Lúc này, Liêu Thần không biết là do bản năng kêu gọi hay là bị thiên sứ đại nhân trong thân thể quấy phá, ánh mắt mang đầy du͙© vọиɠ nóng bỏng cùng tình triều mãnh liệt, y như con bạch tuộc nhất quyết quấn chặt lấy ác ma đại nhân không chịu buông, thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếʍ lên vành tai Quân Tư Vũ, ý tứ sắc tình khêu gợi rõ ràng. Ác ma đại nhân thuận theo đà đem Liêu Thần đẩy ngã xuống sofa, hai tay giữ lấy bả vai y, gằn giọng nói, “Mặc kệ ngươi là ai, đây đều là do ngươi tự gây ra.”
“Quân Tư Vũ …… Tôi nóng quá …” Ý thức Liêu Thần đã hoàn toàn mơ màng, hỗn loạn, chỉ cảm thấy trong người khô nóng khó chịu. Lại thêm cảm giác đê mê như vừa hít phải cần sa, thực thực mơ mơ không sao phân ra được, chỉ biết cơ thể mình đang gào thét đòi hỏi một lần phóng túng đến tột cùng.
Quân Tư Vũ lột bỏ quần áo của y ngay trên sô pha, cúc áo cũng bởi vậy mà bị giật tung, rơi lả tả, theo lớp quần áo từ từ tản ra, phần ngực của Liêu Thần hơi ửng đỏ, hai điểm nhỏ phía trên cũng trở nên rực rỡ, Quân Tư Vũ vươn đầu lưỡi liếʍ qua nơi mẫn cảm nhất trên ngực y, đồng thời răng nanh không nặng không nhẹ nhay gặm nơi đó, Liêu Thần bắt đầu vặn vẹo, miệng phát ra những tiếng rêи ɾỉ không rõ nghĩa, đôi tay hỗn loạn giữ lấy bả vai Quân Tư Vũ, tựa như muốn cự tuyệt mà thân thể lại hùa theo.
Quân Tư Vũ kéo quần y xuống, phần đùi của Liêu Thần lộ ra, loang loáng sáng bóng mê người, vuốt lên còn thấy một lớp mồ hôi mỏng, nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường rất nhiều, Liêu Thân hé miệng, dáng vẻ tựa như đói khát muốn cắn nuốt một thứ gì đó. Quân Tư Vũ không do dự cúi người, dùng miệng ngậm lấy môi y, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy nhau, một tay nắm lấy nơi nào đó đã sắp không đợi được nữa của Liêu Thần mà xoa nắn.
Ngón tay lạnh như băng của Quân Tư Vũ sượt qua nếp uốn, khiển cổ họng Liêu Thần không ngừng tràn ra tiếng rêи ɾỉ, kɧoáı ©ảʍ như thủy triều nhanh chóng đánh sập mọi phòng tuyến bảo hộ lý trí của y, y nương theo sự an ủi của Quân Tư Vũ, bụng không tự chủ được mà ưỡn lên, cuối cùng đem chất lỏng đậm đặc toàn bộ phát tiết trên tay ác ma đại nhân.
Ngay sau đó, Quân Tư Vũ đột nhiên xoay người y lại, để y nằm sấp trên sô pha, sức nặng chợt phủ lên —— thì ra Quân Tư Vũ đã đè lên người y, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, muốn đứng lên nhưng cả người không còn chút sức lực, nửa ngày mới có thế cuộn chân lên ở tư thế hơi khụy gối. Nhưng lúc này, eo Liêu Thần lại bị Quân Tư Vũ giữ lấy, bàn tay mơn trớn gò mông vểnh cao, ngón tay từ từ trượt vào bên trong khe hở, nương theo cảm giác ấm áp ẩm ướt trượt sâu vào bên trong.
Cảm giác bị dị vật xâm nhập khiến Liêu Thần thấy khó chịu mà bật rên thành tiếng, chẳng buồn để tâm đến tiếng rêи ɾỉ của y, sau khi đưa ngón tay thứ nhất vào, Quân Tư Vũ bắt đầu gia tăng thêm ngón thứ hai.
“Liêu tổng, cậu chặt quá.” Quân Tư Vũ dán lên lưng y, nói khẽ bên tai Liêu Thần, “Tôi nghĩ cậu cần chút gì đó bôi trơn.”
Vì thế Quân Tư Vũ đột nhiên đứng dậy, từ ngăn kéo tủ của mình lấy ra một lọ tinh dầu quý giá của Ma giới —– tinh hoa Nguyệt Lộ mà chỉ có quý tộc của Ma giới mới có quyền sử dụng. Nghe nói chất lỏng màu mật trong lọ thủy tinh này là tinh hoa của ánh trăng được lấy từ thực vật rồi chiết xuất thành tinh dầu, mỗi ba trăm năm mới lấy được một lọ nhỏ bằng móng tay, nhưng chỉ cần một giọt là có thể dưỡng nhan, bôi trơn, thậm chí còn có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ, nhất là khả năng bôi trơn của loại tinh dầu này luôn được hội bàn tròn Ma giới bàn tán xôn xao.
Ác ma đại nhân nâng lọ tinh dầu quý giá đến bên Liêu Thần đang nằm sấp trên sô pha, mỉm cười, “Mặc kệ bây giờ ngươi là ai, vẫn là nên cùng nhau vượt qua một đêm tuyệt vời, ngày mai dù có thế nào, chỉ cần hết mình hưởng thụ giây phút sung sướиɠ này là được rồi!”
Dứt lời, hắn đem một giọt tinh dầu sáng lấp lánh kỳ dị rót lên ngón tay mình, trượt vào khe nhỏ, điều khiến Quân Tư Vũ không thể ngờ đến chính là ngón tay tựa như bị hút vào mà dễ dàng trượt đến nơi sâu nhất, mức độ trơn trượt không khác gì một con cá nhỏ bơi qua sông, hoặc như một bánh xà phòng trượt khỏi tay mình, lại như một sức hút nào đó kéo tuột vào trong. Loại thể nghiệm này đúng thật là kỳ diệu, Quân Tư Vũ một bên tiếp tục mở rộng lối vào một bên đem phân thân đặt tại tiểu huyệt.
“A a ….” Liêu Thần đột nhiên cảm thấy một thứ gì đó thật lớn tiến vào cơ thể mình, cảm giác đầy trướng khó chịu càng thêm mãnh liệt, cho dù đầu óc y đang bị vây trong sương mù cũng cảm thấy không ổn, bắt đầu giãy giụa, Quân Tư Vũ đưa tay hơi nâng thân thể y lên, giữ lấy nơi không nghe lời nào đó của y, khiến Liêu Thần toàn thân vô lực, triệt để rơi vào cái lưới du͙© vọиɠ, chỉ đành xụi lơ mặc người ta điều khiển.
Bão tố dội lên, đột nhiên bị một vật to lớn cứng rắn trượt vào cơ thể khiến hô hấp của Liêu Thần gần như ngừng trệ, mà dị vật trong cơ thể y lại nhanh chóng chạm được đến nơi sâu nhất, y thậm chí còn không kịp cảm nhận, hai người đã chặt chẽ gắn kết với nhau.
Quân Tư Vũ dưới ma lực kỳ dị của tinh dầu tiến vào cơ thể Liêu Thần, giống như nuốt vào một quả táo, chính hắn còn có chút kinh ngạc, thứ này hắn trộm từ chỗ Ma hoàng, trước đây chưa bao giờ dùng thử, vừa thử tiến vào, vụt một cái đã thấy Liêu Thần bao bọc lấy mình, cảm giác ấm áp hưởng thụ đến không nói được thành lời.
Quân Tư Vũ bắt đầu mặc sức làm bừa bên trong, theo từng cử động của hắn, cơ thể của Liêu Thần cũng đón ý hùa theo, hai người kết thành một khối, Liêu Thần chỉ cảm thấy điểm nào đó bên trong thân thể không ngừng bị va chạm, mang đến từng đợt kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, hai tai y ù đặc, thậm chí còn không nghe nổi giọng của chính mình, rõ ràng đã hé miệng mà chỉ nghe được tiếng động *** mỹ giữa hai người, không phân rõ được là tiếng cười to hay tiếng rêи ɾỉ, ngay cả thời gian trôi qua dường như cũng không bình thường, mọi thứ chung quanh đều trở nên vặn vẹo, mơ hồ, cơ thể y cũng như đang tan ra, trong thế giới của y chỉ còn lại cảm quan kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng vô tận, khiến y một lần lại một lần trầm luân phóng túng, tràn lan điên cuồng vô biên vô hạn, khiến y quên đi hết thảy ……
************************************************
Sáng sớm hôm sau, ác ma đại nhân mới từ trên người Liêu Thần bò xuống, tinh lực của Ma nhân với người thường quả nhiên không phải là hai phạm trù có thể đem ra so sánh. Nếu đêm qua thực sự để cho hắn chơi tới bến, chắc cái mạng nhỏ của Liêu Thần đã sớm bị vắt khô luôn rồi. Vậy nên ác ma đại nhân còn biết một vừa hai phải, tự giác vào buồng tắm xả nước nóng, ôm Liêu Thần xuống giường bắt đầu công đoạn tắm rửa.
Khắp người Liêu Thần trải đầy dấu hôn, tối hôm qua đại chiến một đêm, đến giữa trận y đã chịu không nổi mà bất tỉnh nhân sự, vậy nên cứ để mặc ác ma đại nhân tùy ý lăn qua lăn lại. Quân Tư Vũ nhẹ nhàng đem y đặt vào trong bồn tắm, cẩn cẩn trọng trọng tẩy rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, nhất là phía đằng sau bị tinh dầu bôi đến bóng nhẫy ra kia. Thực ra tác dụng của Nguyệt Lộ chỉ kéo dài được khoảng một ngày một đêm, nhưng đối với người bị táo bón có thể nói là thần dược, so với thuốc thụt còn hiệu quả hơn nhiều.
Tắm rửa sạch sẽ cho Liêu Thần xong, đến lượt ác ma đại nhân đem mình ra chà qua xát lại, theo đúng âm mưu của thiên sứ đại nhân, trải qua một đêm mập hợp, tính mạng của Liêu Thần tuy rằng đã thoát khỏi lời nguyền, nhưng linh khí của thiên sứ đại nhân lại theo nơi kết hợp giữa hai người xâm nhập ngược vào cơ thể ác ma đại nhân.
Quân Tư Vũ tắm xong, chợt nghe thấy trong đầu vang lên một giọng nói.
“Vũ Uyên, ngươi thua, xem ra tâm hồn ngươi bắt đầu có điểm giống với con người rồi.”
“Chỉ dựa vào cách này, ngươi cho là có thể khống chế được thân thể ta sao?” Quân Tư Vũ cười nhạt, mặc dù quả đúng là thiên sứ đại nhân dựa vào chút linh khí ít ỏi kia xâm nhập vào cơ thể hắn cũng đủ để qua đó thao túng hắn cả về thể xác lẫn tâm hồn.
“Vũ Uyên, mặc kệ ngươi có nguyện ý chịu thua hay không, thể xác này giờ đã nằm trong tay ta rồi. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta sẽ nhân cơ hội này đem ngươi thanh tẩy triệt để.” Giọng lưỡi thiên sứ đại nhân lúc này mới lộ ra vẻ cáo già, “Thậm trí trong đầu ngươi suy nghĩ chuyện gì ta đều có thể biết được, vậy nên, Vũ Uyên a, trước mặt ta ngươi đừng mong giở trò dối trá.”
“Hừ, đúng là làm cho người ta cảm thấy thú vị đến mức ghê tởm.” Quân Tư Vũ nhìn vào tấm gương treo trên bồn rửa mặt. Trong gương là một khuôn mặt giống hắn y hệt, chỉ khác là mái tóc người kia vừa dài lại vừa vàng chói như kim tuyến cùng đôi đồng tử màu tím sâu hun hút. Đây chẳng phải là khuôn mặt của thiên sứ đại nhân đó sao.
“Vũ Uyên, chờ ngươi đến Thiên giới, ngươi nhất định sẽ trở thành một vị đại thiên sứ tài giỏi, đến lúc đó, ta và ngươi giống nhau rồi. Xem đi, ngươi sẽ trở nên xinh đẹp đến mức nào a.” Thiên sứ đại nhân ở bên tai Quân Tư Vũ nỉ non dụ dỗ, không ngừng mồi chài ác ma đại nhân. “Ngươi sẽ có đôi cánh trắng muốt xinh đẹp, trở thành sứ giả quyền lực của đức Thần. Vinh quang mĩ lệ vĩnh viễn thuộc về ngươi, hình ảnh của ngươi sẽ trở nên lấp lánh như những vì sao sáng nhất —— Rồi sẽ đến lúc nhân loại lấy tên ngươi đặt tên cho những chòm sao mới, yên tâm đi, không phải là kiểu sao chổi hay sao băng gì đâu, chắc sẽ là một chòm sao mới nổi nào đó thôi. Ma thần của ta, vì tinh tú của ta, anh em của ta, hãy nghe lời ta, vứt bỏ cái tên dơ bẩn của ngươi đi, chúng ta cùng nắm tay nhau bước tới Địa đàng, nha. Cứ thoải mái mà yêu đi, không nên giữ lấy trái tim lại cho riêng mình. Hãy yêu thương con người, yêu thương thánh thần, yêu thương cả thế giới này đi nào!”
“Vậy thì trước hết ngươi yêu ví dụ một lần cho ta coi đi.” Ác ma đại nhân mở vòi nước rửa mặt, sau đó dùng khăn mặt che lại tấm gương trong toilet.
Vừa rồi, lúc thiên sứ đại nhân còn đang thao thao bất tuyệt ra sức tẩy não Quân Tư Vũ thì ác ma đại nhân không biết từ khi nào đã lén lút dùng phép khóa kết giới trong gương lại —— Bởi vì muốn hiện thân để thuyết phục ác ma đại nhân, thiên sứ đại nhân đã tự mình tiến vào trong gương, vẽ ra viễn cảnh Thiên đường tươi đẹp cho hắn coi, thế là sập bẫy. Từ hôm qua, ác ma đại nhân đã dùng máu điểm vào bốn góc trên gương để tạo thành ma pháp trận, chỉ cần dụ cho con mồi vào tròn, sập khóa, thế là xong. Giờ thì còn ai dám nói ác ma đại nhân đối với đối thủ của mình không có chút hiểu biết nào nữa hả?
“Vô liêm sỉ! Vũ Uyên ngươi là đồ đê tiện!” Thiên sứ đại nhân gào lên trong vô vọng. Dù có tốn bao nhiêu sức lực hắn cũng không thể nào phá vỡ được kết giới mặt gương kia a.
Ác ma đại nhân dỡ tấm gương từ trên tường xuống, dùng khăn mặt bao lại, vác ra ban công, lại cười nói, “Tạm biệt, thiên sứ đại nhân, hoan nghênh ngươi lần sau tới thăm Ma giới!”
Dứt lời liền thả tay, sau đó quay người, móc từ trong túi quần ra mấy viên phấn vụn, bắt đầu vẽ kết giới khắp nhà … Hắn thực sự không muốn thấy mặt tên phá đám kia thêm một lần nào nữa.
Mọi việc vừa xong xuôi, Liêu thần ở trên giường cũng khẽ rêи ɾỉ một tiếng, xem chừng là vừa tỉnh lại.
Hết chương 56