Thời tiết gần tết cũng trở nên dễ chịu hơn, trường đã cho nghỉ mười ngày để sinh viên thoải mái vui đùa dịp tết này. Thế nhưng chỉ có sinh viên khoa y mới biết đây chính là cực hình vì bài tập tết vẫn được phát ra như sắc lệnh của chính phủ không thể không làm, thế nên dù phố phường nhộn nhịp cỡ nào thì sinh viên vẫn phải bù đầu trong ký túc. Tâm Đan cũng không ngoại lệ, cả ngày của cô đều là sách vở và máy tính.
A Tuệ đã đưa Phùng Minh Long tới bệnh viện Bách Nhật, hiện tại tình trạng của anh ta đã ổn định hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng Tâm Đan cũng có tới thăm, cô nhận ra hình như bà dì hai kia thấy cô cũng không nói nhiều như trước, rất tốt, cô chỉ cần như vậy là đủ, chỉ cần bà ấy im miệng lại đừng có xéo sắc làm cô tức điên lên là được.
Sau một thời gian bù đầu bù cổ, cuối cùng mớ bài tập kia cũng có thể hoàn thành sớm hơn ngày ba mười một ngày. Tâm Đan có thể thở phào thảnh thơi cười trên nỗi đau của người chậm chạp là Gia Vi. Dạo này không biết Mộng Hương xảy ra chuyện gì, cả ngày chỉ có ban đêm là quay về ký túc còn lại thời gian đều đi đâu mất tăm, có điều khi trở về thì trên người toàn là mùi rượu. Cô và Gia Vi gạ hỏi thì cô ấy lại nổi cáu lên rất khó hiểu. Sau nhiều lần bị quát nạt vô cơ thành ra cô và Gia Vi đều hờ hững khi nhìn thấy Mộng Hương, riết rồi cô ấy giống như bị cách ly khỏi phòng ký túc này vậy, không phải cách ly, mà là cô lập.
Nhiều lúc cô cảm thấy đây mới chính là cuộc đời, dù là bạn thân cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là người dưng mà thôi. Sẽ không có ai vì ai mà sẵn sàng bao dung tất cả, cô có thể quan tâm họ nhưng nếu họ bực dọc với cô như vậy, đều là con người đương nhiên phải có mệt mỏi và tức giận.
Cuộc sống gần đây của cô thật sự rất yên ả, đi làm đều độ, đi thực tập cũng đều độ nói chung là dần dần Tâm Đan cũng quen với cách cân bằng thời gian để phù hợp cho cuộc sống bận rộn trước mắt.
Sự rảnh rỗi dễ khiến con người ta suy nghĩ vẫn vơ đi nhiều hướng, chợt nhớ tới câu nói hôm đó ở lễ hội hoa đăng của anh. Hóa ra thầy Ngụy đã có người mà mình thích rồi, cô gái đó sẽ trông như thế nào nhỉ? Đẹp như cô không? Tốt tính như cô không?
Nghĩ một hồi lại thấy mình tự kỷ hơi bị nhiều, Tâm Đan lấy áo khoác rồi rời khỏi trường.
Lần này cô không gọi taxi, đi bộ tà tà tới tận công viên ở đầu đường. Bây giờ cô đã có chiêu thức cho dù đi đâu cũng được, nếu muốn quay lại trường thì chỉ cần gọi điện thoại nói địa chỉ chỗ mình đứng thế là chưa đầy năm phút taxi đã có mặt hộ tống cô về trường.
Cô đặc biệt thích cảm giác tản bộ, lặng lẽ đi giữa đường phố đông người như thế này. Trước giờ phương châm sống của cô chính là lặng lẽ như vậy, Tâm Đan chưa bao giờ mong mình sẽ trở thành tiêu điểm của thế giới, đối với cô có lẽ cũng giống như lời nguyện ước hôm đó của thầy Ngụy, cô cũng chỉ cần bình yên là đủ.
Nghĩ một hồi sao lại nghĩ tới thầy ấy nữa rồi?
Cô thở dài, thật sự không biết trong đầu mình đang chưa cái gì? Có phải cô nên gặp chị Tôn ở khoa thần kinh khám thử hay không?
Công viên trung tâm thành Bách Nhật là một trong những công viên đẹp nhất thế giới bao quanh hoàn toàn là những cao ốc chọc trời. Nó trải dài một góc phía tây thành phố, khi, trong số những cải tiến về thiết kế, công viên được xây dựng thêm các tuyến đường dành cho đua ngựa, đường cho người đi bộ và xích lô cùng các con đường dưới mặt đất, biến nó trở thành ốc đảo xanh tuyệt đẹp trong lòng đô thị. Ngoài ra, vào mùa xuân đây cũng là địa điểm lý tưởng để người thích thưởng hoa có thể tới đây ngồi dưới băng ghế đá nhìn ngắm một khu vườn hoa Anh Đào rợp sắc hồng.
Đài phun nước lớn nằm ở giữa công viên, Tâm Đan bước chầm chậm tới, dù còn cách một khoảng khá xa nhưng cô có thể ngửi thấy mùi calo trong nước. Từng cánh hoa anh đào rơi xuống hồ nước lại bị dòng nước phun ngược trở lên thật sự là một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.
Tâm Đan máng áo khoác trên vai, bỏ hai tay vào túi quần im lặng đứng nhìn phong cảnh.
Phía bên kia đường, chiếc xe màu trắng được nhân viên của nhà giữ xe lái tới. Một lúc sau, từ trong nhà hàng Ngụy Giang Thiên và vài ba người mặc áo vest đi ra. Bắt tay nhau rồi cùng nói mấy lời khách sáo mang tính xã giao thông thường rồi cùng nhau rời khỏi, anh quay lại nhìn nhân viên giữ xe ý bảo đưa chìa khóa cho anh, nhưng cậu ấy lại lơ đãng nhìn ra phía sau lưng anh. Ngụy Giang Thiên khó hiểu, thấy vậy thì quay lại.
Cảnh tượng đó có lẽ vô cùng chấn động, chỉ là một sự chấn động trong tâm can anh mà thôi.
Một cô gái đứng cạnh đài phun nước, cô mặc chiếc quần short jean ngắn khoe trọn đôi chân nuột nà trắng như một búp măng non. Chiếc áo thun rộng màu xanh dương, phía sau lưng còn in một loạt hình vẽ ngộ nghĩnh. Cách ăn mặc này nhìn vào mới đầu sẽ để lại cho người khác một cảm giác rất tùy hứng, cứ như tùy tiện vác lên mình một bộ đồ cho có nhưng chính vì vậy mà khiến cô trở nên thoải mái và không quá gò bó.
Tùy hứng, phóng khoáng, dễ chịu.
Cô đứng cạnh hồ phun nước ngẩng đầu nhìn những cánh hoa Anh Đào rơi lã chã xuống, từ góc độ này của anh thật sự trông không khác gì một vị thần đang điều khiển nguồn nước cho cả nhân loại. Đẹp đến mức người xung quanh công viên đều phải thích thú quay lại nhìn.
Ngụy Giang Thiên không thích những ánh mắt dò xét kia, anh nhíu mày một cái rồi đi qua đại lộ đi về phía cô.
Tâm Đan chỉ đơn thuần là ngắm hoa xem nước, nào có thể ngờ được mình đang lọt vào tầm mắt của anh. Cô đột ngột quay lại, vốn dĩ nghĩ rằng phía sau lưng mình không có người nên mới bước đi nào ngờ vừa lúc đυ.ng trúng một vòm ngực lớn làm cô giật cả mình. "Ôi mẹ ơi, tôi xin lỗi."
Sau đó cô nhìn kỹ lại. "Thầy Ngụy? Sao thầy ở đây vậy?"
"Trùng hợp thật, tôi vừa có chút việc ngang đây." Anh đáp. Có lẽ là do hướng gió thổi ngược về phía anh nên anh đã cảm thấy hương hoa Anh Đào hiện giờ còn hòa hợp cùng với mùi hương thiếu nữ thanh khiết trên người cô, tạo thành một loại cảm giác rạo rực trong anh. "Em đứng đây làm gì?"
"Em ngắm hoa."
"Xùy." Anh bật cười.
Cô nhíu mày hỏi. "Thầy cười gì chứ?"
"Tôi nghĩ với tính của em thì em sẽ thích đi leo cây hơn."
"Ý gì đây?" Tâm Đan có chút không thốt nên lời. "Em tuổi rồng không phải tuổi khỉ, leo cây cái gì? Với lại, em là người nhã nhặn lịch sự, ngắm hoa không được hay sao?"
"À, đúng rồi, tôi quên mất em là quý cô người lớn."
"Thầy." Tâm Đan vô thức giơ tay đẩy cánh tay anh một cái. "Đừng có trêu em."
Phút chốc này, Ngụy Giang Thiên cảm thấy chỗ vừa bị cô chạm vào như đang dấy lên lửa nóng. Anh thu lại nụ cười bất chợt, lẳng lặng nhìn cô.
Tâm Đan bị anh nhìn tới mức ruột gan cũng nhảy lộn xộn trong người, cô giơ tay sờ mặt mình, mất tự nhiên hỏi. "Thầy nhìn gì thế? Mặt em dính nhọ hả?"
Nào ngờ anh nói. "Phấn trên mặt em bị trôi."
"Đùa sao? Mặt mộc làm gì có phấn chứ." Cô cười hì hì.
Anh cũng cười, cố ý trêu cô. "Mặt mộc của em đủ để mọc nguyên tạ lúa đấy."
Tâm Đan thoáng đỏ mặt, lem thật sao? Không đúng, Gia Vi nói nhãn hiệu này không lem khi gặp nước mà? Cô bối rối giơ tay lau loạn xạ lên mặt, không đem theo gương cầm tay nên cũng không biết chỗ nào bị lem. Ngụy Giang Thiên nhìn thấy bộ dáng vừa lúng túng vừa ngốc nghếch của cô cũng hết cách, anh bất ngờ giơ tay ra kéo cô lại gần mình rồi giúp cô lau mặt.
"Lem chỗ này, đứng yên nào tôi giúp em lau."
Tâm Đan ngay cả thở mạnh cũng không dám, so với khi nãy thì khoảng cách này của hai người đúng là gần hơn rất nhiều rồi. Dáng người nhỏ xíu của cô giống như xì trum lọt thõm vào ngực anh, thật sự không ngoa chút nào, chính là lọt thõm vào ngực anh.
Bàn tay của anh rõ ràng là có vết chai, Tâm Đan cũng để ý rất nhiều lần rồi, bác sĩ thường có vết chai ở ngón cái vì vậy khi lướt qua da mặt vốn dĩ không khác gì con nít của cô đã để lại trên đó một chút cảm giác hơi đau nhưng dường như Tâm Đan cảm nhận được anh đã nhẹ tay hết sức.
Một lúc, anh nói. "Em trang điểm làm gì? Để tự nhiên sẽ tốt hơn."
"Gia Vi nói hãng mỹ phẩm này rất tốt cho da." Cô lí nhí đáp.
Anh nghe vậy thì dường như rất buồn cười. "Da em đang ở giai đoạn phát triển, có mấy chất hóa học này vào sẽ gây ảnh hưởng xấu."
Cô nghe không lọt tai, ngước lên nhìn anh. "Gì chứ? Thầy à, con nít bây giờ ba tuổi đã dậy thì rồi, da em giờ còn đang phát triển thầy nghĩ em dậy thì trễ sao? Sao, sao nói gì nói lại thầy vẫn xem em là con nít thế nhỉ?"
"Bởi vì người lớn không ai ngốc như em cả."
Hả? Cái gì? Cô ngốc á? Tâm Đan thật sự hơi bị chọc tức rồi, cô cười khì một tiếng. "Em ngốc chỗ nào chứ?"
"Nhiều chỗ lắm."
"Đại khái là chỗ nào chứ?" Tâm Đan hoàn toàn rơi vào trạng thái tức đến mức không để ý rõ ràng nãy giờ anh đã lau mặt cho cô xong rồi nhưng tay vẫn còn đặt trên hai vai của cô không nỡ rời đi.
Anh mỉm cười. "Em không hiểu lời tôi nói."
"Chỉ ra đi, thầy không chỉ ra em không cam tâm." Với lại với cái logic nhanh hơn người thường của thầy thì chuyện em có không hiểu cũng là điều đáng dễ thông cảm mà, sao lại nói em ngốc chứ?
Anh nhìn cô một lúc, sau đó nhàn nhạt nói. "Cũng gần chiều rồi."
Tâm Đan bĩu môi, đánh lạc hướng cũng chẳng khéo léo chút nào. Cô cũng mặc kệ anh, không muốn nói thì cô không tò mò nữa, tóm lại bản thân cô biết cô không bị ngốc là được.
Tôi cần thầy công nhận chắc?
Nhìn ra được vẻ cáu kỉnh thể hiện rõ trên mặt cô, khóe môi anh cong lên mang theo ý cười nhẹ nhàng, tay đặt trên đỉnh đầu cô một cách rất tự nhiên. "Ở thành Bách Nhật này có một chỗ ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, có muốn đi xem không?"
"Không!" Cô đạp chân xuống đất một cái, bực dọc đáp.
Anh thu tay lại bỏ vào túi quần, hơi nghiêng người áp sát xuống hỏi lại. "Đi không?"
"Đi!" Cô không chút cảm xúc gì gọi là ngượng đáp lại.