Biên tập: BộtVề sau Lương Vi không nói thêm gì nữa, cô chỉ an tĩnh dựa vào ngực anh. Thế giới bên ngoài cuồng phong mưa rào, mà cô lại đang tránh gió.
Lục Trầm Ngân cũng không hỏi, đây có thể nói là chuyện tri kỉ mà an ủi nhất đối với cô.
Anh ôm cô, cực kì dịu dàng xoa xoa đầu cô.
Lương Vi nói: “Em có thể xử lý tốt.”
“Anh biết.” Lục Trầm Ngân nắm chặt cánh tay cô: “Có gì không thuận lợi, chúng ta có thể cùng đối mặt.”
“Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện không như ý, không cần để anh gánh thêm một chuyện nữa. Chờ em thu xếp chuyện của bố êm xuôi, đợi anh thuyết phục được cậu anh nữa. Thật ra cũng không có gì, dường như mọi thứ đều đang tốt đẹp lên.”
Cô vứt bỏ quá khứ để tới đây rồi gặp được anh, từ giờ trở đi cũng xác định được tương lai giống như sinh mệnh vậy.
Lục Trầm Ngân nói: “Đúng vậy, đều sẽ tốt đẹp lên.”
___
Ngày mùng 7 tháng 12, Lương Vi về thành phố Long. Cửa hàng chuyển phát nhanh quay cuồng vì ngày 11/11, Lục Trầm Ngân cũng bận tối tăm mặt mày.
Mấy ngày này trôi qua cũng như trong mật thêm dầu, ban ngày Lương Vi mở phát sóng trực tiếp, anh tan làm sẽ tới nấu cơm làm đồ ăn cho cô, tới đêm họ xem TV rồi “vận động”. Lý Đại Cường nói mặc kệ anh là mặc kệ thật, lúc Lục Trầm Ngân nhắc lại chuyện Lương Vi với ông ta, rõ ràng giọng điệu của Lý Đại Cường đã hòa hoãn không ít. Có điều ông ta vẫn quyết tâm muốn rời khỏi đây, sau đó còn dặn Lục Trầm Ngân cứ ở lại Nam Thành, không cần đi theo ông ta.
Tới cùng Lục Trầm Ngân vẫn không biết ông ta đang suy nghĩ điều gì, nhưng càng gần tới cuối năm, lòng anh cũng đã có quyết định. Anh sẽ không rời khỏi Lương Vi, mà cũng sẽ không làm kẻ bất hiếu. Thứ anh có thể cho Lý Đại Cường chỉ có tiền, có thể giúp trả được phần nợ nào thì hay phần nợ đó.
Tháng ngày đơn giản tuy vẫn luôn có chuyện phiền lòng, nhưng như vậy mới là là sinh sống.
Lương Vi muốn sinh sống, anh cũng vậy.
Mỗi ngày cứ kiên định như vậy, người nhà làm bạn, người yêu kề bên.
Vào buổi sáng Lương Vi đi, Lục Trầm Ngân đang làm việc. Cô cố ý đến chỗ anh một chút, nói tới nói lui vẫn là mấy câu: Mấy ngày này nhiệt độ xuống thấp, anh đừng mặc ít thế, buổi sáng đừng chỉ ăn cháo với dưa muối.
Không biết có phải anh trẻ hay không, cô luôn thấy trời lạnh mà anh mặc quá ít, chỉ mặc một chiếc áo khoác và một chiếc áo len mỏng. Người khác sợ lạnh đều mặc quần nỉ bên trong, còn anh chỉ luôn mặc một chiếc quần.
Nhân dịp 11/11, Lương Vi cũng mua cho anh không ít quần áo, một số thứ đã lấy về rồi nhưng anh không mặc.
Ở chung một chỗ lâu ngày, cô phát hiện buổi sáng anh đều ăn cháo với dưa muối, hoặc trộn với đồ ăn thừa hôm trước để ăn. Có lẽ cô đã quen với cuộc sống hoàn mỹ, cô luôn dặn anh buổi sáng phải ăn nhiều một chút.
Buổi sáng Lương Vi không dậy được, mà Lục Trầm Ngân 6 giờ đã rời giường, sáng sớm cô không có chút sức lực nào dậy nấu đồ ăn sáng cho anh. Trời lạnh cô càng thích nằm lỳ trên giường.
Hai người đứng nói chuyện ở góc phòng, Trương Linh Linh vừa quét mã hàng vừa nhìn hai người.
Đợi Lương Vi đi rồi, Trương Linh Linh mới nói với Lục Trầm Ngân: “Sao hai người lại giống vợ chồng đã kết hôn nhiều năm vậy. Sao chị Lương Vi tốt thế, đời trước Lục Trầm Ngân anh tu được phúc phận gì thế hả”
“Có lẽ đã cứu thế giới.” Anh khó có được một câu nói đùa.
Trương Linh Linh cắt ngang: “Câu này lỗi thời từ lâu rồi.”
Lục Trầm Ngân: “…”
Lộ trình từ Nam Thành tới thành phố Long phải mất 7, 8 tiếng.
Ngày 8 tháng 12 Lương Cương ra tù, Lương Vi muốn đến trước thời hạn để chuẩn bị một chút.
Lúc tới thành phố Long sắc trời đã tối, Lương Vi tìm một khách sạn gần nhà tù để ở lại, sau đó cô tự mình đi mua sắm chút đồ.
Ban đêm ở thành phố Long lạnh hơn một chút, Lương Vi trở về khách sạn mà tay cầm đồ đã đông cứng tới đỏ bừng.
Dù trong phòng có điều hòa 27 độ nhưng Lương Vi tắm xong ra ngoài vẫn phải run lên. Tóc cô nửa ẩm nửa khô, lọn tóc còn vẫn còn tích nước.
Áo choàng tắm của khách sạn rất mỏng, cô chụp thêm áo khoác rồi ngồi bên giường nhìn điện thoại.
Đã 10 giờ hơn rồi.
Cô nhắn tin cho Lục Trầm Ngân hỏi anh đang làm gì, chờ mấy phút không nhận được hồi âm, cô vào phòng tắm sấy tóc tiếp.
Tấm gương bị phủ thêm một tầng hơi nước, trong gương là bóng hình mơ hồ không rõ của cô.
Cô cầm khăn lau mặt gương, dần dần có thể trông thấy quầng mắt thâm sâu của mình. Mấy hôm nay 2, 3 giờ sáng cô mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.
Càng nghĩ càng trằn trọc, tuy nghĩ nhiều nhưng lại không biết mình đang nghĩ gì.
13 năm, cô chưa từng tới nhà tù thăm viếng. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô cũng không trở về thành phố Long, trừ lần trước Từ Vệ Mai bị bệnh qua đời.
Cô cực lực muốn chạy trốn khỏi thành phố này, thế nhưng đến cùng vẫn phải trở về đây. Giống như cô không muốn nhắc lại những việc kia, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với Tôn Tường, đối mặt với Lương Cương.
Lương Vi chỉ thấy càng ngày càng lạnh, cô sấy khô tóc rồi chui vào chăn. Chăn đệm của khách sạn dù sao cũng không bằng ở nhà, tuy nhẹ nhưng lại không bao lấy người.
Lương Vi buộc tóc lên cao, để lộ cần cổ mảnh khảnh, cả người nửa tựa vào đầu giường. Ngọn đèn nhỏ mờ nhạt trong phòng chiếu lên khiến làn da trắng nõn của cô nhiễm thêm một tầng sắc ấm.
Màn hình TV HD đang đưa tin tức về thành phố Long, tất cả đều là chuyện của dân bản xứ. Trên TV là một bà lão không nói tiếng phổ thông, bà ấy chỉ dùng tiếng địa phương của thành phố Long để trả lời. Lương Vi vừa châm thuốc lá vừa xem.
Chương trình này rất dài, Lương Vi khó có được kiên nhẫn mà xem chương trình gia đình này.
Nửa đêm, 12 giờ kém 1 phút, chương trình kết thúc, cô cũng dập tắt thuốc. Trong gạt tàn vậy mà có thêm rất nhiều tàn thuốc, mùi khói trong phòng cũng rất nồng.
Lục Trầm Ngân gọi điện thoại tới, giọng điệu xen lẫn với hơi thở gấp gáp.
Lương Vi thở hắt ra rồi nói với anh: “Anh làm gì mà thở gấp đến mức đó.”
“Anh vừa tan làm, hôm nay phải làm thêm giờ. Đồ cần chuyển phát nhanh nhiều quá, bận đến tối mắt nhưng cũng có thêm tiền ngoài giờ.”
“Anh vẫn còn ở cửa hàng?”
“Ừ, rửa tay, khóa cửa rồi về đây.”
Lương Vi nghe thấy tiếng nước chảy: “Mau về đi, mai còn phải làm sớm. Tăng ca nên một ngày chỉ có thể ngủ 5,6 tiếng thôi.”
“Cũng ít khi tăng ca, một ngày được 200 tệ.”
“Tiền lương tăng gấp đôi sao.”
Nghe giọng Lục Trầm Ngân có vẻ rất vui vẻ, anh nói: “Kiếm được tiền thì vất vả một chút cũng không thành vấn đề.”
Lương Vi cười nhẹ: “Nhớ ăn sáng cho tốt.”
Đầu bên kia vang lên tiếng kéo cửa cuốn, một lúc lâu sau Lục Trầm Ngân mới nói.
Anh nói: “Không ngủ được sao? Mai mấy giờ đi?”
Lương Vi nhìn về phía cảnh đêm ngoài cửa sổ: “Hôm nay em gọi điện thoại qua hỏi rồi, sáng mai 10 giờ.” Dù là điện thoại hỏi thăm cô cũng không muốn cầu hòa mà nói chuyện với Lương Cương, chỉ để nhân viên ở đó thông báo với Lương Cương rằng ngày mai con gái ông ta sẽ đến đón.
Cô không biết đêm nay Lương Cương mang tâm trạng gì, nghe được cô nói sẽ đón ông ta sẽ là tâm trạng gì.
Lục Trầm Ngân khởi động xe: “Đón xong sẽ về đâu?”
“Tìm một nơi ở cho ông ta, thu xếp êm xuôi cho ông ta xong em sẽ trở lại.” Cô cũng không muốn ở chỗ này lâu.
Mà cô, cũng không biết phải đối mặt với Lương Cương như thế nào.
Lục Trầm Ngân không biết cô nghĩ gì về bố mình nên không dám quá thiên vị, chỉ có thể nói: “Trở về nhớ gọi điện cho anh, anh làm đồ ăn ngon cho.”
Lương Vi: “Anh đang lái xe sao? Tập trung lái xe đi, lát nữa ngủ cho ngon. Cúp đây.”
“Được, em cũng mau ngủ đi, không còn sớm nữa.”
“Ừm.”
Lương Vi không ngủ cả một đêm, cô xem chương trình TV đêm, hút thuốc đến mức nôn khan.
Đêm càng sâu, cô càng tỉnh táo.
Trên tủ bát chất lên 4,5 cái túi mua sắm, đó là quần áo, tất giày đến áo khoác lông cừu, quần và áo len cô mua cho Lương Cương.
Cô cũng không biết Lương Cương bây giờ gầy hay béo, kích thước để chọn mua cũng dựa vào dáng vẻ trước kia. Cô càng không biết ông ta đã già đi nhiều hay ít, những bộ quần áo này liệu có hợp với bộ dáng của ông ta không.
Chín giờ sáng, Lương Vi xuất phát từ khách sạn.
Lái xe tới nhà tù chỉ cần mười mấy phút.
Hôm nay không có nắng, chỉ có mấy nghìn cây số mây đen xám xịt. Trời âm trầm gió lại lớn, cây cối ven đường bị thổi tới lung lay sắp đổ, những cây còn sót lại chút lá cũng bị gió cuốn đi.
Bảo an đứng ở cổng chính của nhà tù, tay anh ta nâng lấy ấm trà nóng, đưa mắt nhìn bốn phía một hồi rồi quay trở lại phòng an ninh.
Lương Vi đỗ xe ở ven đường, bây giờ vẫn chưa tới 9 rưỡi.
Khu vực này rất quạnh quẽ, trên đường cũng có ít người lui tới. Vì vậy xe thể thao màu đỏ của Lương Vi trở nên cực kì bắt mắt.
Hai bảo an đứng ở cửa sổ phòng an ninh, vừa uống trà vừa nhìn xe của Lương Vi rồi nói gì đó.
Mỗi phút chờ đợi đều dài dằng dặc, Lương Vi có chút đứng ngồi không yên, thậm chí lòng bàn tay của cô còn toát mồ hôi. Cô nhìn chằm chằm cảnh cổng lớn kia, bên trong chỉ có tòa nhà băng lạnh, không có một bóng người. Cô không dám tưởng tượng lát nữa Lương Cương đi tới, cô nên dùng sắc mặt thế nào để đối mặt với ông ta.
9 giờ 50, Lương Vi đi ra từ trong xe. Cô đứng chờ bên cạnh xe.
Một chiếc áo khoác dài màu đen, một đôi giày cao gót bằng da, khí chất của cô quả nhiên không hợp với nơi này.
Người đứng trong gió lạnh mấy phút sẽ bắt đầu rét run, Lương Vi lại thấy mình như không hề cảm nhận được. Nước đã đến chân, cô bây giờ tựa như chết lặng, tâm trạng phức tạp trước đó giờ đã tan thành mây khói.
Chỗ rẽ bên cạnh cửa sắt xuất hiện một thân ảnh đi tập tễnh. Người đàn ông mặc chiếc áo tồi tàn cũ nát, hai tay cắm vào trong túi áo, lưng đeo một chiếc túi màu đen, bước chân đi có chút gấp gáp.
Lương Vi đứng ở ngoài cửa nhìn ông ta chằm chằm.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn đường, ông ta cũng nhìn thấy Lương Vi nhưng không có biến hóa cảm xúc nào mà cứ tự đi về phía trước.
Bảo an mở cửa cho ông ta ra ngoài.
Người đàn ông nhìn đường, sau đó nhìn lên bầu trời, nhìn về phía tòa nhà cao tầng phía xa rồi có chút thẫn thờ.
13 năm, từ năm 2003 đến năm 2016, Trung Quốc có nhiều biến hóa khiến người ta trông thấy mà than thở.
Ông ta lau mặt, nơi hốc mắt hõm sâu có chút nước mắt vòng quanh, ông ta tự nhủ: “Không nhận ra nữa… Không nhận ra…”
“Vậy ông còn nhớ tôi không?” Lương Vi đi đến trước mặt ông ta, mà cô lại cao hơn ông ta một chút.
Lương Cương híp mắt dò xét cô.
Nhìn dáng vẻ của ông ta là biết, ông ta không nhận ra cô.
Lương Vi hé miệng nhưng không gọi thành tiếng “bố” kia. Từng có lúc, cô hận không thể tự tay gϊếŧ chết ông ta.
Lương Vi nói: “Tôi tới đón ông.”
Lương Cương sững sờ tại chỗ, gió lạnh táp vào mặt ông ta như con dao nhỏ cứa vào da thịt.
Trong ấn tượng của ông ta, Lương Vi vẫn là bộ dáng đứa trẻ 13 tuổi như trước: Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng và buộc tóc thành bím, các nét trên mặt rất thanh tú. Bây giờ Lương Vi đứng trước mặt đây, ông ta không dám nhận, mà cũng không muốn nhận.
Lương Cương kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó quay đầu chọn một hướng khác định đi.
Lương Vi đuổi theo, giữ chặt cánh tay ông ta: “Bây giờ ông có thể đi đâu? Về nhà sao?”
“Ai cần mày lo? Tao vận rủi 8 đời mới sinh ra nghiệt chủng như mày!” Người đàn ông 54 tuổi nổi giận lên, khí lực vẫn bừng bừng 10 phần.
Lương Vi không muốn tranh chấp với ông ta: “Tôi dẫn ông vào khách sạn ở, ngày mai sẽ tìm nhà cho ông.”
Lương Cương tỉ mỉ đánh giá quần áo và chiếc xe sau lưng Lương Vi, sau đó nghiến răng nói: “Sao nào, phát tài? Có tiền rồi?”
“Không.”
“Không à? Không mà mày mặc quần áo đẹp như thế, lái xe xịn thế này? Ha, đón tao làm gì! Tao ở trong tù, mày từng tới thăm tao chưa? Đừng quên, chính đứa con gái tốt của tao là mày, đã tự tay tống tao vào tù!” Lương Cương bày hai tay ra, căm tức tới mức run rẩy, lửa giận bừng bừng.