Edit: Mimi
Beta: Lam
Yên
*****
[Yên] – Đăng lúc nửa đêm, nhân tiện nhát ma:v
Việc
Liêu Thần bất ngờ đánh sập cửa chính nhà thờ ngay lập tức kinh động đến Mã Tổ Lạp
ở bên trong. Từ thủy vực tối đen như mực, vươn tay cũng không nhìn thấy ngón ở
phía sau đại môn, bóng tối trong nháy mắt lan tràn, bao phủ toàn bộ thế giới
bên ngoài. Liêu Thần vội vã vác theo ác ma đại nhân nhảy vào không gian đang
trôi nổi, còn ốc sên đại thần thì không kịp phản ứng, bị ngã vào trong nước, biến
mất vô tung.
Nhưng
là Mã Tổ Lạp đã phát hiện ra điều bất thường. Hắn hòa mình vào trong bóng tối,
há rộng miệng, tức thì có vô số con độc trùng tối màu ồ ạt bay ra. Đám trùng
này tản ra khắp không gian, lần mò do thám. Người lọt vào đây chỉ cần sơ sẩy một
chút liền bị bọn chúng bám vào thân thể rồi ký sinh. Với tốc độ sinh sôi nảy nởkhủng khϊếp, chỉ sau mấy phút đồng hồ, bọn chúng sẽ phá tan nội tạng của ký chủ
mà bay ra, vô cùng độc địa.
Có
điều những con độc trùng này cũng không cách nào cảm nhận được khí tức của ác
ma đại nhân và Liêu Thần ở bên dưới sự bao bọc của đôi cánh ‘Nghịch Phản Thường
Lý’ kia. Cho dù đã ở gần hai người trong gang tấc, nhưng độc trùng cũng chỉ bay
vòng vòng xung quanh một cách bản năng mà thôi. Vì vậy, cho dù số lượng độc
trùng càng lúc càng nhiều, cơ hồ lấp kín cả không gian, thế nhưng bọn chúng từ
đầu chí cuối vẫn không cách nào xuyên qua được điểm mù kia, khiến cho nơi ấy
hình thành một khoảng ‘trống không’ duy nhất không có độc trùng. Đó chính là
nơi ẩn náu của ác ma đại nhân và Liêu Thần — Mã Tổ Lạp kéo lê thân hình khổng
lồ của mình, vươn bàn tay to lớn khua khua về chỗ ‘trống không’ ấy. Bóng đêm mịt
mùng khiến hắn không thể nhìn ra thứ đó rốt cuộc là cái gì, mà ngay cả cặp mắt
thiên sứ khủng bố của hắn cũng không giúp hắn thấy được dị trạng, thế nhưng
nhìn vào đám côn trùng kia, bọn chúng rõ ràng đang nhắc nhở hắn: chỗ ‘trống
không’ ấy chắc chắn có một thứ gì đó đang tồn tại!
“Chết
đi!! Bọn khốn!” Ở giữa lòng bàn tay của Mã Tổ Lạp nổi lên một con mắt to đùng
phát ra những tia sáng đỏ chói trong bóng đêm. Đây chính là dấu thánh do Thần
linh tạo ra để trừng phạt kẻ phản bội — bất cứ kẻ nào bị ánh sáng đó chiếu tới
đều lập tức tiêu tan.
Trong
thời khắc nguy hiểm, Liêu Thần đột nhiên mở miệng, một chuỗi chú niệm mà người
thường không thể nghe thấy được tràn ra từ đôi môi y. Thanh âm của lời chú
trong nháy mắt được cụ thể hóa, hình thành một vòng tròn làm bằng những văn tự
kỳ bí bao quanh y và Quân Tư Vũ, đem ánh sáng đỏ đang chiếu về phía hai người bọn
họ hòa tan không còn một mảnh.
“AAAAA!”
Mã Tổ Lạp kinh hãi vô cùng, “Tụng xướng
(*) của thần thánh! Không thể nào!! Ngươi rốt cuộc là ai?!!”
(*)
Tụng xướng: tụng niệm có vần điệu
tựa như đọc thánh ca.
(Từ đây là hội thoại của
thần thánh, xin được để ta – ngươi cho đủ uy nghiêm)
“Đương
nhiên là người đến để trừng phạt ngươi.” Liêu Thần dùng tay bóp nhẹ mũi làm cho
giọng nói méo đi, để tránh về sau bị truy đuổi. Dứt lời, Liêu Thần đột ngột
nâng Quân Tư Vũ lên, thẳng tay ném về phía Mã Tổ Lạp!
Ác
ma đại nhân thế mà bị người khác coi như cầu đá?!
Ốc
sên đại thần đang lẩn trốn ở dưới thủy vực cảm thấy vô cùng khó hiểu. Liêu Thần
yêu Quân Tư Vũ như thế, sao có thể trong hoàn cảnh tên kia hoàn toàn không có ý
thức mà ném hắn tới bên người Mã Tổ Lạp được? Y không sợ Mã Tổ Lạp sẽ băm Quân
Tư Vũ thành ác ma thịt vụn hay sao?
Thân
thể Quân Tư Vũ ở giữa không trung dần dần dừng lại, cuối cùng trở thành trạng
thái đứng thẳng toàn thân, chỉ là hai mắt vẫn còn khép chặt mà thôi. Bốn sải
cánh của hắn mở rộng, giống như tư thế của một thiên sứ hạ phàm, đứng chắn phía
trước Liêu Thần. Liêu Thần đứng lưng tựa lưng với Quân Tư Vũ, tay vẫn kẹp chặt
mũi, nói, “Mã Tổ Lạp, ngươi có biết đây là ai hay không?”
“Ta
tuy rằng bị giam cầm trong Thiên ngục tối tăm nhưng cũng đã từng nghe nói tới
thánh ma cao siêu này rồi!” Mã Tổ Lạp sờ cằm, “Bất quá ta rất hiếu kì, kẻ đang
núp sau lưng hắn rốt cuộc là ai, cư nhiên có thể sử dụng tụng xướng của Thánh
thần mà thao túng ma vật?”
“Ta
thấy ngươi vẫn là nên bận tâm về vị thánh ma này thì tốt hơn.” Liêu Thần nói,
“Ngươi cũng rơi vào mộng đẹp cùng với ác ma này đi!”
Dứt
lời, Liêu Thần vòng hai tay ra sau đặt ở trên lưng Quân Tư Vũ, dùng sức kéo một
cái, bỗng nhiên kéo ra được cặp cánh thứ ba của Vũ Uyên!
Ác
ma đại nhân ở trong trạng thái mê man tức khắc mở rộng sáu chiếc cánh của mình,
mái tóc bồng bềnh, toàn thân tản mát khí tức ma mị khiến người ta không dám
nhìn thẳng. Một loại khí lạnh màu lam từ thân thể hắn lan tràn ra bốn phía khiến
cho những độc trùng quanh đó tức khắc bị đóng băng, cứ thế ồ ạt rớt xuống mặt
nước như mưa rơi. Bề mặt thủy vực nháy mắt bị phủ kín bởi một lớp côn trùng.
“Không
gian bắt đầu biến dị rồi!!” Ốc sên đại thần kinh hãi hét lên một tiếng, từ
trong nước bay thẳng lên trên, nửa dưới của hắn trở về nguyên dạng thân sên to
đùng mềm nhẽo, nhìn thực sự vô cùng kinh dị.
Mã
Tổ Lạp cả giận nói, “Bọn khốn! Các ngươi nghĩ đây là nơi nào! Chết hết đi!!”
Ngay
khi tiếng gầm của hắn phát ra, không gian lại càng thêm biến dị kịch liệt. Sức
mạnh của Mã Tổ Lạp tràn ra khắp bên trong không gian Á thánh, khiến cho toàn bộ
không gian lần nữa bịp bóp méo,
cuốn cả
nhóm bọn họ vào thứ nguyên (*) của một không gian Á thánh mới tinh (**).Thứ nguyên này hoàn toàn là do sức mạnh tinhthần xây dựng nên (***),
khiến cho Liêu Thần và Thận Vụ vừa rơi vào trong
đó liền cảm thấy mình suýt chút nữa biến thành hư không.
(*)
Thứ nguyên:
là một tính chất vật lí mô tả cho một đại lượng
nào đó. Các thứ nguyên cơ bản bao gồm: thời gian, độ dài, khối lượng, …. Thứ
nguyên của không gian là những yếu tố cơ bản mô tả những gì có bên trong không
gian đó, ví dụ như rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, có chứa cái gì, loại không
khí gì………
(**)
Cuốn cả nhóm bọn họ vào thứ nguyên (*) của
một không gian Á thánh mới tinh:
ban
đầu nhóm Liêu Thần ở trong không gian của Mã Tổ Lạp. Nhưng sau đó, do Mã Tổ Lạp
dùng quá nhiều sức mà con mồi bị văng vào không gian khác – không gian của ác
ma đại nhân, như kiểu mèo hấp tấp khiến cá văng ra khỏi đĩa. Cái văng này hoàntoàn nằm ngoài dự tính của Mã Tổ Lạp.
(**)
Thứ nguyên do sức mạnh tinh thần tạo ra,
người tạo ra có thể tự dùng ý niệm của mình để quy định và làm chủ mọi yếu tố
trong không gian đó, cũng chi phối được những thứ rơi vào bên trong. Nói cách
khác, không gian ban đầu là của Mã Tổ Lạp thì không gian mới này chính là của
ác ma đại nhân – giấc mơ của hắn.
“Chúng
ta chẳng lẽ đã bị kéo vào giấc mộng của ác ma rồi sao?” Thận Vụ lắc lư dao động
giữa không gian. Cảnh vật xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, những đám mây bồng bềnh
trôi nổi dưới chân bọn họ, mà phía trên đỉnh đầu lại là những gợi sóng nước lăn
tăn. Trong không gian này còn có vô số những vật thể hỗn độn nổi trôi thành từng
dòng, tựa như vành đai thiên thạch của dải ngân hà. Ốc sên đại thần cảm thấy vô
cùng thích thú, bơi bơi đến gần dòng tạp vật kia, tùy tiện thò tay vào lấy ra một
cái đùi gà KFC.
“Ngon
quá!” Thận Vụ đưa đùi gà lên miệng, tất nhiên là có thể ăn được, hơn nữa mùi vị
cũng không tồi.
“Nói
này là thế giới tiền thức của ác ma. Khi đôi cánh thứ ba được mở ra, ác ma có
thể
ma hóa cả vũ trụ
(*), nhưng nếu
đôi cánh thứ ba mở ra trong tình trạng hắn hoàn toàn mất đi ý thức thì chỉ
riêng những ý niệm trong tiềm thức của hắn mới có thể tụ hợp mà xây dựng lên một
thế giới rời rạc vặn vẹo như lúc này. Nói các khác, không gian bây giờ đã bị ác
ma ‘mộng hóa’ rồi (**).” Liêu Thần giải
thích.
(*)
Ma hóa vũ trụ: Khi đôi cánh thứ
3 mở ra, ác ma đại nhân dùng ý niệm tạo ra 1 không gian do mình làm chủ rồi cuốn
tất cả vũ trụ vào bên trong đó, tùy ý sắp đặt.
(**)
Mộng hóa: vì được tạo ra trong
tình trạng ác ma đang mê man không có ý thức, cho nên không gian đã cuốn mọi
người vào lúc này hoàn toàn tuân theo sự vô thức của giấc mơ, ngay cả bản thân
ác ma cũng không làm chủ được nó, chỉ có ý niệm trong tiềm thức hắn làm chủ.
Trong
không gian mộng hóa do ác ma đại nhân tạo ra, thân thể của Mã Tổ Lạp không có
cách nào duy trì trạng thái to lớn vĩ đại. Hắn vẻ mặt vặn vẹo, không ngừng rủa
xả, “Trên đời tại sao lại có loại quái vật như thế này! Nhưng mà dù vậy, Mã Tổ
Lạp ta đây cũng có thể dễ dàng đẩy bọn ngươi vào chỗ chết!” Hắn mở ra hai lòng
bàn tay, định phát tán thứ ánh sáng đỏ chói lúc trước. Kỳ quái chính là, con mắt
trong lòng bàn tay hiện tại không hiểu sao lại biến thành bốn – năm con mắt, đã
thế một chút ánh sáng cũng không hề phát ra. Trong khi Mã Tổ Lạp còn đang sửng
sốt xem xem xét xét thì những con mắt trong tay hắn cứ thế nhanh chóng mọcthêm, hệt như virus lan tràn khắp thân thể. Đau đớn kịch liến khiến cho hắn kêu
thét ầm ĩ, cuối cùng rơi thẳng xuống tầng mây ở bên dưới.
“Ngu
xuẩn, trong mộng của ác ma mà động sát tâm thì sẽ bị ý niệm phòng vệ trong tiền
thức của hắn triệt để tiêu diệt.” Liêu Thần lúc này mới từ phía sau lưng Quân
Tư Vũ bước ra bên ngoài, điềm nhiên nhìn Mã Tổ Lạp đang rơi thẳng xuống đáy vực
sâu. Có lẽ trong giấc mơ của Vũ Uyên, Mã Tổ Lạp sẽ vĩnh viễn rơi xuống đáy sâuthống khổ vô tận này. Hắn sẽ tiếp tục rơi xuống, và đến khi Quân Tư Vũ tỉnh lại
thì Mã Tổ Lạp đã bị ‘thế giới trong mộng’ của ác ma hủy diện 90% cả thể xác lẫn
tinh thần.
Đây
là một bí mật mà ngay cả Vũ Uyên cũng không hề hay biết. So với lúc thanh tỉnh,
sức công phá của ác ma trong lúc ngủ còn cường đại hơn rất nhiều.
“Liêu
Thần, chỗ này có nhiều đồ ăn ngon quá!!” Ốc sên đại thần vẫn đang đắm chìm vào
dòng tạp vật trôi nổi trong giấc mơ của ác ma đại nhân, không cách nào kiềm chế
được. Dòng tạp vật nhìn như một dải ngân hà này chính là sự cụ thể hóa của những
món ngon mà ác đại nhân ngày đêm nghĩ tới, có những cái hắn đã từng ăn, lại có
những cái chỉ mới nhìn thấy vài lần, tất thảy đều được lưu vào tiềm thức.
“Này,
ra nhanh đi! Nếu như ở chỗ này quá lâu, chúng ta sẽ bị tiềm thức của ác ma xem
như đối tượng xâm nhập, rồi tiêu diệt giống như Mã Tổ Lạp.” Liêu Thần nói xong
liền đi tới gần dòng tạp vật, ấy thế mà nhìn thấy cả một cái bồn cầu trôi qua!
“Nơi
này còn có tiền a! Nhiều tiền quá!” Ốc sên đại thần vươn tay túm lấy xấp tiền
đang trôi xung quanh. Ký hiệu trên tờ tiền rất mơ hồ, thế nhưng điểm thú vị
chính là cái chỗ để in hình mấy nhân vật vĩ đại trên tờ tiền lại có ảnh chân
dung của Liêu Thần. Liêu Thần thấy thế, thái dương bỗng nổi gân xanh. Chẳng lẽ
trong suy nghĩ của Quân Tư Vũ, bản thân mình và tiền bạc được đặt một dấu bằng ở
giữa hay sao?!
Liêu
Thần còn chưa kịp làm phép để thoát ra khỏi giấc mộng của ác ma đại nhân thì một
đợt sóng biển hình thành bởi những tờ tiền đã ào ào đánh tới, nhấn chìm toàn bộ
thế giới trong mơ.
Ốc
sên đại thần ngay trước lúc bị con sóng tiền nuốt lấy đã há miệng gào thét,
“Cái tên hám tiền này!!!!!!!!!!!”
*********************
Ác
ma đại nhân đang nằm mơ.
Lúc
đầu hắn mơ thấy một tên thiên sứ xấu xa không biết tên, có bề ngoài giống như
Mã Tổ Lạp mà hắn từng gặp. Tên kia giương nanh múa vuốt, nhưng những tình tiết
gây khó chịu này lập tức bị ác ma đại nhân gạt ra khỏi giấc mộng. Sau đó trong
mơ, hắn lại thấy mình đang lướt sóng giữa một biển tiền. Hắn mặc một cái quầnbơi hoa hoét, mắt đeo kính râm, chân đạp trên ván, cứ thế rong chơi khắp mặt biển
làm bằng tiền. Mặt trời rực rỡ ánh vàng rọi thẳng lên thân thể hắn, khiến cho
tâm tình của hắn vô cùng khoái hoạt.
Trên
bãi cát vàng mịn dọc theo bờ biển, ác ma đại nhân gặp được Liêu Thần. Người kia
vẻ mặt không vui mà bò ra từ giữa cơn sóng tiền, tức khắc bị ác ma đại nhân một
cước giẫm xuống thắt lưng, giữ lại.
Dù
sao đây cũng là giấc mơ của hắn, làm gì đều là tự do của hắn. Ác ma đại nhân giẫm
lên thắt lưng Liêu Thần, nhe răng cười một cách vô cùng tà ác, “Thần Thần, nơi
này phong cảnh đẹp như vậy, lại không có người ngoài…” Sau đó hắn đè úp Liêu Thần
xuống bờ cát lấp lánh ánh vàng, dự định thực hiện hành vi bất chính.
“Vũ
Uyên! Cái tên sắc lang này!” Liêu Thần buột miệng. Bất quá ác ma đại nhân lại
nghĩ, trong giấc mơ của mình, Liêu Thần gọi tên mình cũng không có gì là lạ. Dù
sao tất cả đều là mộng do mình tạo ra.
Vì
thế, sự tình OOXX liên tục diễn ra trong mộng. Mãi cho đến khi ác ma đại nhân mở
to con mắt, hắn vẫn còn cảm thấy cảnh trong mơ quá chân thực đến mức làm người
ta tiếc nuối.
Khi
trời sáng, ác ma đại nhân ngồi dậy từ trên bãi cỏ, thế nhưng lại nhìn thấy Liêu
Thần ngủ say như chết ở một bên. Hắn mỉm cười, rồi tặng cho người nọ một nụ hôn
chào buổi sáng. Liêu Thần mệt đến không tả được, tối hôm qua trong giấc mơ của
Quân Tư Vũ, y đã bị lăn qua lăn lại đến tơi bời.
Sau
khi về nhà, Liêu Thần ỉu xìu đi ngủ bù, mà ác ma đại nhân thì tâm tình cực tốt
vừa tắm rửa vừa ca hát không ngừng. Nhưng là, khi đang tắm, hắn phát hiện ma
nguyên của mình có dấu vết bị động tay động chân, đây cũng không phải lần đầu.
Ác ma đại nhân bất động thanh sắc nheo nheo con mắt, tầm mắt xuyên qua vách
kính trong suốt của phòng tắm mà liếc nhìn về phía Liêu Thần đang ngủ say trên
giường, tựa hồ đang toan tính một điều gì đó.
Cùng
lúc đó, tại một biệt thự bí mật giữa lòng thành phố, một người đàn ông áo đen
nhìn chằm chằm Mã Tổ Lạp thân thể suy yếu đang hấp hối nằm trên giường, biểu
tình ngưng trọng.
“Vô
dụng quá, Mã Tổ Lạp, ngươi cư nhiên lại bị một kẻ địch không tên không tuổi
đánh bại một cách dễ dàng như thế!” Gã áo đen nghiến răng nói.
“Đại
nhân, ý thức của Mã Tổ Lạp đại nhân chỉ còn lại không tới bảy phần trăm. Ngài ấy
hiện tại ngay cả khả năng lên tiếng cũng không có.” Một nhân viên mặc âu phục đứng
bên cạnh nói.
“Thế
thì đưa hắn đến chỗ ‘máy nghiền” đi, để hắn trở thành chất dinh dưỡng cho những
kẻ khác! Đại nghiệp của chúng ta không cần những tên phế vật vô dụng!” Gã áo
đen tuyệt tình nói. Sự tàn nhẫn của hắn trong cách đối xử với đồng bọn cùng là
thiên sứ khủng bố như mình thực sự làm cho người ta căm phẫn.
“Từ
giờ trở đi mọi việc trên nhân gian đều do ta toàn quyền phụ trách, xóa sổ cái
tên Mã Tổ Lạp đi.” Gã áo đen nhếc môi, “Tên phế vật ngu xuẩn Mã Tổ Lạp này ở
nhân gian đã lâu như vậy cũng chỉ làm ra được mấy chuyện nhàm chán, hoàn hoàn
toàn quên mất nhiệm vụ của chúng ta, đó là làm cho toàn vũ trụ phải kinh sợ. Ta
phải khiến cho loài người thấy rõ được sự căm phẫn của ta đối với lũ nhân loại
vô tri kia. Ta lấy danh dự của một
thiên
sứ khủng bố cai quản thiên nhiên
(*) mà phát thệ!”
(*)
Thiên sứ cai quản thiên nhiên:
quản về thời tiết, khí hậu, hô mưa gọi gió, tạo ra thiên tai.
Vì
thế, một loạt hoạt động nhiễu loạn mới của Thiên sứ khủng bố sắp sửa được tiến
hành.