Phù Lam

Chương 36

Doãn Tiểu Đao trả lời: "Tôi đọc thuộc lời anh nói."

"Nói bậy." Lam Diễm phản bác: "Lời nói buồn nôn như vậy, tôi không thể nói được."

"Anh kéo tay của tôi nói, anh thích tôi." Cô giơ tay lên, còn dùng tay trái nắm tay phải, bắt chước tình huống hắn nắm tay cô.

"Đầu đất mới có thể thích đầu đất." Hắn hừ một cái: "Tôi có giống kẻ đầu đất không?"

"Là anh nói."

Lúc này, tài xế taxi từ sau gương nhìn đôi trai gái này, đoán đây có phải là tiết mục người con trai cặn bã không.

"Tôi đã nói lúc nào?" Người con trai cặn bã nói.

"Anh thừa nhận với anh trai anh." Người con gái mặc âu phục tranh luận với chứng cứ.

Người con trai cặn bã nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: "Quên rồi."

Hắn phất tay một cái: "Lúc đó là tôi ngẫu hứng biểu diễn, lời kịch nói

xong, bản thân tôi cũng không nhớ nữa."

Người con gái nhìn hắn, không nói một lời.

Người con trai cặn bã cũng trầm mặc.

Lái xe cảm thấy bầu không khí ở ghế sau càng ngày càng kỳ lạ, vì thế mở ra radio, làm dịu đi không khí.

Khi âm nhạc vang lên, lái xe thoải mái hơn một chút, lại nhìn ghế phía sau.

Hai người giống như trước không nói một lời, nghiêm nghị giống như cao thủ so chiêu.

Hát xong một ca khúc.

Lam Diễm rốt cục nhớ lại: "Thao, dường như tôi thực sự đã nói những câu kia."

"Đúng vậy." Doãn Tiểu Đao gật đầu liên tiếp.

Hắn ha ha cười gượng hai tiếng: "Nhất định là diễn quá nhập tâm... Khống chế không được... Tự bản thân liền bật ra..." Dưới ánh mắt trong trẻo

đầy lạnh lùng của cô, âm lượng hắn nói lời này càng ngày càng nhỏ.

Doãn Tiểu Đao cứ chăm chú nhìn hắn, nhìn chằm chằm làm hắn có loại ảo giác bản thân là Trần Thế Mỹ hiện đại.

Lam Diễm ho hai tiếng: "Chuyện này... Đao thị vệ, diễn kịch không thể cho là thật."

Cô vẫn lạnh lùng nhìn hắn.

Lam Diễm liếc thấy ánh mắt bát quái của tài xế, vì thế nói: "Chuyện này về nhà nói sau."

"Tốt." Doãn Tiểu Đao gật đầu, nói: "Anh đã thích tôi, vậy anh sẽ làm cơm rang cho tôi chứ?"

"..." Lam Diễm nhất thời không theo kịp suy nghĩ của cô, "Thích" cùng "Cơm rang" có quan hệ gì hả?

"Tôi đói bụng." Cô nói thêm.

"Thùng cơm!" Hắn nhịn không được cả giận nói.

Cô lại nhìn chằm chằm hắn.

Nhìn chằm chú đến mức làm hắn lạnh cả người, chỉ có thỏa hiệp: "Trở về nấu đồ ăn khuya cho cô..."

"Được." Doãn Tiểu Đao thu ánh mắt lại.

Lam Diễm dựa vào ghế, ánh mắt nhìn về cảnh đêm rực rỡ bên ngoài, suy nghĩ trở lại bữa tiệc sinh nhật tối nay.

Mấy năm nay Lam Diễm rất lười dùng não, đều là qua loa cho xong chuyện,

hồ đồ sống qua ngày. Rất nhiều chuyện, có chân tướng hay không cũng

không quan trọng. Hơn nữa, hắn bị nghiện, biết qua nhiều chuyện, vô cùng có khả năng khi lên cơn nghiện, toàn bộ đều nói ra. Hiện tại hắn quan

tâm rất ít đến tình hình của Lam thị. Long tranh hổ đấu kia, hắn đều

chẳng quan tâm. Hắn sớm buông thả bản thân, sống hay chết, mặc cho số

phận.

Nhưng mà, đêm nay, hắn đột nhiên cảm thấy, vẫn còn một số thứ đáng giá để hắn bảo vệ.

Thí dụ như: Doãn Tiểu Đao.

Lam Diễm đã diễn kịch quá lâu, lâu đến nối hắn đã quên tính cách của bản thân là như thế nào. Hơn nữa suốt ngày trụy lạc, thân thể hao mòn

nghiêm trọng. Hắn thậm chí cảm thấy, thuốc phiện đã bào mòn lục phủ ngũ

tạng của hắn hầu như không còn gì( lục phủ: dạ dày, tai, mật, tam tiêu,

bàng quang, ruột già, ruột non; ngũ tạng: tâm, can, tì, phế, thận), chỉ

còn một cái xác bên ngoài.

Nhìn chính mình rơi vào tình trạng như cái xác như vậy, nhưng không có dũng khí xong hết mọi chuyện.

Xe dừng trước đèn đỏ.

Ánh đèn huyền ảo từ các tòa nhà, xuyên qua cửa kính xe, chiếu vào khuôn

mặt của Doãn Tiểu Đao, làm cho khuôn mặt bình thường này trở nên huyền

ảo.

Lam Diễm nở nụ cười.

Hắn phải cảm ơn số phận, có kẻ đầu đất này làm bạn hắn.

Hắn hận vận mệnh, là thời gian cô xuất hiện quá trễ.

Tuy rằng cô dùng các loại phương pháp giúp hắn cai nghiện, thế nhưng Lam Diễm sẽ không đánh giá cao chính mình.

Hai mươi ngày trước, mỗi ngày hắn chỉ hút nửa điếu đã đâu đớn muốn chết, đừng nói đến, bắt đầu từ ngày mai, một hơi cũng không thể chạm vào.

Hội chứng cai nghiện ma túy, theo mức độ nghiện phân chia, có thể kéo

dài từ hai đến bảy tháng. Trong khoảng thời gian này, sinh hóa rối loạn, trở ngại luân phiên, mất ngủ, lo lắng, đau đớn, ngoan cố lặp đi lặp

lại.

Nếu không chống đỡ được, trăm phần trăm hít lại.

Vượt qua được, cũng không thể cam đoan không hút lại.

Hiện nay, tỉ lệ cai nghiện trên thế giới chỉ có 9%. Hơn nữa, sau lần đầu hít lại tỉ lệ tử vong, chiếm 90% số lượng người hít thuốc.

Bắt đầu từ giờ phút nhiễm ma túy, Lam Diễm liền hiểu được một câu: "Một

khi hít thuốc phiện, cai nghiện mười năm, cả đời muốn nghiện."

Cho dù lần này hắn có thể cai nghiện thành công, cuộc đời hắn sau này, đều sẽ sống trong khát cầu ma túy.

Có lẽ, hắn có thể dùng lý trí để kiềm chế không hít thuốc phiện, nhưng

hắn không có cách nào kìm nén loại du͙© vọиɠ kia. Loại du͙© vọиɠ thuần túy đó, lúc nào cũng cào tâm của hắn. Lực ý chí chỉ hơi buông lỏng, ắt sẽ

vạn kiếp bất phục.

Lam Diễm nhớ rõ cha của hắn từng nói: "Thế giới này có rất nhiều kỳ tích tốt đẹp. Có điều, A Tứ, con chắc chắn sẽ không là người may mắn kia.

Tuyệt đối không nên mang tư tưởng may mắn."

Lam Diễm không hy vọng kỳ tích xa vời.

Nhưng là, hắn có thể trong thời gian có hạn này, vì Doãn Tiểu Đao trải

sẵn đường lui, để cho kẻ đầu đất này nửa đời không lo cơm áo.

----

Về nhà, Lam Diễm có hơi mỏi mệt. Nửa điếu thuốc của hắn đã hút bốn tiếng trước, bây giờ còn có thể chống đỡ một lúc.

Đã lâu không về Thương thành, phòng bếp ở đây không chuẩn bị đồ ăn.

Lam Diễm lật đi lật lại tủ đồ, tìm được hai gói mì ăn liền. Chưa hết hạn.

Hắn hung dữ nói với Doãn Tiểu Đao: "Đao thị vệ, chỉ còn lại mì ăn liền thôi."

Doãn Tiểu Đao gật đầu. Trong lòng cô, hắn nấu gì cũng ngon, cho dù chỉ là mì ăn liền.

Lam Diễm vứt gia vị của gói mì, tự mình làm một đĩa gia vị.

Một bát mì lớn đặt trên bàn.

Doãn Tiểu Đao hai ba miếng liền ăn hết nửa bát, thoáng dẹp yên cảm giác

đói bụng xong, cô nhắc lại lời trước đây: "Tứ lang, anh thích tôi à?"

"Không thích." Hắn trừng mắt nhìn cô. Nhìn bộ dáng của cô, nào có nửa điểm ngượng ngùng. Cô thì biết cái gì "Thích".

Doãn Tiểu Đao miệng lớn ăn mỳ: "Anh đã nói anh thích."

"Còn không phải bởi vì cô rất ngốc. Không nhìn thấy Lam tổng khuôn mặt

lạnh lùng oai phong nghiêm nghị à, tôi không đến bảo vệ cô, cô liền xong đời."

"Tôi không sợ hắn."

"Cô ngốc đương nhiên không sợ."

"Anh sợ sao?"

"Sợ lắm, sợ muốn chết." Lam Diễm trào phúng.

"Anh không sợ." Doãn Tiểu Đao cầm bát lên, sụt sùi uống nước mì.

Vẻ mặt hắn cứng lại, chậm rãi nói: "Cô biết cái rắm."

Cô uống canh xong, đặt bát xuống, bình tĩnh nói: "Tôi biết anh không sợ."

Lam Diễm nhướng mày. Hắn đột nhiên ý thức được, hắn ở trước mặt cô, lộ ra rất nhiều sơ hở.

Có điều, trước kia khi chỉ có một mình hắn, hắn thực sự không sợ Lam

Úc. Nhưng có thêm nha đầu ngốc này, hắn không yên tâm lắm. Nha đầu này

ngu ngốc, lại không có quyền không thế, gặp phải tên biếи ŧɦái kia, chỉ

có một con đường chết.

Cô đầu đất này thật làm cho hắn lo lắng.

Hắn nhìn cái bát được ăn sạch sẽ kia, ra lệnh: "Đao thị vệ, nhanh đi rửa bát. Còn có nồi trong bếp, đều phải rửa sạch."

"Được." Cô bưng bát lên, đi được hai bước, quay đầu: "Chờ tôi rửa xong lại thảo luận tiếp vấn đề anh thích tôi."

"Kháo, cô còn chưa xong!"

----

Sự tình thực sự không yên được.

Mười rưỡi tối.

Lam Diễm tắm rửa xong, nửa nằm ở trên giường, thấy hơi buồn bực.

Không phải lên cơn nghiện.

Hắn giận dữ nhìn Doãn Tiểu Đao ngồi trên sô pha: "Tôi không thích cô!"

Cô giống như không nghe được lời hắn nói, tiếp tục đọc sách về cai nghiện.

"Có nghe hay không, tôi không thích cô!" Hắn tăng cao âm lượng.

Doãn Tiểu Đao ngẩng đầu: "Bộ dáng anh nói anh thích tôi rất chân thành."

"Tôi thao!" Lam Diễm ném gối về phía cô: "Điều đó chứng minh kỹ xảo biểu diễn của tôi, đã lừa gạt được cô."

Doãn Tiểu Đao lắc đầu: "Khi anh nói anh không thích tôi, không hề có thành ý."

Lam Diễm tức giận đến nghiến răng. Hiện tại là như thế nào? Bởi vì hắn

tình thân ý thiết trước mặt Lam Úc, cô liền nhận định hắn thích cô? Hắn

muốn hộc máu! Ông trời an đưa cô đến bên cạnh hắn, thực là để hắn chết

sớm đi.

Hắn xuống giường đi tìm nước uống, liều mạng nói với bản thân phải bình tĩnh hòa nhã.

Uống một ngụm, vẫn tức giận.

Uống hai ngụm, bực bội vẫn không thuận xuống.

Uống xong một chén, lại hít thở sâu. Rốt cục cũng tốt hơn một chút.

Lam Diễm đang muốn tiếp tục lý luận với Doãn Tiểu Đao, nhưng cô lại ra khỏi phòng.

Hắn tức giận nhảy lên giường.

Khi trở về, cô bưng thuốc: "Bài thuốc mới, bỏ thêm cây diên hồ sách, có thể giảm bớt hội chứng đau đớn do cai nghiện của anh."

Lam Diễm thở phì phì uống sạch, sau đó ném bát về phía Doãn Tiểu Đao.

Cô ung dung tiếp được, đặt trên tủ đầu giường.

Lam Diễm nhìn bộ dáng khí định thần nhàn của cô liền tức giận, vì thế quát: "Cô ngồi xuống cho tôi."

Doãn Tiểu Đao nghe lời ngồi vào bên giường.

"Tôi hỏi cô, cô có biết cái gì là thích không?"

"Tôi biết."

"Cô lại biết ư?" Hắn hơi ngoài ý muốn: "Vậy cô nói cho tôi cô hiểu thích là như thế nào?"

Doãn Tiểu Đao trả lời rõ ràng vang dội: "Kết hôn, sinh em bé."

"..." Đáp án thô bạo đơn giản như vậy, khiến cho Lam Diễm không có gì để nói. Hắn vỗ vỗ cái trán: "Đao thị vệ à, tôi chưa từng gặp cô gái nào

thuần khiết tốt đẹp như cô."

"Đúng vậy." Cô tự nhiên không nghe được ý tứ châm biếm trong lời nói của hắn. Cô chỉ cảm thấy vui vẻ.

"Quên đi." Lam Diễm cuối cùng lựa chọn đi ngủ, "Cô nói tôi thích cô, vậy thì tôi thích cô đi." Coi bộ dáng ngốc nghếch này của cô, trước đây

khẳng định không có ai bày tỏ. Hắn là đại soái ca sẽ cố gắng thích cô

một chút, thỏa mãn lòng hư vinh của cô đi.

"Được." Doãn Tiểu Đao gật gật đầu, "Tứ lang, tôi cũng sẽ thích anh."

Vẻ mặt Lam Diễm cứng ngắc: "Cô nói cái gì?"

"Tôi cũng thích ngươi, như vậy công bằng." Tựa như hắn nấu cơm, cô rửa chén vậy.

Hắn nhìn cô: "Tôi là kẻ hít thuốc phiện."

"Anh sẽ cai được."

"Nhưng bây giờ tôi còn không cai được." Lam Diễm trầm mặt: "Đao thị vệ,

chuyện cô nói xấu là tôi thích cô, tôi sẽ khoan hồng độ lượng không so

đo với cô. Nhưng là cô phải nhớ kỹ, một kẻ nghiện ma túy, dưới sự hấp

dẫn của ma túy, tình thân, tình yêu, đạo đức, lương tri, đều là cái

rắm."

Doãn Tiểu Đao không lên tiếng.

"Việc kết hôn sinh con này, nhất định phải tìm một người đàn ông đáng

tin cậy. Tôi và Lam Úc, đều là loại bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên

trong thối rữa. Hiểu không?"

"Anh không giống hắn ta." Trong mắt cô có cảm xúc không tên: "Tứ lang, chờ anh cai nghiện, tôi sẽ thích anh."

Lam Diễm niết hai má của cô: "Ngu ngốc."

Doãn Tiểu Đao nhìn thật sâu vào mắt hắn: "Hiện tại anh thích tôi tước, sau này tôi sẽ thích anh."

"Tôi không tán dóc với cô nữa, tôi muốn đi ngủ." Tiệc sinh nhật đêm nay làm hắn mệt chết.

"Tứ lang, anh đã thích tôi, vậy anh sẽ rang cơm cho tôi ăn đúng không?"

"..."

Kẻ lừa gạt!

Cô nói nửa ngày, trọng điểm căn bản không phải kết hôn sinh con, mà là cơm rang!

Thật sự là tức chết hắn.