Hoa Hồng Nhỏ Của Anh

Chương 5

Edit: Bifeng

Lão thái thái đang kiểm tra một chậu hoa thạch trúc, nghe vậy nói: "Ở thời đại này, xã hội phát rất triển nhanh, hoàn cảnh bên ngoài thay đổi từng ngày, xã hội thay đổi, nhu cầu và cách nghĩ của con người cũng thay đổi theo. Suy nghĩ của người trẻ tuổi, chúng ta lớn đến tuổi này sao có thể hiểu. Tôi cuối cùng là sợ theo không kịp thời đại, cho nên dù cho hai mắt chịu không nổi, cũng phải thường xuyên lên mạng. Người già, không nên chỉ luôn nói "ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm", không nên luôn muốn sắp đặt mọi việc thay con cái. Không điếc không câm không làm phú ông, con cháu tự có phúc con cháu, tôi chưa bao giờ quan tâm. Cảnh Hành là người có chủ kiến, chuyện của nó trong lòng nó đều biết hiểu rõ, nó không chịu kết hôn tôi cũng ủng hộ. Tôi không muốn suốt ngày cằn nhằn làm cho nó thêm phiền. "

Dì Ngô nói: "Bà không hổ là giáo sư lịch sử học về hưu, gia đình của bà giáo dục thật sự là quá tốt, tôi rất thích nói chuyện cùng bà, ở cùng bà tôi học được rất nhiều. Thảo nào cháu của tôi mỗi lần nghe mẹ nó cằn nhằn thì một là không nói gì hai là chạy ra bên ngoài chơi. "

Hàng rào hoa tường vi trong sân bị lỏng, Lục Cảnh Hành lấy dây kẽm và kìm nhổ đinh, tu sửa hàng rào.

Dì Ngô cùng bà nội thân thiết nhiều năm, rất nhiều chuyện trong nhà bà nội dì cũng biết. Dì hơi hạ thấp giọng, nói: "Mặc dù Lục tiên sinh không phải là cháu trai ruột của bà, nhưng cậu ấy đối với bà như vậy thì đúng là không thể chê vào đâu được. "

Lúc này, ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên mặt bà nội, khiến cho ánh mắt của bà thoạt nhìn dị thường nhu hòa, bà nhớ lại chuyện cũ: "Thời điểm nó 7 tuổi đi theo mẹ nó đến nhà tôi, khi đó nó trốn ở phía sau mẹ nó, rất sợ người lạ, vừa thấy là biết mồ côi cha chỉ sống với mẹ chịu không ít khổ. Năm thứ hai mẹ nó vừa sinh Hành Chỉ, hai vợ chồng xuất môn liền bị tai nạn ôtô, khi đó tôi đã về hưu, chỉ có tiền lương hưu, một người nuôi hai đứa trẻ, tôi biết, khi đó Cảnh Hành rất sợ tôi bỏ rơi nó. “

" Nghe nói bà vì để có tiền cho hai đứa đi học, ngay cả những hiện vật khảo cổ sưu tầm trong nhà cũng đều phải bán đi. "

Bà nội ngẩng đầu, "Bà đây lại là nghe ai nói hay sao? "

Dì Ngô im lặng.

Bà nội hiểu rõ cười, "Lại là Lão Lưu nói cho cô biết chứ gì? "

Dì Ngô ngượng ngùng cười.

Lúc ăn cơm, bà nội nói với Lục Cảnh Hành: "Hôm trước bà nấu đồ ăn cho Hành Chỉ mang đi, bà thấy nó mấy ngày này tốt hơn nhiều rồi. "

Lục Cảnh Hành múc thêm một chén canh gà cho bà, nói: "Chủ nhật này để cháu qua xem nó một chút. "

" Mấy giờ rồi?” Bà nội hỏi.

Lục Cảnh Hành nhìn đồng hồ, "Một giờ."

“A, hai giờ rưỡi bà muốn đi sang chỗ Lão Lưu, bà phải lên nghỉ trưa một chút." Trong lòng bà nội tính toán thời gian, đột nhiên nói: "Ông ấy mới tìm được một khối Cổ Ngọc, nói là từ đời Minh đấy, bà phải đi qua giúp ông ấy giám định một chút, không chừng ông ấy lại bị lừa rồi. "

Dì Ngô ngồi một bên nhịn không được nói chen vào: "Tôi thấy bà là gấp rút muốn nhìn thấy nó đi, người nào sáng nay mới vừa gọi điện thoại cho ông ấy a. "

Lục Cảnh Hành biết rõ bà nội thích hiện vật khảo cổ, lập tức nói: “ Cơm nước xong cháu cũng phải đi, vậy để cháu làm tài xế đưa bà tới đó. "

" Không cần, bà hẹn xe taxi trên internet. "

Lục Cảnh Hành cười, "Bà còn có thể dùng internet đặt xe ư? "

Bà nội ấm ức, "Đừng quên bà nội của cháu cũng là tầng lớp trí thức. Rồi hướng dì Ngô nói: "Điện thoại di động của tôi đâu? Lấy ra cho Cảnh Hành nhìn lịch hẹn xe trên mạng của tôi một cái. "

Dì Ngô cười nói:" Bà có cái gì không biết chứ, còn có thể đặt hàng trên Taobao

( 淘宝Taobao-giống Ebay)

đấy, hoa tường vi trong sân không phải là bà tìm mua đó sao. "

Bà nội khoát tay: "Đừng nói nữa, mười gốc hoa tường vi, người ta đưa tôi ba cây giả, trồng đến khi nở hoa mới phát hiện. Sau đó tôi còn muốn đi mua tranh Hoa Điểu a. "

- - -

Chuyên gia bán đấu giá đang giới thiệu trên đài một bức tranh hoa điểu* đời Thanh.

(*) tranh hoa điểu: tranh hoa và chim (tranh Trung Quốc)

Quan San ngồi ở dưới đài, ngáp một cái thật to, cô dùng cùi chỏ chọc Kiều Gia Thuần đang ngồi bên cạnh: "Khi nào thì xong hả?"

Tay chống cằm, ánh mắt của

Kiều Gia Thuần nhìn chằm chằm vào bóng dáng cách đó không xa, đang mím môi, vắt chéo chân, giày da sáng loáng, thấy thế nào cũng phong độ.

" Mê trai! " Quan San khinh bỉ Kiều Gia Thuần, “Người ta không phải là không cho cậu đi theo sao? "

" Tớ không bám theo, tớ chỉ là tới tham gia buổi đấu giá." Kiều Gia Thuần đương nhiên nói.

" Ha ha.” Quan San cười nhẹ, "Cậu chừng nào thì cảm thấy hứng thú với mấy cái đồ cổ này? Cậu là cảm thấy hứng thú đối với người ta thôi."

" Ai, cậu mua bức tranh này đi, treo ở trong phòng khách, người ta đi vào nhìn thấy sẽ nghĩ cậu là người có văn hóa." Kiều Gia Thuần đề nghị.

" Tớ có bệnh sao, quăng vào vài chục vạn vài trăm vạn chỉ để lấy cái danh tiếng." Quan San khinh thường.

Kiều Gia Thuần nói: "Có thể đợi nó tăng giá, phú bà, cậu không phải là rất có tiền sao?"

" Tớ có tiền bao giờ? Có tiền còn tới chỗ này tìm người đầu tư sao? Hơn nữa, tớ nếu có tiền, cũng sẽ mua nhà.” Quan San chẳng hề để ý*.

大喇喇: ngạo nghễ; chẳng hề để ý

" Ai, cậu nói anh ấy sao chỉ nhìn vậy, cũng không đấu giá? Kiều Gia Thuần liếc mắt nhìn Lục Cảnh Hành, hỏi.

Quan San nói: "Người tôi nhất định là có mục tiêu, chờ mục tiêu xuất hiện anh ta sẽ ra giá mua, cậu không nhìn ra sao."

Quả nhiên, thời điểm đến lượt một khối Ngọc Tuyền đời Minh khoản thụy thú chân gắp Điền Hoàng đấu giá, Lục Cảnh Hành xuất thủ.

Thời điểm vừa mới bắt đầu đấu giá, bảng hiệu của mọi người giơ tương đối nhiều, anh ta cũng không giơ bảng hiệu, lúc giá được đội lên ba mươi vạn, chỉ còn lại vài cái người đấu giá, sau đó mấy người đấu giá đem giá đội lên bốn mươi vạn.

" Bốn mươi vạn lần thứ nhất, Bốn mươi vạn lần hai, bốn mươi vạn lần thứ ba - -"

Lục Cảnh Hành giơ bảng hiệu, bốn mươi lăm vạn. Kiều Gia Thuần kích động lên, "A a a! Anh ấy ra tay rồi. "

Quan San im lặng, nam thần giơ bảng hiệu cũng rất là đẹp trai, thật là trong mắt người tình hóa Tây Thi.

Sau đó, người mua ban đầu ra giá bốn mươi vạn bắt đầu cùng Lục Cảnh Hành đấu giá, cuối cùng hai người nâng giá lên đến sáu mươi vạn.

Người mua kia giơ bảng hiệu sáu mươi vạn, nhưng Lục Cảnh Hành không tăng giá nữa. Anh ta chỉ khí định thần nhàn ngồi đó, phảng phất như đang xem TV ở nhà.

Kiều Gia Thuần cũng rất khẩn trương bởi vì bởi vì đấu giá sư bắt đầu nói: "Sáu mươi vạn lần thứ nhất, sáu mươi vạn lần thứ..."

Kiều Gia Thuần nhiều lần ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Hành, nhưng là anh ta ngay cả một cái biểu cảm cũng không có.

" Sáu mươi vạn lần ba. "

Đấu giá sư lời còn chưa dứt, Kiều Gia Thuần giơ bảng hiệu: "Sáu mươi mốt vạn. "

Quan San Một bên bị cử động của cô sợ hết hồn, cô kéo tay cô: Cậu Cậu điên rồi ah, cái đồ chơi kia có ích lợi gì? Còn đắt như vậy! "

" Tốt, vị nữ sĩ xinh đẹp này ra giá sáu mươi mốt vạn.” Đấu giá sư vui sướиɠ nói.

Cùng lúc đó, ánh mắt Lục Cảnh Hành và rất nhiều người trong hội trường đều quay sang đây. Thấy Kiều Gia Thuần, ánh mắt anh híp lại, lần này cô cũng là bám theo anh tới đây sao? Hay là nói chẳng qua chỉ là trùng hợp?

Cuối cùng, Kiều Gia Thuần cùng người mua kia đấu giá, Kiều Gia Thuần so với người

kia còn cố chấp hơn, cô dùng tám mươi vạn đoạt được món đồ đấu giá lần này.

Nhiều lần ngăn Kiều Gia Thuần đấu giá mà không có kết quả,Quan San rốt cục bùng nổ tức giận, "Cậu đúng là yêu thành bệnh hả, cho dù muốn tán trai cũng không cần vung tiền như rác tiêu xài phung phí* như vậy chứ!"

一掷千金挥金如土 nhất trịch thiên kim huy kim như thổ

Kiều Gia Thuần cũng chỉ mỉm cười,cô chỉ muốn thay anh mua, đồ anh muốn cũng là đồ cô muốn mà thôi.

Kiều Gia Thuần đi ra khỏi cao ốc, thấy Lục Cảnh Hành thọc tay vào túi quần đứng ở cách đó không xa.

Quan San đi một bên chọc chọc cánh tay Kiều Gia Thuần, thức thời đi trước.

Kiều Gia Thuần mỉm cười đi tới chỗ Lục Cảnh Hành, "Anh là đang đợi tôi sao? "

"Có thời gian rãnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm. "

- -

Đây chỉ là một nhà nhà hàng Tây bình thường, nhưng Kiều Gia Thuần cảm thấy miếng bí-tết trước mắt là món miếng bít-tết ngon nhất mà đời này côđược nếm qua. Miếng bít-tết được cắt thành miếng nhỏ thấm đẫm nước sốt, bỏ vào trong miệng, vừa mềm lại vừa tươi ngon.

" Kiều Gia Thuần?" Cô nghe thấy anh ấy lần đầu tiên gọi tên của cô. Tên của cô từ trong miệng của anh ấy nói ra, giống như có được một ý nghĩa khác, cô lần đầu tiên cảm thấy tên của mình dễ nghe như vậy.

Kiều Gia Thuần nuốt xuống miếng bít-tết tay chống cằm: "Làm sao anh biết tên của tôi? "

" Trước cô đã từng nói qua. "

"À."

“Tôi không có nhớ lầm chứ?"

"Không có."

"Cô bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi ba."

" Còn ít tuổi." Anh nhấp một ngụm rượu đỏ.

Anh ấy muốn nói anh lớn hơn cô rất nhiều, anh là cảm thấy bọn họ không thích hợp sao? Kiều Gia Thuần có chút nôn nóng, "Tôi không còn nhỏ rồi."

" So với tôi nhỏ hơn rất nhiều. Tôi lớn hơn cô tám tuổi. "Anh nói.

Kiều Gia Thuần không nói lời nào, tôi không để ý a, cô nghĩ.

" Cô bằng tuổi em trai tôi, tôi vẫn luôn xem nó như là con trai mình. "

"Nhưng cậu ấy cũng không phải là con của anh, các anh là cùng thế hệ." Kiều Gia Thuần lập tức nói. Cô và anh cũng là cùng thế hệ, cho nên, không có gì là không thể.

Anh gật đầu một cái, cũng không có đuổi theo vấn đề này đến cùng, mà là hỏi: "Cô có nghiên cứu về Cổ Ngọc ư?"

Kiều Gia Thuần lắc đầu.

" Vậy tại sao cô muốn đấu giá? "

Kiều Gia Thuần không nói lời nào.

" Là vì tôi ư?” Anh cười một tiếng.

Kiều Gia Thuần nhìn anh, lại lần nữa cảm thán bộ dạng

anh ấy cười sao lại đẹp mắtnhư thế. Côcó thể nghe thấy thanh âm của mình, kìm lòng không được, "Tôi muốn mua nó tặng cho anh. "

" Tôi sợ rằng không nhận nổi món quà quý giá như vậy." Anh thả dao nĩa xuống, nói: " Hiện tại thủ tục vẫn chưa hoàn thành, cô có thể từ chối trả tiền, đến lúc đó cô chỉ cần trả tiền làm trái với điều ước là được rồi. "

Kiều Gia Thuần có chút giật mình: "Anh bảo tôi làm trái với điều ước?"

"Đúng."

"Tại sao? Nhưng tôi đã ấn định giá. Anh không muốn nó sao?" Kiều Gia Thuần nói.

Lục Cảnh Hành nói: "Cái người là đấu giá cùng cô là do bọn họ sắp xếp, món đồ đấu giá này căn bản không đáng giá này. "

Kiều Gia Thuần không hiểu mánh lới trong đấu giá, vì vậy cô hoàn toàn không nghĩ tới mình bị lừa. Cô có chút giật mình.

Lúc này, chỉ nghe anh tiếp tục nói tiếp tục nói: "Còn có, tôi hi vọng cô không nên lãng phí thời gian và tiền bạc để làm những chuyện không cần thiết. "

Tay của Kiều Gia Thuần nắm chặt khăn ăn, giọng cô có chút nhỏ: "Nhưng tôi không cảm thấy đây là chuyện vô nghĩa..."

" Chuyện này sẽ không có kết quả, cô cảm thấy thế nào? "Anh nói.

" Đi đâu làm gì là quyền của tôi." Kiều Gia Thuần nhịn cả buổi mới nói ra được câu này.

" Tôi biết cô rất đẹp, chính cô cũng biết cô rất đẹp. Từ nhỏ đến lớn nhất định có rất nhiều nam nhân vây quanh cô, vô luận cô nghĩ muốn cái gì đều là dễ như trở bàn tay, vô luận cô thích cái gì cũng đều có thể đạt được. Nhưng ngẫu nhiên xuất hiện một người không chịu vây quanh cô, thì cô nhất định phải làm cho người đó thích cô. Tôi nói

như vậy đúng không?"

Kiều Gia Thuần nhìn anh, không nói chuyện, những gì anh nói làm cô ngay cả khí thế cũng không còn. Cô làm sao có thể thừa nhận rằng anh ấy nói đúng chứ.