Edit: Mimi
Beta: Lam
Yên
*****
Ác
ma đại nhân cầm theo túi thức ăn đứng ở trước cửa nhưng lại nhất thời do dự, đi
qua đi lại một hồi vẫn không mở cửa bước vào. Hắn nghĩ nghĩ, phải là Liêu Thần
lên tiếng giải thích trước mới đúng chứ, vì sao mình lại phải mua sashimi về lấy
lòng y? Có điều mua cũng mua rồi, cửa cũng ở trước mặt rồi, vẫn là phải đi vàothôi.
“Quân
Tư Vũ, anh đang làm gì vậy? Tại sao không vào?” Vừa lắc lư từ thang máy đi ra, Thẩm
Vụ liền thấy Quân Tư Vũ đang thập thò ở trước cửa do do dự dự.
Quân
Tư Vũ nhìn thấy Thẩm Vụ đi đến, nói, “Cậu đến thật đúng lúc, tôi có chuyện muốn
nhờ cậu giúp.”
“Vội
cái gì? Tôi được lợi gì?” Thẩm Vụ hỏi.
“Tôi
có thể nhờ người quen điều nhiệm cậu vào làm ở hệ thống giao thông công cộng
thành phố S.” Ác ma đại nhân đưa ra điều kiện phi thường hấp dẫn.
“Được
a!” Ốc sên đại thần vô cùng cao hứng. “Anh muốn tôi giúp cái gì? Còn có, Liêu
Thần nhà anh lần trước nhờ tôi giúp việc cũng chưa có trả tiền trà nước đâu,
anh giúp anh ta trả luôn đi.”
“Bây
giờ tôi cho cậu một tấm phiếu đi đổi mười thùng nước khoáng lớn, loại nước
khoáng có thương hiệu mà lãnh đạo nhà nước chuyên dùng.” Quân Tư Vũ nói.
Ốc
sên đại nhân hai mắt tỏa sáng, “Làm sao anh biết tôi thích uống nước khoáng?”
“Nước
khoáng trong nhà không phải mỗi ngày cậu đều uống hết một thùng sao?” Ác ma đại
nhân nói. Hắn từ trong ví lấy ra một tấm phiếu đổi nước – tấm phiếu này chính
là vì đề phòng phiếu nước bị Thẩm Vụ dùng hết nên hắn mới mang giấu trong người.
“Được
rồi, anh muốn tôi làm gì?” Thẩm Vụ rốt cuộc bị mua chuộc. Ốc sên đại thần quả thực
rất dễ hài lòng.
“Mang
sashimi này để vào tủ lạnh, còn bó hoa này thì giao cho Liêu Thần.” Ác ma đại
nhân lấy một bó hoa hồng đỏ gói trong túi nilon ra, “Nói với cậu ấy tôi chờ trên
sân thượng.”
“Ách,
vì sao anh không tự đi? Được rồi, tôi giúp anh.” Thẩm Vụ nhận lấy mấy món đồ,
sau đó nghĩ gì đó, lại nói, “Các anh không phải đang cãi nhau đấy chứ?”
“Không,
chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau.” Ác ma đại nhân giả dối cười.
Thẩm
Vụ bày ra vẻ mặt ‘tôi đây vô cùng không tin’, sau đó dùng chìa khóa mở cửa vào
nhà. Không nghĩ tới chính là, vừa mở cửa đã thấy Liêu Thần đang đứng lù lù ở
đó, sắc mặt tái nhợt, hai mắt có chút sưng phù, thế nhưng biểu tình xem ra cũng
không có thay đổi gì so với lúc thường. Y thản nhiên nói, “Thẩm Vụ, tôi cho cậuphiếu mua hàng, cậu tự đi dạo phố đi, tôi có một số việc muốn nói riêng với
Quân Tư Vũ.”
“Ách,
hôm nay là ngày may mắn của tôi sao?” Thẩm Vụ càng thêm thỏa mãn, cầm lấy phiếu
mua hàng và phiếu đổi nước, vui vẻ rời đi.
Đợi
khi Thẩm Vụ vào thang máy xong, Liêu Thần mới nói, “Vào nhà đi, đừng đứng ngoài
cửa, hàng xóm nhìn thấy không tốt.”
Quân
Tư Vũ đi vào trong phòng, ngồi ở trên sô pha. Liêu Thần rót cho hắn một tách
Café, xem ra đã bĩnh tĩnh đi nhiều.
“Vừa
rồi tôi đã nghĩ, nếu như từ nay về sau anh rời khỏi tôi thì sẽ như thế nào?”
Liêu Thần ngồi ở chiếc ghế sô pha bên trái Quân Tư Vũ, hai tay chống cằm, đôi mắt
trống rỗng nhìn vào chiếc tách thủy tinh trước mặt.
Quân
Tư Vũ không nói gì, chỉ nhấp một ngụm café.
“Cuối
cùng anh đã trở lại.” Liêu Thần thở ra một hơi dài, tựa hồ vừa buông xuống một
tảng đá lớn trong lòng. Y nhìn thẳng vào mắt Quân Tư Vũ, “Vũ Uyên, chúng ta làm
lại một lần nữa được không?”
“Tôi
từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ đi đến bước này. Tôi vẫn tưởng người tôi yêu
chỉ là một phàm nhân,” Quân Tư Vũ dựa lưng vào sô pha, đong đưa chiếc tách, dường
như thứ trong tách không phải là café mà là một loại rượu ngon.
“Bất
quá hiện tại đã không còn gì phải che giấu nữa. Cũng tốt, Liêu Thần, tôi nên gọi
cậu như thế nào đây?”
“Vẫn
gọi là Liêu Thần đi, bởi vì cái tên của tôi lúc trước đã sớm chìm vào quên lãng
rồi.” Liêu Thần cười nhạt, “Để đến được ngày hôm nay, tôi thực sự không biết đã
phải trải qua bao nhiêu lâu, Vũ Uyên, lâu đến mức đến anh cũng không thể tưởng
được.”
*************
Quân
Tư Vũ và Liêu Thần kéo tấm màn che ngoài cửa sổ xuống, gọi KFC về nhà, cắm USB
vào TV, vừa xem phim kinh dị vừa đem những ân oán lẻ tẻ cả nghìn năm ghép nối lại
nói hết một lần, không khí có phần quỷ dị.
Đến
khi phim kinh dị đã chiếu được một nửa, sashimi và KFC cũng ăn hết, ác ma đại
nhân liền đẩy Liêu Thần xuống ghế ăn sạch sẽ một phen.
(Lời tác giả: Thời kỳ này, trên diễn
đàn Tấn Giang, những nội dung không trong sáng bị triệt để nghiêm cấm. Mọi người
nên ăn ít thịt coi như giảm béo đi)
Hôm
nay là cuối tuần.
Buổi
tối, Liêu Xuyến Xuyến vừa về đến nhà liền cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ.
Tuy rằng trong nhà vẫn là ba người ác ma đại nhân, anh hai và Thẩm Vụ, nhưng là
tại sao lại cảm thấy quan hệ giữa anh hai và ác ma đại nhân có vẻ mật thiết
hơn?
Chẳng
lẽ là…?!
Liêu
Xuyến Xuyến thừa dịp ác ma đại nhân đang thái rau ở trong phòng bếp liền lén
lút chuồn vào, dò hỏi, “Anh trai ác ma, có phải anh đã làm anh hai em to bụng rồi
không? Ma tộc có thể khiến cho con trai mang thai chứ?”
“Nói
bậy bạ! Tập trung ôn bài chuẩn bị thi đại học đi, đừng có cả ngày nghĩ những
chuyện không đâu vào đâu đó.” Ác ma đại nhân khiển trách.
“Anh
nhất định đã làm cho anh hai em mang thai, nhìn mấy chữ ‘giấu đầu lòi đuôi’ viết
ngay trên mặt anh kìa. Nếu không thì, anh và anh hai làm sao thân thiết như vậy?
Còn ngọt hơn cả lúc bình thường!” Liêu Xuyến Xuyến ỷ có anh trai làm chỗ dựa, khẩu
khí khi nói chuyện với ác ma đại nhân thực sự vô cùng trắng trợn.
Ngay
sau đó, ác ma đại nhân liền không đếm xỉa gì đến sự tồn tại của cô bé, cứ một mực
chuyên chú thái rau. Liêu Xuyến Xuyến vì thế chạy tới bên Liêu Thần lúc này
đang xem TV trong phòng khách, hỏi, “Anh hai, thắt lưng của anh gần đây có chật
không?”
“Xuyến
Xuyến, em hỏi chuyện này làm gì?” Liêu Thần hỏi lại.
“Không
có gì, chỉ là gần đây anh Quân luôn nấu nhiều món ngon cho anh, em sợ anh có bụng
bia, đàn ông ông con trai bụng bự thực rất khó nhìn a.” Liêu Xuyến Xuyến giải
thích.
“Anh
không có bụng bia.” Liêu Thần không đoán ra cô nhóc lại đang suy nghĩ linh tinh
cái gì.
“Vậy
anh có hay bị buồn nôn, hay là có đặc biệt thèm ăn món gì chua chua không?”
Liêu Xuyến Xuyến truy hỏi cặn kẽ.
“Không
có, anh cũng không phải phụ nữ có thai.” Liêu Thần =.=
“A…
… Dù sao sau này khi anh sinh em bé ra rồi, em muốn đặt tên cho nó a.” Liêu Xuyến
Xuyến lẩm bẩm. Sau đó lúc ăn cơm, cô
bé liếc mắt nhìn Quân Tư Vũ và Liêu Thần, đột nhiên nghĩ đến có phải là mình đã
suy nghĩ theo lối mòn quá rồi hay không, nói không chừng người có thai không phải
là anh hai mà lại là ác ma đại nhân cũng nên?
Vì thế, đêm hôm ấy, Liêu Xuyến Xuyến lập tức đưa suy nghĩ
vừa nảy sinh viết vào trong tiểu thuyết Đam mỹ trên internet của mình.
Ác ma đại nhân và Liêu Thần tiếp tục duy trì những ngày
tháng ngọt ngào ấm áp. Dường như ngay từ đầu, kế hoạch của hắn đã là như thế, sau khi chân tướng được
phơi bày, hai người càng có thể chơi những trò chơi tình thú mà thể trạng siêu
nhiên của bọn họ cho phép. Đợi tới khi Liêu Xuyến Xuyến và Thẩm Vụ đi ngủ, cả hai liền tay trong tay đi ra ban công, bay thẳng lên
vùng trời bao la – nơi có thể quan sát toàn cảnh đêm lộng lẫy của thành phố. Giữa lưng chừng khoảng không bao la trải rộng, Quân Tư Vũ ôm
lấy Liêu Thần, kề vai áp má, gian xảo cười nói, “Thần, không bằng chúng ta thử
cảm giác ở nơi này XX một phen?”
“Vũ Uyên, qua nhiều năm như vậy, anh chẳng có chút tiến bộ
nào cả! Chẳng lẽ anh không thể đưa ra những ý kiến bình thường một chút sao?”
Liêu Thần dung túng để mặc người kia ôm chặt lấy vòng eo của mình.
“Dù sao cũng không ai có thể nhìn thấy chúng ta.” Ác ma đại
nhân bắt đầu thành thục cởi từng nút áo sơ mi trên người Liêu Thần, một đôi
cánh đen từ sau lưng hắn vươn ra, cơ hồ bao bọc lấy cả hai người. Bên dưới đôi cánh ấm áp ấy, Liêu Thần lại một
lần nữa trầm mê.
Bàn tay của ác ma đại nhân càng lúc càng xấu xa. Hắn mở rộng
vạt áo Liêu Thần, ngay sau đó gỡ thắt lưng y, cởi khuy quần, đến khi hắn giúp y
kéo khóa quần thì tay hơi dùng sức một chút, khiến cho chiếc quần Jeans tuột xuống
cẳng chân đối phương, sau đó rơi thẳng vào vùng trời tối đen bên dưới.
“Quân Tư Vũ! Anh có biết đó là cái quần Reeves trị giá cả ngàn đồng không!” Liêu Thần bất chợt kêu lên.
“Không phải chỉ có một ngàn đồng sao, tôi bồi thường cho
cậu gấp mười lần là được rồi.” Ác ma đại nhân vuốt ve mái tóc Liêu Thần, “Thần,
cho tôi xem hình dạng thật của cậu đi.”
“Không được! Nếu tôi hiện nguyên dạng, sẽ gây náo loạn!”
Liêu Thần nhìn thân thể chỉ còn mặc mỗi cái qυầи ɭóŧ của mình, nghĩ tới nếu bị
người nhìn thấy, chắc là xấu hổ chết mất. Y cũng không muốn bị người ta gọi là Thiên Thần qυầи ɭóŧ đại giá nhân gian.
“Cậu lo lắng quá rồi, bên dưới đôi
cánh của tôi, tất cả ánh sáng đều sẽ được che giấu.” Vũ
Uyên thay đổi tư thế, mặt đối mặt ôm chặt Liêu Thần vào trong lòng.
Liêu Thần ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt màu lam thăm thẳm của
đối phương, nói, “Vậy anh đồng ý giúp tôi xử lý đám phản loạn ở Thiên giới hay
không? Những kẻ phản loạn kia chính là
đám Thiên sứ nguyên thủy ngày trước.” Vẻ mặt Liêu Thần trở
nên lãnh tĩnh, “Tôi từng nghĩ mình đã hoàn toàn phong ấn được bọn chúng, nhưng không ngờ bọn
chúng vẫn nắm được chỗ sơ hở mà thoát ra ngoài.”
“Thần, cậu vẫn là một ông chủ
thích bóc lột sức lao động của nhân viên
như lúc trước.” Ác ma đại nhân khẽ nâng cằm y, “Cho nên tôi phải đòi thật nhiều
‘tiền lương hiệu quả
(*)’ mới được.”
(*) Lương hiệu quả: một loại tiền công hưởng theo năng
xuất lao động. Hiệu nay nhiều công ty áp dụng mô hình trả lương kết hợt giữa
lương vị trí – lương năng lực – lương hiệu quả (mô hình lương 3P). Trong đó, lương năng lực
và lương
vị trí
là cố định, còn lương hiệu quả được xem như thưởng khi hoàn thành mục tiêu công
việc đặt ra. Đại khái ác ma đại nhân đòi thưởng thêm:v
“Lương hiệu quả chỉ có nhân viên chính thức mới được hưởng,
Vũ Uyên, đầu quân vào phe Thiên giới đi.” Liêu Thần vẫn linh hoạt như trước.
“Thần, đừng có bộc lộ tâm cơ tại những thời điểm như thế
này.” Vũ Uyên gia tăng hoạt động thân thể để Liêu Thần ngậm miệng.
Thời kỳ ngọt ngào của ác ma đại nhân và Liêu Thần cứ thế
trôi qua thêm vài ngày. Sau đó Liêu Thần bắt tay vào thành lập công ty mới của
mình. Y hiện tại hơn hẳn ngày xưa, bản lĩnh và thủ đoạn càng ngày càng sắc bén mãnh liệt, thu xếp việc
công ty đâu ra đấy. Mà ác ma đại nhân thì mỗi ngày đều nhàm chán nằm nhà lướt web xem TV, để mặc Tát Ma và Vệ
sĩ trưởng chạy đôn chạy đáo khắp nơi nộp sơ yếu lý lịch, thế nhưng một hồi âm cũng không có.
Vì thế Liêu Thần hảo tâm giao cho hắn một mối làm ăn,
nói, “Giai đoạn công ty mới thành lập, vị khách hàng đối với công ty rất quan trọng, tôi không muốn nhờ cậy vào thế lực của anh hay bất cứ ngoại lực nào. Tối naychúng ta sẽ cùng vị khách kia ăn cơm. Anh tiếp đón anh ta cho tốt, còn phải mời
vài vị lãnh đạo trong các ngành có liên quan tới, bất luận như thế nào cũng phải thuyết phục anh ta ký hợp
đồng.”
“Đây chính là bữa tiệc bàn chuyện làm ăn trong truyền
thuyết?” Ác ma đại nhân sờ sờ cằm, dường như rất có hứng thú.
“Vũ Uyên, anh cho đến bây giờ cũng chưa từng ăn cơm cùng
lãnh đạo sao?” Liêu Thần chỉnh trang lại bộ âu phục trên người, chuẩn bị sửa
sang kiểu tóc, lại nhìn bộ dáng của ác ma đại nhân, y bỗng nhiên có chút thôngcảm cho những
nhân vật nhỏ bé ngày ngày giãy giụa mưu sinh ở tầng lớp thấp cấp của Công ty, “Lát nữa khiăn cơm phải để ý sắc mặt và lời nói của đối
phương mà hành xử. Quan chức và khách hàng đều là người tỉ mỉ, rất khó phục vụ.”
“Một Thiên thần còn phải đi lấy lòng quan chức khách
hàng… …” Ác ma đại nhân nhịn không được lẩm bẩm.
“Tôi làm vậy là để đảm bảo chúng ta không bị những Thiên
sứ khủng bố kia phát hiện, phải cố gắng bình thường hóa, hiểu chưa?” Liêu Thần
biện bạch. Kỳ thực y chính là muốn hưởng thụ cái kɧoáı ©ảʍ chìm nổi giữa thương
trường đi. Dứt lời, y cất mấy tấm vé dự định sẽ đem làm quà tặng gặp mặt khách hàng vào trong cặp – năm nay, nếu
như không tặng chút gì đó, việc kinh doanh thực sự khó mà thuận lợi.
Ác ma đại nhân nhịn không được nói, “Lấy tiền của Thiên
thần, bọn chúng đúng là không sợ bị sét đánh mà!”
“Yên tâm đi, sau này tôi sẽ dùng sét để đánh bọn họ.”
Liêu Thần dùng tay hất hất mấy lọn tóc trước trán, nhãn thần vô cùng sắc
bén.