Tuyệt Sắc Quân Sư

Quyển 1 - Chương 17

“ngươi đang nói ai vậy” Lạc Minh và cả đám người còn lại ngạc nhiên, bọn họ đều là cao thủ nhưng có cảm nhận được gì đâu, trừ phi người này so với bọn họ còn lợi hại hơn thôi.

“ta kiên nhẫn có hạn, nếu như không ra, ta khiến cho ngươi bò ra đó” nàng không để ý, tiếp tục uống trà và mỉm cười tiếp tục.

“ra đây ra đây, đừng có hét nữa, ta sắp thủng màng nhĩ rồi đây nà” tiếng nói vừa dứt, từ trên cây một hắc y nam tử phi thân xuống xuất hiện trước mặt mọi người.

Đám nam nhân trong đình đánh giá nam tử trước mặt, y một thân hắc y, xấp xỉ hai mươi tuổi, mái tóc đen mượt dài đến ngang vai, được buộc gọn sang bên bằng một dải lụa đen,

ánh mắt linh hoạt, giờ phút này đang mỉm cười nhìn Phù Dung, còn nàng cũng đang cười nhìn y, ánh mắt hai người làm cho đám nam nhân kia cảm thấy được, mối quan hệ của hai người họ tuyệt đối không đơn giản, nhìn ánh mắt của y đang nhìn nàng, không hiểu sao đám nam nhân trong đình đều có chung một ý nghĩ, lập tức muốn xông lên móc đôi mắt kia ra, ngoài trừ Quân Hàn và Triệu Bân ra, ba nam nhân còn lại đều bị ý nghĩ này của mình làm cho khϊếp sợ, chẳng lẽ họ đoàn tụ sao.

( TT: ta ngửi thấy mùi dấm chua nồng lắm nha, còn nữa mấy ca này làm ta tức chết a, có nhìn ra tỷ ấy là nữ không a, vậy mà cũng không nhìn ra thật là ngốc quá đi a =.=”)

“sư đệ”, đệ lại muốn gì a” nam tử nhìn Phù dung cười hỏi, nhấn mạnh sư đệ, cố ý trêu nàng.

“sư đệ” cả đám nhân cùng đồng thanh, hắc y nam tử này là sư huynh của y/ nàng sao

(TT:chỗ này có hai ý nghĩ, y là của bốn anh kia, còn nàng là của Quân Hàn ca, vì huynh ấy đã biết tỷ ấy là nữ).

“xin giới thiệu, đây là Lưu Vân Ngạn đại sư huynh của ta” nàng quay lại nhìn đám người kia, nhẹ giọng giải thích.

Thì ra là sư huynh đệ, mọi người hiểu được mới thở phào nhẹ nhỏm, nhưng Quân Hàn thì lại bức bối, người này là sư huynh của nàng, khẳng định y cũng biết nàng là nữ nhân, vậy y cùng nàng lớn lên sao, nghĩ đến nàng hằng ngày ở cùng nam nhân khác, khiến cho y cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận.

“sư huynh yêu dấu”

Sau màn giới thiệu, nàng quay lại nhìn Lưu Vân Ngạn, nở nụ cười phong tình vạn chủng, ai nhìn thấy cũng phải mất hồn, không thể nào không nghe theo lời nàng, cộng thêm một câu nói ngọt ngào, đương nhiên khiến cho đám nam nhân kia bất giác bị hút vào, nhưng người được hưởng phúc kia lại cảm thấy lạnh xương sống, cứ như có một bầy quạ đen đang bay trên đầu y, khiến y cảm thấy mình sắp có chuyện, người khác có thể không hiểu, nhưng đối với những người cùng lớn lên với Phù Dung thì hiểu rõ, mỗi khi nàng có biểu hiện này, thì kẻ tiếp nhận, một là tuân theo yêu cầu của nàng, hai là hắn chuẩn bị tinh thần đi là vừa, nếu không làm theo, thì hắn chết như thế nào hắn cũng không hay nữa là.

“sư đệ a, có chuyện gì cứ nói, không cần phải như vậy đâu a” hắn cười khổ.

“sư huynh thân yêu, huynh giúp ta một chuyện có được không a” nàng cười cười, tiến lại đặt một tay gác lên vai hắn bộ dáng vô cùng thân mật.

“sư…sư đệ, đệ cứ nói đi, ta giúp được ta sẽ giúp mà” Vân Ngạn lắp bắp không nói lên lời.

“nga, là huynh nói đó, không được nuốt lời à nha, nếu không hậu quả huynh tự hiểu lấy” mấy câu cuối nàng cười càng sâu, thành công làm cho Vân Ngạn sợ đổ mồ hôi lạnh.

“đương…. đương nhiên, mà sao đệ biết ta còn ở đây chưa về” hắn trốn rất kỹ mà, làm sao mà bị phát hiện a.

“vì cha ta “

“sư phụ, là sao a”

“ông ấy là cha ta, ta hiểu rất rõ, nhiệm vụ kia nếu như ta chưa hòan thành, ông ấy sẽ không an tâm, nên sẽ bảo huynh ở lại giám sát ta, nhưng mà như vậy hình như khiến cho huynh chịu thiệt nhỉ, phải xa thê tử đến ba năm nha, hay là sau khi huynh giúp ta làm xong chuyện này thì quay về đi, còn về phía cha, ta sẽ lo, thế nào chịu không, coi như trả ơn huynh giúp ta chuyện này”

“thật hả” Vân Ngạn hai mắt sáng như sao, cứ nghĩ không cần xa tiểu nương tử đáng yêu của hắn ba năm hắn thật sự rất vui a, hơn nữa về phía sư phụ cũng không cần lo, vậy thì chuyện tốt như vậy còn không làm chẳng phải ngu sao a.

“đương nhiên, huynh đáng lẽ phải hiểu rõ nhất chứ, ta xưa nay đã nói, ta nhất định làm được”

“được, ta giúp “hắn gật đầu đồng ý.

“y vẫn chưa nói chuyện gì, ngươi không lo sao” Lạc Minh hiếu kỳ, hai người này rốt cuộc từ đâu đến tại sao đối với việc gì cũng tự tin như vậy, hơn nữa cả hai người đều là cao thủ, bản lĩnh hơn người, theo như họ nói, thì

sư phụ của tên kia chính là cha của Ngọc Băng Tâm, rốt cuộc là người như thế nào có thể dạy dỗ được người tài như thế, xem ra là một cao nhân rồi, có dịp nhất định phải làm quen.

“ta biết, muốn ta thay các ngươi đối phó tử hồn sao”

“sư huynh bệnh nghe lén của huynh vẫn không sửa được nhỉ” nàng cười, trong giọng nói có chút lạnh.

“ta đâu có a, chẳng qua tình cờ nghe được thôi, chẳng phải muốn ta đối phó tử hồn sao, vậy ta đi chuẩn bị nha, khi nào xuất phát thì gọi ta” nói xong y ba chân bốn cẳng chạy mất, nếu còn ở lại không bị tiểu sư muội của mình tra hỏi mới lạ, đến lúc đó thế nào cũng bị chỉnh một trận cho coi, vậy thì thảm vô cùng a.

“ha ha ha “ nhìn dáng vẻ bỏ trốn của Vân Ngạn, Phù Dung ôm bụng cười lớn, chỉ nhiêu đó đã bị lừa rồi, tức cười quá đi a.

“ngươi cười đủ chưa” Lạc Minh lạnh giọng lên tiếng

“đủ, đủ rồi, người xưa nói không sai, đúng là sau khi thành thân con người ta đều sẽ thay đổi mà, sư huynh của ta đúng là càng ngày càng đáng yêu ”

“ngươi không cảm thấy khen một nam nhân là đáng yêu là sỉ nhục sao” Lạc Minh gằn giọng, không hiểu rốt cuộc tại sao mình lại nóng giận nữa.

“đó là sư huynh của ta không liên quan đến ngươi, chuyện chính đã bàn xong, Quân Hàn chúng ta quay về thôi” nói xong nắm tay lôi kéo Quân Hàn rời khỏi, để lại một đám người ngơ ngác chưa kịp phản ứng.

**************************

“a, tức chết ta a, hắn nghĩ hắn là ai chứ, cha ta còn không nói với ta như vậy nữa, mà hắn dám nặng nhẹ với ta” quay về phòng nàng tức giận mắng lớn, cái tên Lạc Minh chết tiệt, không biết có làm chuyện gì đắc tội hắn không, mà hắn lại sinh khí với mình nữa, tức chết a

(TT: tỷ ơi, huynh ấy ghen mà, tỷ ngốc quá đi, vậy mà cũng không nhận ra a).

“đừng tức giận, ảnh hưởng sức khỏe” Quân Hàn nhẹ nhàng an ủi.

“hình như huynh cũng nên nói rõ với ta thì phải” nàng ngước lên nhìn hắn trong giọng nói hoàn toàn không còn độ ấm, còn có chút bi thương, nếu không phải ba ngày trước nàng tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữ hắn và hắc y kia, nàng thật sự không thể ngờ hắn còn chuyện giấu nàng, ba ngày này nàng luôn tự nói với bản thân rằng, hắn nhất định có nổi khổ, nhưng mà hôm nay nàng nhất định phải hỏi cho ra lẽ, không nhịn được nữa rồi.

“chuyện gì, ta không có gì cần nói cả” hắn cũng nhận thấy sự bất thường của nàng, nhưng hắn không hề nghĩ tới việc nàng nhìn thấy cuộc đối thoại kia.

“không có, vậy là huynh cố tình giấu ta, hay là huynh thật sự giống như những lời đã nói với hắc y kia, nhất định sẽ lấy mạng ta” nàng cảm thấy bị phản bội, nàng tin hắn như vậy, mà hắn lại…nghĩ đến đây nàng không kìm được lòng, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống, nàng thật sự thương tâm, nước mắt cứ theo hai mắt nàng chảy ra chảy dọc theo đôi má trắng hồng, nhìn nàng bây giờ trông thật yếu đuối cần sự che chở bảo vệ của người khác.

“nàng, nàng đã nghe được, Dung nhi nghe ta nói đi, ta có nổi khổ mà” hắn thật sự bàng hoàng, nhưng nhìn thấy nàng thương tâm rơi lệ khiến cho lòng hắn quặng đau, hắn tiến lại gần muốn an ủi nàng, định dùng tay lau đi những giọt lệ trên mặt nàng, nhưng nàng phất tay hắn ra, lạnh lùng nhìn vào hắn.

“nổi khổ, muốn gϊếŧ ta mà nói có nổi khổ sao, ngươi cút đi cho ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, uổng cho ta yêu ngươi như vậy, ngươi lại phản bội ta, làm ta thương tâm, ta hận ngươi, ta hận ngươi” nàng thống khổ, nước mắt ngập tràn, dùng tay không ngừng đấm vào ngực hắn.

Hắn choáng trước lời nói của nàng, hắn mừng như điên, nàng nói nàng yêu hắn, nàng thừa nhận nàng yêu hắn, nhưng nàng hiện tại rất giận và hiểu lầm hắn, nên hắn cũng không phản kháng để yên cho nàng đánh, cho nàng phát tiết.

“tại sao a, tại sao lại phản bội ta chứ, tại sao”dù đã dừng đánh nhưng nàng vẫn như cũ để tay trên bờ ngực của hắn, nắm chặt vạt áo trước ngực nhìn hắn hỏi, sau đó còn

khóc rống lên.

“ta không có, ta sẽ không đáp ứng hắn, ta càng không gϊếŧ nàng, ta yêu nàng, sủng nàng còn không kịp làm sao mà gϊếŧ nàng thương tổn nàng cơ chứ, ta làm vậy chỉ để hắn tin tưởng, bất luận kẻ nào muốn gϊếŧ nàng, ta sẽ khiến cho kẻ đó trả giá đại giới” hắn nói giọng đầy kiên định, lại lạnh băng, thể hiện rõ quyết tâm của hắn.

“thật không” nàng ngước đôi mắt vẫn còn động lệ nhìn hắn.

“thật sự, ta xin thề nếu ta nói dối nàng, ta sẽ chết không toàn thây” hắn nhìn nàng đầy ôn nhu, giọng nói thâm tình, nhẹ nhàng dùng tay lau đi lệ trên gương mặt nàng.

“ngươi sẽ không lừa ta, phản bội ta phải không, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, không bao giờ rời xa ta có được không” nàng vẫn còn nức nở không thôi, giọng nói nghẹn ngào.

“ta xin thề, tuyệt không bao giờ phản bội nàng, luôn ở bên cạnh nàng, nếu nàng muốn, ta có thể cho nàng tất cả, kể cả mạng của ta”

“hy vọng ngươi giữ lời hứa, nếu không ta sẽ hận ngươi suốt đời”

“ta nhất định sẽ giữ lời” hắn ôm chặt nàng vào lòng, như thể sợ buông tay nàng sẽ biến mất vậy.

Nàng cũng vòng tay ôm chặt lấy hắn, cả hai ôm nhau đầy thâm tình, xem ra sau này nàng còn có rất nhiều chuyện cần làm đây.