hai tay nắm chặt Bối kiếm, dùng tất cả sức mạnh vung lên một nhát
quyết định sau cùng!
Ngàn
cân treo sợi tóc chính là thời khắc này!
Đột
nhiên, giữa không gian, mọi thanh âm ngưng trệ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn
ngủi, lại dường như đã tĩnh lặng cả vạn năm. Liêu Thần đang kịch liệt giao chiến
với Ô Lị Khoa Nhĩ trên mặt đất bất ngờ trong lòng quặn thắt. Y đột nhiên ngửa mặt
lên trời, rống lên một tiếng bi thương phẫn uất, “Không——————–!!!!!!!”
Chỉ
thấy một vầng sáng chói mắt bùng nổ xé toạc màn trời. Thế nhưng mọi thứ chỉ diễn
ra trong nháy mắt, ngay sau đó vũ trụ lại bị bóng tối trống trải tấn công bao
phủ, hết thảy đều là tĩnh lặng, thời gian cũng ngừng trôi. Liêu Thần ngây ngốc
đứng tại chỗ. Trong bóng tối, ảo ảnh của Vũ Uyên và y lưng tựa lưng hiện ra. Y
cảm giác được người kia trên mặt còn mang một nét cười vừa tà mị lại vừa có vài
phần biếng nhác, hai tay đút trong túi quần, thanh âm nghe chừng vô cùng mệt mỏi
nhưng vẫn vân đạm phong khinh, “Thần, thật xin lỗi.”
“Không…
… Không… … đừng… … đừng đi… …” Liêu Thần toàn thân cứng đờ, thân thể phát run
quay đầu nhìn lại. Y không thể thở được. Hiểu rõ lại là ly biệt đằng đẵng không
biết kéo dài tới tận bao giờ, biết rõ đây là thời khắc cáo biệt của người kia,
thế nhưng lại đau lòng đến mức khó có thể quay đầu. Y mở lớn miệng nhưng lạikhông phát ra được một thanh âm nào, cho dù là vụn vỡ. Những ký ức khi hai người
chung sống trước kia giống như đê vỡ tràn bờ mà ập tới cõi lòng, cuối cùng hòa
thành lệ nóng không ngừng tuôn chảy. Y là Thần, không gì không làm được, nhưng
hết lần này đến lần khác lại vô lực không thể làm gì, chỉ có thể mở to mắt mà
nhìn người trân ái tiêu tan. Xa cách vạn năm, những ngày tháng gặp lại thế
nhưng quá đỗi ngắn ngủi, chỉ vẻn vẹn mấy trăm ngày. Đớn đau thống khổ triền
miên nhất cõi đời này cùng lắm cũng chỉ thế mà thôi.
Không
thể quay đầu, vô pháp đối mặt với sự vĩnh viễn tan biến của ái nhân, Liêu Thần
đánh mất khí lực toàn thân, không sao ngăn được sự run rẩy của chính mình.
Nhưng y không thể cam chịu, không muốn chấp nhận số phận! Mạnh mẽ quay đầu lại,
cái y bắt gặp chính là ảo ảnh đang dần trở nên trong suốt mơ hồ của người kia.
Y vươn tay nhưng lại không nắm được thứ gì từ trong bóng đêm vô tận, chỉ đành
quỳ rạp xuống mặt đất, trừng to đôi mắt đẫm lệ, nhìn chằm chằm từng sợ tơ ảo ảnh
cuối cùng đang dần dần tiêu tán nơi bàn tay chới với của mình. Y chỉ còn có thể
dùng chính đôi tay này ôm mặt, phát ra tiếng khóc thảm thiết liệt phế tê tâm.
“Vũ
Uyên!!!!!!!!! Anh đã nói anh sẽ tìm được tôi!!!! Anh đã nói chúng ta sẽ ở bên
nhau mãi mãi!!!!!! Vì sao?!!!!!!! Vì sao anh lại bỏ tôi mà đi!!!!! Vì
sao?!!!!!”
Dù vô
cùng không muốn, dù quyến luyến đến thế nào thì giờ phút này cũng là vô pháp
xoay chuyển, người kia cứ tàn nhẫn như thế mà nói lời từ biệt với y, liến cứ thế
mà rời bỏ y… …
“Chiến
đấu thật là lợi hại, ngay cả thời gian của toàn vũ trụ cũng bị đóng băng rồi!
Tái Mễ Nhĩ đại nhân thực sự là quá mạnh! Ha ha ha ~~~!” Ô Lị Khoa Nhĩ trong
bóng đêm thoáng ẩn thoáng hiện, roi da trong tay hắn hòa thành một thanh kiếm
quấn bụi gai hoa hồng tinh tế đặt ngay trên cổ Liêu Thần. Hắn tà ác cười, nói,
“Thiên thần!! Tên tay sai kiêu ngạo nhất của ngươi xong đời rồi! Hồi chấn động
khủng khϊếp ban nãy chính là chuông báo tử của tên Ám chỉ tử chết bầm! Hắn đã sớm
bị Tái Mễ Nhĩ đại nhân tiêu diệt rồi! Bất quá, ta có lẽ cũng nên bày tỏ chút cảm
thông cho mối tình đau khổ của ngươi. Ngoan ngoãn chịu chết đi!! Tái Mễ Nhĩ đại
nhân là bất diệt!!!”