“ Tiểu thư, chờ nô tỳ với ” trên đường phố, một tiểu cô nương khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, thở hổn hển chạy theo phía sau một nữ tử ăn mặc sang trọng đang chạy phía trước.
“ Tiểu Hồng, ngươi đi nhanh chút a, làm gì mà chậm như rùa thế??? Nếu để làm chậm trễ thời gian ta cùng Tào công tử gặp nhau, ngươi coi chừng ta đó ” nữ tử vẻ mặt cao ngạo nhìn tiểu cô nương hăm dọa.
“ Tiểu thư, người chẳng bao lâu nữa sẽ được gả cho Mạc tướng quân, nếu để lão gia biết được sẽ không hay a ” tiểu cô nương có chút e ngại lên tiếng.
“ Hừ, cái tên Mạc Hỏa đó chẳng qua là tên võ phu, nếu không phải cha ta coi trọng hắn có chút tài, ngươi nghĩ hắn có thể lấy ta sao???
Hừ, cho dù hắn biết thì sao??? Hắn dám cùng Hà gia ta hủy hôn hay sao chứ??? ” nữ tử hừ lạnh thanh khinh miệt nói, người này không ai khác chính là cháu gái của Hà gia, Hà Kiều.
“ Dạ tiểu thư ” tiểu cô nương không dám phản bác, chỉ là cúi đầu nhẹ giọng, tiếp tục theo sau nữ tử.
Hai người không hề chú ý, phía trong góc tường, có một đôi mắt tràn ngập sát ý cùng phẫn hận nhìn chằm chằm vào hai người, khi nghe thấy những lời như thế, người này là một nam tử, một thân lam y võ trang, gương mặt tỏa ra một vẻ cương nghị, chửng chạc. Bên cạnh còn theo sau một nam tử khác, nam tử này một thân hắc y, gương mặt thư sinh, nhưng lại bất phàm.
“ Mạc tướng quân, bây giờ ngài đã tin là ta không lừa ngài rồi chứ??? ” hắc y nam tử cười tà nhìn sang lam y nam tử hỏi.
“ Ta tin ” lam y nam tử gằn giọng đáp.
“ Thế ngài còn muốn theo nữa không??? ” hắc y nam tử kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi.
“ Theo ” lam y nam tử hừ nhẹ, sau đó ngay lập tức đuổi theo hai nữ tử vừa rời đi.
Hắc y nam tử thấy vậy cười khẽ, nhìn về hướng một bạch y nữ tử cách đó không xa, mỉm cười đầy ôn nhu, sau đó gật đầu, lập tức theo sau lam y nam tử.
“ Triệu Bân xem ra cũng rất có khiếu làm thương gia a ” bên cạnh bạch y nữ tử lúc này xuất hiện thêm một lục y nam tử, cười trêu chọc nhìn theo hướng hắc y nam tử vừa rời đi.
“ Ý huynh là gian thương, hay là thương nhân bình thường??? ” bạch y nữ tử cười hỏi lại.
“ Dung nhi, ý của ta là nếu làm ăn với chính nhân quân tử, y sẽ là thương nhân bình thường, còn nếu đối tượng khác, thì y chính là gian thương, có thể nói, việc này là còn tùy theo trường hợp nữa, bất quá có lẽ y thích hợp làm gian thương hơn ” Khương Tuấn cười khẽ đáp.
“ Nga, thế sau này ta phải bảo huynh ấy theo huynh học tập rồi” Phù Dung nhẹ giọng trầm ngâm nói.
“ Hảo ” Khương Tuấn sủng nịch gật đầu, sau đó hai người cũng nhanh chóng đuổi theo sau, tuồng hay như thế nếu bỏ qua thì rất uổng a.
Lam y nam tử cùng Triệu Bân đuổi theo sau Hà Kiều cùng nha hoàn đến một căn nhà gỗ ngoại thành, sau đó họ nhìn thấy tiểu tỳ nữ bị Hà Kiều đuổi ra bên ngoài canh chừng, còn nàng ta thì một mình vào trong.
Lam y nam tử cùng Triệu Bân dùng khinh công phi thân lên nóc nhà, sau đó cúi người quan sát tình hình bên dưới. Trong nhà, ngoài trừ Hà Kiều còn có một thanh y nam tử, hai người vừa nhìn thấy đối phương đã ôm chầm lấy nhau, hôn môi một cách cuồng nhiệt, rồi từ từ tiến đến bên giường, sa rèm buông xuống, bên trong bắt đầu diễn ra cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt tía tai.
“ Tướng quân, chớ manh động ” Triệu Bân vừa nhìn thấy lam y nam tử xúc động muốn xông vào, thì ngay lập tức giữ lại.
“ Chẳng lẽ ngươi bắt ta chịu đựng nổi nhục này hay sao??? Mạc Hỏa ta dù sao cũng là đại tướng quân của Hàn quốc, chẳng lẽ phải cam chịu không nói tiếng nào lấy một tiện nhân như thế về nhà sao??? ” Mạc Hỏa khí đến nổi mặt đỏ cả lên.
“ Ý của tại hạ không phải thế, tướng quân chi bằng ra lệnh cho ám vệ dẫn người của Hà gia đến đây, đến lúc đó ba mặt một lời thì cho dù tướng quân có xử trí thế nào đi chăng nữa, ta tin Hà gia cũng không dám có ý kiến ” Triệu Bân vẻ mặt đầy toan tính nói.
“ Các ngươi lập tức đi Hà phủ, mời người của Hà gia đến đây ” Mạc Hỏa sau nghĩ trong chốc lát cảm thấy lời của Triệu Bân có lý, nên xoay người sang bên cạnh hạ lệnh.
Lập tức một đạo bóng đen nhanh chóng rời đi quay trở về thành, Triệu Bân thấy vậy không khỏi cười lạnh. Đứng ở một chỗ gần đó, Phù Dung cùng Khương Tuấn cũng nhìn nhau mỉm cười, ‘ kế hoạch của họ xem ra rất thuận lợi a ’.
Chẳng bao lâu, từ bên ngoài bìa rừng, một đoàn người nhanh chóng hướng về phía căn nhà gỗ đi đến, dẫn đầu là một lão nhân độ sáu mươi tuổi, theo sau là hai trung niên nam tử, hai trung niên thiếu phụ, cùng một nam tử trẻ tuổi, những người này đều là người của Hà gia, ngoài ra còn có một vĩ lão nhân khác, sắc mặt âm trầm, có thể thấy được người này hiện tại đang rất tức giận.
“ Gia gia ” Mạc Hỏa vừa nhìn thấy lão nhân, không khỏi từ trên nóc nhà phi thân xuống thỉnh an. Triệu Bân cũng theo sau đó.
“ Hỏa nhi, vị này là ai??? Còn có rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??? ” Mạc lão nguyên soái Mạc Kim nhíu mày nhìn tôn tử hỏi.
Ông vốn hôm nay muốn đến Hà gia bàn chuyện hôn sự, nhưng vừa lúc ám vệ của Hỏa nhi lại đến báo, muốn mời người của Hà gia đến đây, ông tò mò không rõ rốt cuộc tôn tử đang làm gì??? Nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ tức giận, nhằm tỏ ý với Hà gia ông cũng bất mãn với hành vi lỗ mãng của tôn tử, để cho Hà gia một chút thể diện.
“ Gia gia, vị này là Triệu công tử, là bằng hữu của con, con và Triệu công tử vốn định ra ngoài uống rượu, thì tình cờ bắt gặp Hà tiểu thư cũng ra ngoài, dù sao bọn con cũng sắp thành thân, cho nên con vốn định muốn tiến đến nói chuyện, lúc đó con lại nhìn thấy Hà tiểu thư cùng tỳ nữ đi ra ngoài thành, con sợ nàng ấy ‘có chuyện’, nên đi theo, nào ngờ lại bắt gặp những chuyện đê tiện thế này ” Mạc Hỏa nói đến đây, không khỏi mắng một tiếng, có thể cho thấy y tức giận đến mức nào.
“ Tiểu Hồng, đây là có chuyện gì??? ” Hà lão lúc này cũng nhíu mày ngạc nhiên vì thái độ của Mạc Hỏa, không khỏi nhìn về phía tiểu tỳ nữ của Hà Kiều hỏi.
“ Con…con…” tiểu tỳ nữ từ khi nhìn thấy người của Hà gia đến đây, thì đã sợ đến mức xanh cả mặt, lúc này không thể nào nói nên lời nữa.
“ Hừ, còn hỏi, cứ vào trong các người không phải sẽ biết sao???” Mạc Hỏa hừ lạnh, sau đó dẫn đầu vào trong.
Người của Hà gia cùng Mạc Kim cũng theo sau vào, họ cũng không gõ cửa, mà xông thẳng vào trong, lúc này bên trong nam tử cùng nữ tử trên giường bị quấy rầy không khỏi bất mãn lên tiếng.
“ Tiểu Hồng ngươi chán sống sao??? Dám quấy rầy bản tiểu thư ” Hà Kiều bất mãn la lớn, cũng không quản gì là mặc quần áo, hoàn toàn một thân trần như nhộng đứng lên, vì nàng nghĩ cho dù tiểu Hồng nhìn thấy cũng không sao, hoàn toàn không hề hay biết ở đây còn có người khác.
Nhưng khi nàng chứng kiến cảnh tượng trước mặt mình, thì không khỏi thét lớn một tiếng “AAAAAAA”, sau đó nhanh chóng kéo chăn che đậy thân thể của mình. Trên giường nam tử kia cũng sợ hãi không kém, kéo chăn che khuất mặt, hoàn toàn không dám nhìn mọi người.