Keng... keng... kengggg.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu 12 giờ đêm, đây là lúc mọi người thường đi ngủ, riêng những kẻ cuồng tu như Vương Phong vẫn chưa chịu ngừng nghỉ.
- Tiêu hao năng lượng hơn 7, 8 lần rồi, phải biết tốc độ tu luyện này là cực nhanh đấy, nghỉ ngơi chút đi
Hữu Sinh mặc dù chỉ là một khí linh nhưng đã từng đi theo lão chủ nhân bôn ba khắp nơi, dĩ nhiên biết tốc độ tu luyện của Vương Phong phi thường biếи ŧɦái, vừa mới đột phá không lâu lại muốn đột phá nữa, Quang, Ám song hệ thay phiên thúc dục, chỉ cần lưu lại một dòng năng lượng chống đỡ là được.
- Hay là gặp gỡ Hộ mệnh giả của mình một chút.
- Được đấy, ta cũng muốn xem xem hình dạng bọn chúng thế nào a.
Muốn triệu hồi hộ mệnh giả chỉ cần một ý niệm là được bởi vì giữa hắn và họ có được sợi dây liên kết rất chặt chẽ, đặc biệt là người bên trong cây trường kiếm cắm trên nghĩa địa kia.
- Thứ nhất, Tiểu Mộc Youko
Lập tức một luồng lục quang từ họa đồ chiếc lá phóng ra, đến khi tắt hẳn để lại thân ảnh một cô bé chỉ tầm 5, 6 tuổi, tay cầm một nhánh cây nhỏ, không lá, tóc buộc hai chùm hai bên, khá dài, dáng vẻ dễ thương.
- Chủ nhân, ngài không sao à, lúc nãy ta tận lực hỗ trợ áp chế tên hung thần kia nhưng không được.
- Ừ, ngươi làm tốt rồi, không sao đâu.
- Hi... may quá.
- Có điều...
Vương Phong thật tình không muốn dấu diếm cô bé nên liền kể hết sự tình. Theo ký ức cũ, tiền kiếp đối với cô bé không tốt lắm, có điều hộ mệnh giả được sinh ra đời nhờ vào tu sĩ nên dù có chết vẫn một lòng trung thành. Chẳng qua hắn là trường hợp đặc biệt nên Tiểu Mộc Youko cũng dễ dàng chấp nhận, dù sao người trước mặt có vẻ tốt hơn người kia a.
- Được rồi, Youko vào bên trong dưỡng thương đi.
- Vâng, bái bai.
Đến lượt chiếc cánh thiên sứ phía sau lưng phát sáng nhưng đợi mãi vẫn không thể triệu hồi được.
- Chủ nhân, ngài chưa đủ sức mạnh để triệu hồi ta lúc này nhưng nếu có mặt trời, ta có thể nương nhờ năng lượng thái dương mà hiện thân.
Một đạo âm thanh truyền vào tai hắn, giọng nữ nhưng rất mạnh mẽ, kiên cố.
- Được, vậy tên ngươi là gì?
- Chiến Thần Titania
- Woww, cực oách.
- Vâng, tư chất của ta là Huyết quang, thuộc Quang hệ, giỏi chiến đấu, từ khi sinh ra đời đã sở hữu tuyệt kỹ riêng, được thiên đạo chiếu cố nên đã đạt đến Bậc 3 trung kỳ, cũng xem như cường giả, hãy yên tâm, ta sẽ không để ngài bị thương tổn.
- Cảm, cảm ơn
Vương Phong ấp úng trước giọng nói thiếu nữ chắc nịch ẩn chứa bên trong sức mạnh quyền uy kinh người, đặc biệt phải nói đến tư chất Huyết quang.
- Không ngờ Hộ mệnh giả này của ngươi không kém lão chủ nhân bao nhiêu, chỉ là ta không nhớ nổi tên vị đó, có điều cũng là Huyết quang, tư chất đỉnh tiêm.
Hữu Sinh nói không sai, theo như xếp hạng gồm Bạch, Lục, Lam, Tử, Hoàng, Dạ, Huyết... Rõ ràng hắn đang được bảo kê bởi một sức mạnh to lớn a.
- Tuyệt kỹ riêng là bất kỳ Hộ mệnh giả nào cũng có phải không.
- Dĩ nhiên nhưng từ khi sinh ra đã sở hữu chỉ những Hộ mệnh giả thuộc Tử quang trở lên mà thôi. Đặc biệt ứng với mỗi thiên thú mà khi thức tỉnh sẽ được thiên đạo gia trì, lập tức đột phá một đoạn để xem như đủ lực bảo hộ tu sĩ đúng với tên gọi hộ mệnh giả.
- Thì ra là thế, được rồi, còn một người nữa.
Vương Phong nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái cảm nhận, đây cũng là nơi xuất phát âm thanh cỗ vũ hắn cùng Hữu Sinh khi quyết định sẽ vang danh thiên hạ, một Hộ mệnh giả chân chính thuộc về hắn, liên kết chặt chẽ nhất.
Một luồng hắc quang mang theo khí tức ngộp thở lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng khiến Hữu Sinh sợ hãi, duy chỉ có Vương Phong lại cảm thấy hết sức thân thuộc, thậm chí còn dễ chịu như được đối phương bao bọc, bảo hộ.
- Hừ... gọi lão tử ra có việc gì
Giọng nói còn rất trẻ, trạc tuổi hắn lúc này mà thôi. Đến khi hiện rõ liền thấy đó là một thiếu niên cao ráo, tóc ngắn trong một bộ đồng phục thắt cà vạt ngắn như học sinh, có điều không phải cầm một chiếc cặp da mà là một thanh trường kiếm với chiếc vỏ khắc đầy hoa văn cổ đại, đáng sợ, sát khí, tử khí cũng từ đó tuông ra rồi lẩn quẩn quanh đó không dứt.
- Ngầu kinh
Đây chính là nhận thức đầu tiên của Vương Phong về thiếu niên trước mặt, đúng chuẩn tạo hình hắn yêu thích nhất.
- Hừ... vô nghĩa, giới thiệu phải không, ta là Ma Kiếm Zamato, không có việc đừng gọi ta.
- Ấy ấy...
Vương Phong chưa kịp hỏi thêm thì thiếu niên đã biến mất, dĩ nhiên là trở lại họa đồ rồi.
- Hừ... còn có nếu môi trường quá nhiều thái dương lực, ngươi không đủ sức triệu hồi ta đâu.
- Vậy à, ngươi cũng giống Titania?
- Hừ... đừng so sánh nhỏ gà mờ đó với lão tử, càng đừng đánh đồng với nha đầu ngốc nghếch kia.
- Ngươi... nói năng khách khí chút được không, dù sao mọi người sẽ chung sống lâu dài
- Hừ... chẳng ai nghe được lời ta nói ngoài ngươi.
- Thật?
Đối phương đã im lặng, Vương Phong nhìn qua Hữu sinh liền biết lời Zamato nói không sai, có lẽ hắn đã cảm nhận đúng, liên kết giữa hắn và Zamato thực sự cao hơn một bậc.
- Tốt nhất ngươi đừng triệu hồi tên kia
- Vì sao?
- Vì hắn quá mạnh, đến ta cũng không nhìn ra được tư chất của hắn, chắc chắn không tầm thường.
- Như thế không phải chúng ta sẽ thuận lợi hơn nhiều sao?
- Ngươi đừng nghĩ thế giới này tốt đẹp, vì sức mạnh, con người có thể làm mọi thứ, lúc này chúng ta quá yếu, tốt nhất là nội liễm.
Nghe nhắc nhở, Vương Phong liền nhớ đến Chiến hồn Thiết Thuẫn Kid bên dưới vai trái, còn chẳng phải là một hộ mệnh giả của người nào đó bị cưỡng ép luyện chế thành hay sao.
- Không, ta không để chuyện đó xảy ra, dù là bất cứ ai cũng không được.
- Dĩ nhiên, đừng quá lo lắng, chỉ là phòng ngừa thôi.
Dù nghe Hữu Sinh an ủi nhưng tâm trạng hắn vẫn không khá hơn, nhất định phải đủ thực lực để bảo vệ người bên cạnh. Đối với tu sĩ có lẽ hộ mệnh giả là để bảo hộ bản thân nhưng hắn thì khác, giữa hắn và họ là gắng kết tương liên, anh em ruột thịt còn không được như vậy nữa là.
Ngày hôm sau, Vương Phong quyết định làm ổ trong nhà, hiếm thấy con trai mình đột nhiên siêng năng khiến mẹ Yên Tử có hơi bối rối chẳng biết hắn đã gặp phải sự cố gì nhưng trong lòng không khỏi vui vẻ, cười nhiều hơn một chút.
- Tới rồi, đột phá Quang hệ.
Nhờ có mặt trời, năng lượng Quang hệ đầy đủ nên Vương Phong tập trung đột phá Quang hệ, bước vào Nhất Nguyên.
- Cảm giác năng lượng thật mạnh mẽ, như thể vạn vật trước mặt đều không thể lẩn trốn trước ánh hào quang này.
Hữu Sinh cũng không khỏi kinh ngạc trước khả năng đột phá nhanh như chớp của Vương Phong, phải biết Thấu Triệt Thần Quang có địa vị cực cao, nếu có vị đại năng đồng hệ nào đó biết hắn sở hữu loại nguyên tố này chắc chắn không từ thủ đoạn gϊếŧ người dung hóa.
- Nghỉ ngơi đi, thuận tiện lên mạng đọc một vài thông tin cơ bản cho ngày mai, khỏi phải bỡ ngỡ.
- Được, thêm một vài thông tin cơ bản mà tiền kiếp chưa nắm rõ nữa.
- Có gì thắc mắc cứ hỏi ta, dạo này ta chuyên tâm trồng cây, sau này hẳn sẽ thành một công trình lớn a.
- Được.
Đại khái là Hữu Sinh muốn trồng thảo dược hoặc nhân sâm nhưng lại nói hiện tại đừng nói những thứ vật liệu quý hiếm đó, một hạt thảo dược cấp 1 hắn cũng không biết lấy tiền đâu để mua nữa.
- Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo...
Nhớ hồi trước hắn hát cũng hay a.
- Này gọi là âm luật sao?
Hữu Sinh tò mò hỏi, Vương Phong cũng biết thế giới này không thịnh hành ca sĩ, nhạc sĩ... chỉ tập trung vào phát triển đời sống và tu luyện là nhiều, đương nhiên vẫn có nhưng chỉ là lâu lâu người ta mới tìm đến để giải trí cho khuây khỏa.
- Ừ, Trái Đất thường gọi là Âm nhạc hơn, phát triển hơn nơi này nhiều.
- Nghe cũng vui vui
- Cảm ơn.
Vương Phong vui vẻ hát tiếp, coi bộ kiếp này không làm tu sĩ cũng có thể trở thành ca sĩ a, không lo chết đói.
- Này Hữu Sinh, có loại thuộc tính nào liên quan đến Âm luật không?
- Không phải thuộc tính mà là đạo, ví dụ như Kiếm đạo, Đao đạo... có một loại gọi Cầm đạo, tuy nhiên từ thuở khai thiên lập địa, lượng người cảm ngộ được thứ này rất ít cho nên truyền thừa càng thêm khan hiếm, lý do mà nó không tuyệt tích như Phù đạo là bởi tính giải trí của nó không thể thiếu trong đời sống.
- Thì ra là thế...
Như vậy nếu có cơ hội liền thử tiếp xúc một chút, không chừng lại may mắn nhập đạo.