Loạn Thế Khuynh Ca

Chương 17: Lãnh khuynh thiên

Mọi người khó hiểu nhìn trước mặt tiểu cô nương, nàng rốt cuộc đang dỡ trò gì nha!

Nhìn dưới đài mỗi người một biểu tình, người tò mò, kẻ kinh ngạc, người hồ nghi kẻ lại khinh thường….Khuynh Thiên mím nhẹ môi, trầm hạ mi mắt, rồi khóe miệng kéo nhẹ nét cười..!!,

phượng mâu nhìn về phía nàng đích bảo bối, cong lên khuynh thành tiếu dung….tiểu bảo bối của ta nha, nhìn xem các ngươi nương thân như thế nào phiên vân phúc vũ mà tự hào, ta khiến cho tất cả mọi người phải điều hâm mộ các ngươi đích!....

Tay nhỏ bé khẽ vung lên, chiếc đũa thủy tinh va chạm vào những chiếc cốc tạo nên thứ thanh âm kì dị…trong trẻo…..mọi người dường như ngừng thở khi nghe này thanh âm…! Thật kì lạ…

Nếu như cầm khúc của Băng Vũ Ca là trong veo thanh lãnh thấm đượm vào hồn người, len lõi khiến cho nhân an tĩnh, cầm âm cùng từ khúc của Thiên Nhan công chúa tạo nên khúc tình ca ai thương rồi lại ngọt ngào mềm nhẹ say đắm con người thì thanh âm kia lại khiến cho nhân ở đây lại lạc vào thế giới kì lạ. Dường như họ có thể cảm nhận được thanh âm của tự nhiên, tiếng khe khẽ của hoa nỡ, thanh âm suối rì rầm….tựa như nghe âm thanh ấy tưởng chừng như đang lạc vào thiên ngoại đào tiên…say lòng người, đắm chìm vào không khí thập phần ôn nhu ấm áp ấy….cũng là gột rửa tâm linh con người….nhẹ nhàng khoan khoái….

Âm thanh ấy đã dừng lại lâu lắm, người cũng ko còn ở vũ đài nữa….nhưng mà dư âm dường như ko dứt, tất cả dường như đang đắm chìn trong ấm áp thanh âm ấy, ko thể thoát ra…!

Người đời nói thiên hạ nổi tiếng cầm sư Băng Vũ Ca, một khúc đàn làm thiên hạ mê đắm

Người đời nói Thiên Hạ đệ nhất tài nữ Thiên Nhan công chúa, mỗi khúc ca làm lòng người ngây ngất

Sau này một đoạn

Sau này ru hồn âm thanh

Người đời rốt cuộc hiểu, như thế nào là thanh âm của thần tiên….

Và giờ này đây, sau đêm hôm nay….Hạo Nguyệt quốc lãnh phủ tiểu thư Lãnh Khuynh Thiên vang danh cầm tiên- thiên hạ đệ nhất cầm sư….người đời cam bái hạ phong

Và dĩ nhiên, lần này đấu…Hạo Nguyệt quốc thắng lợi nga!

Lãnh Khuynh Thiên mỉm cười mang đi nàng các bảo bối, ở cổ đại ko có đàn dương cầm, nàng đem 7 cốc nước tạo ra bảy nốt nhạc mà tấu, âm thanh tuyệt vô cận hữu ko thắng mới lạ..!!

Bóng người bước ra khỏi ồn ào dạ tiệc! nhưng mà rất nhiều ánh mắt nóng rực nhìn theo à nha!

Sợ rằng sau hôm nay, người đến đạp cửa cầu hôn lãnh phủ nhiều ko đếm xuể

Bắc Li Ngạo kinh ngạc nhìn bóng nữ tử khuất dần, hôm nay hắn thua, thua triệt để….nhưng mà vì sao hắn ko thấy tức giận nha, kia nữ nhân vì cái gì mỗi động tác điều tác động đến tâm tư hắn đâu?!...thật kì lạ, hắn chỉ mới gặp có hai lần….

Vệ Minh Kha ôn nhu mỉm cười, bạch y thắng tuyết nào còn đâu bộ dạng vương gia trong trẻo thanh lãnh, giờ khắc này hắn tâm dường như hiểu rõ, hắn vô tâm lãnh tình động tâm với một nữ nhân….hắn dường như…ái nàng!!....

Lãnh Khuynh Thiên, nàng dường như không biết, kia một khúc kì lạ âm thanh khuynh tẫn lòng người, đồng thời cũng cướp mất tâm của nhiều người……..

Trong không khí náo nhiệt ấy, kẻ thán phục, người hâm mộ, kẻ ái mộ…người ganh tị…về nàng, nhưng mà nàng vẫn ko biết trong hang trăm ánh mắt kia, một đôi phượng mâu vẫn chăm chú theo nàng, từ lúc lên đài cho đến tấu khúc, phượng mâu xinh đẹp từ thanh triệt cho đến si mê….!!......ái luyến..!!

*********************************************************

“ Nương thân! Âm thanh hảo dễ nghe, cái này là gì nha, Thần Nhi chưa bao giờ nghe đích….” Thần Hi tròn mắt hỏi, mâu quang nồng đậm sùng bái nhìn nó mấu thân! Ai nha! Mẫu thân thật tài giỏi nha

“ Uh! Cái đó…. Cũng thật khó nói, nói chung âm thanh tạo ra theo 7 bậc âm tựa như dương cầm….”.Khuynh Thiên vuốt đầu hài tử giải thích

“ Dương cầm, khuynh di!...ta chưa bao giờ nghe có loại đàn này nha…..” Vệ Minh Hạo kinh ngạc vấn!...di di thật tài đích, hắn nghe mà cảm thấy vô cùng ấp áp, dễ chịu tựa như được ai đó ôm vào trong lòng, xoa dịu lãnh lẽo cô đơn đích nó…..khiến nó luyến tiếc khi âm thanh đó ko còn đích

“ Là…dương cầm ở đây ko có, nó ở một nơi rất xa….khi nào Hạo nhi lớn sẽ hiểu nha….”

Khuynh thiên cười khẽ nói, tiểu hài tử thật tò mò đích

“ Mẫu thân, Duệ nhi muốn học cái này nhé! Được ko?....” Duệ Hi oai đầu hỏi, âm thanh tuyệt quá, nó cũng muốn học sau này có thể tấu cho mẫu thân nghe lại…

“ Ân, Duệ nhi thích là tốt rồi!...” Khuynh Thiên gật đầu đáp ứng

“ Còn con nữa nha, …Thần nhi cũng muốn đích!....” Thần Hi cũng ko chịu thua kém đòi lấy

“ Ân….dĩ nhiên, Thần Nhi sau này cũng là đệ nhất cầm sư đích….”

Vệ Minh Hạo hâm mộ nhìn nó hai bạn tốt làm nũng với mẫu thân của mình, kia thật hạnh phúc…nó cũng muốn đích..khát khao nhãn thần nhìn Khuynh Thiên làm cho nàng có chút đau lòng này vừa kiên cường lại đáng yêu tiểu hài tử…..

“ Hạo nhi, có muốn học!...” Khuynh Thiên ôn nhu xoa nó đầu, khẽ vẫn…

“ Có!..Khuynh di có thể dạy cho Hạo nhi tất cả được ko?....” Vệ Minh Hạo chờ đợi hỏi. Nó muốn có thật nhiều thời gian bên cạnh Khuynh di nha!, ấm áp nhãn thần, ôn nhu tiếu dung, sủng nịnh cử chỉ khiến cho nó luyến tiếc đích, hi vọng nhiều một chút bên cạnh này nhân khiến cho nó thập phần hạnh phúc

“ Ân?...Hạo nhi muốn ta làm lão sư?....” Khuynh Thiên cười vấn

“ Ân….Khuynh di có thể chứ!...” Vệ Minh Hạo gật đầu nhỏ bé hỏi

“ Hạo nhi thích là được…” Khuynh Thiên gật đầu nói, nàng luôn ko có sức chống cự với hài tử nha, nhất là những đáng yêu hài tử…

Thế là từ nay Khuynh các trúc có thêm một thành viên mới

Duệ Hi cùng Thần Hi có thêm tiểu đồng bọn

Và trên này đây thiên hạ có thêm một hạnh phúc tiểu hài tử!...

LOẠN THẾ KHUYNH CA- KHUYNH TUYẾT