Bất ngờ là, cái tên Tiêu Ân trông gầy gò, yếu ớt, phất phơ lại là một người rất đáng tin. Mỗi ngày hắn đều đi một chuyến đến phòng giam, đưa Phong Hoa nhìn các tấm ảnh trong ngày, có lúc còn tốt bụng quay video, nếu không tiện thì nhét ảnh qua khe cửa, dán lên tờ giấy, nghiêm túc như một học sinh trung học. Nếu không phải tín hiệu trong phòng giam bị chặn, không thì chắc Phong Hoa có thể nhìn thấy hướng đi của Phong Diệp Nhiên từng giây từng phút.
Ngày mùng 6 tháng 10
Ngày ấy Tiêu Ân trực tiếp đi vào phòng giam, móc một xấp ảnh từ trong bìa thư, đa phần đều tập trung vào hai người, một đương nhiên là Phong Diệp Nhiên, anh mặt trang phục mùa thu, trông rất khỏe khoắn khoan khoái, còn người kia là một người đàn ông cao to xa lạ.
Tiêu Ân đắc ý giới thiệu, người đó tên là Tiêu Chi Giới, là phú nhị đại, chuyên về tài chính, lần này về nước đoán chừng sẽ kế thừa gia nghiệp. Anh ta với Phong Diệp Nhiên quen nhau từ lúc còn ở nhà trẻ, xem như anh em thân thiết, ở cấp 3, lúc Phong Diệp Nhiên bị thương nặng, là anh ta túc trực bên cạnh Phong Diệp Nhiên, mỗi lần Phong Diệp Nhiên uống say trong bar, cũng là anh ta vác Phong Diệp Nhiên về —— Phong Hoa nhanh chóng nhớ lại lúc vào quán bar với Phong Diệp Nhiên, cái người gọi là anh Hách cũng từng nhắc đến người này.
(*) Phú nhị đại: Thế hệ siêu giàu thứ hai tại Trung Quốc, chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước. Hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn tại Trung Quốc.
“Anh thấy tên này hơi cong đó.” Tiêu Ân cười xảo quyệt.
“Cong?”
“Là không được thẳng.”
“Nói tiếng người.”
“Em vẫn còn là trẻ con… Ấy được được anh nói, em nhìn anh như thế đáng sợ quá, ý anh là có lẽ tên đó có ý định với Phong Diệp Nhiên, em xem… Anh ta cứ nhìn chằm chằm Phong Diệp Nhiên, cười dịu dàng chưa, còn ôm eo Phong Diệp Nhiên miết… Ôi chao em đừng đốt ảnh mà!”
Ngày mùng 7 tháng 10
Ngày đó Tiêu Ân không tiện đi vào, nên nhét hình dưới cửa.
Theo tấm hình có thể biết được buổi sáng Phong Diệp Nhiên đi làm thí nghiệm, viết báo cáo, xế chiều tham dự một hội nghị, rồi ngồi lên xe của Tiêu Chi Giới, hai người cười nói trong xe, rồi đi leo núi, vào nghĩa trang, Phong Diệp Nhiên đặt một bó hoa trước mộ phần, Tiêu Chi giới ôm vai Phong Diệp Nhiên rầm rì gì đó. Chủ nhân mộ phần là mẹ của Phong Diệp Nhiên, Nghiêu Ngữ Mân…
…
Ngày mùng 9 tháng 10
Hôm đấy Phong Diệp Nhiên bị phỏng vấn cả một buổi trưa, trên đường dạ dày bắt đầu trở chứng đau nhức, nên đến tối anh đến chỗ Phong Hoa. Phong Hoa rất vui. Nhưng anh cứ luôn miệng nói về những kẻ khác, chẳng hạn như phóng viên hôm nay phỏng vấn anh, người anh ngưỡng mộ, bạn tốt của anh, người phụ nữ anh yêu, đúng rồi, anh nói, hôm nay anh được phỏng vấn, đứng trong công ty nhìn thấy cô ấy —— Trần Huyên.
Ngày 10 tháng 10
Hôm nay, Tiêu Ân cầm các đồ vật đến nhiều hơn, video, ghi âm và những tấm hình. Hóa ra hôm nay Phong Diệp Nhiên tụ tập với hội bạn học cấp 3, buổi tiệc có rất nhiều gương mặt xa lạ, Phong Diệp Nhiên tươi cười vui vẻ với những khuôn mặt Phong Hoa hoàn toàn không quen, mấy người phụ nữ ngồi bên anh, gương mặt anh rạng rỡ xán lạn.
Phong Hoa mở video, nó dài 10 phút, mà mỗi một giây nó chạy đều là sự dày vò với Phong Hoa.
Trần Huyên mặc chiếc váy dài ngồi bên người Phong Diệp Nhiên, hôm nay cô để xõa mái tóc dài uốn lọn màu trà, trang điểm thanh nhã, trông rất trẻ trung. Cô trò chuyện với Phong Diệp Nhiên, thỉnh thoảng che miệng cười, chẳng hề lạnh nhạt xa cách, mà còn niềm nở ân cần.
“Lần trước em có đến xem anh phỏng vấn, thật sự rất tuyệt.”
“Thật không?”
“Ừ, nói thật, lúc đó em lo cho anh lắm, đối thủ của anh toàn nói ra những câu hỏi sắc bén, có cảm giác như đặc biệt muốn chỉnh anh, nhưng thái độ của anh vẫn rất điềm tĩnh, ứng đáp trôi chảy, mà còn không mất đi sự hài hước, làm em nhớ lại lúc học cấp 3, anh tham gia biện luận, lúc đó bọn em ai cũng lau mồ hôi thay anh, nhưng anh đâu có biết, mỗi một đoạn anh nói đều dẫn đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cuối cùng đối thủ căn bản không mở miệng nổi!”
“Em còn nhớ chuyện đó à…”
“Đương nhiên nhớ rồi, em còn thường mơ thấy lúc chúng ta còn học trung học.”
“Thật hay đùa vậy… Anh còn tưởng em quên hết rồi.”
Trần Huyên cười có phần cay đắng, cô uống ngụm rượu: “Diệp Nhiên, đừng trách em, có lúc em thật sự không thể làm chủ bản thân mình.”
“Hay hôm nay chúng ta đừng nên nói đến chuyện ấy nữa?”
“Ừ.” Trần Huyên chợt ngẩng đầu, nhìn Phong Diệp Nhiên, “Nhưng em không khống chế được mình, em muốn nói chuyện với anh, ít nhất hôm nay em tự do, em vẫn là Trần Huyên ngày xưa, không phải vợ của Phong Bác Nhiên, em còn có thể lựa chọn ở bên người đàn ông khác, nói chuyện với người đàn ông khác.”
Cô nói xong, mặt ửng đỏ, còn Phong Diệp Nhiên đứng ngồi không yên. Trên sân khấu vẫn có người đang hát, rất nhiều người đang cười đùa náo nhiệt, mà tay anh đã phủ lên mu bàn tay Trần Huyên, sống lưng thẳng tắp: “Tiểu Huyên… Chúng ta cùng…”
Anh còn chưa nói hết, tay bỗng bị hất ra.
Nào ngờ Trầm Huyên lại nắm lấy tay anh, cô đứng dậy, video rung lắc, Phong Hoa nghe thấy tiếng cô nói với mọi người: “Tớ với Diệp Nhiên đi trước đây, mọi người cứ chơi vui vẻ nhé.”
…
Video vẫn chưa kết thúc, thật ra còn hơn 5 phút.
Nhưng Phong Hoa vội tắt video, nó hận không thể xóa ngay hết thảy dữ liệu, xóa ngay hết thảy những gì nó vừa nhìn thấy.
Ngày 11 tháng 10
Tiêu Ân vẫn mang đến khá nhiều đồ vật, nhưng Phong Hoa không nhìn. Nó ném mấy thứ đó đi, đứng đờ đẫn bên song cửa sắt.
Ngày 12 tháng 10
Hôm ấy Phong Hoa nhìn lướt qua vài tấm ảnh, rồi đốt rụi chúng. Phong Diệp Nhiên với Trần Huyên cùng ngồi trong rạp xem phim.
Ngày 13 tháng 10
Không nhìn ảnh.
Tối đó, Phong Diệp Nhiên đến, dạ dày anh lại đau, trên người thoảng mùi nước hoa khó chịu, là mùi của Trần Huyên.
Đến khi Phong Hoa trị liệu cơn đau cho Phong Diệp Nhiên xong, Phong Diệp Nhiên đã thϊếp ngủ. Nhưng Phong Hoa vẫn khăng khăng ôm Phong Diệp Nhiên vào trong nước ấm, tắm rửa cho anh. Phong Diệp Nhiên mơ màng tỉnh lại, không tin nổi: “Sao em ôm anh vào được? Sức lớn vậy à?”
Tắm xong, cuối cùng trên người anh không còn mùi của người khác, anh nằm trên chiếc giường nhỏ của Phong Hoa, kể những điều anh mắt thấy tai nghe trong những ngày qua. Anh không nói dối, anh nhắc đến bạn của mình, Tiêu Chi Giới, nhắc đến cuộc phỏng vấn gần đây, và người phụ nữ anh yêu. Anh nói anh biết rõ là không có kết quả, nhưng luôn không cầm lòng được muốn đi cùng với cô ấy, anh cũng tự thấy mình rất ngu ngốc. Hình như anh đã quên béng rằng Phong Hoa từng thổ lộ với mình.
“Anh đúng là đồ ngốc.” Phong Hoa nói.
“Haha, nhóc con này, từ bao giờ mà lớn lối vậy hả.”
“Cứ mãi nói về những kẻ khác, rõ ràng em ở ngay bên anh đây mà.”
“Ừ ừ được được, là anh sai.”
Phong Diệp Nhiên trở mình, ôm Phong Hoa: “Vậy nói nghe xem, những ngày qua em đã làm gì?”
“Đờ người, ngủ, và nhớ anh.”
“…Nhóc ngốc, buồn nôn ghê.”
“Em ngủ đây.”
Tối hôm đó, Phong Diệp Nhiên ngủ lại ngay cạnh Phong Hoa, giống như trước đây. Còn Phong Hoa lại làm một chuyện khiến nó hối hận không thôi, nó nhìn lén vào mộng cảnh của Phong Diệp Nhiên, gần như là một hành động tự ngược đãi bản thân ——
Thời Phong Diệp Nhiên vẫn còn là học sinh, anh mặc đồng phục, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô nữ sinh bên phải đằng sau, Trần Huyên;
Phong Diệp Nhiên viết một mảnh giấy cho Trần Huyên, ném xuống chỗ cô, kết quả cục giấy ấy đập vào đầu của một bạn trai ngồi trước, gây ra một đại chiến giấy;
Phong Diệp Nhiên ôm Trần Huyên ngất xỉu vào phòng y tế;
Phong Diệp Nhiên chạy điên cuồng trên sân tập, Trần Huyên đứng bên góc hô ‘Cố lên’;
Hai người chuyển thành ngồi cùng bàn, Trần Huyên bĩu môi vạch một đường thẳng giữa bàn, rồi liếc mắt nhìn Phong Diệp Nhiên;
Phong Diệp Nhiên vừa tỉnh ngủ, nhìn thấy trước mắt có một ổ bánh mì, là Trần Huyên mua cho anh;
Đêm Halloween, Phong Diệp Nhiên với Trần Huyên đứng khiêu vũ bên đống lửa, rồi Trần Huyên nhón chân, hôn má Phong Diệp Nhiên;
Phong Diệp Nhiên nhìn lên pháo hoa, hét thật to hết lần này đến lần khác: Trần Huyên, tớ thích cậu!
Trần Huyên, tớ thích cậu.
Trần Huyên, anh thích em.
Trần Huyên, anh yêu em…
…
Phong Hoa cưỡng ép mình thoát ra, nhưng trong giây khắc thoát ra ấy, nó nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ của hai người, đến từ mộng cảnh của Phong Diệp Nhiên. Nó căn bản không dám tưởng tượng xem có chuyện gì, trí thông minh của nó cao đến cỡ nào chứ, lại đọc nhiều sách như thế, nhưng cũng có quá nhiều điều nó không hiểu, nó khá hoảng sợ nhìn thân thể Phong Diệp Nhiên biến hóa, nhìn thấy anh gần như vô thức lần tay xuống…
Dường như nó lại nhìn thấy các sợi tơ giăng kín, là những sợi tơ của Trần Huyên, chặt chẽ ràng buộc Phong Diệp Nhiên của nó, vấy bẩn Diệp của nó… Chỉ cần nghĩ giây phút này trong đầu Phong Diệp Nhiên toàn là Trần Huyên, nó lại thấy buồn nôn không chịu được…
Nó vừa chạy vào nhà vệ sinh, liền nôn ra hết. Lại là một đêm tối không chợp mắt.
Ngày 14, ngày 15, ngày 16, ngày 17, ngày 18 tháng 10, 5 ngày liên tiếp Phong Hoa đều lặng lẽ trông ngóng một mình, hoặc đờ đẫn, hoặc vẽ vời, hoặc đọc sách, hoàn toàn không để ý những thứ Tiêu Ân mang đến. Nhưng Tiêu Ân không bị đả kích, hắn vẫn kiên trì theo sát dấu chân Phong Diệp Nhiên, cố gắng chụp mọi thứ về anh.
Ngày 19 tháng 10, Phong Hoa nhìn một tấm ảnh mà nó không nên nhìn.
Tiêu Ân chụp vô cùng rõ nét, lại còn nối tiếp nhau, tấm này qua tấm khác, nhanh tay lật xem cứ như đang xem một bộ phim.
Trong bữa tiệc, Phong Diệp Nhiên khiêu vũ với Trần Huyên đeo nửa chiếc mặt nạ, Trần Huyên mặc chiếc váy dạ hội màu đen hở lưng, tựa sát vào ngực Phong Diệp Nhiên, hai người khiêu vũ với kiểu cách gần như ôm ấp nhau.
Sau đó hai người nhìn đối phương thắm thiết, chân thành thâm tình.
Phong Diệp Nhiên kéo Trần Huyên ra sàn nhảy, dưới ánh sáng nửa mờ nửa tỏ, anh kéo chiếc mặt nạ của Trần Huyên ra, cúi đầu hôn cô. Trần Huyên ngửa đầu nóng bỏng đáp lại, ôm sau lưng Phong Diệp Nhiên.
Nhiều lần, dường như Phong Diệp Nhiên phát hiện có người đang chụp bọn anh, anh ngẩng đầu nhìn về phía ống kính.
Môi anh sưng đỏ, khé hẽ, mắt tăm tối phủ đầy ham muốn.
Nhìn những hình ảnh ấy, Phong Hoa cảm giác nó như đang đứng ngay trước màn hình, nhìn chăm chú tất cả những thứ đó, cứ như có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Phong Diệp Nhiên, giống như ngày đó cùng xem phim với anh, tiếng thở dốc trập trùng, tiếng cắи ʍút̼… Màn hình không ngừng phóng to ra, hình ảnh vô cùng rõ nét, như thể nhìn thấy được mồ hôi rịn ra từ trán anh, và luồng hơi thở nóng bỏng anh thở ra…
Rõ ràng nó đau đớn tận cùng, đau đớn đến mức hận không thể ngay lập tức xé xác ả đàn bà ô uế Diệp nhi, nhưng giờ phút này, trong mắt nó chỉ có hình ảnh Phong Diệp Nhiên động tình, tựa như người khiến anh động tình không phải ai khác mà chính là nó, tựa như anh đang thâm tình nhìn nó, dùng đôi mắt đầy ham muốn, đôi môi ướŧ áŧ hôn nó thắm thiết…
Cơn vui sướиɠ nhanh chóng át đi hết thảy tâm trạng đau đớn, dường như quên đi mọi thứ, dường như mọi thứ đều là hạnh phúc.
Tuy nhiên, cảm giác mà hạnh phúc cực đoan mang đến cũng là tan vỡ cực đoan.
Phong Hoa ngồi trên giường, mờ mịt nhìn ngón tay dính đầy chất bẩn, nó bật khóc.
Xung quanh nó, những tấm hình chồng chồng lớp lớp trong nháy mắt bốc cháy rừng rực, hình thành một đám lửa, như một đám ma quỷ kinh tởm đang không ngừng giãy giụa.
Phong Hoa gào khóc, như một đứa trẻ đập nát lọ thủy tinh xinh đẹp.
——To be continued.
Hết chương 09.
===================
Lời tác giả:
Về “Quái Vật”, quý dzị cần có một trái tim kiên cường nhé >