Thái Âm Tinh Quân Rải Đào Hoa

Chương 11

"Oành"

Một tia sét trắng rạc ngang bầu trời, từng giọt nước nặng trĩu thi nhau trút xuống nền đất buốt giá gột rửa bùn đất bám trên từng phiến lá.

Tuyết báo dùng tri trước đè lại ngực Lam Âm, đệ thịt mềm mềm vừa ấm vừa dễ chịu, móng nhọn như vô ý cách lớp áo mỏng cọ cọ nhũ thủ đàn hồi. Lam Âm trợn mắt có chút không thể tin, gì đây? Biến ta thành đối tượng độc dục hả? Ta còn chưa chơi nhân thú bao giờ đâu!

Tuyết báo thấy Lam Âm bắt đầu thất thần bực bội dùng cái lưỡi thô ráp liếʍ nhẹ đầu ngực hắn làm hắn rùng mình, thân thể trơn bóng trong bóng đêm không quá rõ ràng nhưng không che nổi đôi mắt đặc biệt của thú săn sáng quắc. Tuyết báo liếʍ láp vùng ngực chi chít các vết sẹo lớn nhỏ giống như thương tiếc, kɧoáı ©ảʍ từng chút từng chút tích góp lại thành ngọn lửa du͙© vọиɠ, thiêu đốt thân thể đến mê muội. Đầu óc Lam Âm trống rỗng, chỉ cảm nhận được vui thích khi đυ.ng chạm tính dục, lưỡi của Tuyết Báo dần dần di xuống bụng, chạm đến lớp vải che đậy nơi tư mật đã ngẩng đầu..

Đột nhiên Tuyết báo ngừng lại mọi động tác, lưỡi kiếm sắc lạnh kề vào gáy nó. Ánh chớp lóe lên phủ xuống bóng người cao lớn, gương mặt tuấn tú của Hoạt Lịch Sam một nửa bị bóng tối che mờ, u ám hơn bao giờ hết, y cất giọng lạnh lẽo:

- Cút xuống.

Lam Âm mất một lúc mới bình ổn lại hô hấp nhưng đôi mắt mờ sương vẫn ngơ ngác, Tuyết Báo liếʍ đi nước đọng trên khóe mắt y, nó như không hề quan tâm đến mình đang bị đe dọa. Hoạt Lịch Sam mất kiên nhẫn, gần như quát lên:

- Ta bảo ngươi cút xuống!

" Đùng đùng"

Tiếng sấm rền vang nơi trân trời u ám, tia sét màu tím quỷ dị không nghiêng không lệch đánh thẳng xuống ngôi nhà tranh xơ xác làm mái nhà lợp bằng rơm khô bị hất tung lên.

Tuyết báo gầm lên đầy uy hϊếp, đuôi nó gắng một đoản đao sắc nhọn hất về phía Hoạt Lịch Sam, hắn nghiêng người tránh đi đoản đao, Tuyết báo dùng tư thế săn mồi nhún người vồ lấy hắn, hai luồng linh khí va chạm nhau tạo nên dư quang cực lớn, thân mình uyển chuyển cùng tiếng binh khí va chạm nhanh chóng bị mưa bão nhấn chìm. Trần nhà ọp ẹp được đóng bằng vài thanh gỗ mục nát vốn không thể chịu được trấn động do thânhf khí tạo nên cơn bão lớn như thế, " ầm ầm" gãy nát rơi xuống.

Lam Âm phản ứng cực nhanh ôm lấy Lâm Thanh vẫn ngủ mê mệt lao vụt ra khỏi căn nhà. Nó nghiêng ngả một lúc lập tức sụp xuống tan nát thành một bãi phế tích.

" Ca ca?"

Lâm Thanh mơ hồ ngước lên nhìn Lam Âm, gương mặt non nớt bị nước mưa xối vào vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Lam Âm xoa đầu nó, ngón tay vẽ vòng tròn tạo ra một chiếc ô giúp nó che mưa:

" Không có chuyện gì"

Đảo mắt quan sát xung quanh đã không thấy bóng của Hoạt Lịch Sam cùng Tuyết báo đâu nữa, cảm giác bất an trong lòng ngày càng nồng đậm. Đột nhiên hắn chú ý đến một lùm cây cách chỗ mình đứng khá xa, hai tròng mắt đỏ ngầu phát sáng trong đêm tối như đốm lửa nhỏ chiếu về phía hắn không che giấu chút sát ý nào. Là Hắc Sài Tử Yêu!

Lam Âm bế thốc Lâm Thanh lên, nhanh chóng chạy vào rừng, xuyên qua từng tán cây, đường đất nhão ra bắn lên y phục hắn cũng không quan tâm. Lâm Thanh vùi mặt vào ngực y, nghe rõ tiếng tim đập đều đặn nhưng có vẻ khá yếu ớt.

Lam Âm chạy thẳng đến thạch động lúc sáng, từ lòng bàn tay hắn một ngọn lửa xanh quỷ dị lóe lên, cắn rách ngón tay đem máu vảy lên bốn mặt tường u lãnh. Bốn bức tường vốn làm từ đất đá đột nhiên lóe lên rồi từ từ bị ăn mòn, những vết cháy đen tụ lại với nhau tạo thành cách bức họa hoàn chỉnh, tuy rằng vẽ lộn xộn nhưng vẫn thấy rõ được hình ảnh hai người đang quyết đấu. Lam Âm nheo mắt nhìn chằm chằm phiến đá đến mức bản thân dẫm lên máu thịt của người chết cũng không để ý.

Sống lưng lạnh toát, Lam Âm mạnh quay người, vòng bạc hóa thành dao găm sắc lẹm kề lên cổ người phía sau, người đó toàn thân ướt đẫm nước mưa, thần sắc trắng nhợt nhạt, là Hoạt Lịch Sam.

Lam Âm thở phào ra một hơi:

- Đi đêm không tiếng động, ngươi muốn hù chết người à?

Hoạt Lịch Sam:

- Con khỉ, ông đây chạy cả buổi trời đuổi da^ʍ thú giúp ngươi còn không biết cảm ơn!

Lam Âm bĩu môi tiếp tục quan sát mấy hình thù trên đá, hắn nhẹ giọng:

- Ngươi có biết mấy trăm năm trước, trận càn quyét Tiên Đạo Yêu do ai chỉ huy không?

- Sao lại hỏi cái này? Không phải Cự Môn Tinh Quân sao?

- Đúng là Cự Môn Tinh Quân lãnh ý chỉ xuất binh, nhưng được phái đi cùng hắn còn có một người nữa...

Hoạt Lịch Sam nhíu mày như đang suy nghĩ, Lam Âm hơi nhếch môi:

- Tam Đàn Hải Hội Đại Thần - Na Tra.

Hoạt Lịch Sam giật mình, ánh mắt phức tạp:

- Không lẽ....

- Thằng nhóc đó tính tình lạnh nhạt, chém chém gϊếŧ gϊếŧ, Tiên Đạo Yêu cũng là do nó đâm chết.

- Nhưng việc này....không nghe Cự Môn Tinh Quân bẩm báo...

Cự Môn Tinh Quân sống qua trăm ngàn năm, pháp lực cao cường vậy mà lại đi giật công lao của người khác sao?

Lam Âm quay lại đối diện cùng Hoạt Lịch Sam, trầm giọng:

- Còn một việc nữa...

Giọng hắn nhỏ đến không nghe được, Hoạt Lịch Sam ghé sát tai lại, đột nhiên ánh sáng bạc lóe lên

" Phập" lưỡi dao không do dự đâm xuyên qua cổ họng Hoạt Lịch Sam, hai mắt mở to không thể tin được nhìn Lam Âm đang đắc ý trước mắt...