Tự Mộng

Chương 28: Thương nhớ quay về

Nghiêm Diệp ngàn vạn lần không nghĩ đến chuyện Tăng Mạch Đoan là thủ trưởng của tinh hà Desa, hắn ta rõ ràng không phải là một hải tặc hay sao?

”Nghiêm Diệp, Nghiêm Diệp. A a, chờ tôi với, tôi không biết khu nhà ở đâu hết á.”

Nghiêm Diệp chăm chú suy nghĩ, càng đi càng nhanh, Cố Tử Ninh thấy y tăng tốc cũng bắt đầu chạy theo. Bóng lưng người kia, không biết được vui hay buồn.

”Cậu cứ đi theo phía sau tôi là được.” Y mệt mỏi thở dài, cảm giác trong lòng có chút ảo não. Không ngờ Cố Tử Ninh lại được bảo bọc quá mức, rất phiền toái cũng nói rất nhiều, hoàn toàn không giống như trí tưởng tượng của y… Sợ là cũng chỉ có anh Hai của cậu ta mới có thể bao dung cậu ta được.

Nhà trọ 2 người ở, ưu tiên hai người chung một lớp sẽ xếp vào một phòng. Thế nên y và Cố Tử Ninh được xếp cùng nhau. Không thể không nói nơi đây cái gì cũng có, Nghiêm Diệp xắn tay vào bếp, nhìn dàn bếp hoành tráng thứ máy móc gì cũng có, lại nhìn Cố Tử Ninh đang chăm chú cái cây ngoài hành tinh, trong lòng liền không khỏi chán nản. Sao y giống như vυ' nuôi chăm trẻ thế này?

Điều bắt buộc ở học viện Cahill là tân sinh viên ai cũng phải qua huấn luyện quân sự, cho nên Cố Tử Ninh mới ngày đầu đã bị hành thê thảm. Nghiêm Diệp ngược lại biểu hiện rất tốt, còn hơn cả sinh viên lâu năm, nhưng đối với Cố Tử Ninh thì cái này phải gọi là đối xử không bằng trâu chó.

Buổi sáng tập hợp lúc trời còn chưa sáng, ban đêm tập luyện đến tận khuya, cậu đứng mà hai chân run run cực kì đau nhức. Buổi trưa ngồi ăn cơm, nhìn thời khóa biểu dày đặc, Cố Tử Ninh có cảm giác tiền đồ mình đang vẫy cánh bay xa. Buổi chiều lại phải tập khí giới và trung bình tấn, đến lúc hết giờ cậu có cảm giác mình phải bò về chứ không phải là đi nữa.

Thật ra cậu hiểu đây chỉ là những thứ đơn giản nhất, ngày đầu tiên làm như vậy cũng là ổn rồi, sợ là mấy hôm sau phải đi xe lăn tới trường huấn luyện.

Đâm đâm dịch dinh dưỡng vị thịt, lần đầu tiên Cố Tử Ninh đối với đồ ăn không chút cảm giác. Nghiêm Diệp bên cạnh liếc nhìn biểu hiện của cậu, y không thể nói với cậu ban đầu chính y đã xin hai vé đến học viện quân sự Cahill. Bây giờ nhìn biểu hiện của cậu như chết trôi kia, nói ra lời này chỉ sợ cậu tạc mao. Mà mao này không dễ vuốt a.

Vốn là sau khi tốt nghiệp, Cố Tử Ninh sẽ thong thả đi tìm công việc. Cho dù ngồi không ở nhà, ca ca bảo bối của cậu cũng sẽ hết lòng nuôi cậu tới già.

Nghĩ như vậy, lòng Nghiêm Diệp vẫn có chút chua cay, nhưng không mãnh liệt như trước. Sự xuất hiện của Tăng Mạch Đoan đã bão hòa đi tình cảm của y với Tử Ninh rất nhiều, bây giờ chính y lại hoài nghi bản thân ngày trước sao lại có thể thích một người như Cố Tử Ninh? Chắc là do tiếp xúc với tên biếи ŧɦái kia nhiều quá nên đầu mình có chút lộn xộn không thoải mái rồi.

”Chiều nay khi đứng trung bình tấn không nên chết ngớ ra nghe chưa? Lòng bàn chân áp chắc xuống đất, phần phía ngoài gót chân hơi nhẹ hơn. Hai tay nắm chặt quyền đặt hai bên hông, cũng có thể thủ thế duỗi ra phía trước, hít thở đều thôi, không nên thở hồng hộc. Như vậy có thể tiết kiệm được sức lực không ít.”

”Ừ…” Mặc dù được Nghiêm Diệp tận tình chỉ bảo, nhưng tâm trạng của Cố Tử Ninh vẫn như đưa đám. Tóm lại mấy thứ này khiến cậu không vui, nhớ ngày làm tân sinh viên ở Hughes, lúc đó còn có anh Hai nên mới được châm chước một tí… Bây giờ… Haizz…

Anh Hai, em thật là nhớ anh.

Hắt xì…

Bạch Khải Hạp trong bộ quân phục dính đầy máu khô đột nhiên hắt xì một cái. Hắn không nghĩ tới Trùng tộc lại rút lui nhanh như vậy. Tinh Hà quân đoàn đang đóng quân ở đây bị chúng bao vây ráo riết không thoát trong hơn một tuần lễ, vậy mà chỉ một đêm chúng đã rút hết. Bây giờ cấp trên của hắn đã phân phó hắn tới học viện Cahill đào tạo tân sinh viên để bổ sung vào hàng ngũ thiếu sót do trận chiến gây ra, tránh việc Trùng tộc lại đột kích bất ngờ.

Hắn biết Nghiêm Diệp và Cố Tử Ninh đã gia nhập đội ngũ tân sinh viên ở Cahill, thế nên bây giờ chuyện hắn muốn nhất đó chính là gặp Tử Ninh, tìm một chỗ không người hôn cậu, fuck cậu để cho cậu run rẩy, cuối cùng khóc lớn cao triều. Lần này tới tinh hà Desa, hắn muốn chơi ngửa bài với cậu. Dược hiệu của thuốc kí©ɧ ŧìиɧ Omega đã sớm phai, mặc dù thứ này không hại đến chủ thể nhưng cái gì cũng có liều lượng của nó, dùng nhiều ắt phản tác dụng.

Bạch Khải Hạp chậm rãi bước vào giáo trường, Nghiêm Diệp thấy hắn liền đứng nghiêm túc ”Chào!” một tiếng. Dù gì bây giờ hắn vẫn là cấp trên của y, haha. Nhìn đám tân binh lộn xộn, Bạch Khải Hạp lắc đầu, xem ra hắn phải mạnh tay huấn luyện bọn họ mới được.

Than trong đầu xong, ánh mắt Bạch Khải Hạp liền lia đến một người đang đứng ở hàng cuối, Cố Tử Ninh.

Lúc này cậu đang cúi đầu đứng trong run rẩy, hai chân tối qua vì bò trườn trên mặt đất vượt rào thép gai giờ đã mất cảm giác hoàn toàn. Không hề phát hiện rằng sĩ quan huấn luyện mới tới là anh trai mình.

”Số 759 bước ra khỏi hàng!”

”Hả?” Cố Tử Ninh đang mệt mỏi đột nhiên bị người khác kêu số thứ tự của mình liền hết hồn, luống cuống bước ra khỏi hàng mới dám ngẩng đầu. Nhìn thấy ánh mắt ôn nhu như nước của người kia, cậu nhất thời như có pháo hoa nổ đầy trời.

Anh Hai…