Trầm Ẩn

Chương 58: Đều là số cả, sao trên đời này lại có việc trùng hợp đến thế

Biên tập: BộtLương Vi vốn còn đang uể oải, mơ mơ màng màng thì chuông điện thoại vang lên. Số điện thoại mới này cô hầu như không có ai biết, bao gồm cả mấy người Chu Lâm, vì thế thường ít có điện thoại hoặc tin nhắn.

Cô mở ra xem thì thấy là tin nhắn chuyển phát nhanh.

Sau khi gặp tai nạn giao thông, rõ ràng cô không mua đồ gì trên mạng nữa.

Lương Vi nhìn chằm chằm tin nhắn này một lúc lâu rồi thấy hơi không thể tưởng tượng được. Cô nghe thấy tiếng nói chuyện dưới nhà, nên chống nạng đi đến ban công gọi Lục Trầm Ngân.

Lục Trầm Ngân đang hỏi Lý Đại Cường nguyên nhân nhưng ông ta chỉ lắc đầu, từ đầu đến cuối đều không biết phải nói gì.

Nghe thấy tiếng Lương Vi, anh sợ cô nhìn thấy mấy chữ trên cửa kính nên cũng không cố hỏi Lý Đại Cường nữa, mà bỏ cây lau nhà xuống rồi lên gác.

Lý Đại Cường che ô đi vào trong màn mưa, sau đó cười khổ nói: “Rồi cũng phải trả nợ, rồi cũng phải trả thôi…”

“Ngoài trời đang mưa, em đừng ra ban công, ngoài đó ướt lắm.” Lục Trầm Ngân đỡ Lương Vi rồi đóng cửa ban công lại.

Lương Vi đưa tin nhắn trên điện thoại cho anh xem: “Em không mua đồ mà cũng chỉ vài người biết số điện thoại này thôi.”

Lục Trầm Ngân xem nội dung tin nhắn xong cũng trầm mặc. Anh và Lương Vi cùng liếc nhìn nhau, rồi cùng bất giác nghĩ đến chuyện chuyển phát nhanh lần trước.

Lương Vi: “Hôm nay anh có lên trấn không? Nếu đi thì qua lấy cho em.” Cô không sợ những thứ này, chỉ không đoán được là ai làm mà thôi. Mà trực giác cho cô biết, lần này không phải là Trần Trạm nữa.

Lục Trầm Ngân nghĩ đến chữ viết bằng sơn đỏ dưới nhà, anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Có đi, lát nữa anh đi mua ít đồ, tiện thể hỏi công ty quản lý gia đình. Em đừng lo.”

Anh để Lương Vi ngủ tiếp rồi xuống nhà tiếp tục lau cửa kính.

Cát Vân định lên trấn mua thức ăn thì thấy Lục Trầm Ngân bận rộn ở bên kia. Nghe Lý Đại Cường kể chuyện sơn đỏ, cô ấy cũng che ô chạy tới bảo: “Nếu lau bằng nước không được thì lấy xăng mà lau.”

“Xăng à?” Lục Trầm Ngân không quá hiểu chuyện này.

Cát Vân: “Ừ, xăng. Nhưng mà… Sao lại bị viết sơn đỏ thế này? Hôm qua lúc tôi đi về vẫn còn bình thường mà, Lương Vi có biết không?”

Lục Trầm Ngân: “Cô ấy không biết, tôi cũng không định cho cô ấy biết. Lần trước…” Anh dừng một chút rồi nói: “Tối qua lúc tôi về cũng chưa có mấy chữ này.”

Cát Vân nói: “Có báo cảnh sát không? Tiếc là ở đường này không có máy quay.”

“Không báo cảnh sát, cô cũng đừng kể với Lương Vi. Tôi không muốn cô ấy nghĩ nhiều.” Lục Trầm Ngân thấy cô ấy có vẻ sắp lên trấn nên đưa tiền cho Cát Vân: “Cô mua xăng giúp tôi, tiện thể lấy hộp đồ chuyển phát nhanh nữa, mã đơn hàng là 191.”

Cát Vân lặp đi lặp lại mã đơn hàng để nhớ kĩ rồi lái xe ba gác điện lên trấn. Mưa dần nhỏ lại, cô ấy lái được nửa đường thì trời bắt đầu mưa phùn, từng hạt mưa lui bui rơi xuống mặt Cát Vân khiến cô ấy không mở mắt ra được. Cát Vân lái xe nhanh hơn, tay lái xe ba gác hơi rung lên, đầu ngón tay cô ấy bị gió tạt tới trắng bệch.

Trời càng ngày càng lạnh như thể sắp có tuyết rơi.

Lương Vi tựa trên giường cũng không ngủ được. Cô bấm một chuỗi số điện thoại sau đó lại xóa đi, tiếp đó lại bấm rồi lại xóa đi, cứ lặp đi lặp lại như thế nhưng cuối cùng vẫn không gọi đi.

Chưa đến 7 giờ Cát Vân đã trở lại. Cô ấy vội vàng đưa xăng và hộp đồ chuyển phát nhanh cho Lục Trầm Ngân, sau đó còn định về nấu cơm cho Lương Cương và Lương Vi.

Lục Trầm Ngân nói: “Hôm nay cô nghỉ ngơi đi, tôi ở nhà thì để tôi làm là được rồi.”

Cát Vân hơi sững sờ, nhưng sau đó đã nhanh chóng phản ứng lại: “Để tôi làm cho, cậu lau chỗ sơn kia đi, đừng để Lương Vi nhìn thấy. Tôi đã nhận tiền của Lương Vi thì cũng nên làm việc đến nơi đến chốn.”

Lục Trầm Ngân chỉ một lòng muốn xóa chỗ sơn kia nên cũng không để ý tới phòng Lương Cương.

Bữa sáng rất đơn giản, Cát Vân nấu cháu khoai lang cho Lương Vi. Lục Trầm Ngân nhờ cô ấy bê lên vì trên người anh đều là mùi xăng.

Lúc Cát Vân lên gác, Lương Vi đang ngồi thoa kem trước bàn trang điểm.

“Lục Trầm Ngân đâu?”

Lương Vi chỉ tiện miệng hỏi thôi, đâu biết Cát Vân lại sợ hãi tới lắp bắp mà không nói ra lời.

Động tác thoa kem của Lương Vi dần dừng lại, Cát Vân đã bê cháo tới bên bàn trang điểm cho cô.

Lương Vi: “Anh ấy không có nhà à?”

Cát Vân cúi đầu xuống, ấp úng nói: “Ở dưới nhà, cậu ấy…”

“Anh ấy sao vậy?”

Cát Vân: “Đại khái là đang bận. Cô ăn trước đi, tôi đi lấy cơm cho bố cô.”

Lúc đầu Lương Vi không để ý tới dáng vẻ kì lạ của Cát Vân, nhưng lúc ăn xong bát cháo lại phát hiện được điểm không thích hợp. Dù cô tiếp xúc với Cát Vân không lâu, nhưng cô biết Cát Vân là người da mặt mỏng, cô ấy đơn thuần đến mức không giấu nổi chuyện gì.

Cát Vân nấu cháo hoa cho Lương Cương, ăn kèm một bát thịt xào thơm ngào ngạt.

Gần đây khẩu vị của Lương Cương rất kém, vì thế người cũng gầy đi rất nhiều. Cát Vân bón cháo tới tận miệng nhưng ông ta không ăn nổi.

Ông ta nói: “Bụng tôi… Khó chịu… Đau quá…”

Cát Vân trộn thịt vào trong cháo cho ông ta ăn: “Ăn một chút đi, bổ cơ thể.”

Lương Cương ngửi thấy mùi tanh nồng thì nhíu mày quay đi. Ông ta không muốn ăn.

Cát Vân: “Đây là thịt rắn, bổ cơ thể.” Cô ấy nói rất nhẹ nhàng.

Lương Cương không nuốt trôi được miếng nào, Cát Vân cũng không còn cách nào khác là bưng bữa sáng đi. Lục Trầm Ngân thấy đồ ăn không vơi đi nên hỏi thăm tình hình ăn uống của ông ta.

Cát Vân nhẹ nhàng lắc đầu: “Hình như mấy hôm nay ăn không ngon miệng, còn nôn mửa nữa.”

Lục Trầm Ngân nhớ Lương Cương bị ung thư gan giai đoạn cuối nên cơ thể dần suy yếu cũng là chuyện bình thường.

Anh đã lau sạch cửa kính nhưng người lại bị ám mùi, Lục Trầm Ngân rửa sạch mấy lần bằng nước xong mới thả lỏng. Lúc này anh mới nhìn hộp đồ chuyển phát nhanh bên chân, cầm lên ước lượng thì thấy rất nhẹ, dường như có cùng trọng lượng với chiếc hộp lần trước.

Anh cầm lên gác cho Lương Vi nhưng cô không có trong phòng ngủ, cũng không có ngoài hành lang.

Lúc anh ra ban công xem thử thì thấy Lương Vi đang đứng ở chỗ quẹo phía Đông, mà từ đó nhìn xuống có thể thấy cửa sổ của căn phòng phía Đông bị viết bằng sơn đỏ.

Dường như Lương Vi cũng không hoảng loạn, cô chỉ nhàn nhạt hỏi: “Sao không kể với em?”

Lục Trầm Ngân ôm cô vào nhà: “Sợ em lo.”

Lương Vi: “Em không đắc tội với ai ở nơi này.”

Anh và Lương Vi cũng ngồi trên giường, Lục Trầm Ngân đưa hộp đồ chuyển phát nhanh cho cô: “Chắc không phải đồ gì tốt.”

Lương Vi xé băng dính trên hộp ra, bên trong là một con rắn chết bị chặt thành hai đoạn, mắt rắn trợn trừng. Đây là một con rắn sọc đốm đỏ nhỏ.

Lương Vi nhìn chỉ thấy buồn nôn, cô nắm chặt hai tay thành quyền rồi ném nó vào thùng rác.

Lương Vi đột nhiên nhớ đến chuyện gì, sau đó nhìn Lục Trầm Ngân: “Con rắn tối qua, chỗ sơn dưới nhà và hộp đồ chuyển phát nhanh này chắc chắn là do một người làm. Trong nhà không thể tự nhiên mà có rắn được, còn bò cả lên tầng 2 nữa.”

Lục Trầm Ngân cũng không quá kinh ngạc, lúc anh nhìn thấy hộp đồ chuyển phát nhanh thì đã sớm móc nối những sự kiện này với nhau rồi.

Anh nói: “Liệu có phải người lần trước…”

Suy đoán của anh không phải không có lý, lần trước Trần Trạm có thể biết được địa chỉ và số điện thoại của cô, thì lần này cũng vậy.

Lương Vi im lặng mấy giây rồi nói: “Không giống người kia.”

Cô luôn cảm thấy không phải Trần Trạm. Nhà họ Trần cần nguồn đầu tư và hậu thuẫn của nhà họ Lâm, Trần Trạm không thể gây ra chuyện sóng gió gì được, vì cậu ta phải dè chừng Lâm Trí Thâm.

“Nếu còn lần sau thì chúng ta báo cảnh sát đi.” Lục Trầm Ngân nắm chặt tay cô.

“Được.”

Lục Trầm Ngân thắt nút túi rác rồi để sang một bên, định lát nữa sẽ đi vứt. Anh bỗng nhớ đến Lương Cương nên nói: “Mấy hôm nay hình như bố em không ăn được gì. Cát Vân bảo ông ấy không ăn nổi cơm, còn nôn mửa nữa.”

Lương Vi: “Người ung thư giai đoạn cuối rồi, bây giờ có chết cũng không có gì là lạ.”

Anh ôm Lương Vi xuống nhà xem Lương Cương, hai người chưa tới gần căn phòng kia đã nghe thấy tiếng nôn mửa.

Cát Vân đỡ Lương Cương rồi vỗ nhẹ vào lưng giúp ông ta thuận khí. Ông ta không ăn cơm nên không nôn ra được gì, chỉ nôn ra ít mật xanh mật vàng.

Cát Vân cầm khăn mặt lau miệng cho ông ta. Lúc cô ấy thấy hai người Lương Vi tới thì sốt ruột nói: “Có cần cho ông ấy uống thuốc gì không, hay là mời bác sĩ Đổng đến xem?”

Lương Cương trông thấy Lương Vi thì vươn tay: “Bác sĩ… Tao muốn… Bác sĩ…”

Lúc Lương Cương ngẩng đầu lên, hai bên mũi ông ta bị chảy máu cam khiến ba người ở đó đều giật mình. Cát Vân vội vàng chạy đến đỡ Lương Cương rồi lau mũi cho ông ta.

Lương Vi: “Còn uống thuốc lấy về từ bệnh viện không?”

Cát Vân: “Vẫn uống, nhưng sao không đỡ?”

Lương Vi thản nhiên nói: “Đang uống là được rồi. Đã chữa rồi mà không khỏi thì do số cả.” Cô nhìn Lương Cương bằng ánh mắt bình tĩnh, lời nói lại càng lạnh lùng.

Cát Vân quay lưng lại đắp chăn cho Lương Cương, tim cô ấy vốn đang đập thình thịch nhưng bây giờ lại thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy nhếch môi lên cười nhạt với Lương Cương, khóe miệng cô ấy cong lên như con dao nhỏ cắt ngang yết hầu ông ta.

Sau khi gặp tai nạn giao thông, Lương Vi không hề hút thuốc, một là do bác sĩ dặn dò, hai là Lục Trầm Ngân quản cô rất chặt.

Cô ngồi dưới mái hiên với Lục Trầm Ngân. Cơn mưa phùn mờ mịt này giống như bức tranh sơn thủy vậy, nơi xa là rừng cây và đồng ruộng, cây leo khô bám trên tường nhà kho mục nát bị gió thổi lay động, trời mưa tầm tã trong ngày giá rét, khí ẩm quẩn quanh cũng lạnh tới thấu xương. Vì thế mà động tác châm thuốc của Lương Vi cũng run rẩy theo.

Hôm nay anh không cản cô hút thuốc, vì anh biết cô đang rất phiền lòng.

Sau khi hút được nửa điếu thuốc, Lương Vi nói: “Em không có tí đầu mối nào cả.”

Trực giác cho cô biết không phải là Trần Trạm, nhưng trừ cậu ta ra, cô lại không nghĩ nổi người thứ hai.

Lục Trầm Ngân vào phòng khách lấy chăn lông ra phủ lên đùi cô rồi nói: “Em không phải thám tử cũng không phải cảnh sát, sao biết sự thật dễ thế được.”

“Trên cửa viết gì?” Lương Vi gẩy thuốc rồi đột nhiên hỏi.

“Hắt sơn đỏ vào thôi.”

“Nói thật đi.”

Hơi thở của Lục Trầm Ngân khá nặng nề, anh không nói được mấy lời kia.

Lương Vi: “Bảo em chết đi?”

“Đại khái thế.”

“Phong cách này lại khá giống với người kia.”

Cát Vân đi từ trong nhà ra, cô ấy giặt khăn mặt rồi phơi ở ngoài, sau đó nói với Lương Vi: “Cô nghĩ kĩ lại xem có đắc tội với ai không, hoặc là có làm gì khiến người ta ghi thù không.”

Lương Vi ngẩng đầu nhìn Cát Vân, hôm nay cô ấy không buộc tóc mà để xõa ra khiến muôn mặt càng nhỏ và dáng vẻ cũng dịu dàng hơn.

Lương Vi: “Tôi không biết…”

Cát Vân ngẩng đầu nhìn trời rồi nói: “Đêm qua mưa to lắm.”

Lương Vi dập tắt thuốc, cô chợt nhớ tới ngày mưa của mười mấy năm trước.

Lục Trầm Ngân nấu cơm trưa cho Lương Vi. Anh cũng bảo Cát Vân nghỉ ngơi đi, anh sẽ nấu cơm cho cả hai nhà.

Đồ ăn để trong nhà Lương Vi, lúc đầu Lý Đại Cường không muốn sang ăn cơm, về sau Lục Trầm Ngân phải cưỡng ép mãi mới kéo ông ta sang được.

Đối với Lục Trầm Ngân mà nói, về sau sẽ khó có được một bữa cơm như thế này.

Cát Vân nói: “Sắp hết năm rồi, lâu lắm mới có bữa cơm vui vẻ thế này.”

Lý Đại Cường vừa uống rượu vừa đánh giá Lương Vi, lời đến khóe miệng rồi lại bị ngụm rượu nuốt xuống.

Lương Vi cảm nhận được ánh mắt của ông ta, vì cậu của Lục Trầm Ngân bảo giọng cô nghe quen quá nên cô hỏi sao thế.

Lý Đại Cường lắc đầu, sắc mặt của ông ta cũng rất khó giải thích.

Sau khi uống vài chén rượu, đầu óc Lý Đại Cường bắt đầu mơ màng, sau đó thô lỗ hỏi: “Bố cô, có phải trước đây bố cô từng tới thành phố Kinh không?”

Lương Vi nắm được trọng điểm nên hỏi ngược lại: “Ông biết ông ấy à?”

Lý Đại Cường đập bàn: “Cô cứ nói xem ông ta có từng tới đó không!”

Lương Vi: “Trước năm 2000, ông ta đi làm bên ngoài, hình như từng tới thành phố Kinh.”

Mặt mũi Lý Đại Cường nhíu chặt lại, ông ta chống lên mặt bàn rồi nói: “Tên bố cô là gì?”

“Lương Cương.”

Lý Đại Cường nghiến răng thật chặt, như thể thứ bị nghiến là hi vọng cuối cùng bị dập tắt vậy.

Sau đó ông ta không nói thêm gì nữa mà chỉ uống rượu như nước. Lục Trầm Ngân và Cát Vân chưa từng thấy ông ta uống nhiều rượu vào ban ngày như thế bao giờ, họ muốn ngăn lại nhưng lại bị Lý Đại Cường gầm lên.

Sau bữa cơm, Lục Trầm Ngân dọn dẹp bát đũa, còn Cát Vân đỡ Lý Đại Cường về nhà.

Mưa phùn rơi xuống người bọn họ, tóc họ nhanh chóng bị một tầng nước phủ lên, trên trán cũng ướt đẫm.

Lý Đại Cường lảo đảo mấy bước rồi nói với Cát Vân: “Đây đều là số cả! Sao trên đời này lại mẹ nó có việc trùng hợp như thế! Diêm Vương đã lấy mạng thì có chạy cũng không thoát! Nếu anh chết thì em tìm nhà nào tốt mà gả đi… Đúng là số cả! Không! Chúng ta phải chuyển nhà nhanh lên, đi nhanh một chút! Không kéo dài được nữa! Bỏ hành tây đi, tiền cũng không cần nữa, ngày mai chúng ta đi luôn!”

Tửu lượng của Lý Đại Cường vốn không tốt, Cát Vân đã nghe mấy lời lảm nhảm này vài năm rồi, nhưng hôm nay cô ấy thấy ông ta nói một câu rất đúng.

Đều là số cả, sao trên đời này lại có việc trùng hợp đến thế.

Hết chương 58.