Ác Ma Cũng Đi Làm

Chương 8: Ác ma đại nhân và nghệ thuật hành vi

Thông tấn xã vỉa hè.

Theo nguồn tin truyền miệng chưa được kiếm chứng.

Ác ma đại nhân tiếp tục thảnh thơi nhâm nhi trà sữa ngoài hành lang, sau đó đi thị sát một vòng trong WC.

Liêu Thần từ trong WC đi ra, gặp Quân Tư Vũ, thấy xung quanh không có ai, liền nói với hắn: “Chuyện nhà tôi lần này phiền đến anh, tiền lương tháng này tôi sẽ cất nhắc tăng thêm cho anh một chút.”

“Không có gì, chỉ là tiện tay nên giúp thôi.” Quân Tư Vũ nói.

“Bọn trẻ con bây giờ được gia đình nuông chiều quá mức, lúc nào cũng muốn hành động bốc đồng, gây sự chú ý. Kỳ thực, tôi thấy phương pháp giáo dục hiện nay ………” Liêu Thần giống như đang thoải mái than phiền với bằng hữu, tựa hồ quên luôn chuyện mấy hôm trước, hai người mỗi lần chạm mặt nhau còn muốn [giương cung bạt kiếm].

“…Tuy rằng học phí đắt đỏ, nhưng tôi vẫn mong Xuyến Xuyến sau này có thể thi được vào đại học A.” Mỗi lần nói về em gái mình là Liêu Thần lại có cảm giác không dừng được, hơn nữa đại học A từ trước đến nay vẫn đứng đầu danh sách những ngôi trường danh tiếng nhất.

“Tốt nghiệp đại học A thì sao? Còn không phải làm nhân viên dọn WC đó thôi.” Quân Tư Vũ nhấp một ngụm trà sữa, nhớ lại trên tờ khai lý lịch, hắn có ghi rõ ràng là tốt nghiệp đại học A.

Thật không thể nói chuyện với tên này quá năm phút. Liêu Thần ngậm miệng, quay người bước về văn phòng.

Tan tầm, Quân Tư Vũ cưỡi xe đạp điện tới siêu thị mua đồ ăn, cơm nước xong xuôi, đem rèm cửa kéo kín lại, một mình trong phòng tắm đứng trước gương cởϊ áσ, thay vào bộ thường phục mang theo từ Ma giới —– nói là thường phục của Ma giới, so với y phục nhân gian thì kiểu dáng hoa lệ hơn gấp mấy lần, áo choàng dài tối màu có thêu hình bụi gai trên vạt áo, đai lưng khảm đầy những mảnh ngọc thạch sáng lấp lánh. Ác ma đại nhân nhắm mắt lại, lúc sau mở mắt, hiện ra trong gương là một diện mạo khác hẳn, mái tóc đen tuyền như thác nước đổ dài, đôi mắt màu lam tỏa ra ma lực nhấn chìm vạn vật, sau lưng là đôi cánh đen dài tới mười trượng, từng sợi lông vũ đều mang theo ma khí âm trầm, làm cho người ta có cảm giác, chỉ cần đôi cánh kia giang ra đã có thể đem cả thành phố phá hủy hoàn toàn.

Như vậy khác nào gào tướng lên cho thiên hạ biết Băng Lam Vũ Uyên đang ở đây??? Thêm chút nữa lại thành ra vô ý khai hỏa một hồi [thiên địa đại chiến] không chừng.

Thực sự là hành động vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại vừa thú vị, Mr.Ác ma cao quý sờ sờ cằm ra vẻ tính toán.

Lúc bước ra khỏi nhà tắm, Quân Tư Vũ lớ ngớ thế nào quên thu cánh lại, kết quả đôi cánh ngoại cỡ đυ.ng một cái làm vỡ luôn bóng đèn treo trên tường. Loài người lòng dạ hẹp hòi, ngay cả chỗ ở cũng chật hẹp xấu xí, vậy mà mỗi tháng vẫn đều đều một ngàn hai tiền thuê nhà!?! Có lẽ nên đem thằng cha chủ nhà ngày nào cũng thúc giục đòi tiền thuê, gϊếŧ quách cho rồi!

Quay sang nhìn cái bóng đèn không chớp mắt, chắc mẩm thằng cha chủ nhà nhất định sẽ to mồm mà hét giá trên trời đòi bồi thường, tiền lương tháng này đã bị khấu trừ gần hết rồi, nếu không phải nhanh trí ôm chân cấp trên mà nịnh bợ, chắc chỉ còn nước ra đường cái nằm ngủ. Xã hội loài người thật quá sức tàn khốc đi. Ác ma đại nhân càng nghĩ càng thấy giận, huơ cánh một cái, đem cái bóng điện đáng thương đánh cho rụng luôn, sau đó biến lại bộ dáng loài người, kiếm một mảnh xốp trong thùng cạc-tông khoét thành hình cung, đem treo lại lên tường. Chậc, nhìn qua so với bóng đèn huỳnh quang trắng trắng cũng có vài phần giống giống.

Chắc cũng “lòe” được thằng cha chủ nhà đi.

Đến thứ Bảy, ác ma đại nhân cưỡi xe phóng đến trường Tây Thành —– trên đường đi còn gặp Liêu Xuyến Xuyến thò đầu ra từ cửa xe vẫy tay chào hắn, Liêu Thần quả nhiên là đến xem em gái diễn kịch. Ác ma đại nhân lập tức đem xe đạp điện ném vào cốp sau ôtô của Liêu Thần, sau đó thản nhiên trèo lên ghế phụ ngồi cạnh Liêu Thần. Liêu Thần trợn mắt — người đâu tự nhiên như ruồi??

Quân Tư Vũ quay sang khẩn thiết nhìn Liêu Thần, “Liêu tổng, sáng nay tôi lại bị người ta giục tiền nhà, sắp phải ra đường ngủ rồi.”

“Nếu tháng sau anh làm việc tốt, tôi sẽ cất nhắc tăng lương.” Liêu Thần nói, mặt vẫn lạnh tanh.

“Tháng này không tăng được sao?”

“Không được! Lương tháng này đã đưa lên trên quyết toán, không thể vì một người mà làm ảnh hưởng đến toàn công ty được.” Liêu Thần nói, “Nhưng tôi sẽ trả thù lao thỏa đáng cho anh.”

“Được rồi, vì ngài, ngay cả thể diện tôi cũng muốn bán.” Quân Tư Vũ nói.

“Tôi đâu có bảo anh múa thoát y, chỉ là diễn kịch mà thôi.” Liêu Thần dừng xe, trước mặt đã là trường Trung học Tây Thành.

Trường học hôm nay đặc biệt náo nhiệt, xe hơi sang trọng đỗ thành hàng dài ngoài cổng. Vì muốn tuyên truyền quảng bá với các vị phụ huynh quyền thế hay các nhân vật nổi tiếng, lễ hội văn hóa lần này tổ chức vô cùng long trọng, không thua gì những buổi tụ họp, party của xã hội thượng lưu. Quân Tư Vũ vì thế hôm trước đã thuê một bộ Âu phục khoác lên người, vốn đã ngoại hình xuất chúng nay lại càng thêm mê hoặc cuốn hút, làm cho các nữ sinh vừa thấy hắn bước xuống xe đã thét lên chói tai, sôi nổi lấy điện thoại di động ra chụp ảnh không ngừng.

Liêu Xuyến Xuyến thấy vậy liền khoác lấy tay Quân Tư Vũ, kiêu hãnh cùng hắn sóng đôi bước đi, bỏ mặc ông anh đáng thương Liêu Thần còn đang tụt lại phía sau. Liêu Thần nhất thời cảm thấy giận điên lên, con nhỏ chết tiệt này!!

Liêu Xuyến Xuyến giống như công chúa, trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám bạn, một đường lôi kéo ác ma đại nhân tiến về cánh gà phía sau hội trường. Lúc này, các tổ nhóm đều đang khẩn trương chuẩn bị, thấy Liêu Xuyến Xuyến dẫn theo ác ma đại nhân tà mị cùng Liêu Thần tuấn lãng, một trận hú hét lại nổi lên, nữ sinh trong tổ diễn kịch phấn khích không ngừng, “Oa, không hổ danh nữ vương Xuyến Xuyến-sama! Vạn tuế!”

“Giới thiệu với mọi người! Đây là anh trai ta, Liêu Thần. Còn đây là trợ thủ đắc lực của anh hai ta, Quân Tư Vũ! Là seme cấp dưới đó nha!” Nói xong liền quay sang hướng các nữ sinh cười tà một tiếng, thế là tất cả lại nhìn nhau cười đầy thâm ý.

“Cái gì seme?” Liêu Thần cùng Quân Tư Vũ không hiểu được, nhưng là trẻ con nói chuyện, bọn hắn cảm thấy không cần thiết phải xen vào.

“Công việc quan trọng hơn đó, Liêu Xuyến Xuyến, sân khấu sắp khai mạc rồi kìa.” Lúc này, Ngải Địch trong trang phục tiểu thiên sứ cùng Lục Y trong trang phục tiểu ác ma bước tới, cả hai đứa đều là “mì chính cánh” duy nhất trong tổ otaku toàn con gái.

Lục Y không để ý ánh mắt quái dị của mọi người, nhìn thấy Quân Tư Vũ liền nằm úp sấp trên nền nhà mà hành lễ. Sau lần đó, thằng bé nhìn thấy Quân Tư Vũ là sợ chết khϊếp, cho nên bộ dáng lúc này trông hệt như chú thỏ con nằm run rẩy trên mặt đất.

“Lục Y ra dáng trung khuyển nhược thụ ghê nha!” Các nữ sinh bàn luận sôi nổi.

Quân Tư Vũ gật gật đầu, quay sang Ngải Địch đang trong trạng thái xù lông chuẩn bị chiến đấu, nói: “Đi thôi, vào phòng hóa trang.”

“Ma vương đại nhân, mời đi bên này!” Ngải Địch cố gắng gạt một đám nữ sinh đang vây quanh Quân Tư Vũ, kéo hắn đi. Liêu Thần bị Liêu Xuyến Xuyến kéo đi xem xét khán đài, rồi lại chạy qua dòm ngó sân khấu.

***************************************************

Ngải Địch vùng Lục Y rốt cục cũng cắt đuôi được đám nữ sinh đeo bám Quân Tư Vũ, dẫn hắn chạy lên sân thượng không bóng người. Ác ma đại nhân từ trong ngực áo lấy ra chai thủy tinh nhỏ, trước mặt hai đứa lắc qua lắc lại, bên trong là bốn năm viên cầu sáng lấp lánh, trông như viên đường phèn. Ngải Địch cùng Lục Y vừa nhìn thấy mấy viên cầu kia, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Bởi vì nhưng viên cầu nho nhỏ kia chính là một trong những kiệt tác của thiên sứ luyện kim trên Thiên giới – kết tinh [Thần phạt hoàn], chỉ cần nuốt vào một viên, cho dù là người của Ma tộc hay thiên sứ cấp cao, toàn bộ linh lực cũng sẽ bị tiêu tán sạch bách, cuối cùng hóa thành một khối tượng đá không có sinh mệnh. Những thiên sứ không may bị Ma tộc bắt được thường dùng viên kết tinh này để tự sát, vậy nên đối với người của linh giới mà nói, tuyệt đối là độc dược a!!

Chẳng lẽ Băng Lam đại nhân muốn độc chết hai đứa tụi nó hay sao?!!

Đương lúc hai thằng nhỏ toát mồ hôi lạnh, ác ma đại nhân lại nói: “Một khi ta triển khai [song dực], có thể sẽ dẫn đến hiện tượng nhật thực, ma hóa cả thành phố, vậy nên phải dùng mấy “viên đường” này ức chế lại.” Nói xong đem cả chai dốc hết vào mồm.

“Băng Lam đại nhân!!” Lục Y lo lắng kêu lên, cho dù hắn có ma lực cao cường thì hành động này cũng không khác nào tự sát!

Kết tinh [Thần phạt hoàn] thế mà bị coi như đồ ăn vặt, ác ma đại nhân nuốt xong còn nhăn mặt, tự nhủ: “Nuốt một lúc cả năm viên, ngọt chết được, nghẹn …”

Thì ra vị đại nhân này thường xuyên đem loại độc dược đáng sợ kia ra ăn để áp chế ma lực, hơn nữa nghe nói loại kết tinh [Thần phạt hoàn] này có nhiều loại, thành ra mùi vị cũng khác nhau, có điều từ trước đến giờ chưa có ai ăn xong loại kịch độc này mà còn sống, đừng nói là miêu tả mùi vị ngọt nhạt ra sao. Hiện tại Lục Y cùng Ngải Địch coi như được mở mang kiến thức.

Ác ma đại nhân sau khi uống hết cốc nước thông họng mới chính thức bắt đầu hiện chân thân!

***************************************************

“A a a ———-!!” Hậu trường từng đợt từng đợt vang lên tiếng thét chói tai, ác ma đại nhân mặc áo choàng thêu hình bụi gai, sau lưng là đôi cánh đen tuyền siêu lớn, bị vây kín giữa một rừng di động, camera, máy chụp hình của các nữ sinh.

Có điều mấy thứ đồ công nghệ hiện đại đó cũng không thoát khỏi tầm ảnh hưởng của ma khí, muốn chụp cũng không chụp được, 90% đều hiển thị thông báo lỗi chương trình, cho nên ác ma đại nhân yên tâm rằng chân dung diện mạo của mình sẽ không đến nỗi bị phát tán khắp nơi.

“Thực sự là coser vĩ đại nhất thế kỷ!” Thành viên trong tổ otaku kích động ôm nhau hò hét không ngừng, khẳng định ác ma đại nhân nếu không phải coser thiên tài thì chắc chắn là người trong giới nghệ sĩ, diễn viên gì đó. Phóng viên của câu lạc bộ báo chí nhanh chóng chạy đến phỏng vấn ác ma đại nhân.

“Anh hóa trang rất đạt! Xin hỏi anh hiện đang làm gì?” Cậu phóng viên đem micro chĩa thẳng vào ác ma đại nhân.

Ác ma đại nhân im lặng một lúc, rốt cục nói: “Tôi đang làm người mẫu cho phòng nghệ thuật XXX, phụ trách mảng sân khấu nghệ thuật.”

“A! Anh thực sự là làm cho phòng nghệ thuật XXX a? Chẳng trách có thể hóa trang công phu đến vậy! Oa, đôi cánh này làm giống như thật vậy!” Phóng viên nhịn không được đưa tay sờ thử, ác ma đại nhân bắt lấy tay cậu, nói: “Đυ.ng vào cánh của tôi sẽ bị ám phải ma khí, không tốt.”

“Gì?” Phóng viên ngơ ngác khó hiểu. Lúc này, sau lưng hắn là đám nữ sinh đang xếp thành hàng dài, thi nhau sờ sờ, vuốt ve, thậm chí còn áp mặt vào mà cọ cọ.

“Tự tìm đường chết.” Ác ma đại nhân hừ nhẹ một tiếng. Nghe nói đám nữ sinh hôm sau không hiểu vì sao lại đồng loạt phát sốt, nằm liệt trên giường đến cả tháng trời mới dậy nổi. Đương nhiên cả những người xem ác ma đại nhân trình diễn cũng không thoát khỏi xui xẻo, chỉ là mức độ nặng nhẹ khác nhau mà thôi.

————————————–

Tuy rằng nội dung vở kịch không có gì mới mẻ, dàn dựng thô cứng, diễn xuất nghiệp dư, thậm chí ngay cả diễn viên câu khách —– ác ma đại nhân đôi lúc cũng nhầm lẫn lời thoại lung tung, thế nhưng dựa vào chân thân của hắn đã là điểm mị hoặc lớn nhất, cộng thêm giọng nói trầm thấp câu hồn, khiến cho người ta không thể rời mắt, si mê rơi vào vòng xoáy không lối thoát. Nếu ác ma đại nhân cố ý sử dụng ma lực trong lời nói, chỉ sợ mọi người ở đây đều biến thành con rối chịu sự thao túng của hắn.

Thật may, quý ngài câu hồn đoạt phách kia cuối cùng cũng kết thúc buổi biểu diễn, trịnh trọng nói lời cám ơn. Mãi đến khi sân khấu hạ màn, Liêu Thần mới sực tỉnh, không thể tin nổi nhân vật ác ma chính mình vừa rồi nhìn không chớp mắt lại là tên nhân viên quèn dọn WC ở công ty!

Đúng là không thể nào tin nổi mà!!

Liêu Thần vội vàng kéo Liêu Xuyến Xuyến lúc này vẫn đang mơ mơ màng màng, ra khỏi đại lễ đường.

Hôm sau, cả hai anh em đều phát sốt phải nhập viện. Hiển nhiên là bị ma khí ám phải rồi.

Cuộc sống của ác ma đại nhân cũng trở lại bình yên như xưa, nhận được tiền thù lao Liêu Thần đưa cho, tiền nhà cũng đã thanh toán sòng phẳng. Biết tin tổng giám đốc nằm viện, hắn thầm nghĩ, không chừng là cơ hội trời cho —– sếp nằm viện chính là thời cơ tốt nhất cho nhân viên xum xoe nịnh bợ a!!

Vì thế, chiến dịch [vuốt đuôi ngựa] lại một lần nữa triển khai!!

Hết chương 8