Trầm Ẩn

Chương 12: Thế mà cậu cũng kìm nén được

Biên tập: Bột

Hai người đối mặt hồi lâu, cuối cùng đánh vỡ im lặng lại là tiếng chó sủa xa xa.

Anh nói: “Tôi về trước, ngày mai tới đưa cô đi tiêm.”

“Nếu thấy không tốt với danh tiếng của tôi, vậy thì đừng đưa tôi đi tiêm.”

Lục Trầm Ngân đi chưa được mấy bước đã nghe thấy âm thanh nhè nhẹ của Lương Vi truyền tới từ phía sau. Anh không cần quay đầu lại cũng tưởng tượng được biểu cảm của cô vào lúc này: khóe miệng nhếch lên nụ cười thản nhiên, mặt đầy nhạo báng.

Cô là người phụ nữ kì lạ, mọi hành động lời nói cũng đều khó hiểu.

Nhưng anh lại không thể dời tầm mắt khỏi cô.

Cát Vân đang vùi trong bếp đun nước, thấy anh trở lại cũng không nói gì.

Lục Trầm Ngân đổ nước để uống, hỏi: “Cậu có nói lúc nào sẽ về không? Người nhà bên kia có thái độ gì với chuyện này?”

Cát Vân vẫn không nói chuyện.

Anh thấy khác thường nên nhìn sang.

Cát Vân cuộn tròn vào một chỗ, đưa tay phải che mặt, không nói một lời.

“Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

Cát Vân giờ tay lên lau mặt, lắc đầu một cái, giọng nghẹn ngào: “Không, không có chuyện gì.”

Sau đó, cô ấy nhìn ánh lửa trong bếp rồi nói: “Cậu khuyên cậu của cậu đi, vốn không kiếm được tiền, còn hao sức ở đây làm gì. Không bằng đi tìm công việc đàng hoàng ở chỗ khác.”

“Tôi biết.”

Hai năm rồi không kiếm được một đồng, năm nay còn phải đền không ít tiền.

Huống hồ, cậu còn thiếu nợ hơn một trăm vạn.

“Tôi cũng không dám nói với ông ấy, ông ấy không chịu nghe lời tôi…” Cát Vân càng nói càng khó chịu, chỉ biết ôm đầu gối ngồi khóc.

Lục Trầm Ngân biết tính khí cậu mình, lúc tốt thì rất tốt, nóng lên sẽ xông vào đánh người. Anh từng chứng kiến Lý Đại Cường túm tóc Cát Vân rồi lăng cô ấy ra xa, còn Cát Vân chỉ có thể khóc mà không dám phản kháng. Lúc tốt thì rất tốt, không thèm chớp mắt đã mua dây chuyền và nhẫn đeo tay cho Cát Vân.

“Tôi sẽ thử nói với cậu xem.”

Cho tới giờ Lục Trầm Ngân vẫn không xen vào chuyện giữa bọn họ, xen vào loạn, gỡ càng rối.

Lý Đại Cường lớn hơn Cát Vân mười mấy tuổi, ngoài Tiểu Oánh ra, ông ta còn có một đứa con gái 22 tuổi với vợ trước. Nếu hỏi rốt cuộc Cát Vân hợp ý ông ta ở điểm gì, tự cô ấy cũng không nói rõ được nguyên nhân.

Anh ra ngoài, tựa vào ao nước rồi hút thuốc lá.

Một điếu rồi lại một điếu, hút rất nhiều.

Nếu nói với cậu, há chẳng phải sẽ như lời Lương Vi vừa nói, sẽ phải rời khỏi nơi này sao.

Anh có thể ở lại một mình, nhưng ở lại thì được gì đây.

Một mình cô độc.

Lục Trầm Ngân cắn đầu lọc, lấy điện thoại đang rung ra.

Là tin nhắn của Lương Vi.

Cô nói: Không tắm?

Anh quay đầu nhìn lên tầng 2 của biệt thự, Lương Vi đang dựa vào ban công nhìn anh, ánh sáng trên điện thoại di động giúp anh miễn cưỡng thấy gò má cô.

Điện thoại lại nhảy ra một tin nhắn nữa của cô: Vào nhà lấy nước ấm lau người đi, đừng để cậu và “em trai” cậu bị đông cứng.

Lục Trầm Ngân cầm điếu thuốc, gạt nhẹ tàn thuốc, lông mày rậm nhíu lại.

Em trai anh?

Anh quay đầu nhìn lại lần nữa, cô vẫn dựa vào lan can như cũ, trông có chút lưu manh.

Ừm ——

Anh bỗng nhiên hiểu ra.

Cô nói là … của anh.

Anh đứng đó, xương cốt đều cứng ngắc.

Lục Trầm Ngân không trả lời tin nhắn của Lương Vi mà dập tắt thuốc rồi vào nhà, để lại cho cô bóng lưng thẳng thớm.

Lương Vi đứng trên ban công đợi rất lâu, nhưng từ đầu tới cuối anh vẫn không ra ngoài.

Cô không đợi được tin nhắn trả lời của anh, nhưng lại nhận được rất nhiều tin nhắn WeChat.

Chu Lâm hỏi cô ngày mai có đi “house party” (1) không.

(1) House party: là bữa tiệc kéo dài một hoặc nhiều đêm tại nhà của ai đó. Tác giả dùng từ này nên tớ để nguyên văn cho chuẩn nhé.

Cô gọi lại cho Chu Lâm.

“Này, cậu chờ một chút, tôi đi ra chỗ khác.” Bên Chu Lâm là tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

“Cậu đang ở đâu?”

“Tôi có thể ở đâu, đương nhiên là đang chơi gϊếŧ thời gian.”

“Đi đâu ‘house party’.” Lương Vi cảm thấy hơi lạnh nên quay vào phòng, trước khi vào cửa vẫn nhìn một cái, hình như anh không ra ngoài thật.

Không chịu nổi trêu chọc, may mà vẫn là đàn ông.

Chu Lâm nói: “Trương Chí Vũ mua một căn nhà gần Bắc Hải, lại đúng dịp Trung thu, cùng nhau chơi đi.”

“Trung thu? Ngày mai?”

“Ô, nếu không thì sao, cậu cũng không ngẩng đầu lên xem trăng đã tròn hơn bao nhiêu.”

Lương Vi đứng trước cửa sổ sát đất ngẩng đầu nhìn lên, đúng thật, trăng rất tròn.

“Có ai nữa.”

Chu Lâm ề à một lúc, sau đó nói: “Thì có mấy người lão Trần, Tiếu Mỹ, à còn có tiểu thịt tươi lần trước nói với cậu đó.”

“Tiểu thịt tươi? Để tôi nghĩ một chút xem…” Lương Vi lại hỏi: “Ai nhỉ?”

“Ngô Ngạn Tổ của Nam Thành đó.”

Lương Vi cười ra tiếng.

Chu Lâm nói: “Cậu mua biệt thự ở đâu, trước đó rủ chúng tôi qua chơi mà.”

“Ngay gần Bắc Hải.”

“Vậy được đó, tiện đường tới chơi chỗ cậu luôn.”

“Đừng, vẫn chưa hoàn thiện.” Lương Vi dừng một chút: “Gần đây không được uống rượu, quá buồn.”

Chu Lâm sửng sốt: “Không phải cậu mang thai đó chứ?”

“Cút đi.” Lương Vi tức giận nói: “Bị chó cắn.”

Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Chu Lâm cười thật to.

Lương Vi: “Mai mấy giờ, nhớ gửi địa chỉ chính xác cho tôi.”

“Thấy bảo là 6 giờ tối.”

“Được, cúp đây.”

Chu Lâm: “Ấy ấy, đợi một chút, cậu đừng cúp vội. Cậu không được uống rượu thì đến làm gì, nhìn chúng tôi uống rượu vui vẻ à?”

“Tới tận hưởng không khí Trung thu.”

“Được rồi, Lương Vi, nếu không cậu đưa người tới đây đi? Không phải cậu quen nhiều anh nhà giàu đẹp trai sao, lừa một người tới đây cho tôi gϊếŧ thời gian.”

Lương Vi ngước mắt lên suy nghĩ một chút: “Nhà giàu đẹp trai…”

Dứt lời, cô liếc thấy Lục Trầm Ngân đi từ trong nhà ra, trong tay còn cầm chai dầu gội đầu lớn, là loại giá rẻ – 30 tệ một lít.

Cô nói: “Nhà giàu đẹp trai thì không có, nhưng có một người đùa rất vui.”

Anh thay quần áo khác, có lẽ đã lau người trong nhà rồi mới ra gội đầu.

“Dùng nước lạnh gội đầu, không sợ đau nửa đầu sao.” Lương Vi lầm bầm rồi cúp điện thoại.

Anh gội đầu rất nhanh, chỉ mất ba phút.

Vì tóc rất ngắn, là đầu đinh nên chỉ cần dùng khăn lông lau hai cái là được.

Lương Vi tắm xong nằm trên giường, lại gửi tin nhắn cho Lục Trầm Ngân.

Cô hỏi: Tối mai muốn cùng ra ngoài chơi không?

Chưa tới một phút, anh đã trả lời: Không được.

Lương Vi: Vì sao?

Lục Trầm Ngân: Có việc.

Lương Vi: Việc gì?

Một lúc lâu sau anh mới trả lời: Nấu cơm, trông trẻ.

Lí do thối nát gì thế này.

Lục Trầm Ngân đặt điện thoại ở tủ đầu giường sau đó xoay lưng lại, anh định đi ngủ.

Nhưng nhắm mắt rồi, hai tai lại dỏng lên thật cao.

Anh đang đợi tiếng điện thoại vang lên, nhưng lại không muốn điện thoại di động vang lên nữa.

Và điện thoại di động thực sự không vang lên.

Anh trở mình, liếc nhìn rồi cầm lấy điện thoại di động, trên màn hình không có gì cả.

Anh thở dài định đi ngủ thật thì điện thoại di động bỗng vang lên, là tiếng rung. Anh bị giật mình, suýt chút nữa cầm không xong, bị điện thoại rơi trúng mặt.

Tên người gọi đến là —— Lương Vi.

Lục Trầm Ngân quẹt một cái, nhận điện thoại.

Lương Vi tựa vào đầu giường, điều chỉnh lại âm lượng chương trình. Đầu điện thoại bên kia đã nhận, nhưng lại không có tiếng.

Cô đưa điện thoại ra nhìn lần nữa, xác định điện thoại đã được nối thông.

“Lục Trầm Ngân, vẫn có tiếng thở của cậu đấy.”

“… Cô muốn nói chuyện gì.”

“Tối mai cùng đi chơi đi.”

“Tôi có việc rồi.”

Lương Vi chịp một tiếng: “Bình thường ngoài đi làm ra, cậu còn làm gì?”

“Làm ruộng.”

Lương Vi cười: “Từng tới quán rượu chưa?”

Giọng anh rầu rĩ: “Chưa.”

“Vậy KTV thì sao?”

“Chưa.”

Lục Trầm Ngân ngồi dậy, chống đùi phải lên. Trong phòng rất tối, anh cũng không bật đèn, chỉ có chút ánh trăng ngoài cửa sổ bên mép giường.

Cũng chỉ có tiếng cười nhẹ nhàng của cô.

Cô nói: “Sao cuộc sống của cậu cứng nhắc vậy. Không thấy nhàm chán sao?”

“Cuộc sống ở nông thông chính là như vậy, cô không ở lại đây được.”

“Không, tôi thấy rất thú vị.”

Lục Trầm Ngân: “…”

Lương Vi đảo mắt, nói: “Cậu không muốn đi thì thôi, vậy tối mai có thể đưa tôi đi không?”

“Tự cô có xe.”

“Tôi mù đường.”

“Có dẫn đường.”

Âm cuối của anh nhàn nhạt, lại có chút dịu dàng.

Trên màn hình TV là bộ phim truyền hình cẩu huyết lúc 8 giờ, người phụ nữ đó vì dụ dỗ đàn ông mà đi đôi tất chân màu đen, nhảy múa cuồng nhiệt bên cạnh người đàn ông.

Lương Vi lại hạ thấp âm lượng xuống chút nữa, nói: “Tôi làm hỏng dẫn đường rồi, tìm cửa hàng chuyển phát nhanh cũng bắt vòng đi vòng lại bao nhiêu.”

“Cô phải tới đâu?”

Lương Vi nói: “Bắc Hải, cậu từng tới đó chưa?”

Anh im lặng, sau đó nói: “Tới rồi.”

Cô cố ý nói: “Cậu tới đó làm gì, làm ruộng?”

“Đánh cá.”

“Thì ra cậu có nhiều kĩ năng như vậy.”

Lục Trầm Ngân: “Ngày mai mấy giờ, tôi đưa cô đi.”

“Từ đây tới đó mất khoảng bao lâu?”

“Nửa tiếng.”

“Cũng không xa quá, vậy ngày mai cậu ăn cơm xong rồi đưa tôi đi, dù sao cũng không vội.”

“Ừ.”

Hai người cùng im lặng, nhưng Lương Vi không muốn cúp điện thoại, có điều cô cũng không chuyện Đông chuyện Tây để kéo dài thêm một chút.

Người đàn ông trên TV đã bị mê hoặc.

Lương Vi thuận miệng hỏi: “Trước đây cậu từng có phụ nữ không?”

Lục Trầm Ngân: “…”

“Xem chừng là có rồi.”

Anh nặng nề phun ra hai chữ: “Không có.”

Lương Vi rất kinh ngạc, thậm chí còn không khép miệng lại được.

“Xử nam?”

“…”

“Cậu thật là thuần khiết.”

“…”

Lương Vi sâu kín nói: “Thế mà cậu cũng kìm nén được.”

Kìm nén thân thể, cũng như trái tim mình.

Lục Trầm Ngân: “Không có gì thì tôi cúp máy trước.”

“Được, cậu cúp đi, hẹn gặp lại ngày mai.”

“…”

Trước khi Lục Trầm Ngân nhấn ngắt điện thoại thì nghe được Lương Vi nói cảm ơn.

Anh cắm đầu đi ngủ, chăn che khuất đỉnh đầu, duỗi tay không thấy năm ngón.

Dưỡng khí trong chăn ngày càng ít, anh nghĩ tới đôi chân dài của Lương Vi, khi âu phục hay quần đùi bọc lấy cặp mông đầy đặn của cô. Anh nghĩ đến eo của Lương Vi, mềm mại nhỏ nhắn như vậy, một bàn tay là có thể nắm trọn. Anh nhớ tới lời nói ngả ngớn của Lương Vi, lời nói đó ngang bướng và trêu chọc, ám chỉ một cách tinh tế.

Lục Trầm Ngân thấy khó thở nên thò đầu ra, mở miệng thật lớn để thu dưỡng khí vào, thân thể càng ngày càng nóng.

Anh nhắm mắt lại, nhưng những hình ảnh trong đầu vẫn không tiêu tan.

Anh chưa từng chạm vào phụ nữ, càng chưa từng chạm vào phụ nữ xinh đẹp như Lương Vi.

Nhưng trời sinh đàn ông đều bị tìиɧ ɖu͙© kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Ánh trăng nhàn nhạt đổ bóng.

Anh nhíu mày, trông có vẻ đang thống khoái.

Tiếng rút khăn giấy thế nào cũng không át lại tiếng gầm khàn khàn thật thấp của anh.

Lúc mở mắt ra lần nữa, đáy mắt anh đã thanh tỉnh. Lục Trầm Ngân ổn định hô hấp dồn dập của mình, anh nhìn về phía đỉnh màn, xuyên qua những lỗ nhỏ dày đặc đó vẫn thấy được Lương Vi.

Cô xuất hiện vào hoàng hôn đầu thu, lại khó rời đi.

Rốt cuộc vì anh gặp quá ít phụ nữ, hay cô thực sự xinh đẹp tới mức khiến người ta khắc sâu vào tâm khảm.

Lục Trầm Ngân ném khăn giấy vào thùng rác, ngồi ở mép giường đưa tay chống trán.

—— “Vậy cậu muốn thế nào, cưới tôi sao?”

Cô đã hỏi thờ ơ như vậy.

Mà không hề biết lúc ấy lòng anh rộn lên như trống đánh.

Ừm, nhất định là do đêm quá tĩnh lặng, khiến con người ta mơ mơ màng màng.

Hết chương 12.