Song Luyến

Quyển 1 - Chương 3

Khi anh vừa bức vào phòng, cô đã tỉnh. Từ khi anh trở thành chồng của cô, cô đã không còn cách nào coi anh như ‘anh Dạ Tiêu’ của trước kia nữa. Nơi nào có anh, cô lại thấy bức bối, mỗi ngày, mỗi phút, kể cả không nói lời nào cũng vẫn khiến cô khó chịu đến nỗi không thở nổi.

Cho nên, nếu có thể, cô tình nguyện giả vờ ngủ trước mặt anh mãi mãi.



Dòng nước lạnh lẽo theo vòi hoa sen tinh xảo xối xuống.

Tháng một của nước Mỹ, thời tiết đang rất lạnh, bên ngoài báo tuyết, tuyết đọng cao tới 5 tấc Anh.

Nước lạnh, chảy xuống người, cảm giác vô cùng lạnh lẽo.

Nhưng, thứ khiến anh ớn lạnh hơn lại chính là thái độ của cô.

Một tiếng gọi “Kiểu… anh về rồi…” kia, rõ ràng là cố ý.

Thời điểm anh tới gần, cô đã tỉnh.

Bốn tuổi lăn lộn học võ, sao anh lại không phân biệt được sự biến hóa trong hơi thở của người khác chứ.

Không vạch trần, vì đơn giản thấy không cần

thiết mà thôi.

Dưới dòng nước lạnh, anh nhớ đến lần đầu tiên ba người họ gặp nhau.

Thật ra thì, đó là lần đầu tiên anh không chậm hơn Kiều Thạch bước nào cả. thật ra thì…anh là người đầu tiên gặp Kiều Linh.

Đó là năm anh tám tuổi, Kiều Linh năm tuổi.

Bước xuống từ con xe Lincoln, một mình anh kéo theo hành lý đơn giản.

Cuộc sống vốn không có thứ gì phức tạp, cho nên, ngay cả khi dọn nhà, túi hành lý của anh cũng rất ít.

“Oa! Mẹ ơi, hàng xóm của chúng ta là một anh rất xinh đẹp!” đột nhiên anh nghe tiếng nói từ căn nhà sát vách, đó là một cô bé mặc váy công chúa, khuôn mặt đỏ bừng đầy hứng thú, chốc chốc lại kéo tay mẹ ồn ào.

Sau đó, Kiều Thạch bước xuống xe, anh ấy đến kéo theo vầng ánh dương rược rỡ ấm áp, khiến người nhìn lóa mắt.

Cô bé nhà bên thấy vậy tròn mắt ngạc nhiên.

Thật ra thì biểu cảm này cũng chẳng có gì là lạ, bởi bất cứ ai khi lần đầu gặp hai anh em họ đều có phản ứng như vậy.

Chỉ là…

“Mẹ!” cô bé hoảng sợ gọi, “Có phải con hoa mắt không mẹ, con đang nhìn thấy cái bóng của anh xinh đẹp đấy!”

Khi đó, anh hoàn toàn chấn động.

Trước giờ, đều là anh là cái bóng của Kiều Thạch, đây là lần đầu tiên…

Cô bé nhà bên chạy tới trước mặt Kiều Thạch. Cẩn thận, rồi lại cẩn thận nhìn anh, “Anh…là ma sao?” nếu không sao lại như vậy được?

“Có con ma nào đẹp trai như vậy sao?” Kiều Thạch khoanh hai tay trước ngực, cũng chẳng nể sợ gì mà trêu chọc, trong mắt đầy ý cười.

“Oa! Mắt anh màu đen này.” Cô bé kích động đến sắp rớt cả nước mắt, tại nước Mỹ rộng lớn này cô lại tìm thấy một người bạn đồng hương, “Chúng ta làm bạn nhé, có được không, được không?”



Là anh xuống xe trước cho nên lần này anh không trễ bước nào.

Chẳng qua anh thua…cặp mắt màu đen kia mà thôi.



Tắt nước, Dạ Tiêu dựa lưng lên bức tường lát gạch men lạnh băng, vết tích của du͙© vọиɠ vẫn không có cách nào biến mất.

Cơ thể người có một cái khóa, du͙© vọиɠ một khi đã xổng rathif rất khó có thể khống chế.

Trong khoảng thời gian gần đây, anh đã phải tắm nước lạnh bao nhiêu lần rồi?

Rõ ràng vợ ở ngay bên cạnh, vậy mà nhiều lúc phải dùng nước lạnh để hạ hỏa.

Hôm nay rất lạnh, anh không muốn kiềm chế như vậy…

Hôm nay rất lạnh, cô vốn không nên gọi anh một tiếng “Kiều…”

Đẩy cánh cửa thông giữa hai phòng, anh bước thẳng tới phòng cô.

Quả nhiên cô không ngủ, đang ngồi ngẩn người dựa vào thành giường.

Anh bước từng bước tới trước mặt cô, mỗi bước lại khiến hai hàng mi cô run rẩy.

Anh luôn khiến cô có cảm giác bất ngờ khó đoán, cô chẳng thể nào thả lỏng.

Rất trực tiếp, anh nói, “Kiều Linh, anh muốn.”

Mỗi một lần Dạ Tiêu cảm thấy có ‘nhu cầu’, anh đều đề nghị rất trực tiếp.

Đôi mi Kiều Linh lại càng thêm run rẩy.



“Kiều Linh, anh muốn.” khi cô 16 tuổi, có một thiếu nhiên mười chín cũng nói như vậy.

Người đó là anh Kiều Thạch, lần đầu tiên anh nói lời đó với cô, còn xấu xa nói rằng, nếu như trước hai mươi tuổi anh không hiến dâng ‘trinh tiết’ của mình cho cô anh sẽ bị người ngoài nghi ngờ giới tính, nếu thế anh sẽ đi nhảy lầu!

Tại Mỹ, cô lúc ấy cũng đã được liệt vào danh sách ‘xử nữ lớn tuổi’ rồi, huống chi hai người họ đã định là sẽ cùng nhau đi đến cuối đời, vậy nên yêu cầu ấy cũng không tính là vượt quá giới hạn.

Thế là hai người họ phát sinh quan hệ lần đầu tiên.



Gật đầu một cái, cô lần đến cúc quần, cúc áo, Kiều Linh yên lặng cởϊ qυầи áo

trên người mình.

Một động tác nhỏ, thân thể mảnh khảnh lộ ra không khí, lạnh như vậy… lạnh như vậy…

Vốn là nghĩa vụ của vợ chồng, căn bản không thể nào trốn tránh.

Không có ngượng ngùng, không có khϊếp đảm, cô nằm trên giường, hơi mở hai chân của mình ra. Đối với yêu cầu của anh, cố chỉ im lặng tiếp nhận, cho dù cơ thể cô đang cứng ngắc tựa như hóa thạch.

Thân thể to lớn của Dạ Tiêu đè xuống cơ thể mảnh khảnh của cô.

Hai người đều lạnh buốt thấu xương.

Hóa ra, thân thể gần sát thân thể cũng chẳng phải phương pháp sưởi ấm tốt nhất.

Một tấc lại một tấc, Dạ Tiêu vuốt ve cơ thể cô, lòng bàn tay có vế chai cứng, mỗi lần vết chai đó lướt qua da thịt tinh tế của cô lại mang đến một đợt tê dại như dòng điện chạy qua.

Nhưng dòng điện đó lại khiến cô vô cùng không thoải mái.

Cô phản cảm với hành độnh ve vuốt này của Dạ Tiêu, cực kỳ chán ghét, giống như một loại tra tấn khủng khϊếp.

Khi môi Dạ Tiêu gần kề bên cô, cô quay đầu, nụ hộ ấy chỉ có thể rơi cuống bên tóc cô.

Môi cùng trái tim gần gũi quá, không thích hợp với hai người.

“Có thể nhanh một chút không?” cô thúc giục.

Đôi mắt màu trà cau lại, thâm sâu thêm mấy phần.

Thúc giục không phải do du͙© vọиɠ, mà là cô đang hi vọng, cuộc tra tấn này nhanh chóng kết thúc mà thôi.

Eo thẳng tắp, nâng cơ thể tráng kiện, anh chậm rãi thâm nhập cơ thể cô.

Quả nhiên, cô đau đến nỗi túa ra mồ hôi lạnh.

Đúng vậy, rất đau, rất đau.

Mỗi lần như thế đều là một quá trình dày vò.

Anh quá lớn,

Cô lại quá khô.

Thân thể cô kháng cự lại anh, lại vừa bài xích.

Mỗi lần làm cùng cô, với anh đều là một lần tự ngược tâm, rất đau.

Mỗi lần đặt cơ thể nhỏ bé của cô dưới thân, nhìn cô đau đến xém chút rớt nước mắt. Dạ Tiêu đều tự nhủ, đây sẽ là lầm cuối cùng.

Thế nhưng, có thật là lần cuối cùng không?

Cô thống khổ như vậy, nhưng anh lại bởi vì sự chặt khít của cô khiến cho bản thân khó lòng trừu động, hưng phấn đến nỗi các lỗ chân lông trên cơ thể đều đồng loạt kêu gào.

Chậm chạp, anh bắt đầu chuyển động, với tốc độ như vật, anh đã phải khắc chế đến nỗi giống như đang tự ngược đãi chính mình.

Cô nắm chặt tay, ngón tay mảnh khảnh siết đến trắng bệch.

“Kiều Linh, đau có thể cắn xuống vai anh.”

Dạ Tiêu đưa vai mình gần sát môi cô.



“A!!!!! Kiều Linh, em là Khiếu Thiên Khuyển chuyển thế à?” lấy tay che vết cắn đang chảy máu trên vai.

Kiều Thạch thầm thanh, đúng là đến khi ở trên giường vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của cô.

Ài… lần đầu tiên, người “đổ máu” đâu chỉ là cô, còn có anh đây này.



Quay mặt đi nơi khác, môi dưới bị cô cắn đến tứa máu.

Cô vẫn tuyệt đối không cắn vai Dạ Tiêu.

Vị trí đó, là dành cho một cặp tình nhân, độc quyền! không thuộc phạm vi của nghĩa vụ vợ chồng.

Hiểu sự kiên trì của cô, anh cũng chẳng có cách nào ép buộc.

Phù…

Cô rất lãnh cảm, cũng rất cứng ngắc.

Chữ kɧoáı ©ảʍ này, ở trong hôn nhân của cô, không được phép xuất hiện.

Thân thể của cô là để cùng với Dạ Tiêu tận nghĩa vợ chồng.

Nhưng linh hồn cô, không cho phép cùng trải qua chuyện này với anh.