Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ

Chương 55: Rốt cuộc là ai?

Dựa người vào đằng sau cửa nghe bọn họ nói chuyện, không biết tại sao, trong lòng Hỏa Hoan đột nhiên có một cảm giác lành lạnh.

Trong lòng có vài chuyện nghi vấn, cô làm bộ như đau bụng, một phen kéo cửa ra liền xông ra ngoài.

Nhìn thấy cô, hai người đàn ông đều thấy bất ngờ, sau đó tầm mắt không hẹn mà nhìn tới

trên người cô.

"Em......em......em đau bụng." Tay cô chỉ chỉ vào toilet,

miệng ngượng ngùng

nở nụ cười, vừa muốn cất bước thì lại bị Hỏa Tự bắt trở về.

"Đây là cái gì?" Nhìn da thịt trắng nõn trên cổ bị điểm vài dấu vết thâm tím môi son, sắc mặt Hỏa Tự trong nháy mắt thay đổi mấy lần, giọng nói cũng không tự chủ được mà run run, "Doãn Mặc."

Quay đầu nhìn Doãn Mặc, ánh mắt của Hỏa Tự đủ để gϊếŧ người.

"Ca...... Ca, không liên quan gì tới Doãn ca ca đâu, là do em......" Dùng sức

cắn môi dưới, giờ khắc này, đột nhiên Hỏa Hoan có ý định muốn gϊếŧ Đoan Mộc Minh. Vừa mới nghĩ sao để tránh được một kiếp, thế nhưng Hỏa Tự đã tháo được tấm khăn quàng cổ của Hỏa Hoan xuống.

"Nói, rốt cuộc sao lại thế này?" Động tác rất mạnh, Hỏa Tự chỉ cảm thấy trong lòng đau như dao đâm, cái loại đau này khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông, nhưng lại bất lực.

"Tự, cậu đang làm đau cô ấy, trước buông tay đã." Nhìn Hỏa Hoan bởi vì đau đớn mà mặt mũi vặn vẹo, Doãn Mặc nhẹ nói, nhưng vừa đi tới bên cạnh đã bị anh mạnh mẽ đẩy ra.

"Nói cho anh biết, là ai? Rốt cuộc là ai?" Hỏa Tự quát khàn cả giọng, khuôn mặt anh tuấn lúc này bởi vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn.

"Ca ca" Hỏa Hoan bị phản ứng quá khích của anh dọa đến phát sợ, giống như một con thỏ nhỏ co rúm không tự chủ được hướng phía Doãn Mặc cầu cứu.

"Rốt cuộc là ai? Là ai?" Ánh mắt Hỏa Tự gắt gao nhìn chằm chằm cô, dường như những dấu hôn trên cổ cô dần dần biến hình thành những miệng cười, cười nhạo sự bất lực của anh. Đúng lúc này, trong đầu anh đột nhiên chợt lóe lên hình ảnh một người, ngay sau đó, anh buông tay ra, cả người liền xông ra ngoài.

"Tự"

"Ca ca"

Doãn Mặc cùng Hỏa Hoan đồng thời ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhấc chân đuổi theo, nhưng cũng không thể đuổi kịp.

"Doãn ca ca, ca ca anh ấy sẽ ——" Hỏa Hoan lo lắng nói, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thấy qua ca ca mình giận giữ như vậy.

"Cậu ấy sẽ không có việc gì, yên tâm đi." Nhìn cô bất an, Doãn Mặc nhẹ nhàng

kéo cô vào

trong lòng, ngửi mùi hương quen thuộc kia, anh chậm rãi nhắm hai mắt lại.

"Ca ca đang giận em, đúng không? Là em khiến anh ấy giận." Hỏa Hoan nhát gan nói, hai tay không tự chủ ôm chặt hông Doãn Mặc.

"Không phải, làm sao có thể thế chứ. Trên thế giới này, cậu ấy có thể giận bất kỳ ai nhưng duy nhất sẽ không em đâu. Em là em gái mà cậu ấy yêu thương nhất, em còn nhớ không, hồi nhỏ cũng bởi vì anh ăn mất một miếng bánh của em mà lần đó Tự đã đánh anh gãy hai cái răng đấy thôi."

"Nhưng mà em vẫn rất sợ."