Song Luyến

Quyển 1 - Chương 11

ở Disney có rất

nhiều thể

loại

vui

chơi

giải

trí,

đến ăn uống, nhà bốn

người ăn

trưa

xong

rồi cùng nhau đi thăm vườn thực vật

của

Châu

Phi,

Châu Á



Nam

thái

Bình

Dương. Khung cảnh còn nguyên vẻ hoang sơ, hai

bên

bờ sông là

cảnh

sắc

của rừng Châu Phi.

Hai đứa bé

ríu

rít không

ngừng, Dạ

Tiêu

cầm bản đồ

nghiêm túc nghiên cứu khu tham quan, kỳ

thực

cô vô cùng thông thuộc khu vui chơi này, thuộc đến nỗi

kể cả nhắm mắt

lại

cũng

có thể lần

ra đường

đi lối lại

của

khuôn

viên

này.

Thế nhưng

cô không nói, chỉ bình thản, giống

như hai đứa bé,

toàn

tâm

tin tưởng

đi theo bước chân anh dẫn

đường.

Cô không biết đây



cảm giác gì,

rất xa

lạ,

rất ấm áp.

Tới

tận

lúc

này khi

cả

nhà bốn

người đi du

lịch,cô

mới

hiểu được

tình

cảm

của

người

một

nhà.

Tình

cảm này, dĩ nhiên đến từ

người

đàn

ông thờ ơ

mà nghiêm

túc kia.

“Ba,

ba ơi!

Chúng

ta chơi

tàu lượn siêu

tốc đi!” đoàn

tàu này

thiết kế

theo kiểu xe lấy quặng,

tốc độ rất lớn,

chạy xuyên qua khu khủng long

trên đường cáp màu đỏ cao

tít

trời xanh.

“Em có đi không?”

trực giác mách

bảo anh rằng cô sẽ không đi.

Quả nhiên

mặt cô biến sắc, xua

tay

cự tuyệt.

Từ năm mười sáu

tuổi

đến

tận bây giờ, cô

vẫn

không

dám

chơi

trò mạo hiểm này nữa. người ta

thường nói, phụ nữ

càng

già càng nhát gan, đạo lý

này

cô cuối cùng cũng thấm thía rồi, tuy là

cô còn chưa tổ

chức

sinh

nhật

lần thứ hai mươi tư.

Một bên là

vợ,

một bên là

con

gái,

Dạ Tiêu có

chút

cảm

thấy

khó xử, anh vẫn

muốn

tìm

một trò chơi mà

cả nhà bốn người có

thể

chơi

cùng

nhau.

“Chúng

ta chơi

trò khác.” Anh quyết định.

“Ba!

Con muốn đi,

con muốn đi!” con gái không

hiểu lòng

ba,

ôm chân anh làm nũng,

bộ dạng kiểu như “không đạt được mục đích,

con

thề không

từ

bỏ”.

“Ba,

con cũng muốn đi.” Con

trai còn nhỏ,

cũng

ham vui,

rất muốn chơi

thử

trò kia,

hùa

theo chị gái,quên mất lời

hứa sẽ đi cùng mẹ lúc nào không

hay.

Mỗi người

ôm một chân, làm ầm

lên khiến

đầu anh đau nhức.

Hai tiểu quỷ này đều

bị anh chiều hư rồi, giờ

không thèm sợ

anh nữa.

“Dạ Tiêu,

ba

ba con đi đi,

em đi dạo xung quanh một lúc.” Bọn nhỏ cần anh

hơn mà.

Đột nhiên

cô giật mình, sửng sốt một hồi, cô

cần Dạ Tiêu? ồ,

thì

ra Dạ

Tiêu

cùng

đang

tồn

tại trong lòng

cô từ

khi

nào rồi?

Bị bọn

nhỏ “khủng bố” đến không

còn

cách

nào

cự

tuyệt,

đến bây giờ

anh

mới

cảm

nhận được sự

cầnthiết

của

một “bóng đèn”,

ví dụ

như

lúc

này





một bảo

mẫu đi

cùng,

họ sẽ

chăm

hai

tiểu quỷ

này giúp

anh và

anh vẫn



thể đi

cùng Kiều Linh

như đã

hứa

hẹn.

“Ừ.” Anh

trầm mặc gật đầu,

còn không quên dặn cô đừng đi xa quá,

đừng đi lạc mất….

Dạ Tiêu dẫn bọn

nhỏ

vào khu tàu lượn, hai đứa

vẫn

sôi nổi, hào hứng, còn anh thì

vẫn

không

yên

lòng

được.



Cô đến

chỗ ông

chủ

của

máy

chơi game

hồi sáng

chào

hỏi,

quả

thực



nhận

ra ông ấy.

“Ông chủ,

chú

tìm cháu ạ?” cô cố gắng nở nụ cười,

cố

hết sức

bày ra dáng vẻ vô lo vô ưu

hồi mười chíntuổi.

“Cháu với Kiều Thạch nhiều năm như vậy không

tới,

tên

tiểu

tử kia có phải là phát

tài rồi không?

Mớihồi sàng còn làm như không quen

biết chú.” Ông chủ là một người đàn ông da

trắng

hơn

bốn mươituổi,

chú có một

bụng

bia

thật

bự,

lúc cười rộ lên nhìn rất

thân

thiện,

cởi mở.

trước đây cô và Kiều Thạch luôn mặc đồ

tình nhân,

còn là khách quen của cửa

hàng game này,

giờ đây

thấy Kiều Linh quay lại,

ông chủ ngừng việc đang làm lại đứng nói chuyện phiếm với cô.

Đó là

Dạ Tiêu,

không

phải

Kiều

Thạch.

Cô không giải

thích,

chỉ khẽ

cười

nhàn

nhạt.

“Thấy các cháu

tình cảm quá,

vừa đi cùng là con của

hai đứa sao?

Lớn như vậy rồi

hả?

nhìn dáng vẻ chúng

thật là đáng yêu,

các cháu

thật có phúc,

sinh được một cặp long phụng khiến người ngoài như chú nhìn vào

hâm mộ chết đi được.”

Cô không biết

nên đáp

lời “lão bằng

hữu”

thế

nào,

đành

mỉm

cười

cho qua.

“Được rồi.” ông chủ đột nhiên lôi

trong

tủ ra mộ con gấu

to gần

bằng người cô,

“Lần

trước

tiểu

tử Kiều Thạch lại “oanh

tạc” của

hàng của chú,

nhưng lúc đó gấu chưa về,

chỉ có

thể ghi nợ

thôi,

không nghĩ

tới là nhiều năm sau mới có

thể

trao lại cho các cháu.”

Nói là lần

trước, nhưng thật ra là

chuyện của

mấy

năm trước

rồi,

họ đến Disneyland, lần nào cũng vậy, Kiều Thạch đều ghé

qua

cửa hàng game này để

phá

vỡ kỷ

lục

lần trước

đó của mình, không biết có phải anh

cố ý

hay

không, mỗi

lần

đều muốn ông chủ tặng cho

một

con gấu.



nhận

lấy

con gấu

trong

tay ông

chủ,

ôm

chặt

nó vào

ngực,

gần vị

trí

tim

mình

nhất.

Khuôn

mặt

lành

lạnh,

cô đưa tay sờ

thử,

là hàng nước mắt lạnh băng.

Mỗi lần Kiều Thạch thắng

được

gấu bông,

anh đều tặng lại cho

mấy

đứa bé đang khóc nhè. Bây

giờ

người

rơi

nước

mắt là cô,

nên

cô sẽ

nhận

con

gấu này như một

món

quà từ anh, có

được

không?

“Cảm ơn ông chủ.” Cô mở miệng,

thanh âm chẳng có chút nghẹn ngào.

Nhiều

năm như vậy, cô đã

cố gắng để

cuộc

sống

của

mình

không

chìm

trong nước mắt, cô

đã và

đang

làm

rất tốt mà.

Đột nhiên,

xung

quanh ồn

ào náo động vô

cùng,

rồi

tiếng

vỗ tay nổi lên.

“Ông chủ,

có người phá được kỷ lục rồi!

lại còn là một soái ca,

phá vỡ kỷ lục năm năm của quán chúngta,

điểm số cao

hơn rất nhiều.” một nhân viên của quán chạy lại

hưng phấn

báo cáo.

“Thật sao?” ông chủ vui mừng,

ông không phải một người keo kiệt,

mỗi lần có người phá kỷ lục người vui vẻ nhất chắc chính là ông chủ quán.

Vòng

trong

vòng

ngoài, mọi người vây quanh “soái ca” vừa mới

lập

được

kỷ lục mới, anh

ta cao ráo tuấn mĩ,

khuôn mặt

như

được

tạo hóa đúc tạc, con

ngươi đen

láy

mê hồn, mỗi lần

anh

đưa mắt đều có

sức hấp dẫn mê

hồn.

Cho dù

cách xa

như vậy ánh

mắt đó vẫn



thể

chạm

tới

tầm

mắt

cô.

Anh

ta

cong

cong khóe

môi,

nở

nụ

cười ôn

nhu,

tựa

hồ đang

nhìn

cô,

lại giống

như không

nhìn

cô.

Cônhư

thấy được

hơi

thở

của sự

thần bí

toát

ra

từ

người

anh

ta,

khiến

người khác không



cách

nào

nắm bắt.

Cô biết

anh

ta,

đó

chính



hàng xóm

mới

của

cô,

nhưng dường

như



lại không biết

anh,

bởi vì

anhluôn

mang đến

cho



một

cảm giác đặc biệt quen

thuộc.



người

cũng

từng

thích giả vờ

thần bí khiến

cô không

thể

nào đoán định được.

“Anh muốn làm yêu

tinh,

haha,

muốn làm một anh chàng yêu

tinh đẹp

trai nhất

hệ mặt

trời!”

“Có yêu

tinh nam à?

Anh có ác ý với em đúng không?”

“Không phải!

anh muốn làm yêu

tinh,

để khiến em mê mệt đến chết,

ha

ha

ha…!

Nếu như trên thế giới này

có yêu tinh, vậy thì anh

chàng hàng xóm

mới

này của cô

chắc

chắn

là một con yêu

tinh

tuấn

lãng, chỉ

trong khoảnh khắc,

vô tình ngoái đầu nhìn lại, anh ta

có thể nhϊếp hồn bạn.



cười

nhạt

nhòa,

cất bước

rời đi.

Yêu tinh cũng không

“thịt” được cô.