Hàn Ma Vực quanh năm phủ đầy tuyết trắng, nghe nói ngày xưa Hàn Ma Đại Đế chính là vẫn lạc tại nơi này trong trận chiến với Nghiệp Hỏa Thiên Đế nhưng vẫn chưa ai tìm ra được truyền thừa ngài để lại.
Tuy nhiên hàng tỷ năm sau người ta vẫn một mực nhớ đến cái tên này vì truyền kỳ mà vị Hàn Ma Đại Đế kia làm ra quá kinh tâm động phách, 12 tuổi trông như phế vật nhưng đến năm 16 lại đột nhiên thức tỉnh Hàn Ma Linh Thể, Ngự lực và Chiến Lực siêu quần, áp đảo thế gian lại còn tự sáng tạo ra bộ Hàn Ma Tứ Kiếm danh chấn toàn đại lục khi mới vừa tròn tuổi 25.
Có điều thật không may, vì tương tư tuyệt thế mỹ nữ mà day vào một phương thế lực nội tình thâm hậu và bị truy gϊếŧ, cuối cùng vẫn lạc tại nơi này nên người ta gọi là Hàn Ma Vực.
Đã hai ngày Vương Phong lang thang khắp nơi trong Hàn Ma Vực để tìm Hữu Sinh nhưng vô vọng, cứ như mò kim đáy bể, không có mục tiêu nên hắn đành hạ quyết tâm gác lại và một mực tin tưởng điều Ma Kiếm Zamato nói là đúng, không tra cứu cũng sẽ chẳng hỏi bất cứ một ai về những điều liên quan, thà rằng chấp niệm chứ không bao giờ từ bỏ cho đến khi có một điều gì đó chứng thực 100%.
Hắc Vân trong mấy ngày qua được Vương Phong bón cho rất nhiều thảo dược và Độc đan với hy vọng nó sẽ sớm đột phá vào cấp 4 liền có thể truyền âm nói chuyện với hắn, khi đó sẽ rõ một hai rằng ai đã làm ra chuyện này, dĩ nhiên sẽ không có bất cứ lòng nhân từ nào dành cho những kẻ liên quan.
- Ngay lúc này cho đến khi ta đủ sức mạnh hoặc biết rõ mọi chuyện, sẽ không nhắc đến Hữu Sinh nữa, các ngươi cũng vậy đấy. – Đột nhiên Vương Phong muốn nhấn mạnh lại một lần, tin chắc ba hộ mệnh giả và Hắc Vân cũng có nhiều tình cảm với tiểu đồng kia.
- Hừ... thần kinh.
...
Dạo gần đây, đối mặt với rất nhiều trận chiến khiến độ linh hoạt kết pháp chú và kiếm pháp của Vương Phong ngày càng tinh tiến, hắn tự tin nếu bây giờ đối mặt với người hôm nọ sẽ dễ dàng đánh bại.
Ngoài yêu đan cấp 1, 2 thì Vương Phong thu được 12 viên yêu đan cấp 3, cấp 4 gồm ba khỏa và một cấp 5 Băng hệ, hiện tại lượng yêu đan của hắn đã lên đến số lượng khủng, cần phải tiêu thụ gấp.
Lại nói chỉ còn khoảng ba ngày nữa thì phải trở về để tham gia kỳ sát hạch thứ hai.
- Tranh thủ ở lại luyện thực chiến một chút.
Tu sĩ nếu không ngại nguy hiểm hoặc có bảo kê như Vương Phong thì tốt nhất nên ma luyện trong những khu vực đại loại như rừng rậm, vực thẳm thế này vì thế công, tình huống cứ liên tục dồn dập sẽ giúp tu sĩ gia tăng thực lực về mọi mặt.
Đang tiếp tục tìm mục tiêu mới thì Vương Phong chợt dừng lại vì đằng kia xuất hiện mấy đầu yêu thú cấp 5 đang tụ tập để canh giữ một cái hang động phủ đầy tuyết.
Hiện tại, nhãn lực đã vào Thượng Nhân cảnh, không chỉ có thể nhìn xuyên vật thể tốt hơn mà đặc biệt mỗi khi soi vào sinh vật sống thì sẽ nhìn ra được nội thể bên trong của nó, ví như vị trí yêu đan, nơi tập trung năng lượng chủ yếu, thuộc tính và cả đan điền, kinh mạch, cho nên chuyện nắm bắt nhược điểm là phi thường dễ dàng.
- Nè, con Tịch Mịch Hắc Điểu kia một bên cánh đã bị gãy, Hàn Băng Cự Hầu kình lực tứ chi rất mạnh, chỉ có sau gáy là phòng thủ kém nhất, còn lại Thái Nguyệt Mãng Xà, độc tính tập trung ở đuôi nhưng điểm yếu nằm ở chỗ cái hình mặt trăng trên mang, ngươi cứ yên tâm đánh vào liền có thể giải quyết.
Vương Phong cặn kẽ giải thích từng chữ cho thiếu niên bên cạnh nghe, cả hai đã kết hợp như thế này khá nhiều lần mỗi khi đối đầu với yêu thú cấp 4 trở lên, dần dần trở nên rất ăn ý.
- Hừ... biết.
Canh chuẩn một phút lơ là nhất, Vương Phong nhanh chóng ngưng tụ pháp chú, chạy thật nhanh về phía ba đầu yêu thú cấp 5, ngay khi chúng nhận ra và định phủ đầu thì hắn đã tung chiêu trước.
- “Ám Triền – Huyền Yên Tỏa Cục”
Ngay tức thì, Tử khí trên người đồng loạt nương theo những làn khói đen tiến đến bao lấy ba đầu yêu thú kia, tuy không thể nào mạnh mẽ như hôm nọ hủy diệt hết thảy nhưng cũng đủ để dọa cho bọn yêu thú này kinh sợ một chút, đặc biệt chính là kiến tạo môi trường để cho Ma Kiếm Zamato thuận lợi triệt hạ.
- Hộ Thân phù...
Vương Phong thảy ra mấy tấm phù lên người Ma Kiếm Zamato cùng bản thân, thật sự hiện tại hắn rất sợ một lần nữa mình sơ suất.
- Hừ... yên tâm đi, ta sẽ không chết.
Zamato lóe lên một cái rồi thuấn di khỏi không gian, rút ra trường kiếm của mình lơ lửng giữa bầu trời đối phó với Tịch Mịch Hắc Điểu trước vì loài phi hành tấn công rất khó chịu.
Vương Phong đứng một bên đều không dám chậm trễ mà tiếp tục thi pháp làm cho môi trường ngày càng trở nên tối tăm, mắt thường lúc này vô phương nhìn rõ sự vật dù ở ngay trước mặt.
Thấy tình thế đã ổn thỏa nên hắn chỉ thỉnh thoảng ngưng tụ ra pháp chú hỗ trợ chứ không dám trực tiếp tham dự, vòng chiến này còn lâu mới đủ thực lực tiếp nhận.
Hiện tại chỉ còn mỗi Hàn Băng Cự Hầu ra sức vừa đấm đá vừa phun ra từng ngụm hàn khí để đối phó Zamato nhưng tốc độ của thiếu niên lại cực kỳ nhanh nhẹn trong trong tối, mỗi quyền tung ra đều như thể bị đoán trước, nhẹ nhàng lách sang một bên rồi dùng thanh kiếm được yểm vào chút Tử khí của Vương Phong phát ra huyền quang tinh diệu, chém mạnh vào cánh tay của con khỉ khiến nó ré lên đau đớn nhưng không hề chùn bước, tiếp tục tấn công.
Lần này Hàn Băng Cự Hầu phun một tràng khí lạnh nhưng không phải về phía con mồi mà là chính trên tứ chi của mình khiến cho chúng bị đông lại bởi mấy tầng băng dày đặt, kiên cố, quả nhiên yêu thú cấp càng cao thì càng có trí lực tốt, biết làm cách nào để khống chế điểm yếu của mình.
- Grừuuu... nhân loại, bản hầu sẽ không tha cho các ngươi.
Truyền ra một dòng âm thanh vào đầu Vương Phong cùng Ma Kiếm Zamato thể hiện độ tức giận của mình, Cự Hầu nhanh nhẹn quơ ra một băng quyền mạnh mẽ nhưng lại không theo kịp tốc độ của Zamato mà va đập vào một khối băng lớn gần đó và hình như vốn dĩ ý định của nó là như thế.
Tức thì băng tuyết bị một đòn đó bạo phát, bùng ra mạnh mẽ văng tứ tung khắp nơi, Vương Phong biết phải tự lo cho bản thân nên nhanh chóng kết ra pháp chú.
- “Bạch Quang – Thái Dương Lực”, Titania chuẩn bị.
Đây là một pháp chú cấp hai về Quang hệ có thể ngay lập tức tung ra mấy dòng thái dương lực tràn đầy quang năng rực rỡ, ngoài việc tạo môi trường còn có thể khu trừ tà ma, tuy nhiên dù đồng cấp với “Huyền Yên Tỏa Cục” nhưng tư chất Ám hệ lại quá cao nên chỉ miễn cưỡng sinh ra một vùng sáng tại chỗ Vương Phong mà thôi, không hề ảnh hưởng đến tràng chiến đằng kia.
Ngay lúc đám băng tuyết bay mịt mù sắp chôn vùi thân ảnh nhỏ bé của Vương Phong thì một người thiếu nữ xinh đẹp tựa thiên thần với trang trị vũ khí tinh xảo đầy uy lực hiện ra sau lưng hắn rồi cất lên giọng nói nghiêm nghị.
- “Chiến Thần Thuẫn – Nhị Thuẫn – Thiên Vũ”
Đôi cánh trắng muốt tuyệt trần đột nhiên biến hóa, to lên gấp hai lần rồi nhanh chóng từ phía sau người Vương Phong vòng ra trước, bảo hộ toàn bộ cơ thể hắn vào bên trong, bất kể băng, tuyết, đất, đá đều không cách nào xâm nhập vào nội giới.
Mãi hơn năm phút, khi chiếc cánh kia mở ra lần nữa thì mọi chuyện đã trở lại yên bình, Ma Kiếm Zamato cũng hoàn hảo giải quyết xong yêu thú cường đại kia và đang ngoắc ngoắc hắn lại lượm yêu đan.
- Cảm ơn Titania, nàng quá mạnh mẽ.
- Không có gì thưa chủ nhân, hiện tại tôi đã đạt đến hậu kỳ, ngài cứ việc triệu hồi khi cần thiết. – Titania nói chuyện phi thường nghiêm túc khiến Vương Phong hơi buồn cười nhưng lại cảm nhận được rất nhiều ấm áp từ đối phương.
“Quang hệ là do sư phụ để lại, đến cả hộ mệnh giả thức tỉnh từ nó cũng luôn chu đáo, chăm sóc mình như ông ấy vậy” – Vương Phong cảm thán trong lòng.
Bước lại bãi chiến trường vừa diễn ra, lăn lóc gần đó là ba viên yêu đan khá lớn.
- Ồ, Tịch Mịch Hắc Điểu và Thái Nguyệt Mãng Xà đều là Ám hệ, coi bộ khá mạnh nhưng môi trường sai nên so với Hàn Băng Cự Hầu không bằng.
- Hừ... là do ta cường đại.
- ...
Trực tiếp bỏ qua tên nhóc ngạo mạn, Vương Phong tiến lại cái hang động mà bọn chúng trấn giữ, hẳn do cái cửa quá nhỏ so với thân hình quá khổ liền chẳng có cách nào vào đây nhưng lại càng không muốn bất cứ yêu thú hay sinh vật khác lấy được bảo vật bên trong, cho nên vẫn mộc mực canh gác.
- Không biết có gì bên trong mà bọn chúng giành giật như vậy. – Vương Phong tự nói vừa đi vào bên trong hang động.
Nơi này không quá lớn, chỉ là cái động phủ tự nhiên dưới chân một ngọn núi nhưng phải nói cực kỳ sâu, đi mãi hơn mười phút với tốc độ cực cao của Vương Phong mới đến được điểm cuối.
- Wow, là một hồ nước
Không gian trong này gồm rất nhiều các cột băng lớn nhỏ đâm từ đất lên và cả từ trên trần chỉa xuống, có điều phải nói băng ở nơi này cực kỳ tinh khiết, có thể nhìn thấy được chân diện của cảnh vật xung quanh chiếu vào và đặc biệt giữa tồn tại một cái hồ vừa phải nhưng không bị đóng băng, bốc lên từng dòng khí lạnh.
- Có bảo vật gì nhỉ?
- Là Băng Tâm, ngươi thật may mắn.
Một giọng nói của đứa trẻ đột nhiên vang lên khiến Vương Phong mừng rỡ nhưng sau mấy giây liền biết là không phải Hữu Sinh.
- Ngươi hả Si Mộc?
- Ừm, bên dưới có Băng Tâm tương tự ta, ngươi thu nó luôn đi.
- Làm cách nào? Nước này quá lạnh, không thể xuống dưới được.
Suy nghĩ một chút Si Mộc liền nói tiếp.
- Để ta, người này ở đây sớm muộn gì cũng bị yêu thú hoặc nhân loại bắt lấy, ngươi cũng sẽ không hấp thu nó đúng không?
- Ta hấp vào đâu nữa chứ, ta không có Băng hệ trong người.
Sau đó thì Si Mộc im lặng, chẳng biết hai đứa nó nói gì đó rất lâu rồi đột nhiên có một giọng nữ hài truyền vào tai hắn.
- Ngài... ngài sẽ không hấp thu ta? – giọng nói run run nhưng cực kỳ dễ thương và thuần khiết
- Ừm, tùy ngươi thôi, nếu muốn ở lại đây cũng được, có điều hơi nguy hiểm. – Vương Phong thành thật trả lời, Băng Tâm không biết loại nào nhưng đối với hắn thì chẳng giá trị gì ngoài việc đem bán lấy tiền cả.
- Vâng, tôi sẽ theo ngài cùng bạn nhỏ Si Mộc kia, có điều tôi cần một nơi an toàn để đưa nước trong hồ vào, như vậy sẽ giữ vững tốc độ phát triển
- Được rồi, vậy vào bên trong giới chỉ chung với tên nhóc kia đi.
Vừa dứt lời, nước ở giữa hồ bắt đầu gợn sóng, sủi đầy bọt trắng rồi đột nhiên một đóa hoa sen làm bằng băng tinh khiết từ từ trồi lên, đến khi hoàn hảo lộ rõ thì Vương Phong vẫn chưa hết say mê ngắm nhìn.
- Thực đẹp. – hắn cảm thán
- Bản thể của tôi là Thanh Liên Hàn Băng, gọi Thanh Liên là được.
- Ừ, vậy để ta hỗ trợ dời địa điểm của ngươi vào giới chỉ.
Cũng may Thanh Liên có khả năng điều khiển nước trong hồ theo dòng lớn chuyển vào bên trong giới chỉ và tọa lạc ở một nơi vừa được Vương Phong bảo mấy hộ mệnh giả của mình hỗ trợ đào ra, miễn cưỡng có thể đáp ứng được, đặc biệt cách xa vườn cây và Si Mộc vì sợ rằng sẽ bị đóng băng tất thảy.
- Ngài Vương Phong. – Thanh Liên mở lời
- Gọi Vương Phong được rồi.
- Không sao, tôi cỡ tuổi Si Mộc thôi, hãy đào sâu vào bên trong hàn đàm sẽ có rất nhiều cây Nấm Băng Tiên, ăn vào liền giúp cơ thể người bình thường kháng lạnh trong khoảng thời gian dài.
- Vậy sao? Thật tốt, ta còn ngại không dám đi sâu vào trong vì thời thiết khắc nghiệt quá.
- Vâng, vậy tôi sẽ tiếp tục tu luyện.
- Được, cảm ơn Thanh Liên.
Vương Phong vừa mừng vừa nghĩ vui “Thanh Liên cứ như bán độ nhỉ”, không cần phải dùng đến xẻn mà hắn dùng chính “Khô Mộc Kiếm” sắc bén, cứng cáp và chẳng sợ hư hao gì bắt đầu đào xuống, vài phút liền thấy được những cây nấm trong suốt, nhỏ nhỏ như nấm rơm, cực kỳ bắt bắt, tiếp tục như vậy một giờ đồng hồ thì mới hoàn tất, có đến hơn 100 cây.
Nấm Băng Tiên ngoài việc có chức năng đặc thù thì còn là một trong những loại dược thảo rất quý hiếm trong việc điều chế đan dược, linh dược như Thanh Tâm Đan, Băng Tiên Thủy.. cực kỳ giá trị.
- Lại hốt được một mớ, không uổng công loanh hoanh khu vực này suốt mấy ngày.
Rời khỏi hang động thì sắc trời đã bắt đầu ngã màu nhưng chỉ khoảng 14 giờ chiều mà thôi vì nơi này rất sâu nên mới cảm giác như vậy. Vương Phong đang lưỡng lự không biết bản thân nên đi tiếp hay trở về thì đột nhiên giọng của Ma Kiếm Zamato vang lên vội vã.
- Hừ... Chạy, chạy ngay về phía trước, nhanhhh.
Chưa kịp định hình thì đôi chân Vương Phong đã đạp mạnh lấy đà, nhanh chóng phi thân về phía trước, chưa đến nửa phút thì hắn đã cảm nhận được đằng sau đang có một vật thể đuổi theo, hẳn là rất to lớn vì mỗi khi nó di chuyển đều tạo ra rất nhiều âm thanh dữ dội, mặt đất cũng rung rung theo không ngừng.
- Là gì...Aaa.
Vương Phong bị một tảng tuyết cực lớn chọi trúng ngay lưng liền ngã lăn ra đất xoay mấy dòng, chủ yếu là lực độ kẻ ra đòn quá lớn chứ nếu tuyết bình thường dù lăn từ núi xuống cũng không làm hắn chật vật như vậy.
- Hừ... Titania, dẫn hắn chạy, ta cản lại.
- Được, ngươi cẩn thận. – Titania nghiêm túc đáp lời thiếu niên truyền âm cho mình rồi hành động.
- Không... không được... ta không muốn đi.... – Vương Phong bị Titania nhấc lên đặt ra sau lưng phi thân đi mất trong nháy mắt khiến cho lời hắn muốn nói với tên nhóc cầm kiếm kia cũng không hoàn hảo hết câu.
- Hừ... lão tử không chết được, mau đến nơi toàn, tin ta.
Nghe giọng thiếu niên vang vọng giữa không gian nhưng chẳng hề khiến tâm trạng Vương Phong tốt hơn chút nào, cứ nhiên vì lý do gì ông trời lại luôn đẩy hắn và bên cạnh vào tình cảnh nguy hiểm thế này chứ. Chẳng lẽ là đòi lại bồi thường từ những thứ hắn ngẫu nhiên đạt được sao? Đã vậy ngay từ lúc đầu đừng có cho nhiều như vậy, là muốn con người ta đau khổ đến chết thì mới vừa lòng?
...
Đằng này Zamato cầm trường kiếm bình tĩnh nhìn đối thủ, khí tức lạnh lẽo vạn phần, sát khí từ khắp người toát ra khiến vạn vật run sợ, kể cả Tứ Thủ Tuyết Sơn Hầu cấp 6 trước mặt cũng không ngoại lệ nhưng vì tu vi thâm hậu nên miễn cưỡng bỏ qua, vẫn một mực đối đầu với thiếu niên.
- Nhân loại, à không phi nhân loại, ngươi không đấu nổi ta. – Đã đạt cấp 6 nên con khỉ bốn tay này có thể nói chuyện như người bình thường
- Hừ... lắm lời, nhiều tay thì giỏi sao? – thiếu niên hờ hững đáp.
- Được, vậy thì ngươi hôm nay, chết.
Tứ Thủ Tuyết Sơn Hầu có đến bốn tay, huyết mạch cực cao, thông thạo quyền pháp và đặc biệt mỗi đòn đều chứa kình lực khủng khϊếp, lại còn có thể thoải mái cường hóa tứ thủ biến thành hàn băng để tăng tính sắc bén, cực kỳ lợi hại.
- Grầmmmmm....
Không tiếp tục tiếp chuyện nữa, yêu thú gầm lên một tiếng rồi nhảy lên cao lấy đà vung lên tứ thủ đấm mạnh xuống chỗ Zamato, đừng nói thiếu niên nhỏ nhắn như vậy, kể cả một ngọn núi cũng nan đề khó đỡ.
- Hừ... không bóng tối thì khó rồi.
Hắn có thể thuấn di trong điều kiện bình thường nhưng sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng, đồng thời dễ dàng bị con yêu thú cấp 6 này phát hiện, tuy nhiên lúc này không còn cách khác.
Thân ảnh thiếu niên lóe lên liền biến mất, Tuyết Sơn Hầu như đoán được nơi xuất hiện liền vung quyền ngược lại, đến chỗ một khoảng không đằng sau gáy nó.
- Chết đi tên phi nhân loại | “Thanh Minh Dạ Kiếm”
Ầmmmmm... xuyyyy.
Sau đòn giao tranh, một ngón tay của con khỉ đứt lìa khỏi thân thể khiến nó không thể tin vào mắt mình nhìn đến thân ảnh thiếu niên bị văng ra, đập mạnh vào chân núi. Phải biết khoảng cách giữa Bậc 5 trung kỳ và cấp 6 là lớn đến cỡ nào, vậy mà thiếu niên này lại cắt được ngón tay đã được bọc bởi một tầng băng dày đặt của nó.
...
Phía đằng kia, Vương Phong được mang đến một nơi an toàn, tinh thần có chút hoảng loạn, rất muốn quay trở lại nhưng Titania nhất quyết ngăn cản vì trước khi rời khỏi, tên kia đã truyền âm báo rằng hắn nhất định giải quyết được yêu thú cấp 6 kia và cô rất tin tưởng.
- Chiến Thần, hay là nàng đi giúp hắn cũng được, ta không sao... đi đi. – Vương Phong bối rối nhìn thiếu nữ trước mặt
- Chủ nhân nghe ta nói, hắn sẽ không có chuyện gì. – Titania vừa lắc đầu vừa nở một nụ cười nhẹ khiến Vương Phong thả lỏng một chút
“Không có chuyện gì? Nhưng là đồng đội, là bạn bè, tri kỷ...”, chợt nghĩ rồi Vương Phong nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ đầy quyết tâm.
- Chúng ta trở lại được không?
Titania lần đầu tiên biểu hiện gương mặt kinh ngạc nhìn chủ nhân mình, không nói gì mà chỉ gật đầu.