Rốt cục ác ma đại nhân cũng đưa được Vũ Lan ra.
Cảnh tượng Serafu gặp được Vũ Lan khỏi cần tả cũng đủ biết mức độ cẩu huyết ra sao, đại khái là bốn mắt long lanh ngập nước, tay nắm chặt tay, “Ngươi sao lại ngốc như vậy?”, “Ta chỉ muốn giúp Vũ Lan đại nhân ngài mau thoát khỏi cảnh đau thương cầm giữ ……..”, “Serafu ….. Ta đã tỉnh ngộ rồi …… Yên tâm, ta nhất định sẽ rửa sạch oan khuất cho ngươi!”, “Vũ Lan đại nhân, bản thân ta chẳng đáng gì hết, chỉ mong ngài bình an trở về ……..”
Từng lời lại tiếp từng lời, không nhất thiết phải liệt kê toàn bộ.
Ác ma đại nhân đã sớm kéo Liêu Thần và Liêu Xuyến Xuyến ra khỏi chỗ đó, nhường không gian cho hai người kia diễn một màn sướt mướt. Cặp này chắc còn mất thêm cả tiếng đồng hồ nữa mới tâm sự xong, rồi lại tháo bỏ kết giới, dọn dẹp đống phiền toái của đám người phe kia bày ra, tính sơ sơ cũng mất gần một ngày, vậy hắn có thể tranh thủ thời gian dẫn anh em Liêu Thần đi tham quan một vòng rồi về vẫn kịp, mấy khi có dịp lên Thiên giới chơi đâu.
“Quân Tư Vũ, đây có thật là vương quốc ở Tây Á không vậy? Sao tôi thấy bầu không khí có gì đó là lạ.” Liêu Thần ngồi sau yên xe, hai tay bám lấy eo ác ma đại nhân đang cầm lái, nghiêng người nhoài lên hỏi. Ác ma đại nhân đáp, “Yên tâm, chỗ này chính là khu phụ cận cung điện.”
“Vậy sao không thấy anh ở đó xử lý công vụ?” Liêu Thần lại hỏi.
“Bởi vì mấy ngày nữa trong cung có tổ chức lễ tế thần, mọi người đều ra ngoài lễ bái theo nghi thức rồi. Hơn nữa tôi cũng không có việc gì làm, dẫn hai anh em cậu đi chơi, chơi chán rồi về nhà thôi.” Ác ma đại nhân trả lời tỉnh rụi.
“Vậy còn anh? Anh có cùng chúng tôi về nhà …. Về Trung Quốc nữa không?” Trong lòng Liêu Thần không khỏi đấy lên một tia mất mát.
“Đương nhiên! Tôi đang định đưa một người lên tạm nắm quyền điều hành đất nước, sau đó sẽ chuyển hướng phát triển ngành tài chính, tăng vốn đầu tư vào thành phố S! Liêu Thần, lần này tôi nhất định sẽ lên nắm chức chủ tịch tập đoàn đa quốc gia!” Ác ma đại nhân kiên định tuyên bố, nhưng bởi vì đầu đội mũ bảo hiểm nên nét mặt hoàn toàn bị che khuất, xe đạp điện lại đang phóng với tốc độ khá nhanh, gió lướt qua tai ù ù không rõ tiếng, Liêu Thần ngồi phía sau còn bị mái tóc vừa dài vừa dày của hắn quất tấp tới vô mặt.
“Ố ố ố ố! Em đang được chứng kiến trực tiếp màn gian tình gì đây!” Liêu Xuyến Xuyến ngồi sau cùng ôm eo anh trai cũng cố chen miệng vào, “Lãng mạn ghê ta! Bỗng dưng may mắn được xem một màn hẹn ước đầy ôn nhu của tiểu công với tiểu thụ nè!!”
“Con bé này lại nói bậy bạ gì đó!” Liêu Thần quay lại lớn giọng mắng nó.
Đột nhiên ác ma đại nhân vặn ga tăng tốc, trong tiếng hét thất thanh của hai anh em nhà Liêu Thần, chiếc xe đạp điện vọt đi như một ngôi sao băng, ra khỏi khu vực thần điện thẳng tiến tới nơi sâu nhất trên Thiên giới.
Ác ma đại nhân ngài chạy quá tốc độ rồi!
Mà Liêu Thần và Liêu Xuyến Xuyến ngồi sau xe vẫn luôn nhắm tịt mắt lại, chỉ cảm giác bên tai tiếng gió vun vυ't nên đã bỏ lỡ vô số cảnh đẹp của Thiên giới. Ác ma đại nhân cũng không quen đường trên này, lạng lách một hồi thì lạc vào tòa án tối cao Thiên giới lúc nào không hay, vừa vặn ở đây đang mở cuộc họp hội đồng xem xét đề nghị xử phạt Serafu. Giữa phòng thẩm vấn vừa trang nghiêm vừa yên tĩnh bỗng thình lình nghe tiếng đổ vỡ lớn, một chiếc xe đạp điện lù lù từ trên trời đáp xuống giữa bàn thẩm phán, còn rê tròn một vòng điệu nghệ rồi cứ thế vọt xuống đất, phóng ra lối cửa phụ ở cuối phòng, nghênh ngang mà đi khiến toàn bộ hội đồng Thiên sứ có mặt ở đó không kịp phản ứng!
Cuối cùng, bằng tốc độ đủ để lĩnh một quyển biên lai xử phạt, bọn họ cũng tìm được tới nơi đỗ của đoàn tàu ngày đó đưa ba người lên Thiên giới. Thì ra trên trời có hẳn một ga tàu cao tốc được xây dựng hoành tráng vậy. Vừa đặt chân xuống sân ga, không đợi anh em Liêu Thần kịp thở cho lại nhịp, ác ma đại nhân đã vội vàng đẩy họ lên tàu, “Đi nhanh lên, nếu không sẽ trễ giờ tàu mất.”
“Như thế này còn không phải là quá nhanh sao, chúng ta tới đây còn chưa đầy một ngày, em cũng chưa kịp ghi lại dấu ấn riêng đâu nha!” Liêu Xuyến Xuyến bất mãn nói, “Chỉ được đi một vòng quanh lâu đài, vậy gọi gì là du lịch nước ngoài chứ, ít ra cũng phải ăn một bàn đặc sản, đi ngắm cảnh đẹp đây đó, rồi ra biến chơi đùa các kiểu nữa chứ!”
“Chỗ này thì có trò gì mà chơi!” Ác ma đại nhân nhăn mặt than thở. Cho xin đi, chỗ này không những chẳng phải địa bàn của hắn mà còn là nơi tử địa đối với Ma tộc đó, trừ khi bị té giếng để não ngâm nước thì may ra hắn mới nghĩ đến chuyện lên Thiên giới để tản bộ ngắm cảnh.
“Quân Tư Vũ, sau này khó có được cơ hội chúng ta đến thăm đất nước của anh lần nữa, ít ra cũng nên có chút đặc sản cầm về chứ.” Liêu Thần chỉ cảm thấy du lịch kiểu chạy tour nửa ngày hết cả đất nước thế này thật mệt.
“Eh, được rồi, vậy hai người ở trên tàu chờ tôi.” Ác ma đại nhân đành đem cửa ga đóng kín lại, sau đó hộc tốc phóng xe đến thần điện gần đó nhất, đó là nơi các thiên sứ tập trung sinh sống – cuộc sống của đám người trên trời này không xây dựng theo kiểu thành thị lớn mà hầu hết đều sẽ tập trung sống trong một ngôi thần điện, nói nôm na dễ hiểu giống như một tòa thành thời phong kiến ấy, cả một ngôi điện khổng lồ sẽ được xây dựng chia thành nhiều tầng, đương nhiên cũng có chỗ mở cửa hàng bán đồ tạp hóa lưu niệm các loại phục vụ nhu cầu của khách hàng rồi.
Ác ma đại nhân xuống xe, bước vào khu tập trung mấy cửa hàng tạp phẩm, bởi vì hắn vẫn đội khư khư mũ bảo hiểm trên đầu nên mọi người không nhận ra hắn là ai. Dừng lại trước một cửa hàng bày đồ mỹ nghệ, ác ma đại nhân chỉ tay vào mấy món đồ trang sức nhỏ mang đặc phong cách Thiên giới cùng mấy gói đồ ăn vặt linh tinh, hỏi, “Mấy cái này giá bao nhiêu tiền?”
Thiên sứ đứng quầy trợn mắt nhìn hắn với vẻ tò mò kinh ngạc, “Tiền? Đó là cái gì?”
“Ah, mấy cái này trao đổi bằng gì?” Ác ma đại nhân không thể không đổi sang cách nói chuyện thuần khiết hơn để có thể giao tiếp với thiên sứ kia.
“Tùy anh thôi.” Thiên sứ kia hòa nhã mỉm cười, “Nếu anh thực sự cần thì cứ lấy, nhưng đừng quên để dành lại một phần cho những người khác nữa.”
“Thật đúng là bé ngoan mà.” Ác ma đại nhân vươn tay xoa đầu thiên sứ kia, sau đó rất thẳng thắn tự nhiên mà khoắng sạch cả cửa hàng nhà người ta.
Thiên sứ thở dài, nhìn theo bóng xe đạp điện chồng chất đồ đạc kia mà lắc đầu, “Ai, chắc chắn người này chưa được học lớp giáo dục công dân để trở thành một thiên sứ tốt bụng.”
*********************************************************
Tàu điện của Thiên giới là tàu chính quy đỗ ở ga Thiên giới, đây vốn là phương tiện chính dùng để di chuyển đến không gian khác, nhưng hiện tại vì chuyện của Vũ Lan và Serafu mà tình hình quan hệ giữa hai phe đối lập đang leo thang căng thẳng, chỉ cần là thiên sứ có sức chiến đấu đều phải tham dự vào trận chiến này, vậy nên ở ga tàu chẳng có mấy ai trông coi, ác ma đại nhân lợi dụng sơ hở mà thần không biết quỷ không hay ‘bắt cóc’ cả đoàn tàu.
Vì thế, cả một đoàn tàu đồ sộ chỉ có hai anh em Liêu Thần với Liêu Xuyến Xuyến đang mải mê thưởng thức đặc sản cùng với ác ma đại nhân ở trong phòng điều khiển cắm đầu vào nghiên cứu cách vận hành máy lái.
Mày mò hết nửa ngày, ác ma đại nhân phát hiện ra tàu điện của Thiên giới được thiết kế xây dựng quá mức tiên tiến, không nói đến cái bảng điều khiển loằng ngoằng các loại phím nút cần gạt, muốn khởi động máy còn phải đọc thần chú mới được. May sao ác ma đại nhân giỏi mượn gió bẻ măng, lúc còn ở thần điện đã tiện tay thó luôn quyển “Tuyển tập các câu thần chú nhập môn”, tra cứu chán chê thêm một hồi nữa, cuối cùng hắn cũng tìm được câu thần chú vận hành tàu điện. Giở quyển sách dày cộp đặt ra trước mặt, hắn bắt đầu dùng khả năng ngoại ngữ sứt sẹo của mình thì thầm vào micro một tràng tiếng Thiên giới:
“Ca Mara — Ola — Ji Erke — Atlantis — ……………”
[Rút ngắn đi khoảng một ngàn chữ khó hiểu]
Rốt cục dưới một tràng thần chú của ác ma đại nhân, đoàn tàu chậm rãi lăn bánh!
Nhưng mà, lăn bánh rồi sẽ lăn tới đâu, ác ma đại nhân cũng không để ý, bởi lẽ hắn chỉ tư duy một cách đơn giản rằng tàu chạy rồi thế nào cũng xuống đến Nhân giới thôi, vậy nên cứ cài chế độ để tàu tự động vận hành, còn về phần ác ma đại nhân an tâm thoải mái rời khỏi phòng điều khiển, đi đến toa phòng khách tìm anh em Liêu Thần.
Ba người bọn họ ở trên tàu nhiệt tình hưởng thụ, ác ma đại nhân cũng đã nhanh chóng gỡ đi mái tóc dài thượt, đồng thời tẩy lại màu gốc đen tuyền như hồi còn làm công nhân dưới Thiên giới, nhìn vào thấy tạo cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Sau đó bọn họ thoải mái thay pajama gia đình chạy tới chạy lui trong khoang tàu, một chốc ngồi xếp bằng trên sàn chơi tú lơ khơ, một chốc lại bày đồ ăn vặt la liệt ra đất. Ác ma đại nhân còn khởi xướng tiết mục nấu ăn tập thể, hai tên người lớn phụ trách nấu nướng, còn Liêu Xuyến Xuyến nhận nhiệm vụ làm chân chạy lăng xăng khiến cho cả sàn tàu sạch bóng chẳng mấy chốc lem luốc vết nước đọng cùng dấu chân đen nhẻm khắp nơi.
Có cả một đoàn tàu cho riêng mình thật là tuyệt!
Liêu Thần ăn xong lăn ra gần đến cửa, vừa nằm vừa vẽ ra ảo tưởng tươi đẹp, y muốn …. Y muốn cùng với Quân Tư Vũ mãi ở bên nhau, hai người sẽ cùng nhau đi thăm thú khắp nơi trên đoàn tàu của riêng mình, đợi đến khi cả hai đều đã lưng còng tóc bạc vẫn sẽ ngày ngày nắm tay nhau đi đến những nơi chưa từng đến, thoải mái tự do làm những việc mình thích mà không cần lo nghĩ, bận tâm đến thế gian, sống những ngày tháng không chịu sự trói buộc của bất kì ai ……
Cứ mải nghĩ về viễn cảnh như hoa như mộng, Liêu Thần ngủ gục lúc nào không hay, cho đến khi Quân Tư Vũ đến bên cạnh bế y lên ôm về giường, đắp chăn tắt đèn cẩn thận mới coi như trả lại sự yên tĩnh cho con tàu.
Ác ma đại nhân ngồi trên giường, lẳng lặng chờ đợi lúc đoàn tàu đến đích. Bởi vì cả đoàn tàu đều được kết giới bao phủ nên người bình thường sẽ không nhìn ra được tình hình bên ngoài, vậy nên ác ma đại nhân chờ cho hai anh em Liêu Thần ngủ say rồi mới đi tới toa hành khách nhìn xem cảnh vật bên ngoài lớp cửa kính —— Giờ phút này, bọn họ đã hoàn toàn rời xa địa phận Thiên giới, mà đích đến Nhân gian cũng đang hiện ra trước mắt. Tầng mây trắng dày bao phủ Nhân gian đang dần tan biến, thế nhưng về phía Thiên giới bị bỏ lại đằng sau lại bị những đám mây đen vần vũ che lấp, tựa như sắc màu chiến tranh u ám đang trỗi dậy tại nơi kia.
Tuy rằng Serafu đã làm mọi cách để cải thiện mối quan hệ giữa hai phe, thế nhưng sự hòa hoãn ngoài mặt đó chẳng khác nào tấm lưới mỏng che phủ lên miệng núi lửa chỉ trực phun trào, mà hiện tại ngòi lửa đã có lý do để châm lên, đoán chừng trong một khoảng thời gian không ít thì nhiều kéo chân đám Thiên sứ kia chú tâm vào cuộc nội chiến, ác ma đại nhân có thể rảnh rang không lo bị quấy rầy.
Thế nhưng, điều khiến cho ác ma đại nhân không ngờ tới, đó là điểm dừng của đoàn tàu không phải ở thành phố S, mà cũng chẳng biết vấn đề xảy ra từ đâu khiến cho nơi bọn họ đặt chân lại là ở thành phố A – còn cách thành phố S một khoảng rất dài đó!
Rốt cục nghiêng ngả đạp xuống một khoảng đất trống trong cánh rừng ở ngoại ô thành phố, buồng máy báo hiện năng lượng của đoàn tàu đã cạn, có tái khởi động cũng không thể được, Quân Tư Vũ bất đắc dĩ phải đi đánh thức anh em Liêu Thần dậy, báo tin là tàu đã thả neo rồi.
“Tàu điện chạy đường ray mà cũng thả neo sao, đúng là trên đời không thiếu chuyện lạ!” Liêu Xuyến Xuyến ngái ngủ dụi mắt, hiện tới mới có bốn giờ sang thôi mà!
“Quân Tư Vũ, tôi đã sớm nghi ngờ rồi mà, là anh tự ý trộm lấy đoàn tàu này phải không. Hừ, cũng may là còn chưa bị anh đưa ra giữa biển nữa đó.” Liêu Thần bước ra khỏi toa tàu, ngay lập tức bị cảnh vật trước mắt dọa cho sững sờ. Cái tòa nhà cao chót vót trong thành phố kia không phải là công ty của nhà họ Liêu mà ngày trước y đã từng phụ trách quản lý đó sao!
“A, là chỗ chúng ta từng ở trước kia. Ngải Địch và Lục Y cũng ở đây mà, thực hoài niệm!” Liêu Xuyến Xuyến nhớ lại thời thơ ấu (?) tươi đẹp của mình mà reo lên.
“Nếu đã đến đây thì đi hỏi thăm mọi người một chút rồi lên đường vẫn kịp.” Ác ma đại nhân cũng muốn đi thăm mấy người trong tổ hậu cần trước kia hắn từng quản lý. Nửa năm qua mình chuyển đi, không biết bọn họ sống có ổn không? Dù sao có ngày vương giả cũng nên nhớ tới thuở hàn vi, đó là chưa tính mấy năm ở đây là khoảng thời gian an nhàn bình yên nhất của ác ma đại nhân.
Hết chương 74