Biên tập: BộtMột năm sau, Bergen – Na Uy
Thời tiết tháng Năm ở Bergen cũng coi như chiều lòng người. Nắng sớm trải dài trên bờ biển phía Tây, nước biển trong xanh một màu, trên mặt biển có sóng nước lấp loáng. Thành phố cảng xinh đẹp được mặt trời chiếu rọi dần thức tỉnh, sáng sớm yên tĩnh cũng tràn ngập thỏa mãn và hi vọng.
Lương Vi đang dựa trên lan can hóng gió biển, áo choàng tắm mềm mại trước ngực cô xẻ xuống rất sâu, gió mát rót đầy vào cổ áo. Lương Vi túm chặt cổ áo lại rồi vén tóc ra sau tai, sau đó châm thuốc theo thói quen. Đây là thuốc lá địa phương nên vị hơi nhạt.
Tại một thành phố 365 ngày mà 300 ngày trời đổ mưa này thì gặp được trời nắng như hôm nay là may mắn tới nhường nào.
Lương Vi gẩy tàn thuốc, lúc quay đầu nhìn thoáng qua thì thấy một cậu thanh niên ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đứng trên ban công bên cạnh. Cậu ấy có khuôn mặt góc cạnh như người mẫu tạp chí, vì thế Lương Vi lại bất giác nhìn chăm chú thêm mấy lần.
Dường như tâm trạng cậu thanh niên ngoại quốc đang ngắm phong cách cũng tốt lắm, khóe miệng cậu ấy hơi nhếch lên một chút.
Nụ cười này… Lương Vi cười nhẹ một tiếng.
Thật là đẹp trai.
Cậu thanh niên người ngoại quốc nghe được âm thanh nên quay lại thì thấy một phụ nữ đang nhìn mình chằm chằm. Người phụ nữ ấy có mái tóc đen và khuôn mặt trái xoan, khuôn mặt thanh tú ấy không trang điểm chút nào, khói thuốc mờ ảo đang bốc lên từ đầu ngón tay của cô. Cậu ấy rũ mắt nhìn xuống thì thấy trên bộ ngực trần trụi của người phụ nữ có mấy vết tích màu đỏ.
Cậu thanh niên chỗ hiểu chỗ không, chỉ mỉm cười chào hỏi Lương Vi, rồi hỏi có phải cô đi một mình không, còn giới thiệu cậu ta là người Anh.
Tiếng Anh của Lương Vi rất bình thường nên chỉ trả lời một chữ “No” đơn giản.
Vừa dứt lời, bên hông cô đã bị siết chặt. Một đôi tay to lớn áp lên bụng Lương Vi, tiếng nói trầm thấp đầy từ tính nào đó cũng vang lên trên đỉnh đầu cô.
“Đừng nhìn cậu ta.”
Cậu thanh niên thấy thế thì mỉm cười rồi quay về phòng.
Lương Vi hơi nghiêng người đưa thuốc đến bên môi Lục Trầm Ngân: “Hút một hơi không?”
Lục Trầm Ngân cầm lấy điếu thuốc rồi dập tắt: “Không hút.”
Anh đã mặc áo len màu lam đậm và quần tây màu đen chỉnh tề. Dưới ánh nắng mặt trời, làn da của anh trắng nõn mà sạch sẽ.
Sau khi tĩnh dưỡng ở nhà một năm mà không ra ngoài làm việc, không dãi nắng dầm mưa nên màu da của anh đã trắng lên rất nhiều.
Lương Vi đưa tay đặt lên vị trí tim anh rồi nhặt sợi tóc vương trên áo len ra. Gió nhẹ thổi tới khiến cô như đi trên mây, từng sợi bay loạn gại vào khiến lòng anh ngứa ngáy.
Lục Trầm Ngân đưa tay vén những sợi tóc bị gió thổi bay của cô ra sau tai, anh cứ dịu dàng thực hiện mấy lần như vậy, sau đó bàn tay cũng dừng ở bên tai Lương Vi.
Tay Lương Vi dần đi lên trên, cô vuốt ve yết hầu nhấp nhô của anh. Lục Trầm Ngân khẽ nhíu mày nói khẽ: “Đừng sờ như thế.”
Lương Vi nhíu mày cười một tiếng: “Đây cũng là chỗ mẫn cảm?”
Lục Trầm Ngân bắt lấy tay cô: “Không phải.”
Lương Vi ngửa đầu nhìn anh chăm chú, trong đôi con ngươi hẹp dài kia chính là bóng hình của cô. Từng nét trên khuôn mặt anh nghiêm cẩn mà thanh tuyển, lại nhẹ nhàng khoan khoái như hẻm núi kia vậy. Cô cảm khái: “Vẫn là anh Lục nhà chúng ta đẹp hơn, so ra thì người ngoại quốc còn kém lắm.”
Gương mặt này của anh nếu bị đồng ruộng hoang kia vùi kín thì thật đáng tiếc. Thế nhưng bây giờ Lương Vi hối hận rồi, cô bằng lòng để anh ẩn khuất sau đồng ruộng kia, có thế thì mới chỉ mình cô được thấy anh.
Sau khi tỉnh lại, anh khôi phục rất nhanh. Bác sĩ cũng nói đã không còn gì đáng ngại nữa, chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi.
Anh và cô đều bất lực khi đối mặt với hiện thực: Cát Vân tử hình, Lý Đại Cường tàn tật phải ngồi tù, Lâm Trí Thâm bất hối, nợ tiền mua nhà, nợ khoản vay nặng lãi trước đó của Lý Đại Cường, sau này Lý Oánh trở thành một cô bé đáng thương.
Trong khoảng thời gian hôn mê này, anh không tưởng tượng được một mình Lương Vi đã gánh vác tất thảy mọi chuyện thế nào.
Trong khoảng thời gian ở nhà tĩnh dưỡng, mỗi ngày Lương Vi mở phát sóng trực tiếp 10 tiếng. Cô không cần đến bệnh viện chăm sóc anh nên có rất nhiều thời gian rảnh, vì thế số tiền kiếm được cũng gấp bội.
Nhưng anh lại rất đau lòng cho cô.
Một ngày nào đó, anh cũng thử mở phát sóng trực tiếp, chỉ ca hát mà không nói nhiều những lời khác. Lại có thêm mấy mối quan hệ của Lương Vi nên hiệu quả cũng coi như ổn thỏa.
Mười ngày sau, hot search của Weibo là —— Phát sóng trực tiếp của tiểu thịt tươi đầu cuốn gạc.
Tốc độ được hoan nghênh của anh khiến Lương Vi cũng phải giật mình. Rất nhanh sau đó, công ty phát sóng trực tiếp đã đến ký hợp đồng với anh, anh hát 1 tiếng thôi mà bằng Lương Vi hát tới 5 tiếng.
Lương Vi lập Weibo cho anh, lấy tên là —— Chồng cô Lương.
Lục Trầm Ngân vốn không thích mạng xã hội, nhất là từ lần Lương Vi gặp chuyện không hay vì mạng xã hội thì anh càng không thích hơn, thế nên anh rất ít khi đăng Weibo.
Cũng vì thế mà anh bỗng trở thành chủ bá nam đẹp trai, hát hay, luôn dịu dàng chăm sóc bạn gái lại cực kì thần bí, chỉ xuất hiện một giây thôi mà khiến trái tim bao thiếu nữ nổ tung.
Nhưng với anh mà nói, mạng xã hội là thứ gì đó không mang lại cảm giác an toàn. Anh thậm chí còn giật mình vì số tiền kếch xù được chuyển vào tài khoản của mình.
Lương Vi nói: “Về sau anh Lục phải nuôi em rồi, đúng là chưa thấy ai có năng lực kiếm tiền thế này.”
Nửa năm sau, anh đã trả hết nợ của Lý Đại Cường, trả hết khoản nợ Lương Vi vay để mua nhà, còn trả cả khoản tiền thuốc men trước đó Lâm Trí Thâm trả thay nữa.
Anh tích góp một khoản tiền rồi đưa Lương Vi và Lý Oánh tới thành phố Lâm, nhưng vẫn giữ lại căn nhà ở Nam Thành như cũ.
Dù nơi đó có nhiều hồi ức không vui, nhưng cũng chất chứa rất nhiều kí ức đẹp. Cả anh và cô đều không bỏ được nơi ấy.
Về sau, sau khi thương lượng với Lương Vi xong, tự anh đã mở một cửa hàng chuyển phát nhanh, thu nhập cũng coi như khả quan. Dù sao anh cũng an tâm với con đường này hơn là ca hát trên mạng.
Vì thế Weibo của anh dần bị bỏ hoang, ngàn vạn thiếu nữ gào khóc đòi anh Lục phát sóng trực tiếp.
Cách gọi “anh Lục” này là vào một ngày Lục Trầm Ngân đang phát sóng trực tiếp, Lương Vi vừa tắm ra nên không biết anh đang làm gì, cô mềm mại gọi một câu anh Lục khiến bình luận trên màn hình bỗng nổ tung. Và từ đó về sau, những nữ sinh kia đều thích gọi anh là —— anh Lục.
Thế nên Lương Vi đã đăng Weibo “trách mắng” những nữ sinh kia để công khai biểu thị chủ quyền của mình.
Tháng Năm năm nay, anh đưa cô đi đăng kí kết hôn, tuy rằng lúc này đã muộn hơn một năm so với lời hứa hẹn của anh.
Tuần trăng mật ở Na Uy lần này cũng là lời hứa hẹn trước đó của anh với cô.
Lục Trầm Ngân giữ đầu cô rồi hôn sâu xuống, Lương Vi cũng thuận thế ôm lấy cổ anh.
Ánh nắng chiếu lên mặt biển, từng cơn gió nhẹ đưa hương hoa thơm ngát, trên ban công ngoài cảng biển Châu Âu là đôi nam nữ hôn môi triền miên mà nồng nhiệt.
Anh nói giữa lúc thở dốc: “Hôn lễ… Anh còn nợ em một hôn lễ.”
Lương Vi lắc đầu: “Em không cần.”
Cô và anh đều một thân một mình, nếu cử hành hôn lễ cũng sẽ không có người thân tới chúc phúc.
“Vậy nợ một đứa bé đi.”
Lương Vi bừng tỉnh: “Bảo sao tối qua anh ——” Không dùng ‘áo mưa’!
Lại còn giả vờ vô tội nói quên mất nữa.
Lục Trầm Ngân nhịn cười rồi ôm lấy Lương Vi: “Thế nên đừng hút thuốc.”
Lương Vi véo eo anh, trêu chọc đến mức Lục Trầm Ngân phải cau mày. Anh không nhịn được nữa mà ôm lấy cô quay lại phòng.
Rèm cửa màu trắng bị gió thổi bay, sóng biển vẫn nhấp nhô an bình đến thế.
Hai người ngồi cáp treo xuống núi sau khi ngắm cảnh Bergen trên núi Fløyen (1).
(1)
Fløyen là một trong những ngọn núi của thành phố ở Bergen, Hordaland, Na Uy và một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của thành phố.
Lục Trầm Ngân chụp rất nhiều ảnh cho Lương Vi, nhưng khả năng chụp ảnh của anh không tốt nên phải xóa đi rất nhiều.
Lương Vi vừa dựa vào người anh vừa chọn ảnh, sau đó cô chọn được 4 ảnh tạm được đăng lên Weibo.
“Đúng là không dám khen khả năng chụp ảnh của anh, khi nào về đi học nhé? Xem trên mạng họ chụp ảnh cho bạn gái thế nào kìa.” Lương Vi nói.
Lục Trầm Ngân sửa lại: “Là vợ.”
Lương Vi liếc mắt nhìn anh rồi cười một tiếng.
Lương Vi tiện tay lên hot search Weibo xem thử, lúc sắp thoát ra thì thấy một tin tức đứng đầu Weibo là…
Người thừa kế tập đoàn nhà họ Lâm bị kết án tù 6 năm đột nhiên phát bệnh tim và qua đời vào đêm qua.
Tay Lương Vi dần cứng đờ, cô sửng sốt rất lâu mới dám nhấn mở tin tức kia. Là nhà họ Lâm, là Lâm Trí Thâm.
Lương Vi khóa điện thoại di động lại.
Lục Trầm Ngân thấy sắc mặt cô không ổn lắm, lúc nhìn kĩ lại thì thấy hốc mắt Lương Vi đã dần đỏ lên.
Cô quay sang chỗ khác thì thấy ngọn đèn trong các gia đình ở Bergen, thấy bầu trời đầy sao lộng lẫy.
Lương Vi nhắm mắt lại, Lục Trầm Ngân ôm chầm lấy cô rồi nhẹ giọng hỏi sao vậy.
Lương Vi nói: “Không nên là như thế.”
Sau khi tuần trăng mật kết thúc, Lương Vi và Lục Trầm Ngân cũng tới thành phố Kinh. Mộ phần của Lâm Trí Thâm được đặt ở thành phố Kinh, bức ảnh trên bia mộ kia cũng là lúc Lâm Trí Thâm trẻ nhất.
Lục Trầm Ngân đặt một bó cúc trắng lên mộ phần của Lâm Trí Thâm.
Anh rất áy náy, chính cậu của anh đã hủy hoại cả đời Lâm Trí Thâm. Khi nghe được những năm tháng đau đớn của Lâm Trí Thâm từ chỗ Lương Vi, Lục Trầm Ngân thực sự rất tiếc nuối.
Trong ngày hè chói chang, Lương Vi nhìn bức di ảnh kia mà vẫn không dám tin, bởi tất cả những quá khứ kia như mới ngày hôm qua.
Lương Vi biết tin Lâm Trí Thâm có vấn đề, thỉnh thoảng anh ta sẽ bị đau thắt cơ tim, càng về sau lại càng nghiêm trọng hơn. Anh ta đã điều dưỡng một thời gian nhưng vì việc ở công ty quá bận rộn nên Lâm Trí Thâm thường khó để tâm tới thân thể của mình. Hơn nữa, anh ta bị thù hận che mắt tới mức không chú ý tới bất kì một điều gì.
Lục Trầm Ngân để Lương Vi ở lại một mình, còn anh trở về xe chờ Lương Vi.
Lương Vi ngồi xuống, cô sửa lại bó hoa kia rồi nhìn di ảnh Lâm Trí Thâm như thể anh ta còn ở đó.
Lương Vi nói: “Anh không biết, em biết ơn anh nhiều đến mức nào.”
“Anh cũng không biết… Em từng thích anh bao nhiêu, vì thế đã từng thích bao nhiêu thì hiện tại đều cảm kích bấy nhiêu.”
Sau khi gặp được Lâm Trí Thâm, anh ta trao cho cô hết thảy, anh ta che gió chắn mưa vì cô, mặc dù từ đầu tới cuối, anh ta đều không cho Lương Vi được thứ cô muốn.
“Em biết anh không chịu được nữa, cơ thể của anh cũng không chịu được nữa.”
Lâm Trí Thâm sống vì thù hận, thù hận là thứ chèo chống anh ta mỗi ngày. Mà đến khi những thứ đó qua đi, anh ta cũng dần mất đi mục tiêu.
Anh ta đã quá mệt mỏi rồi.
“Nhưng không nên là như thế, Lâm Trí Thâm, không nên là như thế…”
Anh ta không tiếc tan xương nát thịt vì thù hận. Lương Vi hiểu Lâm Trí Thâm, nhưng cô cô mong 6 năm sau sẽ thấy một Lâm Trí Thâm khác biệt. Trong mắt Lâm Trí Thâm ấy sẽ không còn đầy rẫy ngoan độc, không còn lòng dạ độc ác mà thời gian sẽ bào mòn những góc cạnh của anh ta, sau đó có người chậm rãi sưởi ấm cho anh ta.
Cô thực sự hi vọng anh ta có thể gặp được một người đối đãi thực mình và dịu dàng quan tâm tới anh ta.
Lương Vi đứng một lúc lâu, cô bị ánh mặt trời nóng bỏng chiếu tới mồ hôi ròng ròng nhưng cũng không thấy nóng.
Đột nhiên có một trận gió lớn thổi qua, hoa cúc trắng bị gió thổi bay tán loạn. Mắt Lương Vi cũng bị gió làm cho chua xót, giọt nước mắt từ khóe mắt cô dần dần chảy xuống. Cô nhìn di ảnh của Lâm Trí Thâm thật lâu.
Trước khi đi, Lương Vi nói: “Thật xin lỗi.”
Cô sẽ không bao giờ quên việc Lương Cương đã làm với anh, với Cát Vân. Vì thế, cô sẽ vĩnh viễn gánh lấy phần tội lỗi đó.
Lương Vi đi ra chỗ đỗ xe, Lục Trầm Ngân đang dựa vào cửa sổ nhìn cô.
Dưới cái nắng gắt như lửa, bầu trời xanh xa tới ngàn dặm bỗng nổi lên một cơn gió ấm áp mà dễ chịu.
Anh xuống xe, rồi đưa tay về phía Lương Vi.
【 Hết phiên ngoại
】
【 236, 238 words DONE】Bột: Thế là phải tạm biệt anh Lục và bà Vi thật rồi T_T
Tớ thực sự rất thích chất hiện thực và tả thực của truyện này nhưng đồng thời càng về cuối truyện, tớ lại càng sợ cái thực của bà Lí. Cũng như các truyện trước đây, từ lúc đọc chỉ là đọc rồi đến lúc quyết định edit, lúc đang edit, và đến ngày edit chương cuối cùng này tớ vẫn luôn đọc đi đọc lại truyện nhiều lần, mà sao lần nào đọc lại truyện này cũng thấy nghèn nghẹn. Với Trầm Ẩn, có thể là vì quá thích nên tớ không viết được gì, hoặc có thể là quá xót nên cũng không biết phải viết gì. Cảm giác làm xong cứ hỗn lộn lẫn lộn thế nào ấy TvT Nhưng nếu mọi người có cảm nghĩ hay cảm xúc gì về truyện thì đừng ngần ngại mà chia sẻ cho tớ nhé, tớ thích đọc comment của mọi người lắm lắm:”>
Nhân đây, tớ cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ trong suốt quá trình làm truyện. Nhất là khoảng một tháng gần đây lịch đăng của t không đều đặn do lịch sinh hoạt cá nhân có thay đổi, mà lần nào lên chương mọi người cũng vẫn ủng hộ và chào đón nên cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm.
Sau Trầm Ẩn, tớ sẽ đẩy bộ Úc Của Tôi Trở Về (quân nhân – bác sĩ) lên ưu tiên nhất, tiếp đến là Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang (trinh thám), sau đó là 2 bộ Đồng Sinh (phiêu lưu) và Xuyên Hạ Chi Tù (Bộ này tên đang để tạm, và nó cũng của bà Liêm Thập Lí + nam chính cũng họ Lục nên tớ hơi chấp niệm =)))))))))) Dự định là sẽ đào song song với lúc tác giả viết). Có nhiêu đó thôi ạ, vẫn mong được mọi người ủng hộooooooooooo