Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công

Chương 62: Em muốn ở lại thì ở lại thôi

Chiếc xe trắng chạy rất nhanh, phía sau đều là bụi mịt mù. Đột nhiên anh đạp thắng gấp, xe dừng lại, cát bụi càng dày đặt thêm. Anh nhìn qua kính chiếu hậu, phía sau là một con đường đất anh vừa chạy qua, hoàn toàn không có một bóng người. Chỉ định chạy đi một chút sao lại đạp ga một cái liền vọt đi xa vậy chứ?

Cuối cùng anh cho xe lui từ từ lại, bởi vì giờ này là buổi tối, trên đường xe không có người nên anh cũng lười quay đầu xe mà cứ như thế lui ngược về phía sau từ từ trong gương chiếu hậu cũng nhìn thấy bóng dáng nhỏ của Tâm Đan. Cô ngồi chồm hỗm dưới đất, cái cổ rụt lại gần như lọt thõm vào cái áo phông rộng trên người, không biết cô nhặt ở đâu một khúc cây nhỏ rồi vẽ cái gì đó lên đất.

Ánh sáng nơi này rất yếu, bóng dáng cô ngồi đó gần như là bất lực. Lần này tới phiên ruột gan anh xoắn cả lên, đập mạnh vào vô lăng một cái rồi dừng xe, mở cửa đi tới chỗ cô. Tâm Đan vẫn không ngẩng đầu lên, anh nhìn một lúc sau đó ngồi xuống. "Về thôi."

Cô im lặng, lặng lẽ dùng thanh gỗ trong tay vẽ ngoằn nghèo gì đó trên mặt đất.

Nào ngờ trên cát in lên một dấu, rồi hai dấu chấm đậm. Anh cúi thấp đầu hơn nữa, nhìn kỹ lại mới phát hiện cô đang khóc. Ngụy Giang Thiên đầu tiên là sững sờ, đến khi giọt nước mắt tiếp theo của Tâm Đan men theo gò má chuẩn bị rơi xuống anh mới hoảng hồn, tay chân luống cuống giúp cô lau nước mắt.

Tâm Đan quay đầu né sang chỗ khác. Quật cường dùng mu bàn tay lau nước trên mặt. "Sao thầy không đi luôn đi?"

Tay của anh vẫn còn cảm giác nóng nóng từ nước mắt của cô, lòng bàn tay tê dại, mím môi một cái. "Đừng mít ước như vậy, tôi chỉ dọa em một chút thôi."

Với bản tính của Tâm Đan, anh không hề nghĩ cô sẽ khóc vì chuyện này. Có trời mới biết Ngụy Giang Thiên anh cả đời này sợ nhất là nước mắt của con gái, anh chẳng biết phải làm gì trong tình huống này mới phải.

"Không có vui." Tâm Đan bĩu môi, nước mắt thay phiên nhau rơi xuống. Không phải kiểu khóc nức nở la làng hoảng sợ, chỉ là không hiểu sao nước mắt cứ trào ra như vậy. Có lẽ anh không biết, tử huyệt của cô chính là sự bỏ rơi...

Ngụy Giang Thiên khẽ rủa một tiếng rồi gật đầu. "Được được."

Tâm Đan ngước lên, hai mắt tròn xoe còn đọng nước bày ra bộ mặt như một con cún. "Xin lỗi đi."

"Xin lỗi."

"Xin lỗi ai?"

"Em."

"Em là ai?"

"..." Hình như anh cũng nhận ra được ý đồ muốn làm khó của cô, chỉ tiếc là cũng lười phải vạch trần. "Xin lỗi em, sau này không đùa vậy nữa."

Tâm Đan thoạt đầu cũng có chút khó tin, cô chỉ định làm khó thầy một chút thôi vì cô vốn nghĩ người có thành tựu cao như thầy Ngụy thì chắc gì đã đồng ý hạ mình nói xin lỗi? Chẳng phải mấy người ở trên cao thường rất kiêu ngạo hay sao? Nào ngờ ngoài dự kiến của cô, anh đã thành tâm thành ý xin lỗi hơn nữa vẻ mặt lúng túng còn thêm vào một câu lần sau không dám nữa.

Một sự ngọt ngào không biết ở đâu đánh úp vào tim cô, Tâm Đan không nhịn được cười hì hì. Ngụy Giang Thiên thở dài, thấy cô đã ngừng khóc thì cũng nhẹ nhõm đôi phần, giơ tay giúp cô lau đi mớ nước còn đọng lại trên mắt. "Vừa khóc vừa cười, thật hết nói nổi. Em vẽ cái gì thế?"

Anh nhìn xuống bức tranh cát ngoằn nghèo khi nãy cô dùng gậy nhỏ vẽ ra.

"Cái mặt trời."

"Sao méo thế?"

"Hoàng hôn mà, lặn xuống mất đi một nửa rồi."

Anh mỉm cười, nhìn sang bên cạnh. "Thế còn cái này?"

"Bức tranh mèo bắt chuột, đây là mèo còn đây là chuột."

"Thế chuột sao không có đầu."

Tâm Đan. "..."

Anh nhướng mắt nhìn cô. "Hử?"

Cô hắng giọng vài cái rồi lý giải. "Bị mèo ăn mất cái đầu rồi."

Anh khẽ lắc đầu. "Em bị dọa sợ tới phát khóc sao không chạy theo mà ngồi ở đây vẽ mấy cái này?"

Cô liếʍ môi. "Thầy đùa à? Xe thầy là siêu xe em chạy bộ theo được sao? Với lại em bị mù đường, chạy một hồi đã lạc càng lạc, em biết thế nào thầy cũng quay lại nên em ngồi ở đây vừa vẽ tranh vừa đợi."

Một câu này của cô không biết đã gãi trúng nhịp tim nào của anh, anh khẽ cười. "Sao em biết tôi sẽ quay lại?"

"Linh cảm đó." Cô cười hì hì. "Em cảm thấy thầy sẽ không bỏ rơi em."

"Tôi không thích bị người khác đoán được tâm tư của mình chút nào đâu." Anh đứng lên, bộ âu phục trên người có chút nhăn lại đã được anh chậm rãi chỉnh chu.

Tâm Đan buông bỏ cây gậy trong tay chạy tới leo lên mui xe ngồi xếp bằng trên đó. "Nói vậy là em đoán đúng tâm tư của thầy rồi à? Nói vậy là, thầy thực sự không nỡ bỏ rơi em có phải không?"

"Ừ!"

Tâm Đan không nghe rõ, vừa rồi anh nói cái gì cơ. "Hả?"

"Trời tối rồi, đường này ban đêm không có đèn nên rất khó chạy xe. Chúng ta đến thôn Vọng Ước thăm tụi nhỏ đi."

"Đi bộ sao?"

"Ừ."

"Thế còn xe của thầy, cứ đỗ giữa đường thế à?"

Anh đáp. "Thôn Vọng Ước thông thường có hai lối ra vào, đây chỉ là lối phụ, người trong thôn thường đi lại theo lối chính ở phía tây xa tít bên kia." Vừa nói anh vừa chỉ tay. "Vậy nên xe đỗ ở đây cũng không có vấn đề gì, với lại người trong thôn cũng biết tôi gần hết rồi, họ nhìn xe tôi chắc chắn sẽ nhận ra."

-Đông- Cô phóng từ trên mui xe xuống dưới, Ngụy Giang Thiên suýt chút nữa theo hành động của cô mà kêu lên hoảng hồn, khi thấy Tâm Đan yên vị dưới mặt đất rồi anh mới thở phào, con nhóc này sao lại hiếu động như vậy chứ? Suýt chút nữa anh chỉ sợ cô đo đất bằng mặt rồi.

Tâm Đan đi đến. "Thôn Vọng Ước đi thế nào?"

Anh không di chuyển ngay, đứng yên tại chỗ bỏ hai tay vào túi quần nghiêm mặt nhìn cô. "Hỏi ai thế?"

Cô cúi đầu, lí nhí. "Thầy Ngụy, thôn Vọng Ước đi thế nào?"

"Gần đây thôi, đi một chút là tới." Anh buồn cười bước lên nắm lấy tay cô rồi dẫn đường phía trước. Dọc đường đi cây cối um tùm có vẻ rất hoang vu, cũng may mắn là gan của cô không nhỏ nên cũng không cảm thấy quá sợ. Thứ nhất, nếu gặp cướp coi như là cô có duyên gặp được đồng nghiệp, thứ hai, nếu gặp ma thì cũng không sao? Có thầy Ngụy ở đây, ma nữ mà xuất hiện chắc cũng chỉ nhắm vào người đẹp trai như thầy ấy.

Thôn Vọng Ước là một nơi rất vắng vẻ, nằm tít ở phía sau hồ Vọng Ước khi nãy, đi bộ cũng phải mất một tiếng mới tới nơi. Cũng may là giày của cô là hàng hiệu nên mới không bị sưng chân lên, nơi này có vẻ rất nghèo nàn, những ngôi nhà tranh lụp xụp nối liền nhau. Lúc đến cổng thôn còn có một bảng hiệu ghi to tên của thôn lên đó, ở đây không có đèn điện hay nói đúng hơn là có nhưng người trong thôn lại tiết kiệm nên ở ngoài đường chỉ dùng đèn lửa thắp sáng.

Ngụy Giang Thiên nói người dân ở đây đều biết anh, đúng là không ngoa một chút nào. Kể từ lúc anh dắt cô đi qua địa phận của thôn, người dân nhìn thấy đều gọi anh một tiếng, ngay cả mấy người đang ngồi ăn cơm trong nhà cũng mời anh vào dùng bữa. Có vẻ họ rất quý anh thì phải, ban đầu cô còn cảm thấy đây là nơi khỉ ho cò gáy, sống ở đây thì chắc là buồn chết được nhưng khi anh dẫn cô nơi một trường tiểu học nhỏ nằm ở cuối thôn, cô mới biết hóa ra nơi này con nít vẫn sống được.

"Chỗ hoang vắng này cũng có trường tiểu học à?" Cô hỏi.

"Chỗ này là trường mà toàn bộ người dân trong thôn góp tiền để xây dựng, vào ban đêm cũng có nội trú học tối, có muốn vào xem không?"

"Khoan đã, ban đêm cũng học sao? Sao lại ác với con nít như vậy?"

Anh cười xòa. "Con nít ở đây từ lúc năm tuổi phải ra đồng làm việc, vào buổi sáng có một số đứa không thể đến lớp được nên phải học vào buổi tối."

"À." Cô gật đầu, ra là vậy. Tính ra cuộc sống ở cô nhi viện của cô lúc trước cũng tốt hơn. Không phải dầm mưa dãi nắng ra đồng làm cực khổ, chỉ cần chăm bón đám rau màu sau vườn ăn ngủ rồi học mà thôi. Ngụy Giang Thiên dẫn đầu phía trước vào trường, đi được một lúc đám trẻ con bên trong bất ngờ ùa hết ra cửa sổ nhốn nháo cả lên.

"Chú Ngụy!"

Đấy là tiếng gọi gần như phát ra vô cùng quen thuộc với đám nhóc đấy, chú Ngụy... Tâm Đan không hiểu sao có chút buồn cười nhưng lại cố nín nhịn. Đám nhóc đấy nhìn cô rồi có một đứa hỏi. "Chị xinh đẹp đó là ai vậy?"

Ngụy Giang Thiên không trả lời, khóe môi mỉm cười nhạt nhưng vẫn nâng tay chỉ vào trong lớp học ý bảo đám nhóc kia ngoan ngoãn về chỗ ngồi. Đám nhóc ngược lại thì rất nghe lời anh, chỉ cần một cái chỉ tay cho dù tụi nó có phụng phịu thế nào cũng phải nghe theo, lật đật giải tán.

Cô tỏ vẻ không hài lòng kéo tay anh. "Thầy à, bọn nó hỏi chị xinh đẹp là ai ít ra cũng phải để em tự giới thiệu chứ?"

Anh quay lại. "Em là chị xinh đẹp sao?"

"Ở đây ngoài em ra còn có người xinh đẹp sao?"

Ngụy Giang Thiên dở khóc dở cười. "Gương mặt thì đúng là có chút xinh đẹp, nhưng bù lại lại không biết ngượng là gì."

"Thầy..."

"Giang Thiên!"

Tâm Đan còn chưa kịp phản bác thì phía xa truyền đến một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng như nước mùa thu. Cô đưa mắt nhìn sang, đó là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt to tròn gương mặt phúc hậu, dáng người thon thả, đẹp thanh thoát và dịu dàng. Cô ấy nhìn qua Tâm Đan một cái rồi lại mỉm cười nhìn anh. "Đã tối như vậy rồi anh còn đến làm gì vậy?"

"Cũng gần tết rồi nên muốn tới xem tình hình ở đây như thế nào thôi." Anh đáp, rồi chỉ tay qua cô. "Đây là Tâm Đan sinh viên của tôi, đây là Bạch Cúc."

Tâm Đan gật đầu một cái cho có lệ rồi quay qua rướn cổ nhìn vào lớp học phía xa. Bạch Cúc thấy cô không chú ý đến mình thì cũng không nhiều lời mà hỏi anh. "Ngày mai ba mươi, sáng giờ đám trẻ cứ sợ anh bận rộn nên không tới ăn tết với tụi nó được, cứ đeo theo em hỏi suốt rằng anh có tới hay không. À, ngày mai anh ở lại đón giao thừa luôn đi."

"Không được rồi, sáng mai anh phải đưa cô ấy về với lại trong thành phố cũng còn một số chuyện phải giải quyết." Anh nói xong rồi quay qua, thấy Tâm Đan đang bước về phía mấy phòng học nghe ngóng thì lên tiếng nhắc nhở. "Cô mù đường, em đi chậm thôi coi chừng lạc đường đấy."

Tâm Đan đáp lại một tiếng cho có lệ.

Bạch Cúc cũng đưa mắt nhìn cô, gương mặt lạnh nhạt mang theo ý dò xét.

Tâm Đan đi tới nép bên cánh cửa phòng học, bên trong lũ nhóc đang chăm chú lắng nghe cô giáo giảng bài. Cô giáo là một người phụ nữ trung niên có gương mặt phúc hậu cùng làn da rám nắng, lưng bà có vẻ đã cụp xuống một khoảng, mái tóc cũng lấm tấm những sợi chỉ bạc phơ.

Cô nép ngoài cửa sổ, gọi một bé trai đang ngồi bên trong, đứa bé quay qua nhìn cô, cô hỏi. "Mấy đứa đang học gì vậy?"

"Học toán ạ"

Bé trai thấy cô là người lạ nên lí nhí đáp lại.

Lúc này Ngụy Giang Thiên cũng đi tới đứng phía sau cô, bé trai kia thấy anh thì ngay lập tức quay phắt vào trong ngồi thẳng người nhìn lên bảng.

"Người kia là dị Lệ, một cô giáo lâu năm ở đây, đồng thời cũng là người chăm sóc tôi ở Ngụy gia khi còn nhỏ. Sau khi rời khỏi Ngụy gia dì ấy đã tới đây phụ trách việc dạy toán cho mấy đứa nhóc."

Tâm Đan gật đầu. "Thầy thường đến đây lắm sao?"

Anh gật đầu, bước đi chậm rãi trên dãy hành lang. "Cái thôn nhỏ này nằm xa thành phố lại không phải là nơi có thể khai thác về du lịch nên chính phủ cũng khá lơ là chỗ này, người ở đây đều không có nhiều tiền cách đây một trăm dặm không có trường học nên bắt buộc người dân phải tự bỏ tiền ra xây lên mấy cái lớp nhỏ này."

Cô đi với anh một lúc, cả hai người thăm qua một lượt các lớp học trên dãy hành lang, giáo viên và học sinh mỗi lớp thấy anh cũng đều gọi một tiếng. Cô lại nhớ tới cô gái vừa rồi, liền quay sang hỏi. "Mà chị gái xinh đẹp vừa rồi là ai thế? Sao mà không để ý tới em gì hết."

"Cô ấy là con của trưởng thôn, tính tình hơi hướng nội, hơn nữa là em không để ý tới người ta mới đúng." Anh đáp.

Tâm Đan quay sang. "Gì chứ? Em có sao?"

"Có." Anh gật đầu. "Khi nãy tôi giới thiệu em còn không thèm nhìn người ta."

"Nhìn làm gì? Biết tên được rồi." Tâm Đan ngang như cua đáp.

Ngụy Giang Thiên ngược lại kiên nhẫn hỏi tới. "Vậy cô ấy tên gì."

Tâm Đan. "..."

Anh lại cúi người xuống, kề sát mặt cô hỏi. "Hử?"

Tâm Đan mất tự nhiên lui về sau mấy bước, chớp mắt liên tục. "Tên gì kệ người ta, em biết làm gì?"

Anh đứng thẳng người, bị cô chọc cười. "Trí nhớ tốt của em đâu rồi?"

"Khi nãy em không chú ý có được chưa?"

Cô thở dài, khi nãy lo hứng thú với mấy cái lớp, cô cũng chỉ nhìn qua được cô gái kia một cái. Nhưng linh cảm cho thấy cô gái ấy không thích cô lắm, Tâm Đan cũng mặc kệ, thích hay không là việc của cô ta.

"À phải rồi, tối nay mình ngủ ở đây hả?"

Lời vừa nói ra, Tâm Đan lại phát hiện hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải.

Mà Ngụy Giang Thiên cũng quay sang nhìn cô, nụ cười trên môi nhuốm thêm một chút tà mị, ngay cả ánh mắt cũng thâm sâu khó đoán. Anh cố tình đáp. "Đúng vậy, mình ngủ ở đây."

Tâm Đan cười gượng đáp lại một tiếng rồi bước đi thật nhanh, mặt cũng đỏ lự cả lên.

Sau khi kết thúc giờ học buổi tối, mọi người cuối cùng cũng tụ tập lại một bàn ăn. Lúc Tâm Đan và Ngụy Giang Thiên đi vào, trên chiếc bàn tròn cũng chỉ còn lại hai chiếc ghế. Bạch Cúc nhìn thấy anh liền đứng lên, cô ta còn mặc chiếc tạp dề chưa tháo ra, mỉm cười chỉ tay. "Giang Thiên, vẫn chưa ăn gì có phải không?"

"Giang Thiên, cháu dẫn theo ai thế?" Một ông lão tươi cười nhìn cô rồi hỏi.

Không để anh giới thiệu, Tâm Đan từ phía sau đã ló cái đầu ra sau một giây liền chạy lên tươi cười vẫy tay. "Chào mọi người cháu là Tâm Đan."

Ngụy Giang Thiên đi lên phía trước, đơn giản giới thiệu. "Học trò của cháu."

Mọi người à lên một tiếng, ông lão kia lại nói. "Tâm Đan, cháu đến đây ngồi đi, cũng chưa ăn gì có phải không?"

Tâm Đan dạ một tiếng rồi đến chỗ trống bên cạnh anh ngồi xuống, giờ mới để ý, khi nãy Bạch Cúc cố tình chỉ vào chỗ trống bên cạnh cô ta cho Ngụy Giang Thiên ngồi còn Tâm Đan lại ngồi cạnh cô giáo dạy toán khi nãy.

"Để tôi giới thiệu." Anh lạnh nhạt lên tiếng. "Đây là trưởng thôn, dì Lệ dạy toán khi nãy em cũng biết rồi, Bạch Cúc, Tiểu Phúc, Tiểu Hồng, Gia Gia."

Mấy đứa nhỏ đang ngồi bên kia đối diện cô nghe đến tên mình thì ngoan ngoãn chào hỏi. Tâm Đan rất thích con nít ngoan như vậy, tâm trạng cô cũng vô cùng vui vẻ.

Dì Lệ cũng thân thiện giúp cô gấp đồ ăn vào bát. "Tâm Đan, cháu là người ở thành phố à?"

"Dạ."

"Thức ăn ở đây đều là bình thường không ngon, hi vọng cháu không chê."

"Dạ không đâu, cháu không kén ăn, cái gì ăn cũng được mà."

Bạch Cúc gấp đồ ăn cho Ngụy Giang Thiên, nhẹ nhàng nói. "Anh Giang Thiên, lâu rồi anh không tới Gia Gia và đám nhỏ ai cũng nhắc anh."

"Công việc rất bận, không có thời gian."

Tiểu Phúc vừa nhai thức ăn vừa nói. "Chú Ngụy à, chú lì xì đi."

"Vẫn chưa tết, lì xì cái gì?" Anh đáp.

"Nhưng mà tết chú sẽ bận, chú bận thì không tới đây." Tiểu Phúc ngây ngô đáp.

Lúc này Tâm Đan đang uống canh bên cạnh đột nhiên lên tiếng. "Hay là ngày mai mình đón giao thừa ở đây đi."

Anh quay qua. "Em không về thành phố à?"

"Không, thích ở đây hơn." Cô cười, lễ tết thành phố cũng vắng hoe như cái chùa, cửa hiệu nào cũng đóng lại, cô thà là đến ngoại ô hít thở gió xuân trong lành còn hơn vui tuổi xuân trong căn phòng ký túc xá ngửi mùi rượu của Mộng Hương đem về. Nhưng chợt nghĩ tới một chuyện, cô hỏi. "Thầy có bận gì không? Nếu bận thì thôi khỏi chúng ta cứ về."

Anh cụp mắt ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. "Em muốn ở lại thì ở lại thôi."

Tâm Đan hí hửng vui mừng, gấp cho anh một con cá sặc nhỏ xíu. Ngụy Giang Thiên cũng cong khóe môi, đem con cá cô vừa gấp bỏ vào miệng.

Bạch Cúc nhìn thấy một màn này, sự đố kỵ trong lòng lại tăng lên. Chả trách người ta nói linh cảm phụ nữ không bao giờ sai, kể từ lúc nhìn thấy Tâm Đan và anh vừa đi vừa nói chuyện bước vào cửa thôn là cô ta đã nhận ra có gì đó mờ ám giữa hai người rồi. Ngụy Giang Thiên trước giờ tuy nói anh không phải người nhẫn tâm vô tình nhưng đối với người nào cũng giữ một thái độ không nóng không lạnh vậy mà lại liên tục nhìn Tâm Đan mỉm cười cứ như thể rất thích nghe cô nói chuyện. Bạch Cúc nhìn lại bát của anh, miếng đồ ăn khi nãy cô ta gấp cho anh anh vẫn không hề động tới, vậy mà lại ăn con cá sặc của Tâm Đan trước.

Bạch Cúc cắn môi, tay cầm đũa cũng dần siết mạnh hơn.

Lại còn chuyện khi nãy cô ta hỏi anh có thể ở lại thêm ngày mai không, anh nói anh phải đưa Tâm Đan về và công việc ở thành phố rất bận nào ngờ khi nãy cô chỉ nói một câu, anh cũng chỉ mất năm ba giây suy nghĩ liền quyết định ở lại. Cứ như thể công việc bận khi nói với Bạch Cúc cũng chỉ là cái cớ rời đi mà thôi.

"Tâm Đan à, ở đây không có phòng trống, hay là tối nay con cứ ngủ cùng với dì đi." Dì Lệ lên tiếng nhìn cô.

"Dạ!" Tâm Đan vừa ăn vừa nói.

Ngụy Giang Thiên nhìn cô nhíu mày nhắc nhở. "Ăn chậm thôi, có ai giành của em đâu? Còn nữa, ngủ cùng với dì Lệ tốt nhất đừng có lăn qua lăn lại."

Trịnh Lệ phì cười một tiếng, lặng lẽ đưa mắt đánh giá Tâm Đan.

Ngoại trừ cái cô trợ lý tên Cẩm Tiền ra, thì hình như cô bé này là phái nữ có thể ở cạnh Giang Thiên. Trông cũng không tệ chút nào, ngoại trừ có vẻ hơi nhỏ tuổi hơn rất nhiều so với Giang Thiên, còn lại từ cách nói chuyện đến cử chỉ cũng không chút nào quá đáng.